Những câu nói hay và ý nghĩa của dịch giả: Uông Xuân Vy
+Không một người nào mà bạn yêu thương có thể ở bên cạnh bạn mãi mãi. Sự thật là bất cứ ai cũng có thể biến mất khỏi cuộc đời bạn bất cứ lúc nào. Hãy luôn tự nhủ điều này mà ngừng phí phạm những giây phút quý báu để thể hiện tình cảm của mình đối với họ.
+Lựa chọn sống thật không hề dễ dàng. Như E.E. Cummings từng viết, “Là chính mình chứ không phải bất kỳ ai khác trong một thế giới đang nỗ lực ngày đêm biến bạn thành người khác – chính là tham gia vào một cuộc chiến khó khăn nhất của loài người – và bạn phải không ngừng chiến đấu.” “Sống thật” là một trong những cuộc chiến bi tráng nhất mà con người từng chiến đấu.
- Trích sách đang dịch "Món quà của sự không hoàn hảo"
+Những trải nghiệm của ta không dành cho tất cả mọi người. Được lắng nghe về những trải nghiệm này là một món quà quý giá, và ta phải luôn tự hỏi trước khi chia sẻ: “Ai xứng đáng được nghe câu chuyện của mình?” Nếu trong suốt cuộc đời này, ta có được một hoặc hai người có thể ngồi xuống và chia sẻ cùng ta, đón nhận những câu chuyện hổ thẹn của ta, thương yêu ta bất chấp điểm mạnh và điểm yếu, thì ta quả là người vô cùng may mắn. Nếu ta có được một người bạn, hoặc một nhóm bạn nhỏ, hoặc người thân trong gia đình chấp nhận những điểm thiếu sót, dễ tổn thương của ta và khi ở bên họ ta thấy mình được đón nhận, thì ta cũng vô cùng may mắn.
Chúng ta không cần tất thảy mọi người trên khắp hành tinh dành cho ta tình yêu thương và sự đón nhận cũng như lắng nghe chuyện đời ta, nhưng chí ít, ta cần có một người. Nếu ta có được người đó, hoặc một nhóm bạn thân để tâm tình, thì cách hay nhất để củng cố sợi dây gắn kết chính là chấp nhận giá trị bản thân. Nếu ta gầy dựng các mối quan hệ dựa trên tình yêu thương, sự gắn bó, và cả những sai lầm trong cuộc sống, chúng ta phải bắt đầu từ một điểm: thấy mình có giá trị.
- Trích quyển sách đang dịch "Món quà của sự không hoàn hảo"
+Có những bài học cuộc sống không thể nào truyền đạt từ người này sang người khác, mà phải để họ tự trải nghiệm và rút ra bài học cho riêng mình, bởi bạn không thể nào hiểu được cảm giác của người trong cuộc nếu chỉ đứng ở ngoài nhìn vào.
+Sự thật thì thường khó chấp nhận. Nhưng đối diện với nó luôn là điều nên làm, càng sớm càng tốt.
+Được đón nhận chính là khát khao bẩm sinh của con người được trở thành một phần của một điều gì đó vĩ đại hơn chính bản thân ta. Bởi nhu cầu này quá quan trọng nên ta mải miết theo đuổi nó bằng cách cố gắng hòa nhập hoặc chiếm cảm tình của người khác, hành động vốn chẳng có ích lợi gì cho việc được đón nhận, mà ngược lại nó còn biến thành rào cản. Bởi ta chỉ thật sự được đón nhận khi là chính mình, một cá nhân không hoàn hảo, nên cảm giác được đón nhận không bao giờ lớn lao hơn cảm giác ta tự chấp nhận bản thân mình.
- Trích sách đang dịch "Món quà của sự không hoàn hảo"
+Sau bao nhiêu thăng trầm của cuộc sống, chiến thắng vẻ vang nhất vẫn là khi ta có thể mỉm cười tự nhủ: "Mình vẫn ổn."
+Bạn sẽ biết được mình quan trọng hay không quan trọng đối với một người, thông qua hành động của người đó. Sự thật thường đắng lòng, nhưng vẫn tốt hơn là tự dối mình.
+Khi bạn nói "Không" một cách thật lòng, tức là bạn đang giúp người đó đấy – bởi bạn không chỉ bảo vệ thời gian của mình, bạn còn bảo vệ cả mối quan hệ của bạn nữa. Đã bao giờ bạn nói "Có" nhưng trong lòng lại không muốn, để rồi cảm thấy bực bội với người kia chưa? Bạn đang gật đầu đồng ý với tôi, phải không?
Khi bạn nói "Không" mà vẫn giữ được niềm kiêu hãnh của người đối diện, đồng thời tiết kiệm thời gian cho bạn, bạn cũng bảo vệ được mối quan hệ hai bên. Bạn thậm chí có thể nói thẳng nói thật thế này, “Bob, nếu tôi đồng ý làm việc này, cuối cùng tôi sẽ cảm thấy khó chịu với anh. Mối quan hệ của chúng ta quan trọng hơn nhiều so với việc này. Vậy nên tôi sẽ phải nói lời từ chối.”
Nếu thời gian là nguồn lực quý giá nhất mà bạn có, chẳng phải bạn nên hết lòng hết sức bảo vệ nó hay sao? Bạn có nhớ ủy ban mà bạn không muốn tham gia, hay một sự kiện mà bạn đồng ý tham dự, nhưng không hề muốn chút nào không? Bạn lại đang gật đầu nữa, đúng không nào?
Dĩ nhiên, sẽ có nhiều lần trong cuộc sống bạn không thể đơn giản nói không – ví dụ, khi trả lời sếp hoặc khi bạn phải làm những việc trong phạm vi nhiệm vụ của mình. Tuy nhiên, điểm mấu chốt ở đây là: khi Tìm Câu Trả Lời "Không", bạn cũng có thể nhận ra mình đang bắt đầu quá trình chuyển đổi từ việc thực hiện những hành động Làm Cạn Bể Chứa sang những hành động Làm Đầy Bể Chứa.
