mùa đông, em đi tìm anh!

gaubong91

New Member
Hội viên mới
Một năm trôi qua kể từ ngày anh đi, kể từ ngày Du không còn được nghe tiếng anh dịu dàng bên tai mình, không còn được vòng tay anh ôm chặt, không còn, không còn tất cả, nước mắt Du dường như cũng không còn nữa rồi, không còn đủ để khóc mỗi lần nhớ anh, hình ảnh Anh, tận bây giờ, mãi mãi Du không bao giờ quên được.
Những ngày tất bật với công việc mới của 1 nhà văn nghiệp dư, bước vào nghề là 2 bàn tay trắng, chưa 1 tác phẩm nào được xuất bản, Du đôi khi không tìm được cảm hứng-cái rất cần cho công việc sáng tác để viết, để vẽ vời. Dù có o ép mình viết thì những dòng chữ chỉ khô cứng, gượng gạo. Bao lần ấy, Du hoàn toàn bế tắc, giá như, Du chỉ giá như thôi, Anh có mặt bên Du lúc này, thì Du sẽ nảy sinh nhiều ý tưởng mới lạ, và biết đâu Du sẽ có 1 tác phẩm hay thì sao? Du đã vắng Anh từ lâu rồi, vắng Anh từ mùa đông của năm cũ, 1 mùa đông đầu tiên Du bên Anh nhưng Du lại không thể ngờ ấy lại là mùa đông cuối cùng Du có Anh. Du không thể ngồi trong văn phòng mãi được, Du cần lối thoát, và lóe lên trong đầu Du khi đó chỉ 1 điều duy nhất, Du muốn đi tìm kỉ niệm một thời chôn vùi, đi tìm cuộc tình có Anh, có Du, chứ không phải 1 mình Du như lúc này.
Lâu rồi, Du mới quay lại nơi đây, bởi Du rất sợ, mỗi lần quay lại, Du lại nhớ yêu anh hơn, trái tim Du lại đau hơn, và Du sẽ cô đơn lắm, cả cái lạnh như giá cóng ghì sát vào ngực Du. Du lang thang trên những tuyến phố, giữa 1 Sài Gòn bỗng nhiên trở lạnh trong những ngày cuối đông. Khoanh chặt vòng tay và tận hưởng cái hơi man mác hiếm hoi ở chốn phồn hoa, cái chốn đầy nắng và gió này. Du ngồi nép mình bên thân cây già cỗi, cứ như thế, Du ngắm nhìn Sài Gòn trong mắt trong, ươn ướt sương lạnh bám đầy trên tà áo. Đôi tay Du đang rít lên vì khẽ lạnh, mà cái lạnh bất chợt này làm sao mà bằng cái lạnh miền bắc, nhưng với Du, người con gái yếu ớt, nhạy cảm, bấy nhiêu thế cũng quá đủ.
“Bỏ tay vào túi áo anh này, nếu em không muốn chết cóng”
“Không bỏ đấy, mới lạnh chút xíu mà chết gì chứ, mà có chết em cũng không sợ đâu”
“Cứng đầu, em không bỏ thì anh sẽ bỏ, em này, ôm anh đi”
“Ôm anh hả, hì hì, nhưng phải tính thuế đấy nhé”
“ Thuế àh, được thôi, 1000 cái hôn nhé”
Du lại nhớ những gì anh nói khi bước cùng Du trên con đường ngày xưa, Du ngồi cười 1 mình, tự an ủi cho Du bằng niềm hạnh phúc bé nhỏ, niềm hạnh phúc muộn. Mà Du cứ ngỡ tất cả như mới xảy ra ngày hôm qua, ôi, biết bao là nhớ..! Gió thổi mạnh, Du rùng mình ớn lạnh, lúc đi vội quá nên Du chẳng kịp mang theo áo, Du ước gì, có 1 vòng tay ôm chặt Du vào lòng, cằm đôi tay Du thổi vào những làn hơi nóng, Du ước gì, cái ngày khủng khiếp chưa 1 lần xảy ra, cái ngày cướp anh đi khỏi đời Du, cướp mãi mãi.
“Nếu anh chết trước em, em buồn không?”
“Buồn ư? Anh nghĩ em sẽ sống thế nào nếu không có anh?Nhưng em sẽ không cho anh chết, anh phải sống để lấy em làm vợ, em sẽ sinh cho anh 2 đứa con nữa, không cho anh nói tầm bậy đâu”
“Gì mà em đòi lấy anh sớm thế hả, anh còn chưa chuẩn bị tinh thần nữa này. hihi”
“Vậy thì thôi, không thèm, xí”
“Giận anh rồi hả, anh không muốn lấy 1 đứa cứng đầu như em làm vợ đâu”
“Ai cho anh lấy mà đòi”
“Vậy mà không biết lúc nãy có ai đòi lấy mình thế nhỉ?”
