Lời chia tay!

0309

Member
Hội viên mới
Thơ tình yêu

Gửi cho anh

Em gửi anh nỗi nhớ mong manh
Hằng đêm về vẫn từng khắc khoải
Gửi cho anh câu hát yêu thương
Bao năm tháng vắng anh em vẫn hát

Gửi cho anh chút nắng Sài Gòn
Mình em đi lòng đầy trống vắng
Gửi cho anh chút mưa Sài Gòn
Mình không cùng che áo mưa chung

Gửi cho anh câu chúc an lành
Luôn đem đến cho anh niềm may mắn
Gửi cho anh tình yêu thương chăm sóc
Em vẫn dõi theo anh từng tháng ngày dài

Có không anh một chuyến trở về
Trời quê hương những ngày giá rét
Nhưng tràn đầy ấm áp tình yêu thương
Lấp đầy nỗi nhớ hằng theo em

Gửi cho anh nhừng gì không dám nói
Chúc anh luôn may mắn và bình an..




Hôm nay lang thang trên mạng, vô tình đọc được " nỗi nhớ " của một người con gái Hà Nội đang học tập tại Sài Gòn, nơi mà không có người cô yêu.

Nhưng tình yêu ấy vẫn đầy ắp qua nỗi nhớ của mỗi người.

Tui biết dân kế toán mình nổi tiếng "khô khan", nhưng tràn trề tình cảm, không những khi yêu mà ngay cả khi chưa yêu.

Vì vậy, tui muốn chia sẽ với mọi người: những người yêu và được yêu.

:cheers1: :cheers1: :cheers1: :cheers1:
 
Cuoc Thi Viet tho tinh day!!!!

Tôi rất thích đọc thơ nhất là thơ về tính yêu!
Ai có sở thích giống tôi thì hãy tham gia cuộc thi này nhé
Các bạn có thể sưu tam hay tự mình sáng tác càng tốt
Ai thắng cuộc sẽ có quà từ người tổ chức!!!!!ủ
T
ình Thứ Nhất
Xuân Diệu
Anh chỉ có một tình yêu thứ nhất,
Anh cho em , kèm với một lá thư.
Em không lấy , và tình anh đã mất.
Tình đã cho không lấy lại bao giờ.

Thư thì mỏng như suốt đời mộng ảo.
Tình thì buồn như tất cả chia ly.
Giấy phong kỹ mang thầm trong túi áo.
Mãi trăm lần viết lại mới đưa đi.

Lòng e thẹn cũng theo tờ vụng dại
Tới bên em , chờ đợi mãi không về.
Em đã xé lòng non cùng giấy mới,
-- Mây đầy trời hôm ấy phủ sơn khê.

Cũng may mắn, lòng anh còn trẻ quá,
Máu mùa xuân chưa nở hết bông hoa;
Vườn mưa gió còn nghe chim rộn rã.
Ai lại còn yêu, bông lựu, bông trà.
Nhưng giây phút dầu say hoa bướm thắm.
Đã nghìn lần anh bắt được anh mơ
Đôi mắt sợ chẳng bao giờ dám ngắm.
Đôi tay yêu không được nắm bao giờ.

Anh vẫn tưởng chuyện đùa khi tuổi nhỏ.
Có ai ngỡ lòng vỡ đã từ bao !
Mắt không ướt, nhưng bao hàng lệ rỏ.
Len tỉ tê thầm trộm chảy quay vào.

Hoa thứ nhất có một mùi trinh bạch,
Xuân đầu muà trong sạch vẻ đơn sơ.
Hương mới thấm bền ghi như thiết thạch;
Sương nguyên tiêu, trời đất cũng chung mờ.

Tờ lá thắm đã lạc dòng u uất,
Ánh mai soi cũng pha nhạt màu ôi.
Anh chỉ có một tình yêu thứ nhất,
Anh cho em, nên anh đã mất rồi
ng hộ nha
 
Ðề: Cuoc Thi Viet tho tinh day!!!!