Vấn đề cốt lõi ở đây là nếu bạn không quý trọng thời gian của mình, thì ai sẽ quý trọng giùm bạn đây? Bạn có để ý thấy rằng có một số người bạn không bao giờ nhờ vả gì nữa, bởi họ lúc nào cũng từ chối bạn? Họ đã Tìm Thấy Câu Trả Lời "Không" cho chính mình. Bạn có thể học hỏi rất nhiều từ những người này. Tôi không khuyến khích bạn trở thành một kẻ ích kỷ; nhưng sự thật thì vẫn vậy, bạn có thể học được rất nhiều điều từ một kẻ như vậy!
- Trích sách đang dịch "Thành Công Không Còn Là Bí Mật"
+Mục tiêu bất khả thi là gì? Đơn giản như chính tên gọi của nó: đó là mục tiêu không thể thực hiện. Ví dụ của một mục tiêu bất khả thi là làm hài lòng tất cả mọi người. Bạn không thể nào thỏa mãn tất cả mọi người. Trên thực tế, về mặt nguyên tắc, bạn không thể làm cho bất kỳ ai hạnh phúc. Bạn có thể ảnh hưởng đến hạnh phúc của người khác; nhưng nghe kỹ nhé, bạn không thể làm cho bất kỳ ai hạnh phúc.
Thế còn điều này thì sao: “Tôi phải trở nên hoàn hảo và không bao giờ phạm sai lầm.” Đúng rồi, đây là bí quyết thành công. Bạn hãy để ý xem những người hạnh phúc và thành công hoàn hảo đến mức nào nhé! (Bạn có biết là tôi đang nói đùa không nhỉ?)
Hay là mục tiêu bất khả thi này: “Tôi phải thuyết phục 100% khách hàng mua hàng của tôi." Thôi nào! Tôi không quan tâm liệu bạn có phát cho mỗi vị khách một tờ 20 đô để họ mua hàng của bạn hay không; vẫn sẽ có người không chấp nhận lời đề nghị của bạn. (Tôi không khuyên bạn làm như vậy đâu, trừ khi bạn đến nhà tôi, dĩ nhiên rồi.)
Bạn có thể đáp, “Nhưng tôi chẳng hề đặt ra bất kỳ mục tiêu nào bất khả thi cả, Noah!” Tốt. Nhưng hãy nhận thức một điều rằng những mục tiêu bất khả thi này nằm trong tiềm thức. Chẳng ai thức dậy vào buổi sáng và hào hứng nói rằng, "Hôm nay tôi phải làm hài lòng tất cả mọi người! Nếu tôi không thuyết phục được 100% khách hàng mua hàng của tôi, thì tôi thật kém cỏi! Hôm nay tôi phải thật hoàn hảo!” Chẳng ai làm thế cả... về mặt ý thức.
- Trích sách đang dịch "Thành Công Không Còn Là Bí Mật"
+Nỗi sợ là một cảm xúc rất thật của con người và nó xảy ra khi bạn dự đoán hoặc chờ đợi một thứ gì đó có thể làm bạn tổn thương. Nếu bạn sợ một điều gì đó, nghĩa là bạn đang tự nói với chính mình, “Này, nếu điều này làm mình đau thì sao?” Trớ trêu thay, cảm xúc sợ hãi tồn tại là để bảo vệ bạn; nhưng chúng cũng có thể ghìm chân không cho bạn phát triển.
Chúng ta trải nghiệm cảm giác sợ hãi khi nhận thức được mình không có quyền kiểm soát. Nỗi sợ chính là hiệu ứng cảm xúc của việc thiếu vắng khả năng làm chủ hoàn cảnh thực tại. Chính vì thế, sự kiểm soát và nỗi sợ hãi tỷ lệ nghịch với nhau. Bạn càng có khả năng làm chủ hoàn cảnh bao nhiêu, bạn càng ít lo sợ bấy nhiêu.
Làm thế nào để bạn không còn bị nỗi sợ giam cầm nữa? Một cách tuyệt vời để vượt qua nỗi sợ là chấp nhận nỗi đau mà bạn có thể đón nhận, vốn là hệ quả của hành động mà bạn thực hiện. Vậy nếu người đó không tán thành bạn thì sao? Bạn có chết không? Cho đến giờ chúng tôi chưa biết ca nào chết vì không được chấp nhận cả.
Dĩ nhiên, bạn có thể cảm thấy đau đớn khi có người không chấp nhận bạn – thế thì đã sao nào? Tôi có tin vui cho bạn đây: Đằng nào thì bạn cũng đau lòng rồi! Vậy nên bạn cứ thử làm bất kỳ thứ gì khiến bạn sợ hãi. Bạn sẽ thấy câu nói của Ralph Waldo Emerson mới thấm thía làm sao: “Sâu thẳm trong ta, ai cũng biết bên kia nỗi sợ là tự do.”
Trích sách đang dịch "Thành Công Không Còn Là Bí Mật"
+"Thế giới ngày càng ồn ào và hỗn tạp. Chúng ta không sống trong Thời Đại Thông Tin; chúng ta đang sống trong Thời Đại Quá Tải Thông Tin. Có quá nhiều thông tin: quá nhiều thứ chi phối, quá nhiều kênh đài, quá nhiều email. Trớ trêu thay, khi chúng ta có quá nhiều lựa chọn trong cuộc sống, mức độ stress của ta cũng tăng theo, bởi ta phải chịu thêm áp lực khi phải lựa chọn sao cho “đúng”!"
- Trích sách đang dịch "Thành Công Không Còn Là Bí Mật"
+Nếu bạn trông đợi bản thân không bao giờ chán nản không bao giờ nhụt chí, không bao giờ mất động lực,... thì bạn chỉ chuốc lấy thất vọng hết lần này đến lần khác. Thay vào đó, hãy học cách phục hồi năng lượng, đốt lại ngọn lửa động lực, rèn tính kỷ luật... để tiếp tục bước, dù có chậm hơn một chút, nhưng quan trọng là không bao giờ ngừng lại.