“Thì có ai đòi lấy đâu, người ta muốn ai kia lấy em cơ”
“Yêu cứng đầu nhiều quá. Em làm vợ của anh nhé, đồng ý nhé, mà em àh, lỡ mai này anh chết em không được khóc, phải sống thật cứng rắn, phải sống thật tốt như những ngày có anh, em hứa đi”
“Giờ mới chịu lấy em àh, sao hôm nay anh nói toàn điều không hay thế? Anh không được nghĩ lung tung đâu đấy, em sẽ mãi mãi là vợ dễ thương của anh, còn anh phải yêu thương em suốt đời, anh nhé”
“Đương nhiên rồi, nhưng em chưa hứa với anh cơ”
“Em hứa, nhưng nếu ngày đó xảy ra, thì cả cuộc đời em khóc vì nhớ anh, mà chẳng bao giờ xảy ra đâu, anh và em sẽ sống thật hạnh phúc, cùng nhau đến hết đời”
“Uh. Hứa là giữ lới nghe không, luồn tay vào tay anh đi. Anh yêu em, cứng đầu àh”
“Em cũng thế, yêu anh”
Hôm ấy cũng như những ngày bây giờ, gió thổi từng đợt nhẹ nhàng, chợt ở nơi đâu 1 mùa đông tồn tại ngay trong lòng Sài Gòn, những ngón tay Du đan chặt vào tay anh, Du không còn lạnh nữa, Du thấy nồng ấm hơi thở anh bên tai mình. Chập chùng những liên tưởng về 1 ngày mai đầy niềm vui lóe sáng, ở đấy là 1 khoảng trời có anh, có căn nhà xinh xinh.
Gió rít lên, bốc mạnh trên mái đầu Du, khiến tóc Du tung bay, thỏa gợn theo chiều gió cuốn, chẳng may gió làm phiến lá trên nhành cao rớt rơi. Du khom mình, cúi xuống nhặt 1 chiếc, Du ôm mặt òa khóc khi cằm lá trên tay, ngược chiều cơn gió thổi, gió lật tung những ngày tháng xưa cũ, lật tung nỗi đau trong lòng Du, Du nhớ anh ghê gớm, nhớ rất nhiều, bởi lâu lắm rồi, và suốt cuộc đời Du không còn được nghe anh nói nữa rồi, không còn nữa rồi. Du càng nén chặt lòng mình lại thì nó càng đau thắt hơn, hơn 1 năm, Du bước đi 1 mình trên con đường mùa đông, không có anh theo cùng, nhiều khi lòng Du yếu đuối tưởng chừng gục ngã nhưng vì anh Du phải cố gắng sống, cố gắng bước đi về phía trước, dẫu biết rằng anh không còn tồn tại ở cõi đời nữa, dẫu biết rằng khi những sớm mai thức giấc chẳng còn ai nhắn tin chúc ngày tốt lành, dẫu biết rằng trong mỗi đêm buông xuống không còn ai chúc mình ngủ ngon.
Anh rời bỏ Du không 1 lời cũng như việc anh nói tại sao lại chia tay Du để đến với 1 người khác, Du từng nghĩ, tình yêu 2 năm của Du và anh không xứng đáng để nhận 1 lí do ư? Hay là vì khi người ta chẳng còn yêu mình nữa thì lí do có hay không cũng đâu níu vãn được mọi thứ. Du chỉ cần anh cho Du 1 lí do, 1 lí do thôi, dù lí do ấy có làm lòng Du co quắp, Du cũng yên lòng. Nhưng cuối cùng, Du vẫn mất anh, mất anh.
“Có thể cho em 1 lí do không anh, tại sao anh lại bỏ em mà đi, anh đã không còn yêu em nữa rồi, đúng không?”
“Không có lí do gì ở đây hết, đơn giản như thế thôi, cô hiểu chưa?”