Thơ tình Buskin
Tôi yêu em đến nay chừng mấy thuở
Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai
Nhưng không để em bận lòng hơn nữa
Hay hồn em phải gợi bóng ưu hoài
Tôi yêu em âm thầm không hy vọngvộng
Lúc rụt rè khi hậm hực lòng ghen
Tôi yêu em yêu chân thành đằm thắm
Cầu cho em có được người tình như tôi đã yêu em
 
Thơ tình yêu

Em không hiểu vì sao
còn yêu em mà anh như người xa lạ
điềm nhiên bước qua em trên phố quên đầy lá
ánh mắt nào rơi vào xa xăm

sao cứ phải thề thốt đến trăm năm
mà không đối diện nhau bằng trái tim thành thật
vẫn còn day dứt với tình yêu mà sao anh để mất
một niềm tin khờ dại nơi em

em không hiểu vì sao trời trở gió lúc nữa đêm
một sáng bình yên mà cây trơ trụi lá
heo may đuổi nhau về phố lạ
nơi em đứng ngày xưa có lặng lẽ hao gầy

sao cứ phải chia tay
khi vẫn yêu 1 người vụng dại?
 
Thơ tình yêu

Xin đừng ghen với quá khứ của em
Cái thời đã trở thành kỷ niệm
Người ấy là ai, hững hờ hay tha thiết
Bởi vì đâu phải rẽ khác ngả đường

Xin đừng hỏi khi người ấy yêu em
Em có hạnh phúc như bên anh hiện tại
Người ấy và em dạo chơi đâu mỗi chiều thứ bảy
Lối phố nào thuở ấy vẫn thường qua

Xin đừng giận hờn, đừng trách móc vu vơ
Mọi điều xưa cũ đã ngủ yên rồi đấy
Em giờ là của anh, một điều đơn giản vậy
Trăn trở làm gì cho nhói xót lòng nhau

Xin đừng bắt em nhớ lại thuở ban đầu
Khi chưa có anh em vẫn là kẻ khác
Phi lý làm sao khi cân đong hạnh phúc
Với chỉ một điều chỉ còn là xót xa

Xin hãy quên đi nỗi ám ảnh xưa giờ
Đừng kết tội cái thời mình vẫn còn xa lạ
Để trái tim em đừng cồn lên bão tố
Mà suốt đời thanh thản đập vì anh​
(sưu tầm)
 
Ðề: Xin Đừng Ghen với Quá khứ của em

Mối hoài nghi trong anh lớn quá!
Thì làm sao yêu nhau được hở anh?
Yêu nhau thì tin tưởng với nhau!
Em thật sự yêu anh rồi đó
Anh hãy mở tấm chân tình đón nhận
Em mong chờ tiếng nói yêu thương
Em cảm nhận anh buồn nhiều lắm!
Có chuyện gì anh nói em nghe
Sao anh vẫn im hơi lặng tiếng
Cho em đây tan nát cõi lòng
Nếu anh nói chưa từng nghĩ đến
Là anh sẽ có ý với em
Thì anh ơi! Anh đừng đùa giỡn
Trái tim em bé bỏng dại khờ
Không chịu nổi những trò đùa tình ái
Để sau này em khổ vì yêu
Đừng gán ghép em một chuyện tình không có
Em chưa từng nói tiếng yêu ai
Trái tim em sao hôm nay lỗi nhịp
Vì một người chưa gặp mặt bao giờ
Nhưng trong lòng đã cảm mến nhau
Em mong sao tình mình mãi đẹp
Sống bên nhau hạnh phúc đến trọn đời.

(ST)

:hysterical::hysterical:
 
Thơ tình yêu

Xa một tuần có lâu quá không anh
Sao em thấy ngày cứ dài đến thế
Đêm Hà Nôị thơm nghẹn lòng hoa sữa
Ngôi sao em ngân ngấn khóc chân trời.

Ngày xa anh em bỗng hoá đơn côi
Gió cũng chẳng vô tình ngang cửa nữa
Một chiếc lá rơi cũng làm em nhớ
Úp mặt lên trăng mới biết trăng gầy.

