mình và người ấy làm chung một chỗ, với tất cả những người con trai trong chỗ làm mình rất vui vẻ, chỉ có người ấy thì khác, đứng trước người ấy mình cứ như một con ngốc
chẳng biết nói ji chẳng nghĩ được ji, ngay cả lúc người ấy rủ mình đi uống nước
mình không nói được jì chỉ cười và lắc đầu mình ngốc thiệt ko biết lúc đó nghĩ ji nữa, rùi mình lun tránh mặt người ấy
bởi vì mình sợ, sợ người ấy thấy mình ngốc nghếch làm chung với nhau cả ngày mà 1 câu nói chuyện cũng ko nhìu lúc thấy người ấy buồn
mà cũng ko dám hỏi mặc dù mình rất quan tâm đến người ây trong khi đó với những người khác mình rất vui vẻ, biết phải làm sao để mình có đủ dũng khí nói chuyện với người ấy đây.



