Nghệ thuật sống

cayman

Banned
Thành viên BQT
Hội viên mới
Hai viên gạch xấu xí

Đến miền đất mới, các vị sư phải tự xây dựng mọi thứ. Họ mua đất, gạch, mua dụng cụ và bắt tay vào việc.
Một chú tiểu được giao xây một bức tường gạch. Chú rất tập trung vào công việc, luôn kiểm tra xem viên gạch đã thẳng thớm chưa, hàng gạch có ngay ngắn không. Công việc tiến triển khá chậm vì chú đặc biệt kỹ lưỡng. Tuy nhiên, chú không lấy đó làm phiền lòng bởi vì chú biết mình sắp sửa xây một bức tường tuyệt đẹp đầu tiên trong đời.
Cuối cùng, chú cũng hoàn thành công việc vào lúc hoàng hôn buông xuống. Khi đứng lui ra xa để ngắm nhìn công trình lao động của mình, chú bỗng cảm thấy có gì đó đập vào mắt: mặc dù chú đã rất cẩn thận khi xây bức tường song vẫn có hai viên gạch bị đặt nghiêng. Và điều tồi tệ nhất là hai viên gạch đó nằm ngay chính giữa bức tường. Chúng như đôi mắt đang trừng trừng nhìn chú.
Kể từ đó, mỗi khi du khách đến thăm ngôi đền, chú tiểu đều dẫn họ đi khắp nơi trừ đến chỗ bức tường mà chú xây dựng.
Một hôm, có hai nhà sư già đến tham quan ngôi đền. Chú tiểu đã cố lái họ sang hướng khác nhưng hai người vẫn nằng nặc đòi đến khu vực có bức tường mà chú xây dựng. Một trong hai vị sư khi đứng trước công trình ấy đã thốt lên: "Ôi, bức tường gạch mới đẹp làm sao!".
"Hai vị nói thật chứ? Hai vị không thấy hai viên gạch xấu xí ngay giữa bức tường kia ư?" - chú tiểu kêu lên trong ngạc nhiên.
"Có chứ, nhưng tôi cũng thấy 998 viên gạch còn lại đã ghép thành một bức tường tuyệt vời ra sao" - vị sư già từ tốn.
Đôi khi chúng ta quá nghiêm khắc với bản thân mình khi cứ luôn nghiền ngẫm những lỗi lầm mà ta đã mắc phải, cho rằng cả thế giới đều nhớ đến nó và quy trách nhiệm cho ta. Chúng ta đã hoàn toàn quên rằng đó chỉ là hai viên gạch xấu xí giữa 998 viên gạch hoàn hảo.
Và đôi khi chúng ta lại quá nhạy cảm với lỗi lầm của người khác. Khi bắt gặp ai mắc lỗi, ta nhớ kỹ từng chi tiết. Và hễ có ai nhắc đến tên người đó, ta lại liên hệ ngay đến lỗi lầm của họ mà quên bẵng những điều tốt đẹp họ đã làm.
Cần phải học cách rộng lượng với người khác và với chính mình. Một thế giới nhân ái trước hết là một thế giới nơi lỗi lầm được tha thứ.
 
Bạn hãy mơ những gì bạn muốn mơ và đi tới những chỗ nào bạn muốn tới. Bạn hãy làm những gì bạn muốn làm, tại vì bạn chỉ có một cuộc đời và một lần cơ hội để làm những gì bạn muốn.

Bạn nên nhớ lúc nào cũng phải đặt bản thân mình vào vị trí của người khác. Nếu như những gì làm hoặc nói đó sẽ làm tổn thương đến bạn thì bạn phải biết rằng nó cũng sẽ làm tổn thương đến người đó. Một lời nói tế nhị cũng có thể dẹp được những cuộc tranh luận (tranh cãi lớn) , một lời tàn nhẫn có thể làm tan nát một đời người, một lời nói hợp thời có thể làm dịu những căng thẳng và một lời nói yêu thương có tác dụng chữa lành một vết thương. Niềm vui không phải gồm toàn những điều đẹp nhất trong cuộc sống nhưng phải tạo thành từ tất cả những điều xảy ra trong thời gian dài và với tiến trình của nó.

Niềm vui chỉ chờ đợi những người đã từng khóc, những người đã từng thương tâm và những người đã từng tìm kiếm, tại vì chỉ có những người đó mới biết từng yêu quý trong niềm vui của mình và của những người bên mình.

Bạn sẽ cảm thấy rất đau khi bạn thật sự thương yêu một người mà người ấy lại không yêu bạn. Nhưng cái ấy còn chưa đau bằng nếu bạn thật sự thương yêu một người nhưng lại không có can đảm để nói cho người đó biết. Có thể là Thượng Đế, ngài muốn chúng ta quen trước những người mà không phải thuộc về mình trước khi cho mình gặp được “người bạn trăm năm” để cuối cùng mình sẽ biết quý trọng người đó hơn.

Nhưng bạn hãy nên nhớ rằng trên đời sẽ không có một ai có thể biết được “người bạn trăm năm” của mình sẽ là người như thế nào? Có thể bạn đã gặp được người đó nhưng vì sự rụt rè nhút nhát không dám nói của bạn sẽ làm bạn mất đi cái người lý tưởng đó.

Bạn sẽ không thể ngờ được nhiều khi người đó cũng có những tình cảm như bạn nhưng còn đang chờ đợi bạn ngỏ lời. Bạn nghĩ thử coi, bạn đã tìm được một người trân quý nhất thì người thiệt thòi nhất chính là bạn mà thôi. Nhưng mà thật sự cái buồn thảm nhất chính là khi bạn đã tìm được người tình trong mộng của bạn rồi nhưng để tới cuối cùng mới phát hiện ra rằng người đó lại không có duyên phận với bạn và bạn không còn đường chọn lựa nào khác hơn là đành phải xa nhau. Cái đó là một điều đau khổ nhất nếu xảy ra trong đời bạn.

Cuối cùng hãy yêu quý những gì bạn đang có và đừng nên vì những giận hờn nhỏ nhặt nào để rồi dẫn đến cuộc chia tay không nguyên cớ. Hãy thương yêu và tôn trọng lẫn nhau vì trong đời người, tình yêu có khi chỉ đến có 1 lần mà thôi.

Có thể bạn sẽ nghĩ đến sự thất bại khi nghĩ về cuộc tình đã qua, nhưng nó lại chính là bài học cho bạn khi tìm đến một tình yêu mới. Trong trò chơi tình yêu, vấn đề không phải ai là kẻ thắng cuộc hay thua cuộc. Điều quan trọng của Tình yêu mà bạn cần biết đó là khi nào bạn nên giữ lại hay thời điểm nào nên để nó ra đi !

Chỉ khi bạn thật sự mong muốn ai đó được hạnh phúc, thậm chí hạnh phúc đó không phải dành cho bạn, bạn mới hiểu rằng bạn đã yêu người đó thật sự mất rồi. Mọi việc bạn làm đều dành cho điều tốt đẹp nhất. Vậy khi người bạn yêu không dành chút tình yêu nào cho bạn, đừng ngại ngần mà không đến với người khác nữa - đơn giản - vì bạn sẽ không bao giờ biết tình yêu là gì nếu không thử nó. Bạn sẽ không tự nhiên yêu ai được trừ khi chính bạn phải mạo hiểm với tình yêu. Tình yêu luôn phải giằng xé với niềm đau. Nếu bạn chưa từng đau đớn ư? Thế thì bạn sẽ chẳng học được thế nào là yêu đâu. Tuy vết thương bởi tình yêu không phải lúc nào cũng làm bạn đau đớn, nhưng nỗi đau vẫn còn đó ....để thử thách bạn, ....để giúp bạn trưởng thành hơn.

Đừng tìm kiếm Tình yêu, hãy để Tình yêu tìm ra bạn. Điều đó giải thích tại sao ta gọi " ngã vào tình yêu " ....bởi vì bạn cũng không thể tự buộc mình ngã được. Chỉ đơn giản là bạn bị ngã thôi. Bạn cũng không thể nói rằng đã đọc xong quyển sách nếu bạn chưa kết thúc từng chương một. Còn muốn đọc tiếp tục ư? Thì bạn đành phải để lại những gì đã qua khi muốn lật sang trang mới mà thôi .

