Vừa đọc được bài viết của 1 mem trên diễn đàn kế toán, họ đi theo tư tưởng Hồ Chí Minh, nó chợt giật mình. 120 giờ trước đó nó cũng single vậy mà giờ nó đã có người yêu, nó đã từ bỏ chủ nghĩa độc thân, từ bỏ tư tưởng HCM để đi theo tiếng gọi của con tim, và nó đã yêu anh, yêu cái sự cao ngạo của anh. Nó thấy tiếc, không phải là tiếc vì đã yêu anh mà nó tiếc cái sự tự do vốn có trước kia của nó, giờ nó sẽ k còn được thoải mái hẹn họ với những gã con trai đang theo đuổi, tán tỉnh nó nữa, có lẽ từ bây giờ nó sẽ " tu" với tình yêu của anh, nó se Del tất cả các mối quan hệ chẳng phải tình bạn cũng chẳng phải tình yêu mà đã nuôi sống nó bao năm qua, để nó luôn nghĩ nó chẳng hề cô đơn, nó vẫn hẹn hò mỗi dịp lễ, tết, vẫn nhận quà chỉ có điều nó nghĩ giờ mọi chuyện phải khác. Nó đã có anh, nó không muốn anh buồn, mà kể cả khi anh tôn trọng quyết định của nó, để nó được tự do hẹn hò thì trong sâu thẳm, nó biết anh vẫn buồn lắm, hoặc là 1 người bạn nào đó của anh mà nhìn thấy nó hẹn hò với 1 người con trai khác mà không phải là anh thì thể nào anh cũng sẽ nhận được vài lời phàn nàn k tốt về nó. Lúc đó nó sẽ sao nhỉ? Nó sẽ k cho phép điều đó sảy ra đâu. Bởi hơn ai hết, nó hiểu anh rất yêu nó vậy thì nó không thể phụ bạc với tình yêu anh dành cho nó được, nó đã hứa với anh rằng : anh sẽ là người duy nhất nó yêu mà.
Mối sáng sớm khi mặt trời hiển hiện
Là 1 ngày tôi lại bắt đầu yêu!
Là 1 ngày tôi lại bắt đầu yêu!