+Ai cũng có những nỗi niềm, khác biệt ở chỗ là bạn biết cân nhắc chuyện gì nên chia sẻ và chuyện gì nên giữ lại. Có những chuyện nói ra cũng không giải quyết được gì, chỉ làm cho người nghe phiền lòng thêm, mà cũng không có ích gì cho người nói. Niềm vui không phải lúc nào cũng nhân đôi, và nỗi buồn không phải lúc nào cũng chia đôi. Đừng vì chỉ muốn xả ra cho đỡ nặng lòng, hoặc đỡ dằn vặt bản thân, mà trở thành người ích kỷ, chỉ nghĩ đến cảm xúc của mình mà không nghĩ đến cảm xúc của người đã dành thời gian quý báu lắng nghe mình.
+Nỗ lực hết sức để tránh làm tổn thương người khác, đặc biệt là những người bạn yêu thương, dù vô tình hay cố ý. Bởi hơn ai hết, bạn hiểu rõ vết thương trong lòng mình, đau, sâu và dai dẳng đến mức nào.
+Nếu bạn nghĩ mình còn trẻ, khỏe và còn nhiều thời gian, hãy nghĩ đến những người thân yêu (ông bà cha mẹ) bạn. Liệu họ có đủ thời gian để chờ đợi bạn không?
+Nếu nhìn vào những gì bạn có mà người khác không có, rồi cho rằng họ không hạnh phúc, thì tất cả mọi người đều không hạnh phúc, vì không ai có tất cả mọi thứ, người có thứ này người có thứ kia.
+Vài tư tưởng tiêu biểu của Nhà văn hào Nga Leo Tolstoy:
Chỉ có 2 cách để sống: hoặc không bao giờ nghĩ đến cái chết… hoặc sống và luôn nghĩ rằng cái chết có thể ập đến bất cứ lúc nào.
Bạn càng bất mãn với mọi người, với hoàn cảnh và càng tự mãn bao nhiêu, thì bạn càng rời xa tri thức bấy nhiêu.
Đừng so sánh bản thân với những người chung quanh. Hãy so sánh bản thân với sự hoàn mỹ.
Việc ta đang ở đâu không quan trọng, quan trọng là ta sắp đi về đâu.
Khi bạn muốn hết phẫn nộ, đừng di chuyển, đừng cử động, đừng nói gì cả. Không có gì biện minh cho cảm giác phẫn nộ. Lý do nằm trong chính con người bạn.
Chỉ mở miệng khi lời nói ra tốt hơn sự im lặng. Sẽ có lúc bạn lấy làm tiếc vì điều không nói ra, nhưng bạn sẽ còn hối hận gấp trăm lần khi không im lặng đúng lúc.
Có 2 cách để không phải chịu cảnh nghèo khó. Thứ nhất là phải cố để giàu sang. Thứ hai là cắt giảm nhu cầu. Cái thứ nhất thì không phải lúc nào ta cũng làm được. Cái thứ hai thì có thể.
Bạn không có quyền chán ghét cuộc sống này. Nếu bạn không thỏa mãn, hãy xem đó là lý do để không bằng lòng với chính bản thân mình.
Bạn càng đánh giá bản thân hà khắc và tàn nhẫn bao nhiêu, bạn sẽ càng rộng lượng và tử tế khi đánh giá những người xung quanh.
Mưu cầu chân thiện mỹ nhưng đừng bao giờ mơ mình sẽ thành công nhanh chóng hoặc đáng kể. Bởi bạn càng dấn sâu vào quá trình đó, chuẩn mực của bạn càng cao. Nhưng chính quá trình mưu cầu cuộc sống tốt đẹp ấy cũng đã đáng để ta sống rồi.
- Trích sách đang dịch "Trên Cả Giàu Có"
+Dẫu biết rằng chuyện sinh tử sớm muộn gì cũng đến, vẫn không tránh khỏi cảm giác bàng hoàng mỗi khi nhận được tin một người thân quen qua đời. Thời gian lặng lẽ trôi, và ta cứ ngỡ (hay tự lừa gạt mình) rằng họ sẽ mãi ở nơi đó, nơi ta từng biết họ...
+Không phải lúc nào bạn cũng có động lực, và đó là lý do tại sao bạn cần đến kỷ luật bản thân.
+"Nếu ta chỉ biết chăm chăm thỏa mãn những ham muốn bản thân, rất có thể ta sẽ trở thành kẻ hời hợt, tham lam, cả tin hoặc ngốc nghếch. Mưu cầu hạnh phúc một cách mù quáng có thể khiến ta không nhận ra những vấn đề nghiêm trọng hoặc vô cảm trước nỗi đau của người khác. Suy cho cùng, cuộc sống luôn tồn tại hai thái cực sướng vui và khổ đau. Tình yêu và tiếng cười là một phần của cuộc sống, nhưng bên cạnh đó còn đau đớn và bất hạnh. Chối bỏ những khía cạnh tiêu cực của cuộc sống chính là lấp liếm đi một phần ý nghĩa quan trọng lớn của đời người."
- Trích sách "Trên cả giàu có" đang dịch.
+"Tự do chính là đi tìm mục đích cuộc đời mình và thực hiện nó. Bạn chỉ làm những gì bạn tin mình sinh ra để thực hiện, đừng chỉ nghĩ đến kết quả. Kết quả sẽ tự nó tìm đến bạn một ngày nào đó."
- Sách “Cách Người Phụ Nữ Xuất Chúng Lãnh Đạo”
+Cách duy nhất để biết một người có đang sống hạnh phúc hay không là nhận được câu trả lời thành thật trực tiếp của người đó, chứ không phải đánh giá từ bên ngoài dựa vào những gì người đó đang có hoặc không có, bởi chuẩn mực hạnh phúc của mỗi người rất khác nhau.
+Trong một thế giới rối ren, trắng đen, vàng thau lẫn lộn, điều mỗi người chúng ta cần rèn luyện nhất có lẽ là một chữ NHẪN.