Tình yêu không bị bào mòn bởi do mỗi sự đổ vỡ hay bởi hạnh phúc. Đó là một cuộc phiêu lưu tình ái suốt trọn đời ta luôn phải học hỏi, khám phá và vươn lên. Điều trớ trêu lớn nhất của Tình yêu là ta lại để nó ra đi đúng lúc ta nên giữ lại hay lại cố níu kéo thay vì nên để nó ra đi. Ta mất đi một người chỉ khi số phận đã sắp đặt ta phải gặp người khác - người có thể yêu ta thậm chí hơn cả chính ta yêu bản thân ta. Khi bị vấp ngã trong tình yêu , nên có thời gian để hàn gắn vết thương lòng và sau đó ta lại bắt đầu tiếp tục " leo lên lưng ngựa ". Nhưng bạn đừng bao giờ tái phạm sai lầm : cưỡi lại một con ngựa giống con ngựa cũ đã đá ngã bạn lúc ban đầu.

Yêu là mạo hiểm vì có thể bị từ chối. Sống là rủi ro với cái chết. Hy vọng là liều lĩnh với sự thất bại. Nhưng không mạo hiểm thì đã là thất bại rồi vì trong cuộc sống điều nguy hiểm nhất là không thử thách điều gì . Để đạt được cái kế tiếp, bạn phải dám mạo hiểm với những gì liên quan. Để bộc lộ cảm xúc là chính bạn đang nói lên sự thật. Thử thách trong tình yêu chính là bạn yêu mà có thể không được đáp trả. Làm thế nào để định nghĩa Tình yêu : vấp ngã nhưng không suy sụp, kiên định nhưng không cố chấp, chia sẻ và công bằng, đồng cảm và không đòi hỏi, tổn thương nhưng đừng bao giờ giữ lại nỗi đau.

Tình yêu là con dao. Nó đâm nát con tim hay có khi nó khắc sâu vào tim ta những vết khắc diệu kỳ và sẽ theo ta đến cuối đời. Tình yêu là một cảm giác tuyệt vời nhất. Nó có thể truyền cảm hứng và đem đến cho bạn niềm vui sướng và sức mạnh.

(Forum Vinagames)
 
Chau da coi bai viet nay khong biet bao nhieu lan. Nhung moi lan coi la moi lan nghiem lai ban than minh ve nhung gi da qua ..ve nhung gi dang xay ra...Bai nay rat hay, rat co y nghia. Cang doc cang tham. Thank you!:)
 
Đằng sau sự thành đạt

Mải mê công việc, có một ngày bạn chợt nhận thấy quanh mình chẳng có ai để chia sẻ, tâm sự. Đó là điều thường gặp đối với những người được thăng quan tiến chức.

Điều gì sẽ xảy ra khi bạn được bổ nhiệm vào vị trí cao hơn và có nhiệm vụ quản lý những người bạn vốn là đồng nghiệp ngang hàng trước đây của mình?

Nếu ở ngoài nhìn vào thì quả thực Minh, 29 tuổi, đang có một công việc mà khối người phải thèm thuồng. Trong vòng 3 năm, từ một nhân viên quèn, Minh đã nhanh :Dng leo lên được vị trí biên tập của một tạp chí giải trí nổi tiếng với mức thu nhập đáng mơ ước. Đương nhiên, cái gì cũng có giá của nó.

Minh luôn ngập đầu trong công việc, thậm chí cô không có thời gian để tận hưởng cuộc sống bên ngoài tươi trẻ và sôi động. Và cả những thú vui bình dị mà trước đây cô từng có khi còn là nhân viên bình thường cũng dường như quá xa xỉ khi con đường sự nghiệp đang thênh thang mở rộng trước mắt.

Khi được hỏi về công việc, Minh tâm sự: "Được viết những gì mình thích là niềm đam mê của tôi, và đó cũng là lý do tôi muốn trở thành một phóng viên. Tôi thích nấu ăn, viết bài, gặp gỡ mọi người và có thời gian dành cho việc nghiên cứu. Vì vậy, làm việc cho một tòa báo quả thực là ước mơ cháy bỏng của tôi ngày đó. Thế nhưng, khi ước mơ đó giờ đây đã nằm gọn trong tay mình, tôi lại thấy lo sợ. Và chỉ vài tháng sau khi được bổ nhiệm vào vị trí mới, tôi nhận ra mình đã thay đổi. 99% thời gian hàng ngày tôi ngồi lì trong văn phòng, giao dịch với các đối tác quảng cáo và đau đầu với việc quản lý phóng viên. Và trong suốt hàng tiếng đồng hồ căng thẳng đó, tôi chẳng có lúc nào nghĩ đến những đam mê trước đây của mình".

Thật ra, câu chuyện của Minh chẳng có gì đặc biệt. Trong thời buổi công nghiệp như ngày nay, ngày càng có nhiều phụ nữ cảm thấy mình không sao thoát khỏi cảm giác bế tắc khi họ có quá nhiều thành công trong nấc thang sự nghiệp của mình. Trước mắt họ chỉ có những con số nhảy múa, những cuộc họp với khách hàng và những bản báo cáo công việc trong khi điều họ thực sự muốn làm không hề tồn tại trong công việc mà họ đang đảm nhận.

Tồi tệ hơn, bản thân họ lại trở thành nạn nhân của chính mình vì không được sống đúng con người mình. Liệu điều đó có thực sự là cơn ác mộng của những người đang đứng trên đỉnh cao của sự thành đạt hay không?

Chúng ta dường như luôn bị mặc định trong công thức cứng nhắc: thành đạt = công ty lớn + vị trí "ngon". Và thế là, leo lên được vị trí cao hơn, đối với chúng ta, đó là hạnh phúc.

Nhưng cuộc sống đâu có đơn giản như vậy. Đành rằng việc thăng tiến đồng nghĩa với việc tăng lương, có chức có quyền và thêm bổng lộc nhưng nó cũng đồng nghĩa với tăng gánh nặng quản lý nhân sự, quản lý tài chính và áp lực của công việc.

Đã đi làm thì ai chẳng muốn mình "có vai có vế" nhưng càng lên cao thì người ta càng cảm thấy mình không còn là mình nữa, bởi công việc họ đang làm là trách nhiệm, chứ không phải là những gì họ thực sự đam mê. Bản thân xã hội chúng ta đang sống ép chúng ta phải kiếm tiền nhưng chính áp lực đó lại đẩy chúng ta ra khỏi những ước mơ của chính mình. Chúng ta chỉ luôn tính toán làm sao để có thể đi lên mà không bao giờ nghĩ đến mặt trái của vấn đề.

Thành, 40 tuổi, kiến trúc sư cấp cao của một công ty kiến trúc lớn, thổ lộ: "Thời còn trẻ, tôi chỉ thích thiết kế nhà, khu văn phòng và những khu trung tâm mua sắm. Nhưng từ khi được lên chức, chưa bao giờ tôi có thời gian đụng đến bản vẽ. Công việc của tôi hiện giờ là giải quyết các vấn đề liên quan đến quản lý và nhân sự. Mặc dù tình hình tài chính cá nhân ổn hơn trước nhưng nói thật, tôi làm việc mà chẳng có hứng thú gì".

Sau vài tháng, Thành quyết định bỏ việc để "hành nghề tự do", đánh đổi sự ổn định và mức thu nhập hấp dẫn để có thể thỏa sức làm công việc mà mình yêu thích từ hồi còn trẻ với vài khách hàng nhỏ và một văn phòng ngay tại nhà. "Đúng là hơi mạo hiểm thật", Thành tâm sự, "Tôi vẫn luôn băn khoăn về quyết định của mình nhưng ít nhất thì tôi thấy rằng giờ đây mình cũng đã có trách nhiệm với chính mình".

Khi bạn chỉ là một nhân viên bình thường thì phần lớn thời gian bạn ở cơ quan bên cạnh những bạn đồng nghiệp. Thế nhưng, điều gì sẽ xảy ra khi bạn được bổ nhiệm vào vị trí cao hơn và có nhiệm vụ quản lý những người bạn vốn là đồng nghiệp ngang hàng trước đây của mình?

Chị Lan, 29 tuổi, cảm thấy rất không thoải mái khi là sếp trẻ nhất trong công ty. Khi được đề bạt, chị cảm thấy rất vui và hào hứng với vị trí mới, thế nhưng chị cũng nhận ra mối quan hệ của mình với những người bạn đồng nghiệp có những thay đổi. Từ đó, Lan đi làm trong tâm trạng không thoải mái: "Mặc dù bây giờ tôi đã có một ví trí trong công ty, được ưu ái tốt nhưng những đồng nghiệp cũ không còn thoải mái nói chuyện với tôi như trước, họ cũng tỏ ra khó chịu và dè chừng tôi, còn sếp lại mong muốn tôi có thể quản lý họ một cách hiệu quả".