“Vậy thì tại sao anh lại muốn chia tay em, anh hãy nói đi, hãy cho em biết đi anh, em xin anh”
“Thế cô muốn tôi nói lí do lắm àh, thế thì được thôi, tôi đã không còn yêu cô nữa và tôi đã yêu 1 người khác, đủ chưa, buông tay tôi ra, và để tôi đi”
“Vầng, cám ơn anh, cám ơn đã cho em biết, được rồi anh àh, anh đi đi, em không níu giữ anh lại nữa đâu”
Và như thế anh đi, vô tình và chẳng cần quay đầu lại nhìn bộ dạng Du khi ấy, anh đi -1 khoảng trống không thể bù đắp trong Du. Du lặng người đứng khóc, Du rất muốn chạy đến ôm anh, bảo anh đừng đi mà hãy ở lại, Du rất muốn làm tất cả để có thể níu bước chân anh, nhưng sao mà khó quá, anh đã không cần Du như cái ngày nào, chỉ có Du là luôn luôn cần anh mà thôi. Sao con người ta có thể vô tình, dù gì cũng từng là của nhau. Tiếng yêu thương dường như cũng tan vỡ theo trong 1 chiều buồn, trong 1 chiều đầy nước mắt, và vì ở đó có 1 người con gái mang tên Du đang bồng bềnh, chống chếnh lê bước. Nỗi đau tình đầu như 1 vết gim vào lòng, tình đầu, cứ tưởng không gì chia cắt, tình đầu mấy khi là tình vui, đó là 1 trang giấy trắng đã có vệt đen quyện vào. Sau ngày hôm ấy, Du lao vào công việc quay cuồng, dường như Du đang cố đi tìm lại mình, Du không muốn quỹ thời gian trống rỗng 1 phút giây, Du đang cố quên anh…nhưng chỉ mình Du hiểu Du là ai, hiểu Du đang cần gì hơn cả.
Ngày chủ nhật, Du có hẹn cùng khách hàng để kí kết hợp đồng, 2 người hẹn nhau ở quán café bên lề đường Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh. Người đồng nghiệp mà Du đang trò chuyện trao đổi là chị gái anh, và Du khá bất ngờ khi chị bảo chị cố tình tìm hẹn gặp Du.
“Hoàng đã mất cách đây 6 tháng rồi em àh, trong số những người đến viếng, chị không thấy em”
“Chị đang đùa với em àh, anh ấy chia tay em và tìm đến 1 cuộc tình mới, giờ 2 người đó tốt chứ”
“Chị không đùa đâu Du àh, hôm nay chị cố tình tìm em là muốn cho em biết 1 sự thật. Hoàng vẫn yêu em nhưng vì căn bệnh ung thư giai đoạn cuối và nó biết không thể sống được bao lâu nên mới quyết định chia tay em, nó không muốn làm khổ em, nó vẫn yêu em Du àh, chỉ có điều, cuộc sống của nó thật ngắn ngủi. Trước khi chết nó nhờ chị đưa cho em 1 chiếc hộp, em nhận lấy đi”
Du im lặng, miệng không thể mở để nói nổi 1 lời, Du nhìn chằm chằm chiếc hộp mà chị gái anh đưa, và nhận ra, đó là chiếc hộp đựng những lá thư của 2 người, những lá thư 2 người thường ngày vẫn gửi gắm bao niềm yêu thương, nhớ nhung.
“Em đừng buồn và đừng trách nó nữa Du nhé, bây giờ chị có việc phải đi rồi, hôm nào ghé qua nhà chị chơi, chị đi đây, chào em”
Du chỉ biết ậm ừ những câu cám ơn lí nhí, Du ôm chiếc hộp vào lòng, Du đã trách nhầm anh rồi đó sao, anh đã mất thật rồi hay chỉ là sự mơ hồ, không, không phải như thế, làm sao anh có thể bỏ Du đi không phải vì lí do anh từng nói mà là vì cái chết của 1 người mắc bệnh. Du mở chiếc hộp, nước mắt lấm lem lả chả rơi, Du đau quằn quại, chưa bao giờ Du thấy đau như hôm nay kể cả cái ngày anh chia tay Du, những nét mực nhòa đi vì nước mắt Du thấm ướt, lời yêu thương, anh vẫn giữ nâng niu, thế mà Du vội trách anh, vội bắt mình quên anh đi, Du hối hận biết bao, hối hận vì mang 1 lỗi lầm lớn, tại sao Du lại không tin vào tình yêu của anh và Du, vào tình yêu 2 năm từng có.