+Bất kỳ mối quan hệ nào, dù là ruột rà máu mủ hay không, cũng cần được thử thách bởi thời gian, không gian, khó khăn trở ngại... thì mới biết được nó vững chắc đến mức nào.
+Đàn ông luôn tự hào mình là phái "mạnh". Nhưng khi bé đàn ông "nhõng nhẽo" với mẹ hay chị. Lớn lên lại "nhõng nhẽo" với... những người không phải phái mạnh khác.
Cho dù vậy, đàn ông vẫn được coi phái mạnh bởi vì bên cạnh họ luôn có những người đủ mạnh mẽ để nhận mình là "phái yếu".
+"Nhiều nữ lãnh đạo sinh ra đã dám đứng lên tự bảo vệ mình, nhưng một số đáng kể khác phải tự rèn giũa kỹ năng này. Từng chút một, họ học cách nói ra những gì mình nghĩ, học cách ảnh hưởng đến cuộc thảo luận, và cuối cùng họ học cách lãnh đạo. Nói lên ý kiến của mình không chỉ quan trọng cho sự phát triển cá nhân bạn, mà còn là một phần trong công việc bạn làm. Chúng tôi cho rằng cần phải chỉ cho bạn một phương pháp để khẳng định sự “hiện diện” của bạn. Không chỉ riêng gì cách bạn nói – mà còn là cách bạn chiếm lĩnh căn phòng – để có được sự tin tưởng và quyết tâm của tất cả những người chung quanh bạn."
- Trích sách "Cách Người Phụ Nữ Xuất Chúng Lãnh Đạo".
+Không phải lúc nào ta cũng đánh giá chính xác một mối quan hệ. Bạn có thể không quan trọng đối với người đó như bạn nghĩ, hoặc bạn có thể đang đánh giá thấp tầm quan trọng của mình trong lòng một người khác.
Hãy nhắm mắt lại và hình dung nếu một ngày, bạn đột ngột biến mất khỏi thế giới này, những người xung quanh bạn sẽ ra sao? Liệu cuộc sống của họ vẫn không có gì thay đổi hay việc bạn ra đi để lại một lỗ hổng to lớn khó có thể lấp đầy?
Cách làm này sẽ giúp bạn phần nào hiểu thêm sức ảnh hưởng của mình trong cuộc sống của những người xung quanh, từ đó có những lựa chọn đầu tư vào mối quan hệ hợp lý và đúng đắn hơn, bởi quỹ thời gian mỗi người có là hữu hạn.
+Vấn đề không phải là bạn có việc làm hay không, mà là bạn có hài lòng với công việc đó hay không. Vấn đề không phải là bạn có người yêu/bạn đời hay không, mà là bạn có thật sự hạnh phúc với lựa chọn của mình hay không. Vấn đề không phải bạn sống bao lâu, mà là bạn đã sống như thế nào. Đừng để cách sống của người khác khiến bạn nghi ngờ bản thân mình. Hãy sống theo cách riêng của bạn!
+Không chỉ trong cuộc sống, mà trong từng mối quan hệ, nếu ta có thể quên đi những gì đã qua, trân trọng những gì còn ở lại và hướng đến những gì sắp xảy đến, thì đã không có nhiều mối quan hệ bị hủy hoại một cách đáng tiếc như thế...
+Gặp gỡ nhau là một cơ duyên, còn ở hay đi, buông hay giữ là lựa chọn của mỗi người. Bởi thế mà con người chịu trách nhiệm 100% cho các mối quan hệ dù nhỏ hay lớn trong cuộc đời mình.
+Bất cứ một quyết định nào cũng có 2 mặt của nó: mặt trái và mặt phải. Nếu nhìn vào mặt trái, bạn sẽ cảm thấy hối tiếc. Nếu nhìn vào mặt phải, bạn sẽ cảm thấy trân trọng. Lựa chọn nhìn vào mặt nào là tuỳ ở bạn.
+Có những người nhìn bên ngoài dường như có tất cả mọi thứ trên đời, nhưng có thể họ có những nỗi khổ riêng không thể nói cùng ai. Cũng có những người không có một số thứ theo tiêu chuẩn của xã hội (danh tiếng / nhà to / xe đẹp / gia đình / con cái / quyền cao chức trọng, v.v...) nhưng liệu bạn có chắc là họ không hạnh phúc ở bên trong? Đừng áp đặt những chuẩn mực của bạn lên người khác. Điều khiến bạn hạnh phúc không hẳn mang lại hạnh phúc cho người khác. Mỗi người có một cách sống riêng, và hạnh phúc thì không ai giống ai.
+Điều đáng sợ nhất trong cuộc sống của bạn là gì? Đối với tôi, điều đáng sợ nhất chính là cảm giác bị lệ thuộc. Lệ thuộc về tình cảm, vật chất, công việc hay bất cứ thứ gì. Bởi khi bị lệ thuộc, bạn sẽ không còn là chính mình nữa.
Tình yêu thương, sự hỗ trợ, một điểm tựa, nỗi buồn... không đồng nghĩa với sự lệ thuộc. Lệ thuộc là khi bạn cảm thấy mình đang ở trong một nhà tù do chính mình tạo ra.
Do đó, ngay khi vừa có cảm giác hơi lệ thuộc vào một điều gì đó, ngay lập tức tôi phải có những hành động hoặc suy nghĩ để tránh bị lún sâu vào nó.
+"Nghe" thì không bao giờ là đủ, còn "nói" thì không phải lúc nào cũng cần thiết!
+Nếu bạn hiểu một điều rằng, mỗi một con người đều phải vật lộn với cuộc sống, đối mặt với biết bao nhiêu là khó khăn, trở ngại "không ai giống ai"... thì bạn sẽ dễ thông cảm và bỏ qua cho những gì họ làm khiến bạn cảm thấy phiền lòng hơn. Tuy nhiên, điều này chỉ áp dụng một cách tương đối với những ai trong "phạm vi chấp nhận" của bạn mà thôi.