Theo Kate Southam, chuyên gia tư vấn và nghiên cứu về nghề nghiệp, "ban đầu, khi bạn mới được đề bạt lên vị trí cao hơn, bạn phải chấp nhận một điều là rất khó có thể vừa là sếp vừa là bạn. Hãy tỏ ra thân thiện, thường xuyên tổ chức các cuộc đi chơi, dã ngoại, giao lưu trao đổi với các thành viên trong nhóm. Điều quan trọng đối với một người quản lý là phải làm sao có thể giảm nhẹ áp lực công việc đối với nhân viên của mình.

Thực sự điều này là rất khó khi các thành viên trong nhóm đã từng là bạn đồng nghiệp ngang hàng. Bên cạnh đó, một người quản lý giỏi cũng là người biết thể hiện để cấp trên thấy rằng họ đã quyết định đúng khi đề bạt mình".

Để vượt qua khó khăn này, Kate khuyên bạn nên tìm hiểu và nắm vững kỹ năng quản lý. "Hãy tham gia các khóa học quản lý nhân sự, để trang bị cho mình những kỹ năng thiết thực như làm thế nào để có thể đưa ra phản hồi một cách hiệu quả, làm thế nào để có thể quản lý nhân viên và đưa ra những nhận xét về công việc của họ một cách chuyên nghiệp mà không gây ra những phản ứng tiêu cực từ phía họ. Như vậy, bạn có thể thể hiện cho nhân viên của mình thấy mình đang rất mong muốn trở thành người quản lý tốt.

Ngoài ra, bạn cũng nên chủ động tổ chức những cuộc gặp gỡ riêng, thảo luận với từng người về kế hoạch quản lý của bạn đối với riêng họ, coi họ như một bộ phận thiết yếu của công việc. Hãy để cho họ được nói lên những suy nghĩ của mình nhưng tuyệt đối không xin lỗi hay giải thích về việc mình được bổ nhiệm làm sếp của họ. Hãy xử sự đúng như một người quản lý".

Tìm lời khuyên ở những người đi trước trong công ty mình hoặc gia nhập các câu lạc bộ hay tổ chức dành cho các doanh nhân - nơi bạn có thể dễ dàng có cơ hội tiếp xúc với những người thành đạt dày dạn kinh nghiệm quản lý cũng là một giải pháp cho bạn.
 