Hà Nội bồng bềnh trôi trong heo may
Ánh trăng nhắc về một thời mê đắm
Thơ em xuống dòng buồn nghiêng dấu lặng
Nỗi nhớ về anh lấp mãi không đầy.
-----------------------------------------------------------------------------------------
Một mình em thức với đêm
Và nơi xa ấy có anh một mình
Đêm mênh mông đến lặng thinh
Một mình em với tim mình xôn xao!
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Xin Đừng Ghen với Quá khứ của em

Chi loan đã thương ai rồi thì nói đi nha.Không ngờ dân kế toàn mình xuất khẩu thành thơ đâu thua kém gì ai.
Đọc những bài thơ này ai dám nói dân kế toán khô khan chỉ biet đến những con số chứ
-----------------------------------------------------------------------------------------
Quá khứ sẽ mãi là quá khứ
Xin anh đứng cố khơi dậy nó làm chi
chỉ biết rằng giờ đây anh có em
và trong lòng em đã dành trọn cho anh

Đừng nghi ngờ và đừng cố tìm hiểu
Khi mà nó đã là quá khứ
bởi ta sống cho hiện tại và tương lai
Chứ không phải sống cho quá khứ.
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Xin Đừng Ghen với Quá khứ của em

"Đêm nay anh ngủ có ngon ko?
Mà phía em chỉ toàn thao thức
Sao rơi mấy lần em đều đếm được
Thành phố ngủ thế nào- em sẽ kể anh nghe"
 
Trốn

Trốn
Có thể là em không trốn được đâu
Cho dù rằng em vẫn thường lẩn trốn
Bởi lý trí không thể nào sai khiến
Trái tim người vẫn thường nghĩ về đâu.

Nghĩ về đâu ta có nghĩ về nhau
Để nỗi nhớ bớt đi phần mong nhớ
Để lòng ai bớt đi phần trăn trở
Và thế là em chẳng trốn nổi anh.

Đến lúc này vẫn chẳng thế nào quên
Anh – em cứ tưởng là quên dễ lắm
Em cứ nghĩ xa đi là quên hắn
Chẳng còn gì để nhắc đến nhau.

Anh, giờ này anh ở tận nơi đâu
Có tin rằng bây giờ em vẫn nhớ
Không thể nói nhớ anh từng hơi thở
Nhưng lúc buồn em chẳng thể nào quên.

Anh không là giấc mộng của từng đêm
Cũng không thể là niềm vui nào cả
Bởi một lẽ xa anh – xa quá
Biết nghĩ gì khi nhớ về anh.

Anh – anh là cái gì đó rất mong manh
Có thể tan đi trong lúc em hạnh phúc
Nhưng người ta không vui trong mọi lúc
Khi em buồn là lại nhớ về anh.
(st)
 
Ðề: Thơ tình yêu

Đêm buồn đong nỗi nhớ
Ngu ngơ vài vần thơ
Cả ngày ngẩn cùng ngơ
Ra rồi vào thật tội!

Ai là người có lỗi?
Tại ai chẳng làm lành!
Có biết rằng em lạnh?
Giữa mùa thu đơn côi!

Vắng một mình anh thôi
Cả một trời thương nhớ
Anh cứ như ngọn gió
Mang rất nhiều ưu tư!

Một cô bé vô tư
Suốt ngày hay gây sự
Khi nào anh tha thứ?
Khi nào anh hiểu đây?

Lời nói cứ gắt gay
Mà rất đang sợ đấy
Bởi vì anh sẽ thấy
Ai kẻ thiếu tự tin?

Bởi vậy nên mới ghen
Bởi vậy nên hờn dỗi
Bởi vậy nên bối rối
Bởi tình yêu mong manh

Em trốn chạy xa anh
Biết cháy lòng vì nhớ
Biết rồi đây rất sợ
Những ngày không có nhau!

(st)
 
Ðề: Thơ tình yêu

đây là bài thơ tôi yêu thích nhất:
Trời hôm nay mưa nhiều hay rất nắng
Mưa tôi trả về bong bóng vỡ đầy tay
Trời nắng ngọt ngào tôi ở lại đây
Như một buổi hiên nhà nàng dịu sáng
Áo nàng vàng tôi về yêu hoa cúc
Áo nàng xanh tôi mến lá sân trường
Sợ thư tình không đủ nghĩa yêu thương
Tôi thay mực cho vừa màu áo tím...
 
EM SẼ ĐẾN

Em không đến bên anh lúc buồn
Nỗi buồn nào rồi cũng qua đi
Lời an ủi sẽ thành vô nghĩa

Em sẽ không đến đâu nếu anh lạnh giá
Bởi trái tim dẫu có cháy bừng như lửa
Rồi cũng có ngày lụi tàn

Em không thể theo bước chân lang thang
Khi anh cô đơn một mình trên phố vắng
Lỡ đâu phố có thêm người

Bởi tình yêu không giản đơn là những nụ cười
Nên em không đến đâu nếu anh hạnh phúc

Chỉ khi nào anh bật khóc
Em sẽ đến
Để thấm những giọt tâm hồn trên đôi mắt của anh
(st)
 
Ðề: EM SẼ ĐẾN

Bài thơ của bạn hay quá!!!!!!!!!Em sẽ đến và liệu rằng em có ra đi?????
 