+Không một người nào mà bạn yêu thương có thể ở bên cạnh bạn mãi mãi. Sự thật là bất cứ ai cũng có thể biến mất khỏi cuộc đời bạn bất cứ lúc nào. Hãy luôn tự nhủ điều này mà ngừng phí phạm những giây phút quý báu để thể hiện tình cảm của mình đối với họ.
+Lựa chọn sống thật không hề dễ dàng. Như E.E. Cummings từng viết, “Là chính mình chứ không phải bất kỳ ai khác trong một thế giới đang nỗ lực ngày đêm biến bạn thành người khác – chính là tham gia vào một cuộc chiến khó khăn nhất của loài người – và bạn phải không ngừng chiến đấu.” “Sống thật” là một trong những cuộc chiến bi tráng nhất mà con người từng chiến đấu.
- Trích sách đang dịch "Món quà của sự không hoàn hảo"
+Những trải nghiệm của ta không dành cho tất cả mọi người. Được lắng nghe về những trải nghiệm này là một món quà quý giá, và ta phải luôn tự hỏi trước khi chia sẻ: “Ai xứng đáng được nghe câu chuyện của mình?” Nếu trong suốt cuộc đời này, ta có được một hoặc hai người có thể ngồi xuống và chia sẻ cùng ta, đón nhận những câu chuyện hổ thẹn của ta, thương yêu ta bất chấp điểm mạnh và điểm yếu, thì ta quả là người vô cùng may mắn. Nếu ta có được một người bạn, hoặc một nhóm bạn nhỏ, hoặc người thân trong gia đình chấp nhận những điểm thiếu sót, dễ tổn thương của ta và khi ở bên họ ta thấy mình được đón nhận, thì ta cũng vô cùng may mắn.
Chúng ta không cần tất thảy mọi người trên khắp hành tinh dành cho ta tình yêu thương và sự đón nhận cũng như lắng nghe chuyện đời ta, nhưng chí ít, ta cần có một người. Nếu ta có được người đó, hoặc một nhóm bạn thân để tâm tình, thì cách hay nhất để củng cố sợi dây gắn kết chính là chấp nhận giá trị bản thân. Nếu ta gầy dựng các mối quan hệ dựa trên tình yêu thương, sự gắn bó, và cả những sai lầm trong cuộc sống, chúng ta phải bắt đầu từ một điểm: thấy mình có giá trị.
- Trích quyển sách đang dịch "Món quà của sự không hoàn hảo"
+Có những bài học cuộc sống không thể nào truyền đạt từ người này sang người khác, mà phải để họ tự trải nghiệm và rút ra bài học cho riêng mình, bởi bạn không thể nào hiểu được cảm giác của người trong cuộc nếu chỉ đứng ở ngoài nhìn vào.
+Sự thật thì thường khó chấp nhận. Nhưng đối diện với nó luôn là điều nên làm, càng sớm càng tốt.
+Được đón nhận chính là khát khao bẩm sinh của con người được trở thành một phần của một điều gì đó vĩ đại hơn chính bản thân ta. Bởi nhu cầu này quá quan trọng nên ta mải miết theo đuổi nó bằng cách cố gắng hòa nhập hoặc chiếm cảm tình của người khác, hành động vốn chẳng có ích lợi gì cho việc được đón nhận, mà ngược lại nó còn biến thành rào cản. Bởi ta chỉ thật sự được đón nhận khi là chính mình, một cá nhân không hoàn hảo, nên cảm giác được đón nhận không bao giờ lớn lao hơn cảm giác ta tự chấp nhận bản thân mình.
- Trích sách đang dịch "Món quà của sự không hoàn hảo"
+Sau bao nhiêu thăng trầm của cuộc sống, chiến thắng vẻ vang nhất vẫn là khi ta có thể mỉm cười tự nhủ: "Mình vẫn ổn."
+Bạn sẽ biết được mình quan trọng hay không quan trọng đối với một người, thông qua hành động của người đó. Sự thật thường đắng lòng, nhưng vẫn tốt hơn là tự dối mình.
+Khi bạn nói "Không" một cách thật lòng, tức là bạn đang giúp người đó đấy – bởi bạn không chỉ bảo vệ thời gian của mình, bạn còn bảo vệ cả mối quan hệ của bạn nữa. Đã bao giờ bạn nói "Có" nhưng trong lòng lại không muốn, để rồi cảm thấy bực bội với người kia chưa? Bạn đang gật đầu đồng ý với tôi, phải không?
Khi bạn nói "Không" mà vẫn giữ được niềm kiêu hãnh của người đối diện, đồng thời tiết kiệm thời gian cho bạn, bạn cũng bảo vệ được mối quan hệ hai bên. Bạn thậm chí có thể nói thẳng nói thật thế này, “Bob, nếu tôi đồng ý làm việc này, cuối cùng tôi sẽ cảm thấy khó chịu với anh. Mối quan hệ của chúng ta quan trọng hơn nhiều so với việc này. Vậy nên tôi sẽ phải nói lời từ chối.”
Nếu thời gian là nguồn lực quý giá nhất mà bạn có, chẳng phải bạn nên hết lòng hết sức bảo vệ nó hay sao? Bạn có nhớ ủy ban mà bạn không muốn tham gia, hay một sự kiện mà bạn đồng ý tham dự, nhưng không hề muốn chút nào không? Bạn lại đang gật đầu nữa, đúng không nào?
Dĩ nhiên, sẽ có nhiều lần trong cuộc sống bạn không thể đơn giản nói không – ví dụ, khi trả lời sếp hoặc khi bạn phải làm những việc trong phạm vi nhiệm vụ của mình. Tuy nhiên, điểm mấu chốt ở đây là: khi Tìm Câu Trả Lời "Không", bạn cũng có thể nhận ra mình đang bắt đầu quá trình chuyển đổi từ việc thực hiện những hành động Làm Cạn Bể Chứa sang những hành động Làm Đầy Bể Chứa.
