Ðề: Nhật ký buồn
Sau một thời gian thấy lòng mình như bão, trộm vía đã lấy lại được cân bằng. Dù còn một cơ số những hỗn độn cần được hài hoà. Thôi thì, cứ ngủ đi em, rồi mai, vẫn là ngày mới.
Thời gian trôi, mọi điều cần sẽ tới. Em vẫn là em, vẫn đối mặt, vẫn đắn đo, rồi cũng sẽ qua, và em lại thấy mình bình thản...
Dù có đôi khi, em vẫn thắc mắc là... hình như không phải em đổ lỗi cho mùa, nhưng cũng hình như cứ đến mùa là người ta va chạm nhiều hơn... rồi người ta khắc khoải nhiều hơn. Em cũng chẳng biết nữa, nỗi đau cũng qua, chỉ nụ cười là còn ở lại.
Chỉ còn em là thấy mình tự tại, thấy mình đủ kiên định và bản lĩnh để sống. Để đón nhận những gì mà cuộc đời trao cho. Vậy thôi!
Có đôi khi em đắn đo, muốn khóc. Có đôi khi em thèm dựa dẫm, thèm thả trôi mình, trong cuộc sống, hư không. Nhưng chỉ là có đôi khi chứ không phải thường xuyên. Ấy không phải là ước mơ em vươn cao đạt tới.
Giá có thể một lần rũ bỏ hết những trách nhiệm với đời. Có lẽ, em cũng đôi lần muốn thử. Nhưng hình như với em, sống thì dễ hơn là tồn tại. Đeo đuổi dễ hơn là từ bỏ. Những điều ấy, cần dũng cảm thật nhiều, em thì thấy mình yếu đuối. Sợ những ánh mắt nhìn, nên đã sống thì sống không dặt dẹo. Sợ những tiếng thương cảm thốt lên nên vẫn cố gắng để mình trụ lại.
Không giỏi giang, không nhất nhì, nhưng đủ.
Để đầu được ngẩng cao, để mắt được tự tin.
Như em... Như em...
Có đôi khi em tìm một nơi trốn bình yên. Không chắc chắn, vì có gì được gọi tên chắc chắn? Không thân quen, vì em vẫn luôn thấy mình cô quạnh. Chỉ đơn giản là, khi thấy mệt lòng, em trao những sẻ chia.
À, chỉ biết là, em sẽ hiểu hơn sau mỗi lần giả như quên tất cả. Rằng em đang ở đâu, sẽ phải sống thế nào. Rằng có đôi lúc yếu lòng, cũng không bao giờ tìm được. Một ai hiểu mình, hơn chính bản thân ta.
Lại cười nhạt. Và bước qua.
Và thấy mình đủ tự tin để sống.
Như hôm nay, như hôm qua. Như lúc này.
Em tìm thấy trong cuộc sống của mình. Những thân quen. Những gì cần em đến. Để cảm xúc lại lớn lên, nuôi sống tâm hồn.