Danh ngôn cuộc sống

1. Bạn chớ nên bước vào tương lai bằng cách đi thụt lùi.-P.Valery
2. Bạn hãy bồi bổ cho mình bằng ba phương thuốc sau : vui vẻ, nghỉ ngơi, ăn uống điều độ. - Cổ ngữ La Tinh
3. Bạn đừng khinh chê hoàn cảnh của bạn - nơi đó là chỗ bạn hành động, đau khổ và chiến thắng. - Khuyết danh
4. Bí ẩn của thành công là kiên định mục đích.- Benjamin Disraell
5. Bí quyết trẻ mãi là mỗi ngày học một điều mới.-Solon
6. Biết làm gì chưa đủ mà còn phải dũng cảm thực hiện điều đó nữa.-Đimitrốp
7. Cần phải học những để nhận thức rằng mình biết còn quá ít.- M.Montaigne
8. Cách sử dụng thời gian rỗi là thước đo chân chính sự giàu có của con người. - K.Marx
9. Chỉ có người nào làm tròn bổn phận trong việc nhỏ hàng ngày mới thực hiện đầy đủ trọng trách.-C.Kingsley
10. Chắc chắn hai nửa hợp lại thành cái nguyên nhưng chẳng có công việc nào kết thúc trọn vẹn từ những nửa đã làm. - Rucker
11. Chính trong lửa mà sắt tôi thành thép. Chính trong thống khổ mà con người tìm thấy sự khởi phát của sức mạnh.-H. Conscience
12. Chính vì ngược gió chứ không phải theo chiều gió mà những con diều bay lên cao mãi. - W.Churchill
13. Chúng ta sinh ra mang đủ thứ bổn phận đối với xã hội.-A.Comte
14. Con người sinh ra không phải để tan biến như một hạt cát. Họ sinh ra để in dấu trên mặt đất và in dấu lại trong tim người khác.-V.Xukhôlômxki
15. Có ba điều khó nhất là : giữ được bí mật, quên đi sự xúc phạm và phải biết dùng thời gian một các bổ ích.- Xilô
16. Có hai bi kịch trong cuộc sống : một là đánh mất khát vọng của trái tim, hai là chiếm hữu được nó.-Bernard Shaw
17. Cửa mở hạnh phúc không chỉ là những suy nghĩ tích cực mà trước hết là năng lực chấp nhận.- J.Czapinxki
18. Cuộc sống tốt đẹp là gì nếu không phải là những mục đích của tuổi thanh niên được thực hiện ở tuổi trung niên.-A.Viguy
19. Duy chỉ ở nơi gia đình, người ta mới tìm được chốn nương thân để chống lại tai ương của số mệnh.-Euripide
20. Giấc ngủ, sức khoẻ và sự giàu sang là ba điều mà chỉ khi mất rồi tìm lại được, người ta mới biết hưởng trọn vẹn.-J.P.Richter
21. Hạnh phúc do chính tay con người tạo dựng.-Tục ngữ Nga
22. Hành động thuyết phục mạnh mẽ hơn lời nói.-Terence
23. Hãy che giấu hạnh phúc của bạn, tránh xa sự ghen tỵ và đừng kêu gọi lòng thương hại của kẻ khác. - Pitacus
24. Hãy xem bạn vui đến mức nào khi thấy người bên cạnh vui và khổ tâm đến mức độ nào khi thấy họ đau khổ thì bạn sẽ ước lượng được lòng tốt của mình.-Lavater
25. Học giống như đi đò nước ngược, không tiến ắt lùi. Lòng như ngựa thả đồng bằng, dễ buông khó bắt.-Sách Minh Tâm
26. Học vấn là chìa khóa mở cửa thành công. - Ngạn ngữ Pháp
27. Khát vọng vươn lên phía trước, đó chính là mục đích của cuộc sống.-Gorki
28. Khi muốn bắn chim sẻ hãy đem theo một khẩu súng bắn con hổ. Bạn hãy nhớ điều đó trước mỗi cuộc hẹn hò.-J.Polhorskaia
29. Khi nào bạn khao khát hiểu biết như cần không khí vậy, bạn sẽ đạt tới sự hiểu biết.-Socrates
30. Khi sự an phận không phải là nguyên lý của sự khinh miệt thì nó sẽ là nguyên lý của sự lười biếng.-Whoknows
31. Không kho báu nào quý bằng học thức. Hãy tích lũy nó khi bạn còn đủ sức. - Rudazi
32. Không phải vì thận trọng mà lại đặt hết tin tưởng của mình vào sự thận trọng. - Beauchéne
33. Kinh nghiệm được tạo bởi sự chuyên cần, hoàn hảo và bởi dòng thời gian nhanh chóng qua đi.-W.Shakespeare
34. Lặng im lắng nghe, ghi nhớ, hành động và học khôn : đó chính là những cung bậc khác nhau của trí tuệ.-Tuân Tử
35. Một người vừa tiêu tiền vừa để dành là kẻ hạnh phúc nhất vì người ấy có cả hai cái thú.-Samuel Johnson
36. Một nụ cười tươi là ánh mặt trời ở trong nhà.-Thackeray
37. Một sự thất vọng âm thầm, không vật vã mình, không oán trách trời, ấy mới là sự khôn ngoan.-J. Green
38. Mọi quyền lợi theo luận cứ của tôi gồm 3 vấn đề này : Tôi có thể học hỏi gì ? Tôi có thể làm được gì ? Và tôi được phép hy vọng gì ? - E.Kant
39. Mục đích của giáo dục là dạy chúng ta cách suy nghĩ chứ không dạy chúng ta suy nghĩ cái gì.-Benjamin Disraell
40. Đa số người ta đều thành công ở những việc nhỏ nếu người ta không bị rối loạn bởi những tham vọng quá lớn. - Longfellow
41. Để thành công trong cuộc đời, hai yếu tố cần thiết bạn phải học là bỏ cái gì và đặt niềm tin ở nơi đâu.-S.L.Clemart
42. Nếu có một cái gì mạnh hơn số phận thì đó chính là lòng dũng cảm.-W.Goethe
43. Nếu dũng cảm là mẹ đẻ của sự thành công thì thận trọng lại là người thầy của nó. -B. Brecht
44. Nếu người nào không sống những ngày của đời mình trong cõi ước mơ thì họ sẽ là nô lệ của những chuỗi ngày ấy.-H.Gibron
45. Nghệ thuật tuyệt đỉnh của giáo dục là khơi dậy niềm hạnh phúc được học tập và sáng tạo.-A.Einstein
46. Người có học không phải là người biết được nhiều việc, mà là người biết rõ những gì mình cần phải biết và những gì mà mình biết. - Marius Grout
47. Người đang sống thực sự là người giúp cho những người khác sống.- Ngạn ngữ Ấn Độ
48. Người ta ai cũng hướng đến hạnh phúc của riêng mình. vậy khi quyền lợi hợp với công lợi thì họ sẽ trở nên đạo đức và hết lòng với công việc. - Hetieliu
49. Nguyên nhân của biến cố lớn giống như cội nguồn của những con sông lớn, chỉ là những con suối nhỏ bé và tầm thường.-Swirt
50. Những kẻ khinh suất thỉnh thoảng bị hỏng việc. Nhưng những kẻ quá thận trọng thì mỗi khi làm là lại bị thất bại. - Auréle
51. Những người trẻ ao ước : tình yêu, tiền bạc và sức khỏe. Một ngày nào đó họ sẽ nói : sức khỏe, tiền bạc và tình yêu. - Paul Geraldy
52. Điều làm tôi tự hào nhất ? Tôi đã trải qua những tời kỳ gian khó mà vẫn giữ được tâm hồn lành mạnh.-J.F.Kennedy
53. Điều lớn nhất mà ta học được trong suốt cả đời là tình yêu mà chúng ta dành cho người khác không bao giờ vô ích, trước hết là đối với chính mình.-M.Gorki
54. Nỗi khổ đau có thể làm cho đôi má bớt hồng nhưng không thể lay chuyển được những trái tim dũng cảm.- Shakespeare
55. Nỗi phiền muộn là chứng bệnh mà sự làm việc là phương thuốc của nó. Thú vui chỉ có công hiệu tạm thời.-F.Gaston
56. Đọc sách mà không cùng được lý là bọn mạt học nhớ suông. Vỡ lý mà không đưa tới cái dụng là bọn hủ nho chương cú.- Phạm Văn Nghị
57. Được gọi là khôn ngoan khi người ta biết đặt câu hỏi ở giữa những người thông thái và im lặng khi ở với những người ba hoa.-Sadi
58. Ơ tuổi thanh niên, người ta thấy mọi việc đều dễ dàng. Vậy bạn hãy cố gắng thực hiện những ước mơ của mình ngay từ khi còn trẻ. - Dosomo
59. Phải học nhiều, học hết sức mình và luôn ssẵn sàng ủng hộ những sự nghiệp chính mình.-Che Ghêvara.
60. Phụ nữ muốn thành đạt thì phải có vài phần trăm phẩm chất tốt của người đàn ông.-J.Fonda
61. Quá khứ bao gờ cũng kỳ diệu và thơ mộng nhưng cảm nhận được cái đẹp vô song của hiện tại còn khó hơn rất nhiều.-X.Lôbanốp
62. Sắc đẹp chỉ thu hút được ánh mắt, còn phẩm giá mới chinh phục được tâm hồn. - A.Pốp
63. Sau lưng người đàn ông thành đạt là một người phụ nữ nhân hậu.-J.Addison
64. Sự chiếm hữu có ý nghĩa gì đâu. Sự ưng thuận chính là tất cả.- W.Goethe
65. Sự khôn ngoan giúp con người tồn tại, tham vọng làm cho con người thích sống.-Chamfort
66. Sự vĩ đại của con người ở đâu nếu không phải là bản lĩnh và bản sắc của chính mình. G.Fito
67. Ta phải chăm sóc sự khỏe mạnh của thân thể để giữ gìn sự trong sáng của trí tuệ. - Vanregues
68. Tài năng sẽ bị mai một nếu ta không có những ý tưởng lớn và không tận tâm với những chi tiết dù nhỏ nhất.-E.Dôtxôiepxki
69. Thất vọng là bởi không có chí, mà cũng bởi hy vọng quá cao không xứng với lực mình, như thuyền nhỏ chở đầy, người yếu gánh nặng.-Nguyễn Bá Học
70. Thành công chính là kết quả của những cuộc vật lộn để khắc phục mọi gian nan.- Suiles
71. Thái độ lạc quan trước thất bại sẽ biểu hiện khá trung thực những cơ may thành công trong cuộc đời của bạn. - M. Seligman
72. Thời gian không chờ đợi ai. - Tục ngữ Việt Nam
73. Thuộc lòng không phải là trí thức, đó chỉ là trữ vào trí nhớ những gì người ta dạy cho mình.- Montaigbe.
74. Tiền bạc cũng như thời gian, nếu không đánh mất nó, bạn luôn có đủ.- G.D.Levis
75. Tình yêu có ba điểm : sự phù hợp của tâm hồn, hòa hợp tình dục và khả năng xây dựng những mối quan hệ bền vững.-Ngạn ngữ Mỹ
76. Tình yêu của mẹ không già.-Ngạn ngữ Pháp
77. Tôi coi mỗi ngày là một món quà của tạo hóa và tôi muốn tạo ra cái tốt nhất từ món quà đó.-C.Deneuve
78. Tôi vẫn còn một trái tim, một dòng máu nóng, một tấm lòng để yêu, để cảm thông và chia sẻ.- F.Dotxtoiepxki
79. Tương lai là nơi thuận lợi cho ước mơ. - Patrick Henry
80. Trí thông minh làm cho người ta thấy mình khôn ngoan hơn chứ không phải thấy người khác ngu dốt hơn. - W.Goethe
81. Trí tuệ giàu lên nhờ cái nó nhận được. Con tim giàu lên nhờ cái nó cho đi.-V.Hugo
82. Trong mọi công việc phải giữ ba nguyên tắc: sự thật, trung thực và hữu ích.-G.Macmotel
83. Tuổi thiếu niên trôi qua với những mộng tưởng và kỳ vọng, tuổi thanh niên với những trách nhiệm nặng nề và kinh nghiệm lớn lao.- La Cordaire
84. Việc từ thiện làm minh mẫn trí tuệ, đồng thời sưởi ấm cả tâm can.-Lamartine
85. Ý tưởng phải được tạo bởi khối óc và bàn tay của những người tốt và can đảm. Nếu không, nó sẽ chẳng hơn gì những giấc mơ.-Emerson
86. Nếu bạn yêu đời, hãy đừng phung phí thời gian, vì chất liệu của cuộc sống làm bằng thời gian.-B.Franklin
87. Những người ham đọc sách, tuy chưa thành danh, nhưng cũng có một tư cách cao thượng; những người làm điều thiện, tuy không màng báo đáp, tự trong lòng thấy mãn nguyện.-Ngạn ngữ Trung Quốc
88. Phải biết tận dụng ngày hôm nay chứ đừng đặt tin tưởng vào ngày mai.-Horace
89. Kẻ nào chỉ hy vọng vào vận may dễ bị thất vọng. làm việc là cội rễ của sự thành công.-Paul Vilard
 
Read Each One Carefully and Think About It a Second or Two

1. I love you not because of who you are, but because of who I am when I am with you.
2. No man or woman is worth your tears, and the one who is, won't make you
cry.
3. Just because someone doesn't love you the way you want them to, doesn't mean they don't love you with all they have.

4. A true friend is someone who reaches for your hand and touches your
heart.
5. The worst way to miss someone is to be sitting right beside them knowing
you can't have them.
6. Never frown, even when you are sad, because you never know who is falling in love with your smile.

7. To the world you may be one person, but to one person you may be the
world.
8. Don't waste your time on a man/woman, who isn't willing to waste their
time on you.
9. Maybe God wants us to meet a few wrong people before meeting the right
one, so that when we finally meet the person, we will know how to be
grateful.

10. Don't cry because it is over, smile because it happened.
11. There's always going to be people that hurt you so what you have to do
is keep on trusting and just be more careful about who you trust next time
around.
12. Make yourself a better person and know who you are before you try and
know someone else and expect them to know you.
13. Don't try so hard, the best things come when you least expect them to.

REMEMBER: WHATEVER HAPPENS, HAPPENS FOR A REASON.
 
Steps To Happiness

You can't be all things to all people
You can't do all things at once
You can't do all things equally well
You can't do all things better than everyone else

SO:
You have to find out who you are, and be that
You have to decide what comes first, and do that
You have to discover your strengths, and use them
You have to learn not to complete with others
Because noone ese is in the contest of "being you"

THEN:
You will have learned to accept your own uniqueness
You will have learned to set priorities and make decisions
You will have learned to live with your limitations
You will have learned to give yourself the respect that is due
And you'll be a most a vital mortal

DARE TO BELIEVE:
That you are a wonderful, unique person
That you are a once-in-all-history event
That it's more thanh a right, it's your duty, to be who you are
That life is not a problem to solve, but a gift to cherish
And you'll be able to stay one up on what used to get down.
 
