người ta vẫn nói thời gian là phương thuốc tốt nhất để chữa lành vết thương. vậy mà sao đã 1 tháng trôi qua mà mình vẫn còn đau như mới ngày hôm qua.
sự chấm hết cho một mối tình kéo dài 3 năm mà chẳng có 1 lời chia tay, không một lời xin lỗi, cũng k 1 câu trách cứ từ mình.
có lẽ nào tình yêu chúng ta chỉ mong manh như vậy sao, 1 người ra đi nhưng vẫn thản nhiên, 1 người ở lại cố gắng kìm nén nỗi đau.
vẫn cười tươi khi mọi người nhắc đến, vẫn cố gắng hoàn thành công việc, cố gắng đi về trễ nhất có thể để quên đi nỗi đau, nỗi nhớ a đang cào xé trong tim.
để rồi đêm về. khi chỉ còn mỗi mình em, chỉ biết ôm mặt khóc không thành tiếng.
lí do chia tay a đưa ra sao quá đơn giản đến mức không thể nào e chấp nhận dc, nhưng với bản tính kiên cường, e vẫn buông tay, để a đi không một lời níu kéo. bởi e biết nếu e có níu keo cũng như vậy thôi khi trái tim a đã không còn e nữa....
e rất đau, nhưng cảm giác này biết chia sẽ thế nào với a bây giờ, từng ngày trôi qua e vẫn chấp nhận sống thiếu a, đôi lúc e thèm một vòng tay ấm của a, thèm dc a hôn lên trán như trước kia. kỉ niệm ơi sao quá xa vời.
đến bây giờ e đã hiểu ra 1 việc, tình yêu càng lâu dài thì càng k bền vững.
tự hứa với lòng, từ nay e sẽ mạnh mẽ, sẽ không yêu ai để không ai có thể tổn thương e lần nữa. và e hứa a sẽ phải hối hận vì đã rời xa e, e sẽ vẫn sống tốt, vẫn xinh đẹp vẫn cười tươi khi không có a.
nếu e buông tay mà a hạnh phúc thì e sẽ không hối hận, tạm biệt a mối tình đầu của e.
cuộc sống mới của e hôm nay sẽ bắt đầu
TPHCM 11/3/2013