Hôm nay tôi kể cho các bạn nghe 1 câu chuyện thật về chẳng đường của của cuộc tình kéo dài hơn 4 năm của tôi.
Tôi không nhớ cụ thể lúc ấy là vào thời điểm nào, chỉ biết rằng lúc ấy là năm tôi học lớp 10 năm 2004.
Lúc ấy cái phong trào chat chit bắt đầu phổ biến, cũng như bao người khác tôi rất thích lên mạng, nói chuyện với bạn bè, vào cac trang wep để làm quen.Và tình cớ có cái nick forgetmenot_nho84 nhay vào 2222222. Tôi cũng đáp lại 33333333.Và cho đến sau này tôi mới biết đó là những ngày a mới bắt đầu tập chat,còn tôi thì cũng khá thảo rồi.Chúng tôi cứ nói chuyện bình thường với nhau, tôi chỉ biết được về anh rằng a cùng quê với tôi là ở Nghệ An, đang theo học tại trường ĐH Bách Khoa HN,sinh năm 1984... Chỉ có vậy thôi,giữa tôi và anh cũng có gì đặc biệt cả, chỉ là khi nào gặp nhau trên mạng thì nc, thế thôi.Rồi một ngày tôi cho a SDT bàn nhà tôi, cho địa chỉ ở trường để a viết thư.Và thế là anh viết thư cho tôi,chúng tôi cứ thư đi thư lại suôt 3 năm trời tôi học cấp 3, và lúc ấy trong tôi cũng không có gì ấn tượng về anh,chỉ là 1 chàng sinh viên bình thường, ăn mặc lúc nào cũng sơ mi đóng thùng, theo tôi đc nhìn thấy qua các tấm hình a gửi cho tôi, lúc ấy tôi k thích a, vì nghĩ a giản dị, không ăn chơi giống các bạn thanh niên thời nay.Lúc ây suy nghĩ của tôi là vậy, và cho rằng không bao giờ có người yêu như anh.Cho đến cuối năm lớp 12, tôi bắt đầu có đt di động, và lúc ấy tôi và a hầu như ngày nào cũng nt cho nhau,không hiểu sao lúc ấy tôi và anh lại nc hợp nhau thế,Và bắt đầu cả tôi và a hơi có chút cảm tình về nhau.Tôi không được vào ĐH , quyết định ở nhà chờ sanh năm thi, hoặc đi 1 cái gì đó theo gia đình quyết định.Trước ngày mồng 2/9/2007 tôi và anh có hẹn nhau ràng tôi sẽ ra Hn chơi với anh.Cả 2 đã chắc chắn như vậy. nghĩ lại tôi thấy mình sao mà khờ khạo đến thế,lúc ấy tôi k hề đắn đo suy nghĩ,không sợ sệt lo anh là 1 kẻ sợ khanh.Tôi hào hứng chờ đợi đến ngày 2/9 để ra HN chơi.Thế mà đến sát ngày a thông báo cho tôi rằng " Em đừng ra Hn nữa, chú gọi a về quê, hôm đó anh về và k ở Hn".Tôi rất tức,và giận anh 1 thời gian.Hôm đấy anh nt cho tôi bảo lên mạng có việc gấp,thế là tôi lên,các bạn biết anh nói gì không, bây giờ nghĩ lại tôi thấy như muôn rơi nước mẳt.Anh bảo " Hôm đó anh không về quê, mà a vẫn ở HN,nhưng a không còn tiền,chẳng lẽ e ra chơi lại không đưa e đi đây đó, ăn uống uh? Mấy hôm nay chỉ mình anh ở lại phòng trong kí túc, ai nấy đều về quê,a thì ăn mì tôm cả tuần rồi...Lúc ấy tôi thấy thương anh vô cùng, và chưa khi nào tôi biết đến cảnh thiếu thốn, thiếu ăn như a nói.Tôi cứ nghĩ chúng tôi sẽ không có cơ hôi gặp nhau,vì 2 đứa ở 2 nơi như thế.Và tôi không biết duyên cớ làm sao,tôi được 1 anh bạn xin cho học Trung Cấp ở Hn,Và tôi xin bme cho đi học,và bme cũng dễ dàng đồng ý.Và thé rồi