Một SV viên vừa tốt nghiệp, hớn hở cầm trên tay tấm bằng loại Khá sau 4 năm lăn lộn trên sách vở, con đường mới mở ra....
Lần đầu tiên apply được mời phỏng vấn, chị KTT tỏ ra rất ấn tượng với những câu trả lời nghiệp vụ chắc nịch của B và thế là Cty đón chào!!!
Đi làm được 11 ngày rồi, buồn vui với B sao lắm thế!
Lúc chiều, B viết trên word rồi Del mà muốn khóc, khóc cho cách đối xử giữa người với người, giữa em và chị...Con bé ngồi bên nói chuyện, nhìn qua mà B biết mắt mình đang đỏ. B biết, thời gian sẽ làm B và chị gần hơn, nhưng, B k thể chờ "thời gian" vì B phải dần dần và làm luôn 1 phần việc của chị, sự tiếp xúc phải diễn ra hằng ngày. B k dám hỏi chị những gì B chưa rõ, chị hay giả vờ k nghe hoặc ừa cho qua nhưng khi B làm sai thì tỏ ra khinh rẻ. Sổ NH tháng này chị vẫn làm, vì chị training rất sơ sài nên B xách ghế qua ngồi gần, chị click chuột, sữa đổi, hát thì thầm, B như chẳng tồn tại...
B cũng từng làm part-time, từng thực tập, tất cả với B như 1 gia đình nhỏ, chuyên tâm trong công việc và tình cảm trong quan hệ. Có lẽ, B đã xây dựng cho mình 1 thế giới màu hồng và có lẽ cần những người như chị để B biết mình chưa cố gắng hết sức!
Chủ nhật rồi, biết B đi làm, đứa này bảo B ráng "nịnh", đứa kia bảo: lo gì, cái miệng của nó mà!...B nhủ thầm: ừa, con gái miền tây mà... chứ đâu biết hổm rày, B stress.
và ngày mới, B vẫn phải đi làm...
Lần đầu tiên apply được mời phỏng vấn, chị KTT tỏ ra rất ấn tượng với những câu trả lời nghiệp vụ chắc nịch của B và thế là Cty đón chào!!!
Đi làm được 11 ngày rồi, buồn vui với B sao lắm thế!
Lúc chiều, B viết trên word rồi Del mà muốn khóc, khóc cho cách đối xử giữa người với người, giữa em và chị...Con bé ngồi bên nói chuyện, nhìn qua mà B biết mắt mình đang đỏ. B biết, thời gian sẽ làm B và chị gần hơn, nhưng, B k thể chờ "thời gian" vì B phải dần dần và làm luôn 1 phần việc của chị, sự tiếp xúc phải diễn ra hằng ngày. B k dám hỏi chị những gì B chưa rõ, chị hay giả vờ k nghe hoặc ừa cho qua nhưng khi B làm sai thì tỏ ra khinh rẻ. Sổ NH tháng này chị vẫn làm, vì chị training rất sơ sài nên B xách ghế qua ngồi gần, chị click chuột, sữa đổi, hát thì thầm, B như chẳng tồn tại...
B cũng từng làm part-time, từng thực tập, tất cả với B như 1 gia đình nhỏ, chuyên tâm trong công việc và tình cảm trong quan hệ. Có lẽ, B đã xây dựng cho mình 1 thế giới màu hồng và có lẽ cần những người như chị để B biết mình chưa cố gắng hết sức!
Chủ nhật rồi, biết B đi làm, đứa này bảo B ráng "nịnh", đứa kia bảo: lo gì, cái miệng của nó mà!...B nhủ thầm: ừa, con gái miền tây mà... chứ đâu biết hổm rày, B stress.
và ngày mới, B vẫn phải đi làm...