Vấn đề cốt lõi ở đây là nếu bạn không quý trọng thời gian của mình, thì ai sẽ quý trọng giùm bạn đây? Bạn có để ý thấy rằng có một số người bạn không bao giờ nhờ vả gì nữa, bởi họ lúc nào cũng từ chối bạn? Họ đã Tìm Thấy Câu Trả Lời "Không" cho chính mình. Bạn có thể học hỏi rất nhiều từ những người này. Tôi không khuyến khích bạn trở thành một kẻ ích kỷ; nhưng sự thật thì vẫn vậy, bạn có thể học được rất nhiều điều từ một kẻ như vậy!
- Trích sách đang dịch "Thành Công Không Còn Là Bí Mật"
+Mục tiêu bất khả thi là gì? Đơn giản như chính tên gọi của nó: đó là mục tiêu không thể thực hiện. Ví dụ của một mục tiêu bất khả thi là làm hài lòng tất cả mọi người. Bạn không thể nào thỏa mãn tất cả mọi người. Trên thực tế, về mặt nguyên tắc, bạn không thể làm cho bất kỳ ai hạnh phúc. Bạn có thể ảnh hưởng đến hạnh phúc của người khác; nhưng nghe kỹ nhé, bạn không thể làm cho bất kỳ ai hạnh phúc.
Thế còn điều này thì sao: “Tôi phải trở nên hoàn hảo và không bao giờ phạm sai lầm.” Đúng rồi, đây là bí quyết thành công. Bạn hãy để ý xem những người hạnh phúc và thành công hoàn hảo đến mức nào nhé! (Bạn có biết là tôi đang nói đùa không nhỉ?)
Hay là mục tiêu bất khả thi này: “Tôi phải thuyết phục 100% khách hàng mua hàng của tôi." Thôi nào! Tôi không quan tâm liệu bạn có phát cho mỗi vị khách một tờ 20 đô để họ mua hàng của bạn hay không; vẫn sẽ có người không chấp nhận lời đề nghị của bạn. (Tôi không khuyên bạn làm như vậy đâu, trừ khi bạn đến nhà tôi, dĩ nhiên rồi.)
Bạn có thể đáp, “Nhưng tôi chẳng hề đặt ra bất kỳ mục tiêu nào bất khả thi cả, Noah!” Tốt. Nhưng hãy nhận thức một điều rằng những mục tiêu bất khả thi này nằm trong tiềm thức. Chẳng ai thức dậy vào buổi sáng và hào hứng nói rằng, "Hôm nay tôi phải làm hài lòng tất cả mọi người! Nếu tôi không thuyết phục được 100% khách hàng mua hàng của tôi, thì tôi thật kém cỏi! Hôm nay tôi phải thật hoàn hảo!” Chẳng ai làm thế cả... về mặt ý thức.
- Trích sách đang dịch "Thành Công Không Còn Là Bí Mật"
+Nỗi sợ là một cảm xúc rất thật của con người và nó xảy ra khi bạn dự đoán hoặc chờ đợi một thứ gì đó có thể làm bạn tổn thương. Nếu bạn sợ một điều gì đó, nghĩa là bạn đang tự nói với chính mình, “Này, nếu điều này làm mình đau thì sao?” Trớ trêu thay, cảm xúc sợ hãi tồn tại là để bảo vệ bạn; nhưng chúng cũng có thể ghìm chân không cho bạn phát triển.
Chúng ta trải nghiệm cảm giác sợ hãi khi nhận thức được mình không có quyền kiểm soát. Nỗi sợ chính là hiệu ứng cảm xúc của việc thiếu vắng khả năng làm chủ hoàn cảnh thực tại. Chính vì thế, sự kiểm soát và nỗi sợ hãi tỷ lệ nghịch với nhau. Bạn càng có khả năng làm chủ hoàn cảnh bao nhiêu, bạn càng ít lo sợ bấy nhiêu.
Làm thế nào để bạn không còn bị nỗi sợ giam cầm nữa? Một cách tuyệt vời để vượt qua nỗi sợ là chấp nhận nỗi đau mà bạn có thể đón nhận, vốn là hệ quả của hành động mà bạn thực hiện. Vậy nếu người đó không tán thành bạn thì sao? Bạn có chết không? Cho đến giờ chúng tôi chưa biết ca nào chết vì không được chấp nhận cả.
Dĩ nhiên, bạn có thể cảm thấy đau đớn khi có người không chấp nhận bạn – thế thì đã sao nào? Tôi có tin vui cho bạn đây: Đằng nào thì bạn cũng đau lòng rồi! Vậy nên bạn cứ thử làm bất kỳ thứ gì khiến bạn sợ hãi. Bạn sẽ thấy câu nói của Ralph Waldo Emerson mới thấm thía làm sao: “Sâu thẳm trong ta, ai cũng biết bên kia nỗi sợ là tự do.”
Trích sách đang dịch "Thành Công Không Còn Là Bí Mật"
+"Thế giới ngày càng ồn ào và hỗn tạp. Chúng ta không sống trong Thời Đại Thông Tin; chúng ta đang sống trong Thời Đại Quá Tải Thông Tin. Có quá nhiều thông tin: quá nhiều thứ chi phối, quá nhiều kênh đài, quá nhiều email. Trớ trêu thay, khi chúng ta có quá nhiều lựa chọn trong cuộc sống, mức độ stress của ta cũng tăng theo, bởi ta phải chịu thêm áp lực khi phải lựa chọn sao cho “đúng”!"
- Trích sách đang dịch "Thành Công Không Còn Là Bí Mật"
+Nếu bạn trông đợi bản thân không bao giờ chán nản không bao giờ nhụt chí, không bao giờ mất động lực,... thì bạn chỉ chuốc lấy thất vọng hết lần này đến lần khác. Thay vào đó, hãy học cách phục hồi năng lượng, đốt lại ngọn lửa động lực, rèn tính kỷ luật... để tiếp tục bước, dù có chậm hơn một chút, nhưng quan trọng là không bao giờ ngừng lại.