Nghĩ...

Lúc một mình em thường nghĩ linh tinh
Về quá khứ của anh, của em và những điều tưởng như vô nghĩa
Em ghen với tình yêu anh dành cho người cũ
Nghĩ về em ...em cũng chợt thấy buồn.

Không ai có thể thay đổi được quá khứ của mình
Em ích kỷ nên nhiều khi em trách ...
Để đêm về một mình em ...em khóc
Tự trách mình và dằn vặt cả anh.

Những ngày tháng chưa anh ...em cũng từng yêu
Những ngày tháng chưa nhau ai cũng có quyền như thế
Đâu thể biết chờ nhau rồi mới cưới
Cuộc đời em ...không biết trước sẽ có anh!


Yêu anh nhiều nên em cứ ghen tuông
Yêu anh nhiều nên trái tim cứ tự mình bóp nát
Có lẽ anh không hiểu được hờn ghen của người khác
Nên bên nhau mà ta vẫn cách xa nhau ...

(sưu tầm )
 
Ðề: Nghĩ...

Sao chị hay viết thơ vậy nhỉ?????Phải chăng dể tả lòng mình hơn
 
NGƯỜI THỨ HAI

Mẹ đừng buồn khi anh ấy yêu con
Bởi trước con anh ấy là của mẹ
Anh ấy có thể yêu con_một thời trai trẻ
Nhưng suốt đời anh ấy yêu mẹ,mẹ ơi!

Mẹ đã sinh ra anh ấy ở trên đời
Hình bóng mẹ lắng vào tim anh ấy
Dẫu bây giờ con được yêu đến vậy
Con cũng chỉ là người đàn bà thứ hai.

Mẹ đừng buồn những hoàng hôn, những ban mai
Anh ấy có thể nhớ con hơn nhớ mẹ
Nhưng con cũng chỉ là cơn gió nhẹ
Mẹ luôn là bến bờ thương nhớ cả đời anh

Con chỉ là cơn mưa mỏng manh
Người đàn bà khác có thể thay thế con trong trái tim anh ấy
Nhưng có một tình yêu trọn đời âm ỉ cháy
Anh ấy chỉ dành riêng cho mẹ mà thôi

Anh ấy có thể sống với con suốt trọn cuộc đời
Cũng có thể chia tay ngay ngày mai,có thể!
Nhưng anh ấy suốt đời yêu mẹ
Dù thế nào con cũng chỉ thứ hai.
(sưu tầm-ko biết tên tác giả)
 
Ðề: Thơ tình yêu

SẼ...
Tự nhủ với lòng mình sẽ bắt đầu quên
Cứ coi người như người dưng qua ngõ
Cứ thản nhiên như chưa từng gặp gỡ
Mà sao dạ vẫn không yên?
Minh sẽ quên . Ừ thì mình sẽ quên
Mảnh trăng mỏng chao nghiêng trời cuối hạ
Kỷ niệm xưa hoá thành cơn gió lạ
Mình sẽ thả bay đi...

Nhủ quên rồi còn lưu luyến làm chi
Chiều qua cả chiều nay người không tới
Người có lẽ không biết mình đã đợi
Cũng như mình chẳng tin minh đã buồn.
Sẽ chẳng bận lòng nếu mình có thể quên
Sẽ chẳng băn khoăn và chẳng thèm giận dỗi
Sẽ chẳng nhớ nhung cũng chẳng thèm chờ đợi
Đã nhủ rồi , mình sẽ bắt đầu quên...
(sưu tầm)
-----------------------------------------------------------------------------------------
DIÊM
(Nguyễn Kim Anh)

Có người ví tình yêu như vỏ với que diêm
Nhưng em không nghĩ thế
Bởi que diêm chỉ một lần sáng loé
Còn vỏ bao kia lại cháy đến trăm lần

Em không thể là phần sẫm nơi vỏ kia
Để loé sáng...
Rồi đốt lịm đời những que diêm mỏng mảnh
Nơi hết lần này đến lần sau lấp lánh
Rồi đa tình phụ bạc như không