“Ngày 31.5.2010
Em yêu, khi em nhận được chiếc hộp này, có lẽ anh đã đi thật xa về thế giới bên kia. Anh sẽ nhớ em nhiều lắm Du àh, sao mà không nhớ con ngốc cứng đầu được, anh không những nhớ mà còn yêu em hơn. Nhưng biết làm sao hả em, khi mà anh không thể tiếp tục bước đi con đường hạnh phúc cùng em, anh rất muốn em àh, bởi em là cả cuộc đời của anh, và vì anh yêu em. Xin lỗi em, anh biết ngày hôm ấy, anh đã làm tổn thương em rất nhiều, anh biết hôm ấy em đã khóc và đau vì anh, em biết không? Anh quay lưng đi, anh đã cố ghìm nén và không cho phép mình nhìn lại, không cho phép mình quay lại ôm em, lau nước mắt cho em khi nghe em gọi anh. Em yêu của anh, em đừng giận anh nữa, anh sẽ phải chết em àh, mà khi chết đi người anh không yên tâm nhất là em, vì em vốn chỉ là 1 con ốc sên được bao bọc bởi lớp vỏ cứng cáp nhưng lại rất yếu ớt. Em nhớ em từng hứa với anh gì không? Em đã hứa là sống tốt khi anh chết, em còn nhớ chứ. Người con gái anh yêu, anh yêu em, yêu em rất nhiều, Du ơi, em phải sống thật tốt em nhé, hứa là phải giữ lời, em không nghe lời anh, tức em không ngoan đâu. Giờ này, chắc em đang ngồi nhớ anh, đang chờ tin nhắn chúc ngủ ngon của anh phải không? Anh cũng như em mà thôi, nhưng anh sẽ không gửi cho em đâu, anh không muốn em lại nhớ đến anh, hãy để mình anh nhớ em là đủ rồi. Bệnh viện nồng nặc mùi thuốc, anh phải uống gần 50 viên thuốc 1 ngày, và đầu anh đã không còn tóc, họ cạo tóc anh đi, nhìn anh thế này chắc em sẽ cười cho mà xem, vì thấy anh trở nên xấu xí chẳng còn là anh Hoàng đẹp trai phong độ của Du nữa, nhưng anh sẽ không để em thấy, sẽ để em mãi thấy 1 anh Hoàng hoàn hảo mà thôi. Anh khóc rồi em àh, nhớ em lắm, anh không muốn chết, anh chỉ muốn sống cùng em nhưng thật khó, đôi khi điều mình muốn sẽ chỉ mãi là cái bịch bóng chứa không khí thôi em àh. Nằm trong bệnh viện, anh ngột ngạt, anh chỉ ước những ngày cuối của cuộc đời anh được nhìn thấy em cười, em nói, thấy sự trẻ con ngô nghê của em, nhưng nếu thế anh chỉ là người ích kỉ, chỉ biết nghĩ tới bản thân mình, mà không nghĩ đến em, đến 1 ngày đôi mắt lóng lánh kia sẽ sưng húp vì khóc. Em đừng buồn, đừng nghĩ rằng anh hết yêu em, mãi mãi người anh yêu chỉ có em thôi, con bé cứng đầu của anh àh. Em nhớ chiếc hộp này không, chiếc hộp 2 đứa cùng nhau mua ở nhà sách, em còn đặt tên cho nó nữa chứ, chiếc hộp “tình yêu”, anh đang đọc lại những lá thư em viết đây, anh lo cho em lắm, Du àh. Giờ thì anh không còn cơ hội để giữ chiếc hộp này bên cạnh nữa, hãy thay anh giữ nó em nhé. Anh tin Du của anh sẽ giữ nó cẩn thận mà, anh yêu em, yêu em nhiều lắm!”
Ngày chủ nhật, chiều không buông những tia nắng vàng vọt, hắt hiu, buồn bã, nghĩa trang vắng tênh, đìu hiu hơn khi gió vô tình lướt qua, bó hoa hồng trắng Du đặt trước mộ anh, hương khói nghi ngút bay. Ngày nào cũng thấy Du đến thăm anh, kể cho anh nghe những câu chuyện nghề nghiệp, kể những chuyện ngày xửa ngày xưa của đôi ta, như 1 ngày, Du vẫn có anh.
Du rời văn phòng cũng khá lâu, 1 ngày lại thế, gió thổi ngược chiều vu vơ, lặng ngắt lướt qua làn tóc Du. Du biết Du phải viết gì rồi, Du sẽ viết về anh, về Du, về cuộc tình đẹp mà dang dở, ở 2 thế giới khác nhau, có 2 con người khác nhau nhưng lại mang 1 nỗi nhớ nhung như nhau, và biết đâu chính câu chuyện riêng Du sẽ được xuất bản và Du sẽ tìm được tiếng nói đồng cảm ở độc giả, họ sẽ yêu mến tác phẩm kì này. Mùa đông năm nay, tuy Du chỉ đi 1 mình, nhưng Du tin, ở nơi nào, không rõ nữa, anh vẫn theo bước cùng Du.
“Hãy đan chặt vào tay anh, em nhé!”
 
Ðề: mùa đông, em đi tìm anh!

Mình khóc khi đọc những lời tâm sụ của bạn đó, mình thấy hình ảnh của mình ở đâu đó khi đọc và cảm nhận về chuện tình của bạn. Hãy mạnh mẽ lên bạn nhé!
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top