Xin hãy cầm cẩn thận!

Jim ngó xuống đồng hồ đo tốc độ trong xe trước khi dừng lại: 73 km/h trên con đường giới hạn 55 km/h. Lần thứ tư trong tháng này. Làm sao một người có thể bị cảnh sát phạt nhiều đến thế cơ chứ?! Một viên cảnh sát đỗ xe môtô và lại gần xe Jim, tay cầm quyển sổ phạt.
”Bob? Bob mà mình hay gặp ở phòng tập thể hình đây mà!”- Jim nhận ra người quen. Nhưng điều này còn tệ hơn là một cái vé phạt. Vì trước mặt Bob, Jim luôn tỏ ra là một người gương mẫu. Bây giờ bị người quen phạt thì còn ra gì…
- Chào Bob, gặp cậu ở đây thật là…- Jim nhún vai.

- Chào Jim- Bob không mỉm cười như mọi khi.

- Anh lại phạt tôi vì tôi đang vội về với vợ con ư?

- Chắc phải thế thôi…- Bob ngập ngừng.

”Anh ta có vẻ không quả quyết! Tốt!”- Jim nghĩ rồi tiếp:
- Tôi vừa qua một ngày vất vả ở cơ quan. Tôi chỉ vội về với gia đình một chút thôi mà, lần này thôi!- Jim nhịp chân trên vỉa hè, nói giọng khẩn thiết nhất có thể- Anh đo được tôi chạy tốc độ bao nhiêu?
-70km/h. Anh cứ ngồi vào xe đi!

- Không phải, ngay lúc tôi nhìn thấy anh thì tôi đã nhìn đồng hồ rồi, chỉ 65km/h thôi!- Jim cãi. Lời nói dối đến dễ hơn khi vé phạt sắp được xé.

- Jim,anh cứ vào xe đi!

Jim thất vọng vào xe và đóng sập cửa. Bob bắt đầu viết vào quyển sổ.
”Sao hắn không hỏi bằng lái của mình nhỉ? Đồ đáng ghét, dù lý do gì mình cũng không bao giờ thèm ngồi cạnh hắn trong phòng tập thể hình nữa”- Jim nghĩ thầm. Có tiếng gõ nhẹ vào kính cửa sổ. Bob cầm một tờ giấy gấp đôi trong tay. Jim vặn cửa sổ xuống chỉ khoảng vài cm, đủ để giật lấy tờ giấy.

- Cảm ơn!- Jim không giấu được vẻ khó chịu trong câu nói.

Bob chào Jim rồi lên chiếc xe môtô của cảnh sát phóng đi mất.

Jim bực bội mở mảnh giấy ra. Không biết lần này bị phạt bao nhiêu tiền đây. Nhưng… Cái gì thế này? Đây không phải là phiếu phạt. Trong mảnh giấy trắng chỉ có viết: “Jim thân mến! Trước đây tôi có một đứa con gái. Nó được 6 tuổi thì mất trong một tai nạn ôtô. Anh biết đấy- một tài xế lái xe quá tốc độ… Một phiếu phạt và 3 tháng vào tù, rồi anh ta được tự do. Tự do ôm ba đứa con gái của anh ta. Tôi chỉ có một đứa con gái, và tôi sẽ phải đợi đến khi nào tôi được lên Thiên Đàng thì mới có thể gặp lại nó và ôm nó lần nữa. Đã một nghìn lần tôi cố tha thứ cho người đàn ông đó. Một nghìn lần tôi nghĩ rằng tôi đã có thể. Cũng có thể như vậy, nhưng rồi tôi lại phải cố bắt mình tha thứ thêm lần nữa. Cả bây giờ cũng vậy. Hãy nghĩ đến tôi! Và Jim, hãy lái xe cẩn thận. Con trai tôi bây giờ là tất cả những gì tôi còn lại. Thương yêu, Bob”. Jim quay đầu lại nhìn, nhưng xe của Bob đã đi khuất từ lâu lắm. 15 phút sau, Jim mới có thể khởi động xe và lái về nhà. Lái từ từ, mong được tha thứ, và mong hơn cả là được ôm những đứa con vào lòng khi anh về tới nhà.

Cuộc sống là một món quà quý giá mà không phải ai cũng nhìn thấy cái nhãn “Xin hãy cầm cẩn thận!”
 
Ý nghĩa của cuộc sống

Có nhiều người đã hỏi về ý nghĩa của cuộc sống
Có người đã bỏ cả đời họ để đi tìm
Tìm mãi-tìm hoài mà không bao giờ thấy

Vì họ nhìn mà không thấy
Nghe mà như không nghe
Nói giống hệt người câm
Họ chưa bao giờ biết hiểu

Ý nghĩa của cuộc sống là tất cả những gì quanh ta
Nó ở trời cao, nó trong biển rộng
Nó nở hoa giữa tiếng cười trẻ thơ
Cạnh cái va chạm thân thiết bạn bè
Trên nụ hôn của người yêu đằm thắm

Nó hiện diện trong ánh mắt người lạ mà bạn từng giúp đỡ
Bừng sáng trong ban mai lúc mặt trời lên
Ửng đỏ nơi ráng chiều tắt bóng hoàng hôn
Là khả năng yêu và chấp nhận tình yêu
Là sự phấn đấu chiến thắng bản thân mình

Nhiều người đã tìm mà không thấy
Nhiều người nữa đang tìm mà sẽ chẳng tìm ra
Vì trái tim họ đều rỗng không

Muốn tìm ý nghĩa cuộc sống, hãy mở cánh cửa tim mình

Rồi bạn sẽ thấy

Rồi bạn sẽ nghe

Rồi bạn sẽ hiểu

Và khi ấy bạn sẽ biết thế nào là ý nghĩa của cuộc sống
 
Trí thông minh là gì?

Trí thông minh là gì?
Edison cần tính dung tích một bóng đèn hình quả lê, ông giao nhiệm vụ đó cho trợ lý Chapton. Hơn một tiếng đồng hồ, Chapton loay hoay mãi với các công thức dày đặc mà vẫn chưa ra. Edison đi qua, nói: “Có gì phức tạp lắm đâu!” Ông mang chiếc bóng ra vòi, hứng đầy nước và nói với Chapton: “Anh đổ vào ống đo, xem dung tích là bao nhiêu. Đó là dung tích của bóng đèn”.
Chapton vỗ trán: “Chà, thật đơn giản, có thế mà mình nghĩ mãi không ra". Chapton đã tốt nghiệp khoa Toán, Đại học Primton, lại tu nghiệp một năm ở Đức, còn Edison mới chỉ học 3 tháng tiểu học, sau đó tự học với mẹ mình.
Câu chuyện trên đây giúp chúng ta hiểu đại khái thế nào là “trí thông minh”. Nó không ngang bằng với trí thức. Rõ ràng Chapton có tri thức chuyên môn cao hơn Edison nhiều. Ông ta căn cứ vào các công thức toán học để tính dung tích bóng đèn, nhưng không nghĩ ra được cách đơn giản như Edison. Phản ứng nhạy bén của Edison phản ánh trí thông minh của ông, được xây dựng trên cơ sở tri thức rộng. Sự thông minh đó có thể gọi là trí thông minh mạnh.

Vậy trí thông minh là gì?
Các nhà tâm lý học có những quan điểm khác nhau và giải thích khác nhau về vấn đề này, nhưng đều có chung một nhận định: Trí thông minh không phải là một năng lực đơn độc, nó là sức mạnh tổng hợp của nhiều loại năng lực. Theo điều tra tâm lý và quan điểm của các nhà tâm lý học Trung Quốc, trí thông minh chúng ta nói ở đây bao gồm khả năng quan sát, khả năng của trí nhớ, sức suy nghĩ, óc tưởng tượng, kỹ năng thực hành và sáng tạo. Trí thông minh chính là sự phối hợp tốt các năng lực đó để làm thành một kết cấu hữu hiệu.

Kết cấu trí thông minh cũng ví như một chiếc xe đạp. Nó được lắp ghép bởi những phụ tùng chủ yếu như khung, bánh xe, trục giữa, moayơ, đùi đĩa… Có thể phụ tùng đều rất tốt, nhưng nếu lắp ghép xộc xệch, xe đi vài hôm sẽ hỏng, thậm chí không đi nổi. Cho nên xe phải đi ít lâu, được điều chỉnh lại, mới có thể bon bon trên đường một cách êm ru. Nếu có phụ tùng nào đó bị hỏng, sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ xe.