Nhưng ... em sẵn sàng làm chiếc que
Dám đốt cháy cả tim diêm bé xíu
Cháy đến tận cùng của thân tăm trắng trẻo
Dù kiếp tàn nhưng hiểu ĐÃ ĐƯỢC YÊU

Dẫu cho anh có tham đến bao nhiêu
Và đằng sau những cuộc tình chỉ dăm ba vết xước
Không oán hờn đâu vì em tin mình được
Chứ yêu nhiều bạc phếch có gì đâu

Nếu muốn suốt đời ở mãi bên nhau
Thì câu ví kia người ơi xin rút lại
Bởi cái ngắn ngủi khác xa cái còn mãi
Mà TÌNH YÊU cần đi suốt cuộc đời!
-----------------------------------------------------------------------------------------

CHO MỘT NGƯỜI......


Em có khóc đâu anh ?...
Đó là nụ cười tan ra đấy chứ ,
Một nụ cười quắt quay nỗi nhớ ,
Một nụ cười dai dẳng niềm đau


Đừng trách em khi mình chẳng đến được với nhau ...
Tình yêu có thật nhưng mong manh quá
Giữa cuộc đời ngổn ngang giông tố ,
Trái tim em không đủ sức đối đầu ...


Rồi thời gian sẽ qua đi rất nhanh ,
Anh sẽ có những mối tình nồng nàn khác
Chỉ có em khi thu về man mác
Phút cô đơn em lặng lẽ mỉm cười ...!!!
-----------------------------------------------------------------------------------------

CÓ THỂ....


Nếu có ngày
Biết đâu anh quên
Một mình em trông nắng vàng qua cửa
Cà phê nguội và đắng như lời hứa
Lơ đãng chao rơi mảnh lá không cành...


Nếu có ngày
Em soi vào mắt anh
Không tìm thấy mắt em trong đó nữa
Không còn thấy nồng nàn ánh lửa
Lạnh lẽo vắng câm cánh cửa khóa lòng

Nếu một ngày
Bất chợt bão giông
Bất chợt kẻ lữ hành đơn độc
Lỡ chuyến xe sau cùng
Giữa con đường dài dặc
Có thể khóc cùng mưa
Hay tự hát trong lòng
Giông bão tan tành điều ta hằng mong
Nhưng hứa hẹn cầu vồng đâu đó
Cho những trái tim không hề run sợ
Không đổi thay màu trước mọi tai ương.

(st)
 
Sửa lần cuối:
Tại tôi đã nói lời chia tay…

Thời gian trôi đi nhanh quá, đã qua gần 5 năm chúng tôi yêu nhau và hơn 2 năm kể từ khi tôi đề nghị chia tay. Tưởng rằng bạn bè và công việc có thể làm tôi quên được anh nhưng những lần đi công tác xa nhà một mình thì nỗi nhớ anh và những kỷ niệm ngày xưa lại bùng lên da diết.

Lần này, để chuẩn bị cho chuyến công tác Hàn Quốc 2 tháng, tôi cũng hẹn gặp anh để chào trước khi đi nhưng quả thực là để tôi sẽ không nhớ anh trong thời gian đó. Nhưng bây giờ, một mình nơi đất lạ, tôi lại không chịu đựng nổi, và muốn viết, viết cho ai bây giờ, tôi đành nhờ trang báo điện tử gửi những dòng tâm sự này đến anh và đến những người có cùng tâm trạng như tôi.

Anh chuyển đến ở trọ cùng tầng với nhà tôi khi tôi bắt đầu học năm thứ nhất đại học. Mái trường đại học Bách Khoa đã chứng kiến những phút giây ngập ngừng, bẽn lẽn của tinh yêu đầu tiên giữa chúng tôi: Từ lúc chỉ dám nhìn nhau ở đằng xa, đến những lần vô tình đi chung đường, rồi đến những đợi chờ, đón đưa sau giờ tan lớp. Chiếc cầu thang lên tầng hai khu tập thể chắc còn nhớ chiếc xe đạp anh giúp tôi đưa lên nhà và ánh mắt yêu thương nhìn theo mỗi sáng anh đi học. Bố mẹ tôi cũng quý mến anh, hiền lành và giàu nghị lực.

