Khi họ yếu thì ta ra đi
Khi một con tàu sắp đắm, chuột cống là bọn rời tàu đầu tiên bởi 2 lý do: Thứ nhất, chúng sống trong hầm tàu, nơi tối tăm nhất, nơi nhìn thấy vết thủng của con tàu trước nhất, và Thứ hai vì chúng là chuột cống.
Người thủy thủ thì ở lại, chống chọi và khắc phục. Người thuyền trưởng sẽ ra đi cuối cùng hoặc cùng đắm với con tàu. Trên biển, mọi chuyện luôn như vậy.
Vào một ngày không phải là ngày tận thế của Trái đất nhưng là ngày mà bạn ốm, bạn trở nên nghèp túng hoặc bạn gặp một tai hoạ khủng khiếp, những người đang tự cho là thân thiết với bạn bỗng lặng lẽ ra đi, bạn biết đó là ngày tận thế của bạn.
Nhưng đó cũng là một điềm may mắn, báo hiệu cho sự sàng lọc sạch sẽ những thứ chỉ lấp lánh chứ không phải là vàng thật. Lửa thì thử vàng và gian nan thì thử bạn. Vì thế đừng ngại khi mình bỗng dưng trở nên khó khăn vô cùng, bạn sẽ có ngọn lửa để thử thách những thứ mà khi bình yên, bạn cứ ngỡ là tốt đẹp. Vì những thứ còn lại trong đống tro tàn kia chính là những thứ đáng giá nhất. Người ta giàu vì bạn, cho nên nếu bạn có những người bạn thực sự sau muôn vàn thất bại, sớm muộn gì bạn cũng trở thành người giàu có.
Cuộc sống là vậy, mọi thứ đều thay đổi đến bất ngờ và nằm ngoài mọi sự tính toán. Đến nỗi bạn phải thốt lên rằng: mọi thứ đều là trời định, chống lại trời chống sao nổi? Cũng vì thế mà người lo xa thường phải có dăm người bạn tử tế bên mình, như một thứ bảo hiểm được đảm bảo bằng niềm tin và trách nhiệm mà dù số phận có nghiệt ngã thế nào, bạn cũng không phải quá lo lắng cho mình, cho những người thân yêu của mình.
Người ta có thể dùng phép thử cho mọi thứ trừ việc thử chết để biết giá trị của cuộc sống. Ngày hôm nay là ngày mai của hôm qua và là hôm qua của ngày mai vì thế mà đừng tiếc cho ngày hôm qua cũng như quá lo lắng cho ngày mai. Vấn đề chỉ là ở chỗ: có hay không những người bạn thực sự?
Khi bạn yếu thì họ ra đi, hãy cảm ơn họ. Cảm ơn vì họ đã ngừng việc lừa dối bạn. Bạn chỉ yếu ngày hôm nay thôi, nhưng họ sẽ yếu cả đời vì họ luôn phải dựa vào những chỗ mạnh, mà dựa dẫm thì bao giờ mới khá được?
Thêm một lời nữa nhủ mình, khi họ yếu thì ta ra đi, ta chỉ là chuột cống.
Khi một con tàu sắp đắm, chuột cống là bọn rời tàu đầu tiên bởi 2 lý do: Thứ nhất, chúng sống trong hầm tàu, nơi tối tăm nhất, nơi nhìn thấy vết thủng của con tàu trước nhất, và Thứ hai vì chúng là chuột cống.
Người thủy thủ thì ở lại, chống chọi và khắc phục. Người thuyền trưởng sẽ ra đi cuối cùng hoặc cùng đắm với con tàu. Trên biển, mọi chuyện luôn như vậy.
Vào một ngày không phải là ngày tận thế của Trái đất nhưng là ngày mà bạn ốm, bạn trở nên nghèp túng hoặc bạn gặp một tai hoạ khủng khiếp, những người đang tự cho là thân thiết với bạn bỗng lặng lẽ ra đi, bạn biết đó là ngày tận thế của bạn.
Nhưng đó cũng là một điềm may mắn, báo hiệu cho sự sàng lọc sạch sẽ những thứ chỉ lấp lánh chứ không phải là vàng thật. Lửa thì thử vàng và gian nan thì thử bạn. Vì thế đừng ngại khi mình bỗng dưng trở nên khó khăn vô cùng, bạn sẽ có ngọn lửa để thử thách những thứ mà khi bình yên, bạn cứ ngỡ là tốt đẹp. Vì những thứ còn lại trong đống tro tàn kia chính là những thứ đáng giá nhất. Người ta giàu vì bạn, cho nên nếu bạn có những người bạn thực sự sau muôn vàn thất bại, sớm muộn gì bạn cũng trở thành người giàu có.
Cuộc sống là vậy, mọi thứ đều thay đổi đến bất ngờ và nằm ngoài mọi sự tính toán. Đến nỗi bạn phải thốt lên rằng: mọi thứ đều là trời định, chống lại trời chống sao nổi? Cũng vì thế mà người lo xa thường phải có dăm người bạn tử tế bên mình, như một thứ bảo hiểm được đảm bảo bằng niềm tin và trách nhiệm mà dù số phận có nghiệt ngã thế nào, bạn cũng không phải quá lo lắng cho mình, cho những người thân yêu của mình.
Người ta có thể dùng phép thử cho mọi thứ trừ việc thử chết để biết giá trị của cuộc sống. Ngày hôm nay là ngày mai của hôm qua và là hôm qua của ngày mai vì thế mà đừng tiếc cho ngày hôm qua cũng như quá lo lắng cho ngày mai. Vấn đề chỉ là ở chỗ: có hay không những người bạn thực sự?
Khi bạn yếu thì họ ra đi, hãy cảm ơn họ. Cảm ơn vì họ đã ngừng việc lừa dối bạn. Bạn chỉ yếu ngày hôm nay thôi, nhưng họ sẽ yếu cả đời vì họ luôn phải dựa vào những chỗ mạnh, mà dựa dẫm thì bao giờ mới khá được?
Thêm một lời nữa nhủ mình, khi họ yếu thì ta ra đi, ta chỉ là chuột cống.