Kết cấu của trí thông minh cũng vậy, chúng ta cần làm cho mọi năng lực của chúng ta đều được phát huy đầy đủ, và nâng cao dần, đồng thời làm cho những năng lực đó (quan sát, trí nhớ, suy nghĩ, tưởng tượng, thực hành, và sáng tạo) phối hợp đồng bộ, hoạt động đều.
 
Bức chân dung

Có một người đàn ông yêu thích mỹ thuật. Ông ta say mê đến mức gần như sống vì niềm say mê của mình. Sưu tập tranh là mục tiêu cả đời của ông. Ông làm việc rất chăm chỉ để dành tiền tiết kiệm nhằm mua thêm các tác phẩm hội họa cho bộ sưu tập của mình. Ông mua rất nhiều tác phẩm của các họa sỹ nổi tiếng. Người đàn ông này đã góa vợ. Ông chỉ có một người con trai. Ông đã truyền lại cho con mình niềm say mê sưu tầm đó. Ông rất tự hào về con trai của mình khi anh ta cũng trở thành một nhà sưu tầm nổi tiếng như ông. Một thời gian sau, đất nước bỗng có chiến tranh. Người con trai, cũng như mọi thanh niên khác, lên đường tòng quân. Và sau một thời gian thì câu chuyện xảy ra... Một hôm, người cha nhận được một lá thư thông báo rằng người con đã mất tích khi đang làm nhiệm vụ. Người cha đau khổ đến tột cùng. Thật là khủng khiếp khi người cha không thể biết được điều gì đang xảy ra với con mình. Vài tuần sau ông nhận được một lá thư nữa. Lá thư này báo với ông rằng con ông đã hy sinh khi làm nhiệm vụ. Ông gần như chết đi một nửa người. Thật khó khăn khi đọc tiếp lá thư đó, nhưng ông vẫn cố. Trong thư, người ta báo rằng con ông đã rút lui đến nơi an toàn. Nhưng thấy trên bãi chiến trường vẫn còn những đồng đội bị thương, con ông đã quay lại và đưa về từng thương binh một. Cho đến khi đưa người cuối cùng về gần đến khu vực an toàn thì con ông đã trúng đạn và hy sinh. Một tháng sau, đến ngày Noel, ông không muốn ra khỏi nhà. Ông không thể hình dung được một Noel mà thiếu con trai mình bên cạnh. Ông đang ở trong nhà thì có tiếng chuông gọi cửa. Đứng trước cửa nhà là một chàng trai tay cầm một bọc lớn. Chàng trai nói "Thưa bác, bác không biết cháu, nhưng cháu là người mà con bác đã cứu trước khi hy sinh. Cháu không giàu có, nên cháu không biết đem đến cái gì để đền đáp cho điều mà con bác đã làm cho cháu. Cháu được anh ấy kể lại rằng bác thích sưu tầm tranh, bởi vậy dù cháu không phải là một họa sỹ, cháu cũng vẽ một bức chân dung con trai bác để tặng cho bác. Cháu mong bác nhận cho cháu." Người cha đem bức tranh vào nhà, mở ra. Tháo bức tranh giá trị nhất vẫn treo trên lò sưởi xuống, ông thay vào đó là bức chân dung người con. Nước mắt lưng tròng, ông nói với chàng trai "Đây là bức tranh giá trị nhất mà ta có được. Nó có giá trị hơn tất cả các tranh mà ta có trong căn nhà này." Chàng trai ở lại với người cha qua Noel đó rồi hai người chia tay. Sau vài năm, người cha bị bệnh nặng. Tin tức về việc ông qua đời lan truyền đi rất xa. Mọi người đều muốn tham gia vào cuộc bán đấu giá những tác phẩm nghệ thuật mà người cha đã sưu tầm được qua thời gian. Cuối cùng thì buổi bán đấu giá cũng được công bố vào ngày Noel năm đó. Các nhà sưu tầm và những nhà đại diện cho các viện bảo tàng đều háo hức muốn mua các tác phẩm nổi tiếng. Toà nhà bán đấu giá đầy người. Người điều khiển đứng lên và nói "Tôi xin cám ơn mọi người đã đến đông đủ như vậy. Bức tranh đầu tiên sẽ là bức chân dung này..." Có người la lên "Đó chỉ là chân dung đứa con trai ông cụ thôi! Sao chúng ta không bỏ qua nó, và bắt đầu bằng những bức có giá trị thật sự?" Người điều khiển nói "Chúng ta sẽ bắt đầu bằng bức này trước!" Người điều khiển bắt đầu "Ai sẽ mua với giá $100?" Không ai trả lời nên ông ta lại tiếp "Ai sẽ mua với giá $50?" Cũng không có ai trả lời nên ông ta lại hỏi "Có ai mua với giá $40?" Cũng không ai muốn mua. Người điều khiển lại hỏi "Không ai muốn trả giá cho bức tranh này sao?" Một người đàn ông già đứng lên "Anh có thể bán với giá $10 được không? Anh thấy đấy, $10 là tất cả những gì tôi có. Tôi là hàng xóm của ông cụ và tôi biết thằng bé đó. Tôi đã thấy thằng bé lớn lên và tôi thật sự yêu quý nó. Tôi rất muốn có bức tranh đó. Vậy anh có đồng ý không?" Người điều khiển nói "$10 lần thứ nhất, lần thứ nhì, bán!" Tiếng ồn ào vui mừng nổi lên và mọi người nói với nhau "Chúng ta có thể bắt đầu thật sự được rồi!" Người điều khiển nói "Xin cảm ơn mọi người đã đến. Thật là vinh hạnh khi có mặt những vị khách quý ở đây. Bữa nay chúng ta sẽ dừng tại đây!" Đám đông nổi giận "Anh nói là hết đấu giá? Anh vẫn chưa đấu giá toàn bộ các tác phẩm nổi tiếng kia mà?" Người điều khiển nói "Tôi xin lỗi nhưng buổi bán đấu giá đã chấm dứt. Mọi người hãy xem chúc thư của ông cụ đây, NGƯỜI NÀO LẤY BỨC CHÂN DUNG CON TÔI SẼ ĐƯỢC TẤT CẢ CÁC BỨC TRANH CÒN LẠI! Và đó là lời cuối cùng!”
 
Người mẹ

Một cậu bé mời mẹ tham dự buổi họp phụ huynh đầu tiên ở trường tiểu học. Điều cậu bé sợ đã thành sự thật, mẹ cậu bé nhận lời. Đây là lần đầu tiên bạn bè và giáo viên chủ nhiệm gặp mẹ cậu bé và cậu rất xấu hổ về vẻ bề ngoài của mẹ mình. Mặc dù cũng là một người phụ nữ đẹp, có một vết sẹo lớn che gần toàn bộ mặt bên phải của cô. Cậu bé không bao giờ muốn hỏi mẹ mình tại sao bị vết sẹo lớn vậy. Vào buổi họp mặt, mọi người có ấn tượng rất đẹp về sự dịu dàng và vẻ đẹp tự nhiên của người mẹ mặc cho vết sẹo đập vào mắt, nhưng cậu bé vẫn xấu hổ và giấu mình vào một góc tránh mặt mọi người. Ở đó, cậu bé nghe được mẹ mình nói chuyện với cô giáo. 'Làm sao chị bị vết sẹo như vậy trên mặt?' Cô giáo của cậu hỏi. Người mẹ trả lời, 'Khi con tôi còn bé, nó đang ở trong phòng thì lửa bốc lên. Mọi người đều sợ không dám vào vì ngọn lửa đã bốc lên quá cao, và thế là tôi chạy vào. Khi tôi chạy đến chỗ nó, tôi thấy một xà nhà đang rơi xuống người nó và tôi vội vàng lấy mình che cho nó. Tôi bị đánh đến ngất xỉu nhưng thật là may mắn là có một anh lính cứu hỏa đã vào và cứu cả hai mẹ con tôi.' Người mẹ chạm vào vết sẹo nhăn nhúm trên mặt. 'Vết sẹo này không chữa được nữa, nhưng cho tới ngày hôm nay, tôi chưa hề hối tiếc về điều mình đã làm.' Đến đây, cậu bé chạy ra khỏi chỗ nấp của mình về phía mẹ, nước mắt lưng tròng. Cậu bé ôm lấy mẹ mình và cảm nhận được sự hy sinh của mẹ dành cho mình. Cậu bé nắm chặt tay mẹ suốt cả ngày hôm đó.
 