+Ai cũng có những nỗi niềm, khác biệt ở chỗ là bạn biết cân nhắc chuyện gì nên chia sẻ và chuyện gì nên giữ lại. Có những chuyện nói ra cũng không giải quyết được gì, chỉ làm cho người nghe phiền lòng thêm, mà cũng không có ích gì cho người nói. Niềm vui không phải lúc nào cũng nhân đôi, và nỗi buồn không phải lúc nào cũng chia đôi. Đừng vì chỉ muốn xả ra cho đỡ nặng lòng, hoặc đỡ dằn vặt bản thân, mà trở thành người ích kỷ, chỉ nghĩ đến cảm xúc của mình mà không nghĩ đến cảm xúc của người đã dành thời gian quý báu lắng nghe mình.
+Nỗ lực hết sức để tránh làm tổn thương người khác, đặc biệt là những người bạn yêu thương, dù vô tình hay cố ý. Bởi hơn ai hết, bạn hiểu rõ vết thương trong lòng mình, đau, sâu và dai dẳng đến mức nào.
+Nếu bạn nghĩ mình còn trẻ, khỏe và còn nhiều thời gian, hãy nghĩ đến những người thân yêu (ông bà cha mẹ) bạn. Liệu họ có đủ thời gian để chờ đợi bạn không?
+Nếu nhìn vào những gì bạn có mà người khác không có, rồi cho rằng họ không hạnh phúc, thì tất cả mọi người đều không hạnh phúc, vì không ai có tất cả mọi thứ, người có thứ này người có thứ kia.
+Vài tư tưởng tiêu biểu của Nhà văn hào Nga Leo Tolstoy:
Chỉ có 2 cách để sống: hoặc không bao giờ nghĩ đến cái chết… hoặc sống và luôn nghĩ rằng cái chết có thể ập đến bất cứ lúc nào.
Bạn càng bất mãn với mọi người, với hoàn cảnh và càng tự mãn bao nhiêu, thì bạn càng rời xa tri thức bấy nhiêu.
Đừng so sánh bản thân với những người chung quanh. Hãy so sánh bản thân với sự hoàn mỹ.
Việc ta đang ở đâu không quan trọng, quan trọng là ta sắp đi về đâu.
Khi bạn muốn hết phẫn nộ, đừng di chuyển, đừng cử động, đừng nói gì cả. Không có gì biện minh cho cảm giác phẫn nộ. Lý do nằm trong chính con người bạn.
Chỉ mở miệng khi lời nói ra tốt hơn sự im lặng. Sẽ có lúc bạn lấy làm tiếc vì điều không nói ra, nhưng bạn sẽ còn hối hận gấp trăm lần khi không im lặng đúng lúc.
Có 2 cách để không phải chịu cảnh nghèo khó. Thứ nhất là phải cố để giàu sang. Thứ hai là cắt giảm nhu cầu. Cái thứ nhất thì không phải lúc nào ta cũng làm được. Cái thứ hai thì có thể.
Bạn không có quyền chán ghét cuộc sống này. Nếu bạn không thỏa mãn, hãy xem đó là lý do để không bằng lòng với chính bản thân mình.
Bạn càng đánh giá bản thân hà khắc và tàn nhẫn bao nhiêu, bạn sẽ càng rộng lượng và tử tế khi đánh giá những người xung quanh.
Mưu cầu chân thiện mỹ nhưng đừng bao giờ mơ mình sẽ thành công nhanh chóng hoặc đáng kể. Bởi bạn càng dấn sâu vào quá trình đó, chuẩn mực của bạn càng cao. Nhưng chính quá trình mưu cầu cuộc sống tốt đẹp ấy cũng đã đáng để ta sống rồi.
- Trích sách đang dịch "Trên Cả Giàu Có"
+Dẫu biết rằng chuyện sinh tử sớm muộn gì cũng đến, vẫn không tránh khỏi cảm giác bàng hoàng mỗi khi nhận được tin một người thân quen qua đời. Thời gian lặng lẽ trôi, và ta cứ ngỡ (hay tự lừa gạt mình) rằng họ sẽ mãi ở nơi đó, nơi ta từng biết họ...
+Không phải lúc nào bạn cũng có động lực, và đó là lý do tại sao bạn cần đến kỷ luật bản thân.
+"Nếu ta chỉ biết chăm chăm thỏa mãn những ham muốn bản thân, rất có thể ta sẽ trở thành kẻ hời hợt, tham lam, cả tin hoặc ngốc nghếch. Mưu cầu hạnh phúc một cách mù quáng có thể khiến ta không nhận ra những vấn đề nghiêm trọng hoặc vô cảm trước nỗi đau của người khác. Suy cho cùng, cuộc sống luôn tồn tại hai thái cực sướng vui và khổ đau. Tình yêu và tiếng cười là một phần của cuộc sống, nhưng bên cạnh đó còn đau đớn và bất hạnh. Chối bỏ những khía cạnh tiêu cực của cuộc sống chính là lấp liếm đi một phần ý nghĩa quan trọng lớn của đời người."
- Trích sách "Trên cả giàu có" đang dịch.
+"Tự do chính là đi tìm mục đích cuộc đời mình và thực hiện nó. Bạn chỉ làm những gì bạn tin mình sinh ra để thực hiện, đừng chỉ nghĩ đến kết quả. Kết quả sẽ tự nó tìm đến bạn một ngày nào đó."
- Sách “Cách Người Phụ Nữ Xuất Chúng Lãnh Đạo”
+Cách duy nhất để biết một người có đang sống hạnh phúc hay không là nhận được câu trả lời thành thật trực tiếp của người đó, chứ không phải đánh giá từ bên ngoài dựa vào những gì người đó đang có hoặc không có, bởi chuẩn mực hạnh phúc của mỗi người rất khác nhau.
+Trong một thế giới rối ren, trắng đen, vàng thau lẫn lộn, điều mỗi người chúng ta cần rèn luyện nhất có lẽ là một chữ NHẪN.
