Chuyện của mình, chuyện của người ta, chuyện 1 nửa là của mình....... lắm chuyện để nghĩ quá thành ra bây giờ đầu óc nó trống rỗng, chẳng thể suy nghĩ việc nào cho ra hồn nữa, cứ như mình đang ở trong một khoảng không gian vô định mà lại chỉ có một thân một mình và cái khoảng không gian ấy là một màu trắng xóa vậy, trắng đến nỗi đáng sợ.
"BÂY GIỜ Tôi không thể nghĩ gì hết" huhu
"BÂY GIỜ Tôi không thể nghĩ gì hết" huhu