Cậu bé và con chó

Người Bạn Dan Clark Người chủ tiệm treo tấm bảng 'Bán Chó Con' lên cánh cửa. Những tấm biển kiểu như vậy luôn hấp dẫn các khách hàng nhỏ tuổi. Ngay sau đo,ù có một cậu bé xuất hiện. 'Chú bán mấy con chó này với giá bao nhiêu vậy?' cậu bé hỏi. Ԯg chủ trả lời 'Khoảng từ $30 cho tới $50.' Cậu bé móc trong túi ra một ít tiền lẻ. 'Cháu có $2.37,' cậu nói, 'cháu có thể coi chúng được không?' Người chủ tiệm mỉm cười và huýt sáo. Từ trong cũi chạy ra chó mẹ Lady cùng với năm cái nắm lông be bé xinh xinh chạy theo. Một con chó con chạy cà nhắc lết theo sau. Ngay lập tức, cậu bé chỉ vào con chó nhỏ bị liệt chân đó 'Con chó con này bị làm sao vậy?' Người chủ giải thích rằng bác sĩ thú y đã coi và nói rằng con chó con bị tật ở phần hông. Nó sẽ bị đi khập khiễng mãi mãi. Nó sẽ bị què mãi mãi. Đứa bé rất xúc động. 'Cháu muốn mua con chó con đó.' Người chủ nói rằng 'Chắc là cháu không muốn mua con chó đó đâu, còn nếu cháu muốn nó thì chú sẽ cho cháu luôn.' Cậu bé nổi giận. Cậu nhìn thẳng vào mắt của người chủ, và nói rằng 'Cháu không muốn chú cho cháu con chó con đó. Nó xứng đáng như bất kỳ con nào khác và cháu sẽ trả cho chú đủ giá tiền cho nó. Thật ra, cháu sẽ đưa cho chú $2.37 bây giờ và 50cent mỗi tháng cho đến khi cháu trả đủ số tiền.' Người chủ phản đối 'Cháu đâu có muốn mua con chó đó. Nó sẽ chẳng bao giờ có thể chạy được và chơi với cháu như những con chó con khác.' Nghe vậy, cậu bé cúi xuống và kéo ống quần lên để lộ ra một chân bị vặn vẹo, teo quắt và phải có hệ thống thanh giằng chống đỡ. Cậu nhìn lên người chủ và nói rất khẽ 'Vâng, cháu cũng không có chạy được, và con chó nhỏ đó cần một người có thể hiểu được nó!'
 
Phần quan trọng nhất

Bạn có biết phần nào trên cơ thể quan trọng nhất không? Mẹ tôi đã ra một câu đố: 'Con yêu, phần nào là quan trọng nhất trên cơ thể hả con?' Ngày nhỏ, tôi đã nói với mẹ rằng âm thanh là quan trọng đối với con người nên tai là bộ phận quan trọng nhất. Mẹ lắc đầu: 'không phải đâu con. Có rất nhiều người trên thế giới này không nghe được đâu, con yêu ạ. Con tiếp tục suy nghĩ về câu đố đó đi nhé, sau này mẹ sẽ hỏi lại con.' Vài năm sau, tôi đã nói với mẹ rằng hình ảnh là quan trọng nhất, vì thế đôi mắt là bộ phận mà mẹ muốn đố tôi. Mẹ lại nhìn tôi âu yếm nói: 'Con đã học được nhiều điều rồi đấy, nhưng câu trả lời của con chưa đúng bởi vi vẫn còn nhiều người trên thế gian này chẳng nhìn thấy gì.' Đã bao lần tôi muốn mẹ nói ra đáp án, và vì thế tôi toàn đoán lung tung. Mẹ chỉ trả lời tôi: 'Không đúng. Nhưng con đang tiến bộ rất nhanh, con yêu của mẹ.' Rồi đến năm 1991, bà nội yêu quý của tôi qua đời. Mọi người đều khóc vì thương nhớ bà. Một mình tôi đã vừa đạp xe vừa khóc trên suốt chặng đường 26 km từ thị xã về quê trong đêm mưa rào ngày 4/5 âm lịch của năm đó. Tôi đạp thật nhanh về bệnh viện huyện để mong được gặp bà lần cuối. Nhưng tôi đến nơi thì đã muộn mất rồi. Tôi đã thấy bố tôi gục đầu vào vai mẹ tôi và khóc. Lần đầu tiên tôi thấy bố khóc như tôi. Lúc liệm bà xong, mẹ đến cạnh tôi thì thầm: 'Con đã tìm ra câu trả lời chưa?' Tôi như bị sốc khi thấy mẹ đem chuyện đó ra hỏi tôi lúc này. Tôi chỉ nghĩ đó là một trò chơi giữa hai mẹ con thôi. Nhìn vẻ sững sờ trên khuôn mặt tôi, mẹ liền bảo cho tôi đáp án: 'Con trai ạ, phần quan trọng nhất trên cơ thể con chính là cái vai.' Tôi hỏi lại: 'Có phải vì nó đỡ cái đầu con không hả mẹ?' Mẹ lắc đầu: 'Không phải thế, bởi vì đó là nơi người thân của con có thể dựa vào khi họ khóc. Mỗi người đều cần có một cái vai để nương tựa trong cuộc sống. Mẹ chỉ mong con có nhiều bạn bè và nhận được nhiều tình thương để mỗi khi con khóc lại có một cái vai cho con có thể ngả đầu vào.' Từ lúc đó, tôi hiểu rằng phần quan trọng nhất của con người không phải là 'phần ích kỷ', mà là phần biết cảm thông với nỗi đau của người khác.
 
Lời nói thật

Vào một buổi chiều chủ nhật nắng vàng ấm áp tại Oklahoma City, Bobby Lewis, một người cha tuyệt vời, đưa hai đứa con trai nhỏ đi đến sân chơi thiếu nhi. Anh đến quầy bán vé và hỏi 'Giá vé bao nhiêu vậy anh?' Người bán vé trả lời 'Ba đô cho anh và ba đô cho trẻ em trên sáu tuổi. Nếu mà bé nào bằng hoặc dưới sáu tuổi thì vào cửa tự do. Các con của anh bao nhiêu tuổi rồi?' Bobby trả lời 'Bé này 3 tuổi và bé này 7 tuổi, vậy tôi phải trả cho anh 6 đô.' Người bán vé kêu lên 'Anh trúng xổ số hay sao? Nếu anh nói đứa con lớn của anh 6 tuổi anh có thể tiết kiệm được 3 đô. Tôi đâu có nhận ra được.' Bobby trả lời 'Đúng, anh không nhận ra được nhưng những đứa trẻ này nhận ra được.' Trong mọi lúc, nhất là những lúc khó khăn, khi mà đạo đức trở nên quan trọng hơn tất cả, bạn hãy làm sao để trở thành gương mẫu cho mỗi người bạn đang cũng làm việc và cùng sống.
 
Những lời nói của bạn

Trên đường về nhà hôm qua, tôi bật đài trên xe ô tô để nghe bản tin Chicago. Tôi nhận ra ngay rằng giọng của phát ngôn viên nghe rất buồn. Một vụ tai nạn máy bay đã xảy ra ở phía bắc Chicago. Và Bob Collins, phát ngôn viên của bản tin buổi sáng đã mất trong vụ tai nạn! Tối hôm đó, tôi lại nghe đài, tưởng nhớ con người được rất nhiều người yêu quý ấy. Trên đài, họ kể rất nhiều câu chuyện về vuộc đời của Bob, mô tả ông như một người bạn hoàn hảo, một người đã sống vì mọi người. Tôi càng nghe những câu chuyện về việc Bob có ảnh hưởng đến những người xung quanh ông như thế nào, tôi càng cảm thấy chán nản. Tại sao? Bởi vì tôi muốn biết, tại sao con người chúng ta luôn chờ đến lúc ai đó mất đi, trước khi chúng ta nói là chúng ta yêu quý họ đến mức nào! Tại sao chúng ta cứ chờ đến lúc họ không nghe được nữa, trước khi chúng ta nói cho họ biết rằng họ có ý nghĩa với chúng ta ra sao? Tại sao chúng ta luôn phải chờ đến lúc mọi việc đã quá muộn, trước khi chúng ta nhắc đến những phẩm chất tốt của một con người? Tại sao chúng ta lại ca ngợi hết lời một ai đó sau khi họ đã đi tới cõi vĩnh hằng? Lúc đó thì còn có ích gì nữa? Chúng ta kể lại những kỷ niệm, và chúng cười, khóc, nhớ về cuộc đời của người đã khuất. Đúng, điều đó giúp chúng ta vượt qua được nỗi đau khổ mất đi một người có ý nghĩa quan trọng, đặc biệt với chúng ta. Nhưng khi we trìu mến nhớ lại về con người đó, những hồi tưởng và lời nói của we đều ko thể đến tai con người cần được nghe nhất! Giá như con người được nghe n~ câu chuyện và biết được rằng họ đã làm được điều gì đó cho người khác. Và tất cả n~ điều đó phải sảy ra trước khi ng` đó đi vào cõi hư vô. Và khi giây phút cuối cùng của ng` đó đến, we có thể nói lời từ biệt, và biết rằng họ chắc chắn hiểu, là mọi người luôn yêu thương họ.
 