+Bất kỳ mối quan hệ nào, dù là ruột rà máu mủ hay không, cũng cần được thử thách bởi thời gian, không gian, khó khăn trở ngại... thì mới biết được nó vững chắc đến mức nào.
+Đàn ông luôn tự hào mình là phái "mạnh". Nhưng khi bé đàn ông "nhõng nhẽo" với mẹ hay chị. Lớn lên lại "nhõng nhẽo" với... những người không phải phái mạnh khác.
Cho dù vậy, đàn ông vẫn được coi phái mạnh bởi vì bên cạnh họ luôn có những người đủ mạnh mẽ để nhận mình là "phái yếu".
+"Nhiều nữ lãnh đạo sinh ra đã dám đứng lên tự bảo vệ mình, nhưng một số đáng kể khác phải tự rèn giũa kỹ năng này. Từng chút một, họ học cách nói ra những gì mình nghĩ, học cách ảnh hưởng đến cuộc thảo luận, và cuối cùng họ học cách lãnh đạo. Nói lên ý kiến của mình không chỉ quan trọng cho sự phát triển cá nhân bạn, mà còn là một phần trong công việc bạn làm. Chúng tôi cho rằng cần phải chỉ cho bạn một phương pháp để khẳng định sự “hiện diện” của bạn. Không chỉ riêng gì cách bạn nói – mà còn là cách bạn chiếm lĩnh căn phòng – để có được sự tin tưởng và quyết tâm của tất cả những người chung quanh bạn."
- Trích sách "Cách Người Phụ Nữ Xuất Chúng Lãnh Đạo".
+Không phải lúc nào ta cũng đánh giá chính xác một mối quan hệ. Bạn có thể không quan trọng đối với người đó như bạn nghĩ, hoặc bạn có thể đang đánh giá thấp tầm quan trọng của mình trong lòng một người khác.
Hãy nhắm mắt lại và hình dung nếu một ngày, bạn đột ngột biến mất khỏi thế giới này, những người xung quanh bạn sẽ ra sao? Liệu cuộc sống của họ vẫn không có gì thay đổi hay việc bạn ra đi để lại một lỗ hổng to lớn khó có thể lấp đầy?
Cách làm này sẽ giúp bạn phần nào hiểu thêm sức ảnh hưởng của mình trong cuộc sống của những người xung quanh, từ đó có những lựa chọn đầu tư vào mối quan hệ hợp lý và đúng đắn hơn, bởi quỹ thời gian mỗi người có là hữu hạn.
+Vấn đề không phải là bạn có việc làm hay không, mà là bạn có hài lòng với công việc đó hay không. Vấn đề không phải là bạn có người yêu/bạn đời hay không, mà là bạn có thật sự hạnh phúc với lựa chọn của mình hay không. Vấn đề không phải bạn sống bao lâu, mà là bạn đã sống như thế nào. Đừng để cách sống của người khác khiến bạn nghi ngờ bản thân mình. Hãy sống theo cách riêng của bạn!
+Không chỉ trong cuộc sống, mà trong từng mối quan hệ, nếu ta có thể quên đi những gì đã qua, trân trọng những gì còn ở lại và hướng đến những gì sắp xảy đến, thì đã không có nhiều mối quan hệ bị hủy hoại một cách đáng tiếc như thế...
+Gặp gỡ nhau là một cơ duyên, còn ở hay đi, buông hay giữ là lựa chọn của mỗi người. Bởi thế mà con người chịu trách nhiệm 100% cho các mối quan hệ dù nhỏ hay lớn trong cuộc đời mình.
+Bất cứ một quyết định nào cũng có 2 mặt của nó: mặt trái và mặt phải. Nếu nhìn vào mặt trái, bạn sẽ cảm thấy hối tiếc. Nếu nhìn vào mặt phải, bạn sẽ cảm thấy trân trọng. Lựa chọn nhìn vào mặt nào là tuỳ ở bạn.
+Có những người nhìn bên ngoài dường như có tất cả mọi thứ trên đời, nhưng có thể họ có những nỗi khổ riêng không thể nói cùng ai. Cũng có những người không có một số thứ theo tiêu chuẩn của xã hội (danh tiếng / nhà to / xe đẹp / gia đình / con cái / quyền cao chức trọng, v.v...) nhưng liệu bạn có chắc là họ không hạnh phúc ở bên trong? Đừng áp đặt những chuẩn mực của bạn lên người khác. Điều khiến bạn hạnh phúc không hẳn mang lại hạnh phúc cho người khác. Mỗi người có một cách sống riêng, và hạnh phúc thì không ai giống ai.
+Điều đáng sợ nhất trong cuộc sống của bạn là gì? Đối với tôi, điều đáng sợ nhất chính là cảm giác bị lệ thuộc. Lệ thuộc về tình cảm, vật chất, công việc hay bất cứ thứ gì. Bởi khi bị lệ thuộc, bạn sẽ không còn là chính mình nữa.
Tình yêu thương, sự hỗ trợ, một điểm tựa, nỗi buồn... không đồng nghĩa với sự lệ thuộc. Lệ thuộc là khi bạn cảm thấy mình đang ở trong một nhà tù do chính mình tạo ra.
Do đó, ngay khi vừa có cảm giác hơi lệ thuộc vào một điều gì đó, ngay lập tức tôi phải có những hành động hoặc suy nghĩ để tránh bị lún sâu vào nó.
+"Nghe" thì không bao giờ là đủ, còn "nói" thì không phải lúc nào cũng cần thiết!
+Nếu bạn hiểu một điều rằng, mỗi một con người đều phải vật lộn với cuộc sống, đối mặt với biết bao nhiêu là khó khăn, trở ngại "không ai giống ai"... thì bạn sẽ dễ thông cảm và bỏ qua cho những gì họ làm khiến bạn cảm thấy phiền lòng hơn. Tuy nhiên, điều này chỉ áp dụng một cách tương đối với những ai trong "phạm vi chấp nhận" của bạn mà thôi.