Làm gì khi một người kêu buồn ?
Trong cuộc sống đôi khi chúng ta phải trở thành một bác sỹ tâm lý bất đắc dĩ. Đó là những lúc người bạn của mình kêu : buồn, chán hoặc buồn quá hoặc chán kinh,… Khi đó chúng ta sẽ phải làm gì cho người bạn đó vui lên ? Đây là một vấn đề khá lý thú để cho những bác sỹ nghiệp dư như ta nghiên cứu .
Sau đây tôi xin đưa ra một vài cách giải quyết của tôi để mọi người xem . Mong mọi người vui vẻ đóng góp ý kiến nhé ! Tôi xin chia trạng thái buồn chán của con người ra làm 2 loại đó là buồn hướng đối tượng và buồn không hướng đối tượng
1. Buồn hướng đối tượng
Đây là kiểu buồn vì một sự vật sự việc nào đó . Ví dụ như bị điểm kém, mất tiền, nhà có chuyện không vui,… Những lúc như thế này con người cảm thấy cơ thể mình rất mệt mỏi, chán nản và dường như không muốn làm bất cứ thứ gì .
Theo các bạn khi đó ta sẽ nói gì với người đó để họ bớt buồn ? Nếu là tôi tôi sẽ hỏi họ xem vì sao họ buồn ? Rồi từ đó nghe họ kể lể và bám vào câu chữ của họ kích thích cho họ nói nhiều hơn về bản thân mình. Hi vọng cách này có thể khiến họ giải tỏa nỗi buồn đi một chút .Nhưng nếu họ không chịu hợp tác trong việc kể lể thì tôi sẽ kể chuyện của mình để họ vui hơn . Tùy trường hợp mà kể những câu chuyện có liên quan đến nỗi buồn kia hay không nhưng thường thì trong mỗi câu chuyện tôi sẽ lồng cách giải quyết của tôi vào .
2. Buồn không hướng đối tượng
Đây là kiểu buồn vu vơ không hiểu vì sao tôi buồn. Ví dụ như sau một ngày dài, bạn trở về nhà và cảm thấy mệt mỏi, lên mạng không có gì chơi, bạn bắt đầu cảm thấy “buồn" . Những nỗi buồn này diễn ra thường xuyên trong cuộc sống. Theo tôi nguyên nhân của nó là do chúng ta không tìm được đề tài hay chủ đề đủ hấp dẫn để lao vào tìm hiểu . Có một ngày tôi nói chuyện với 3 người vào 3 ba buổi sáng chiều tối thì câu đầu tiên tôi nhận được là :” Buồn quá ,,, “ Những lúc như thế mình thấy cũng lí bí vì ko biết làm gì để cho họ vui lên.
Sau một số lần gặp tình huống đó tôi đã nghĩ ra cách giải quyết :
1 là bàn về chủ đề bạn đó yêu thích
2 là bàn về chủ đề cả 2 cùng thích
3 là kể chuyện cười . Chuyện cười có nhiều loại , ví dụ như cho trẻ em , tuổi teen, cho người lớn …..
Nhưng để có một câu truyện cười “đủ hay” để họ cười phá lên quả thực không dễ , 50 truyện có 1 truyện đáng để “cười”. Chính vì vậy tôi quyết định sưu tầm và học thuộc truyện cười đẻ khi nào có dịp thì kể cho người khác nghe .
Truyện cười là sản phẩm trí tuệ của con người nó ko đơn giản như nhiều người nghĩ, giả sử tôi bảo bạn kể cho tôi một câu chuyện cười , tôi đảm bảo có khối người sẽ nói “chịu”. Vậy tại sao chúng ta không học truyện cười để khi cần có thể bật ra ngay? Đọc truyện cười cũng rất thú vị, nó rất bổ óc có điều chú ý là đừng đọc buổi tối trước khi đi ngủ nó sẽ khiến bạn mất ngủ đấy !
Mọi người đọc xong có ý kiến gì xin mời đóng góp tự nhiên nhé ! Cám ơn ..
