Cảm giác mình đang mất dần đi những gì yêu thương thật là tồi tệ. Biết mà ko thể níu kéo, đau mà đành bó tay nhìn, thảng thốt quay đi bờ vai run lên nhạt nhòa... Yêu thương lớn dần lên, cho đi mà hóa ra lại trở thành nỗi đau, và rồi lại ước, ước xóa đi một phần ký ức, như thế có thanh thản hơn chăng? Dẫu biết cuộc sống thì phải có niềm vui nỗi buồn, nhưng có phải Thượng Đế tạo ra con người ai cũng biết chống chọi được với nỗi đau, sự mất mát đâu? Thiếu công bằng quá chừng! Một đêm thức trắng cứ chằn chọc với nỗi nhỡ, cái nắm tay siết chặt, và thế là nỗi đau lại tràn về.....Tự bảo mình cố quên thì càng nhớ, nên hờ hững, nên phó mặc, nên đánh lừa bản thân ..... và vẫn cứ nhớ khôn nguôi. Nhiều lúc nghĩ sao cứ phải tự hành hạ mình thế nhỉ? Biết mà vẫn hỏi, lạ thật. Ai cũng bảo thời gian sẽ hàn gắn mọi nỗi đau, nhưng có ai dám chắc nó sẽ không để lại sẹo? Thật đáng sợ khi vết sẹo cứ nhức nhối mỗi khi dòng suy nghĩ hối hả chảy ngược dòng ký ức, có khi nào trái tim trở nên vô cảm không nhỉ? Cứ cười cứ nói nhưng trống rỗng hư không, rồi thu mình trong lớp băng giá lạnh, sống với kỷ niệm mà thôi. "Người có thể làm bạn ngừng khóc cũng chính là người đã làm bạn khóc". Cậu à, tớ đang chia sẻ với cậu như trước đây, khi chúng ta là những người bạn thân, hãy cứ xem như quay trở về quá khứ một lần cũng được dù là trong tưởng tượng, Cậu hãy nghe những lời này của tớ với tư cách đó nha, chứ không phải như bây giờ : lạnh lùng và xa cách... Có phép màu nào đưa chúng ta trở về những năm tháng tuyệt vời đó như ngày xưa? Ai bảo trái tim chúng ta vô tình chạm vào nhau chứ? Để rồi lỡ nhịp, rồi tan ra và liệu có biến mất không? Cũng là yêu thương mà sao khó nắm bắt quá, lỗi tại ai chứ? Chẳng lẽ yêu thương là tội lỗi sao? Yêu thì phải có Niềm Tin, thế Niềm Tin là gì hả Cậu, khi mà chỗ dựa an toàn nhất giờ đã bị đánh cắp... Dù thế nào đi chăng nữa, luôn cầu chúc cho Cậu được bình yên...