Hãy nói ra !

Tôi sẽ nói với gia đình và bạn bè tôi, cho họ biết họ đã có những ảnh hưởng lớn lao với tôi như thế nào. Bạn có yêu thương ai đó không? Hãy nói với họ đi ! Có ai đã ảnh hưởng tới cuộc sống của bạn? Hãy gọi điện cho họ. Có ai đã làm cuộc sống của bạn thay đổi? Hãy viết cho họ một lá thư, dù là thư điện tử. Đừng để một ngày nữa trôi qua mà không cho mọi người biết. Rõ ràng là bạn sẽ cảm thấy rất vui khi viết một lá thư nói lên tình cảm của bạn đối với người khác cơ mà! Tôi không biết bạn thế nào, nhưng tôi có những lá thư và thiếp từ nhiều bạn bè mà tôi đã giữ nhiều năm nay. Mỗi lần đọc lại chúng, chúng có thể làm cho một ngày của tôi vui vẻ hơn, cho tôi biết là tôi được quan tâm và yêu quý như thế nào. Cuộc sống quá ngắn nếu như bạn bạn cứ giữ n~ lời nói ngọt ngào trong tâm trí mà không bao giờ nói ra. Những lời bạn nói, n~ lá thư bạn viết, có thể làm nên rất nhiều sự thay đổi trên thế giới này. (Tác giả: MICHAEL POWERS)
 
Hai biển hồ

Ơ' Palestine có hai biển hồ. Biển hồ thứ nhất gọi là biển Chết. Đúng như tên gọi, không có sự sống nào bên trong cũng như xung quanh biển hồ này. Nước trong hồ không có một loại cá nào có thể sống nổi mà người uống phải cũng bị bệnh. Người dân trong vùng không muốn sống gần đó. Biển hồ thứ hai là Galilê. Đây là biển hồ thu hút nhiều khách du lịch nhất. Nước ở biển hồ lúc nào cũng trong xanh mát rượi, con người có thể uống được mà cá cũng sống được. Nhà cửa được xây cất rất nhiều ở nơi đây. Vườn cây xung quanh tốt tươi nhờ nguồn nước này...

Nhưng điều kỳ lạ là cả hai biển hồ này đều được đón nhận nguồn nước từ sông Jordan. Nước sông Jordan chảy vào biển Chết. Biển Chết đón nhận và giữ lại riêng cho mình mà không chia sẻ nên nước trong biển Chết trở nên mặn chát. Biển hồ Galilê cũng đón nhận nguồn nước từ sông Jordan rồi từ đó tràn qua các hồ nhỏ và sông lạch, nhờ vậy nước trong biển hồ này luôn sạch và mang lại sự sống cho cây cối, muông thú và con người.

Một định lý trong cuộc sống mà ai cũng đồng tình: một ánh lửa chia sẻ là một ánh lửa lan tỏa. Một đồng tiền kinh doanh là một đồng tiền sinh lợi. Đôi môi có hé mở mới thu nhận được nụ cười. Bàn tay có mở rộng trao ban, tâm hồn mới tràn ngập vui sướng.
 
Một đồng xu

Có hai bạn trẻ, một người Anh và một người Do Thái cùng đi xin việc làm. Một đồng xu của ai đó đánh rơi trên mặt đất. Anh bạn trẻ người xứ sương mù đi ngang qua trông thấy nhưng phớt lờ, còn anh bạn trẻ người Do Thái thì cúi xuống nhặt, nét mặt tỏ vẻ hân hoan.

Nhìn thấy hành động của anh bạn Do Thái, anh bạn trẻ người Anh tỏ ra khinh thường, lẩm bẩm: Một đồng xu cũng nhặt, thật chẳng ra làm sao cả. Chờ cho anh bạn trẻ người Anh đi qua, anh bạn trẻ người Do Thái nói: Nhìn thấy tiền mà ngoảnh mặt làm ngơ, thật là lãng phí của Giời!

Hai người cùng đến xin việc ở một công ty. Doanh nghiệp rất nhỏ, công việc thì nặng nhọc mà tiền lương thì chẳng được là bao, anh bạn trẻ người Anh chẳng nói chẳng rằng vội vã bỏ đi, còn anh bạn trẻ người Do Thái thì tình nguyện xin vào làm việc.

Hai năm sau, hai người tình cờ gặp nhau trên đường phố. Anh bạn trẻ người Do Thái đã trở thành Giám đốc công ty, còn anh bạn trẻ người Anh vẫn chưa xin được việc làm. Không hiểu được sự việc, anh ta bèn hỏi: Anh là người chẳng xuất sắc gì lắm, sao lại phất nhanh như thế? Anh bạn Do Thái đáp: Tôi không bỏ qua từng đồng xu như anh. Một đồng xu cũng không quan tâm, làm sao anh có thể trở nên giàu có được?

Anh bạn trẻ xứ sương mù đâu phải là không cần tiền, nhưng trong con mắt của anh, anh chỉ muốn những khoản tiền lớn, song lại quên câu thành ngữ: "Tích tiểu thành đại", vì vậy ước mơ làm giàu của anh ta phải đợi… đến ngày mai. Đó là lời giải đáp cho câu hỏi của anh bạn trẻ người Anh.
 
Hâm lại chất lãng mạn

Một trong những vấn đề lớn của hôn nhân và hạnh phúc gia đình hiện nay là chất lãng mạn đã biến mất khỏi cuộc sống của chúng ta. Â'y thế mà bạn tôi đã giải quyết thành công được vấn đề này.

Sáng hôm ấy, anh dịu dàng hôn vợ rồi đi làm, đến trưa, anh gọi điện, thì thầm vào ống nói:
- Gioóc đây. Chồng em có nhà không?
- Không - vợ anh đáp - Lão phệ chồng em đi làm rồi.
- Anh muốn gặp em chiều nay.
- Có tiện không anh?
- Em yêu, đã lâu lắm chúng ta không gặp nhau!
- Ôi, em sợ lắm.
- Anh yêu em!
- Em sẽ tới. Chúng ta gặp nhau ở đâu?
- Ơ' chỗ không ai nhận ra được chúng ta. Anh sẽ chờ em lúc 13 giờ ở góc phố 14.
Người vợ gửi hai đứa con cho hàng xóm, diện bộ cánh mới nhất rồi vào trung tâm thành phố. Chị đi qua hai quãng phố, rồi chờ ở góc 14. Người chồng xuất hiện. Chị đảo nhanh mắt nhìn xung quanh rồi chạy đến với anh:
- Hình như không ai trông thấy chúng ta - Chị hồi hộp nói.
- Em yên tâm! - người chồng đáp.
- Chúng ta đi đây bây giờ? - Chị hỏi.
- Có một khách sạn ở bên kia cầu.
- Chúng ta sẽ đến đó
Khi họ đã vào phòng, chị thấy buồn cười
- Em quên cả bàn chải rǎng ở nhà.
- Anh nghĩ tới em suốt cả tuần, anh nói và hôn chị.
- Em cũng mong chờ phút này, em tưởng chẳng bao giờ chúng ta được bên nhau.
- Anh rất muốn gọi điện cho em, nhưng anh sợ "lão phệ" sẽ nhấc máy.
- Chuyện chúng mình có thể kéo dài bao lâu hả anh?
- Chúng ta phải cảm ơn trời phật về những gì chúng ta đang có.
- Tiếc rằng chúng mình không gặp nhau sớm hơn.
- ừ, tiếc quá
Lúc 6 giờ chiều, họ rời khách sạn
- Hẹn tuần sau nhé, em yêu - anh nói và hôn chị.
- Tuần chờ đợi này em sẽ thấy đằng đẵng như một nǎm mất thôi - chị nghẹn ngào, rồi chị lên xe buýt.

Một giờ sau, người chồng cũng về tới nhà.
- Có gì mới không? - anh uể oải hỏi, khẽ chạm môi vào má vợ.
- Một ngày tẻ ngắt như mọi khi. Còn anh?
- Chẳng có gì đáng nói. Lại một ngày nữa đầy những khó chịu?
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top