tháng 10/2007 tôi 1minh ra HN.Những ngày đầu mới ra tôi ở nhà bạn, và tôi và a hẹn gặp nhau.Tối hôm đó chúng tôi gặp nhau ở ĐH Y HN.Vào cvien DH chơi, và đó là ngày đầu tiên tôi đc biết đến thế nào là hôn, thế nào cầm tay, là ôm.Lúc đấy tôi có sợ có run, nhưng không dám từ chối, cứ mặc kệ, người cứ đờ ra thế,và sau này a chê tôi không biết hôn...T_T.Và dần dần chúng tôi yêu nhau nhưng cũng không mặn nồng lắm,quãng thời gian yêu nhau Hp thì ít mà nước mắt thì nhiều.Anh yêu tôi, nhưng anh là một sv nghèo nên không có điều kiện để chăm sóc tôi, quan tâm tôi thật nhiều.Nên tôi hay buồn hay giận dỗi, và chúng tôi chưa bao giờ nghĩ ràng chúng tôi sẽ lấy nhau, chia tay nhau rất nhiều nhưng rồi lại quay lại với nhau, vì cả 2 đều thấy rằng xa nhau không thể chịu đc, nỗi nhớ cứ giằng xé trong lòng.Mối tình ấy trong mắt bạn bè của tôi,đều tưởng rằng sẽ đổ vỡ,ai cũng chờ để xem kết thúc như thế nào.Yêu anh tôi cũng đã trải qua muôn vàn khó khăn cùng anh,cái cảnh sv nghèo trong tình trạng hết tiền và ăn mì tôm là chuyện bình thường đối với a.Còn tôi thì không biết đến cái cảm giác đó vì đc bme chu cấp chu đáo.Biết anh như vậy nên tôi cũng k đòi hỏi ở anh cái gì, chỉ cần anh nghĩ đến tôi, bên cạnh tôi những ngày lễ,đừng để tôi cô đơn là đc, nhưng a cũng bỏ rơi tôi 1m,để tôi khóc rát nhiều.Tưởng chừng như chúng tôi sẽ kết thúc 1 ngày nào đó mà cả 2 không biết trước đc,thế mà nó vẫn kéo dài cho đến tận bây giờ, và kết thúc là 1 đám cưới gần đến với chúng tôi.Khi kể cho các bạn nghe câu chuyện này, là chỉ còn 13ngay nữa là ngyaf tôi lên xe hoa.Bây giườ chúng tôi đều có công việc tại quê nhà, Anh làm cho 1 cty lớn với 1 vị trí cũng tốt, còn tôi là 1 nhân viên kế toán. Nói chung cuộc sống bây giờ của chúng tôi vẫn còn thiếu thốn, nhưng cũng không quá khó khăn như trước đây nớ xứ người xa xôi nữa.Tôi thấy hp vì từ khi biết yêu cho đến khi lấy chồng tôi chỉ yêu 1n và lấy 1n, không có mối tình t2.Có lẽ chúng tôi đc xem như ông trời xe duyên.
Cảm ơn các bạn đã lắng nghe câu chuyện của tôi!
Hãy chúc phúc cho chúng tôi!
Mời các bạn vào FABOOK visaoaitinh_26081989 xem ảnh cưới của chúng tôi!
Và đây là bài thơ anh viết tặng mình!
BÀI THƠ ĐẦU TẶNG EM
Em cứ bảo sao thơ anh không viết
Tặng cho em một đôi chữ goị là
Anh đã tặng bao cô gái khác
Sao yêu em anh chẳng viết câu gì
UH! riêng em anh chưa viết
Không phải vô tình hay lảng tránh đâu em
Anh chưa viết vì tình ta sâu nặng quá
Không biết lấy từ nào thổ lộ cùng em
Anh đã thương đã yêu yêu nhiều lắm
Yêu những ngày mình rong ruổi đạp xem
Những tối bên sông ta chậm bước
Những ngày nhung nhớ vì xa.
Yêu em anh chẳng biết tặng hoa
Chẳng nói lời hay ý đẹp
Anh chỉ biết nói rằng
Anh đã thuộc về em!
Tôi không nhớ cụ thể lúc ấy là vào thời điểm nào, chỉ biết rằng lúc ấy là năm tôi học lớp 10 năm 2004.
