Có những khi em nghĩ về anh, nhớ những câu nói của anh, em mỉm cười. Có những khi nhìn anh khó chịu vì em cứng đầu không chịu ngủ sớm, em mỉm cười. Có những khi không gặp anh cả ngày, không nhắn tin, không điện thoại vì bận quá. Tối về đọc được tin nhắn hỏi han của anh, em mỉm cười. Có những khi bực anh kinh khủng vì anh không biết tự giữ gìn sức khỏe, chỉ đơn giản là một tin nhắn xin lỗi, em vẫn mỉm cười. Chỉ vì em biết kỷ niệm là vô giá, hạnh phúc là quá mong manh, em không muốn những giận hờn vu vơ làm mất những thứ em cho là quan trọng với mình. Nhưng anh ơi, em cũng chỉ là một cô gái bình thường, em cũng biết buồn và biết giận đấy. Buồn vì có những lúc không biết chia sẻ với ai cảm giác của mình, buồn vì những lần anh luôn tắt máy ngang khi hai đứa nói chuyện điện thoại với nhau, bực vì những lần anh tới bến...Nhưng em vẫn tin rằng anh sẽ hiểu em nhiều hơn....Hạnh phúc đơn giản chỉ là những điều có khi thấy nó bình thường lắm!!!