Giận hờn bắt đầu len lỏi vào tình cảm của chúng tôi kể từ khi anh đi làm. Anh ra trường trước tôi 2 năm. Công việc bận rộn và những lần đi công tác xa khiến anh không quan tâm nhiều đến tôi như trước nữa. Còn tôi, vẫn những mộng mơ của thời áo trắng, nhìn cuộc đời mầu hồng và tình yêu là tất cả. Tôi lo lắng khi anh đi công tác mà không liên lạc về, tôi tủi thân khi những đứa bạn khác có người yêu bên cạnh ngày Tết, Nô-el, ngày Lễ tình nhân… Nhưng tôi đã quá tự kiêu để nói với anh những điều đó. Đọng lại sau tất cả chỉ là những giận hờn mà anh “không thể hiểu được”.

Tôi càng chống chếnh hơn khi anh chuyển chỗ ở trọ. Ngày trước ở gần nhà và cùng trường, chúng tôi gặp nhau mới dễ làm sao. Anh đi làm, rồi lại chuyển chỗ ở, tôi không còn được thấy anh hằng ngày, không còn được quan tâm đến anh,…và tôi lại càng hay hờn giận vu vơ.

Cuối cùng, tôi cũng ra trường. Bắt đầu làm việc với những va chạm thực tế, những thất vọng về kiến thức chưa được đào tạo đầy đủ tại nhà trường, tôi gồng mình lên, căng thằng. Rồi những suy nghĩ về tương lai của hai người, rằng anh chưa hề chính thức giới thiệu tôi với gia đình anh sau từng ấy năm chúng tôi yêu nhau càng làm tôi mệt mỏi. Nhưng tôi vẫn không nói ra, chỉ lặng yên giận hờn.

Cô bạn gái thân nhất bảo tôi: “Mệt mỏi thì chia tay một thời gian” và tôi bị ám ảnh bởi suy nghĩ đó. Lần ấy, tôi đến chỗ hẹn muộn, mặc dù cứ cuống quýt gọi điện nhắc anh đến đón sớm. Anh hơi bực mình, chắc vì bận nhiều việc, tôi cũng giận luôn và nói chia tay. Anh đến làm lành: “Lần sau em đừng nói chia tay nhé. Hai đứa mình đều tự cao, quá coi trọng cái tôi của mình, rồi không ai chịu ai thì khó hòa giải lắm”.

Sắp đến sinh nhật lần thứ 23 của tôi. Thường thì chúng tôi đi chơi với nhau buổi tối hôm trước để tôi có thời gian tiếp bạn đến dự đúng ngày sinh nhật. Lần này, anh không nhắc gì đến chúc mừng tôi, chỉ bảo “Mấy đứa bạn cấp ba rủ anh tụ tập”. Tôi nghĩ anh quên. Anh vẫn đến nhà tôi trước hôm sinh nhật để rủ đi chơi. Tôi giận không đi. Hôm ấy, tôi cũng biết là anh cũng giận lắm. Ngày sinh nhật tôi hôm sau, anh đến muộn và về sớm, nhưng không quên gửi tin nhắn chúc mừng vào buổi sáng. Tôi buồn giận vì ngày đặc biệt của mình lại trôi qua một cách vô nghĩa thế. Tối hôm đó, tôi khóc đẫm gối và gửi email cho anh nói lời chia tay. Anh bất ngờ vì sự việc xảy ra quá nhanh, nhưng không có một lời níu kéo.

Từ đó đến giờ chúng tôi vẫn thỉnh thoảng gặp gỡ để biết về tình hình của nhau, chỉ nói chuyện công việc mà không nhắc lại chuyện xưa. Anh nói: “Em đừng suy nghĩ nhiều nhé. Con gái thì khó quên. Chứ con trai quên nhanh lắm”. Tôi chỉ cười nhưng trong lòng tự hỏi không biết làm thế nào để quên được nhanh.

Nghe nói anh đã có bạn gái mới, tôi cũng không dám hỏi. Tôi sợ nếu anh trả lời khẳng định thì tôi sẽ rất suy sụp. Bạn tôi, đứa thông cảm thì bảo: “Ừ, gặp được người hợp với mình khó lắm”. Người vô tư thì nghĩ: “Ối dào, chắc không kiếm được ai hơn nên mới thế”.