Nguồn: saga.vn
Trong cuộc sống đôi khi chúng ta phải trở thành một bác sỹ tâm lý bất đắc dĩ. Đó là những lúc người bạn của mình kêu : buồn, chán hoặc buồn quá hoặc chán kinh,… Khi đó chúng ta sẽ phải làm gì cho người bạn đó vui lên ? Đây là một vấn đề khá lý thú để cho những bác sỹ nghiệp dư như ta nghiên cứu .
Sau đây tôi xin đưa ra một vài cách giải quyết của tôi để mọi người xem . Mong mọi người vui vẻ đóng góp ý kiến nhé ! Tôi xin chia trạng thái buồn chán của con người ra làm 2 loại đó là buồn hướng đối tượng và buồn không hướng đối tượng
1. Buồn hướng đối tượng
Đây là kiểu buồn vì một sự vật sự việc nào đó . Ví dụ như bị điểm kém, mất tiền, nhà có chuyện không vui,… Những lúc như thế này con người cảm thấy cơ thể mình rất mệt mỏi, chán nản và dường như không muốn làm bất cứ thứ gì .
Theo các bạn khi đó ta sẽ nói gì với người đó để họ bớt buồn ? Nếu là tôi tôi sẽ hỏi họ xem vì sao họ buồn ? Rồi từ đó nghe họ kể lể và bám vào câu chữ của họ kích thích cho họ nói nhiều hơn về bản thân mình. Hi vọng cách này có thể khiến họ giải tỏa nỗi buồn đi một chút .Nhưng nếu họ không chịu hợp tác trong việc kể lể thì tôi sẽ kể chuyện của mình để họ vui hơn . Tùy trường hợp mà kể những câu chuyện có liên quan đến nỗi buồn kia hay không nhưng thường thì trong mỗi câu chuyện tôi sẽ lồng cách giải quyết của tôi vào .
2. Buồn không hướng đối tượng
Đây là kiểu buồn vu vơ không hiểu vì sao tôi buồn. Ví dụ như sau một ngày dài, bạn trở về nhà và cảm thấy mệt mỏi, lên mạng không có gì chơi, bạn bắt đầu cảm thấy “buồn" . Những nỗi buồn này diễn ra thường xuyên trong cuộc sống. Theo tôi nguyên nhân của nó là do chúng ta không tìm được đề tài hay chủ đề đủ hấp dẫn để lao vào tìm hiểu . Có một ngày tôi nói chuyện với 3 người vào 3 ba buổi sáng chiều tối thì câu đầu tiên tôi nhận được là :” Buồn quá ,,, “ Những lúc như thế mình thấy cũng lí bí vì ko biết làm gì để cho họ vui lên.
Sau một số lần gặp tình huống đó tôi đã nghĩ ra cách giải quyết :
1 là bàn về chủ đề bạn đó yêu thích
2 là bàn về chủ đề cả 2 cùng thích
3 là kể chuyện cười . Chuyện cười có nhiều loại , ví dụ như cho trẻ em , tuổi teen, cho người lớn …..
Nhưng để có một câu truyện cười “đủ hay” để họ cười phá lên quả thực không dễ , 50 truyện có 1 truyện đáng để “cười”. Chính vì vậy tôi quyết định sưu tầm và học thuộc truyện cười đẻ khi nào có dịp thì kể cho người khác nghe .
Truyện cười là sản phẩm trí tuệ của con người nó ko đơn giản như nhiều người nghĩ, giả sử tôi bảo bạn kể cho tôi một câu chuyện cười , tôi đảm bảo có khối người sẽ nói “chịu”. Vậy tại sao chúng ta không học truyện cười để khi cần có thể bật ra ngay? Đọc truyện cười cũng rất thú vị, nó rất bổ óc có điều chú ý là đừng đọc buổi tối trước khi đi ngủ nó sẽ khiến bạn mất ngủ đấy !
Mọi người đọc xong có ý kiến gì xin mời đóng góp tự nhiên nhé ! Cám ơn ..
Nguồn: saga.vn