Với tôi, câu chuyện năm xưa vẫn như một giận hờn mà chúng tôi chưa chịu làm lành với nhau. Cũng có người quan tâm đến tôi, có người quyết tâm lấy tôi làm vợ…nhưng tôi chưa thấy ai hiểu tôi và thương tôi như anh. Trước kia khi yêu anh, tôi sợ rằng “Có được tình yêu thì dễ, giữ được tình yêu mới khó”. Vậy mà chính tôi lại tự tay cắt đứt tình yêu của mình.

Có thể bạn sẽ mỉm cười với câu chuyện của tôi vì chúng tôi đã chia tay nhau vô nghĩa quá. Có thể bạn cho rằng chúng tôi không thực sự yêu nhau…Nhưng tôi biết, chúng tôi đã yêu nhau và bây giờ tôi vẫn còn yêu.

Tôi kể câu chuyện này ra sau hơn 2 năm để các bạn thấy rằng trong tình yêu, chỉ một giận hờn nhỏ, nếu hai người đều vì quá tự ái mà không chịu hòa giải thì có thể sẽ mất nhau mãi mãi.

Còn anh, em hy vọng sau khi đọc xong những dòng này như một lời xin lỗi cho tính cố chấp trẻ con ngày xưa của em, anh sẽ quay về lại. Nếu em đã mất anh thật sự thì em cũng mong anh tha thứ vì em đã làm dang dở chuyện chúng mình. Nếu vậy, một ngày nào đó, em sẽ phải chấp nhận một trong số những người đàn ông xung quanh em để lấy làm chồng và sống một cuộc sống gia đình không có anh.

Cám ơn...vì đã để E nhận ra mình ngu ngốc biết bao nhiêu...

...Từng đấy đã đủ...quá đủ...

Nếu ta yêu
Có rất nhìu lí do để yêu một người.....
Cũng có nhìu lí do để chia tay một người.....
Trong đó có cái lí do gọi là.....wá yêu....
Ừ , cuộc sống có những điều ko bao giờ biết

Qúa yêu một người nên cần

fải chia tay....
Qúa yêu một người nên cần một sự dừng lại.....
Qúa yêu một người nên cần một
sự chấm dứt....
Vì sợ....Sợ sẽ có ngày nhận ra mìh yêu người

đó đến mức ko thể sống thiếu người ấy.....
Sợ một dấu chấm lửng từ người ấy
sẽ làm vỡ một cái jì đó
Hoặc giả sợ một ngày nào đó.....mình lại cảm

thấy ko yêu người đó nữa....sẽ làm người ấy đau.....người ấy đau thì khác jì

mình đau....
Thế là chia tay !!!!!
Ừ mình ngừng thôi em nhé......!!!
Xét cho cùng tình yêu cũg như trò chơi.....

Vậy tại sao fải cố gắng để rồi mình đau thật đau
khi trò chơi kết thúc.....
Chi bằng mình là người kết thúc
Có vài người chơi một trò chơi nào dó lại bị nhiễm....Cứ ngỡ mình là nhân vật trong trò chơi.....

Thế thật điên !!!
Nhưng mà......trong trò chơi tình yêu này......sao nhìu người điên thế ????:sweatdrop:
 
Ðề: tại tôi nói lời chia tay!

Ui chuyện tình yêu!!! Buồn quá!
Mối tình đầu thường là mối tình khó quên nhất đối với con gái....chị nhỉ?
Khi 1 cánh cửa đóng lại ta luôn nhìn về phía cánh cửa bị đóng, mà ko biết rằng có bao nhiêu cánh cửa đang mở ra.
Đừng đánh mất những gì mà mình đang có chị nhé! Chuyện của chị và anh ý hãy coi như 1 kỉ niệm đẹp và hãy mở cửa trái tim mình chị nhé! Đừng có để dến khi mất rùi mới phát hiện ra mình cần.
:ibbanana:Hãy nắm những j mình đang có ...hãy bắt những j trước mặt mình...:ibbanana::ibbanana::ibbanana::ibbanana:
Chị hãy nghe bài này nhé, giống chị lém đó. Bài này là em cực kết lun. hehe.. chẳng bít chị nghe chưa nhưng cứ gửu.
http://www6.nhac.vui.vn/Music/#Play,52895
Nếu ko nghe đc hãy down về máy rùi nghe chị nhé.
Chúc chị sẽ tìm đc 1 ty mới...:ibbanana::ibbanana::ibbanana:
 
Sửa lần cuối:

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top