Lúc ấy cái phong trào chat chit bắt đầu phổ biến, cũng như bao người khác tôi rất thích lên mạng, nói chuyện với bạn bè, vào cac trang wep để làm quen.Và tình cớ có cái nick forgetmenot_nho84 nhay vào 2222222. Tôi cũng đáp lại 33333333.Và cho đến sau này tôi mới biết đó là những ngày a mới bắt đầu tập chat,còn tôi thì cũng khá thảo rồi.Chúng tôi cứ nói chuyện bình thường với nhau, tôi chỉ biết được về anh rằng a cùng quê với tôi là ở Nghệ An, đang theo học tại trường ĐH Bách Khoa HN,sinh năm 1984... Chỉ có vậy thôi,giữa tôi và anh cũng có gì đặc biệt cả, chỉ là khi nào gặp nhau trên mạng thì nc, thế thôi.Rồi một ngày tôi cho a SDT bàn nhà tôi, cho địa chỉ ở trường để a viết thư.Và thế là anh viết thư cho tôi,chúng tôi cứ thư đi thư lại suôt 3 năm trời tôi học cấp 3, và lúc ấy trong tôi cũng không có gì ấn tượng về anh,chỉ là 1 chàng sinh viên bình thường, ăn mặc lúc nào cũng sơ mi đóng thùng, theo tôi đc nhìn thấy qua các tấm hình a gửi cho tôi, lúc ấy tôi k thích a, vì nghĩ a giản dị, không ăn chơi giống các bạn thanh niên thời nay.Lúc ây suy nghĩ của tôi là vậy, và cho rằng không bao giờ có người yêu như anh.Cho đến cuối năm lớp 12, tôi bắt đầu có đt di động, và lúc ấy tôi và a hầu như ngày nào cũng nt cho nhau,không hiểu sao lúc ấy tôi và anh lại nc hợp nhau thế,Và bắt đầu cả tôi và a hơi có chút cảm tình về nhau.Tôi không được vào ĐH , quyết định ở nhà chờ sanh năm thi, hoặc đi 1 cái gì đó theo gia đình quyết định.Trước ngày mồng 2/9/2007 tôi và anh có hẹn nhau ràng tôi sẽ ra Hn chơi với anh.Cả 2 đã chắc chắn như vậy. nghĩ lại tôi thấy mình sao mà khờ khạo đến thế,lúc ấy tôi k hề đắn đo suy nghĩ,không sợ sệt lo anh là 1 kẻ sợ khanh.Tôi hào hứng chờ đợi đến ngày 2/9 để ra HN chơi.Thế mà đến sát ngày a thông báo cho tôi rằng " Em đừng ra Hn nữa, chú gọi a về quê, hôm đó anh về và k ở Hn".Tôi rất tức,và giận anh 1 thời gian.Hôm đấy anh nt cho tôi bảo lên mạng có việc gấp,thế là tôi lên,các bạn biết anh nói gì không, bây giờ nghĩ lại tôi thấy như muôn rơi nước mẳt.Anh bảo " Hôm đó anh không về quê, mà a vẫn ở HN,nhưng a không còn tiền,chẳng lẽ e ra chơi lại không đưa e đi đây đó, ăn uống uh? Mấy hôm nay chỉ mình anh ở lại phòng trong kí túc, ai nấy đều về quê,a thì ăn mì tôm cả tuần rồi...Lúc ấy tôi thấy thương anh vô cùng, và chưa khi nào tôi biết đến cảnh thiếu thốn, thiếu ăn như a nói.Tôi cứ nghĩ chúng tôi sẽ không có cơ hôi gặp nhau,vì 2 đứa ở 2 nơi như thế.Và tôi không biết duyên cớ làm sao,tôi được 1 anh bạn xin cho học Trung Cấp ở Hn,Và tôi xin bme cho đi học,và bme cũng dễ dàng đồng ý.Và thé rồi tháng 10/2007 tôi 1minh ra HN.Những ngày đầu mới ra tôi ở nhà bạn, và tôi và a hẹn gặp nhau.Tối hôm đó chúng tôi gặp nhau ở ĐH Y HN.Vào cvien DH chơi, và đó là ngày đầu tiên tôi đc biết đến thế nào là hôn, thế nào cầm tay, là ôm.Lúc đấy tôi có sợ có run, nhưng không dám từ chối, cứ mặc kệ, người cứ đờ ra thế,và sau này a chê tôi không biết hôn...T_T.Và dần dần chúng tôi yêu nhau nhưng cũng không mặn nồng lắm,quãng thời gian yêu nhau Hp thì ít mà nước mắt thì nhiều.Anh yêu tôi, nhưng anh là một sv nghèo nên không có điều kiện để chăm sóc tôi, quan tâm tôi thật nhiều.Nên tôi hay buồn hay giận dỗi, và chúng tôi chưa bao giờ nghĩ ràng chúng tôi sẽ lấy nhau, chia tay nhau rất nhiều nhưng rồi lại quay lại với nhau, vì cả 2 đều thấy rằng xa nhau không thể chịu đc, nỗi nhớ cứ giằng xé trong lòng.Mối tình ấy trong mắt bạn bè của tôi,đều tưởng rằng sẽ đổ vỡ,ai cũng chờ để xem kết thúc như thế nào.Yêu anh tôi cũng đã trải qua muôn vàn khó khăn cùng anh,cái cảnh sv nghèo trong tình trạng hết tiền và ăn mì tôm là chuyện bình thường đối với a.Còn tôi thì không biết đến cái cảm giác đó vì đc bme chu cấp chu đáo.Biết anh như vậy nên tôi cũng k đòi hỏi ở anh cái gì, chỉ cần anh nghĩ đến tôi, bên cạnh tôi những ngày lễ,đừng để tôi cô đơn là đc, nhưng a cũng bỏ rơi tôi 1m,để tôi khóc rát nhiều.Tưởng chừng như chúng tôi sẽ kết thúc 1 ngày nào đó mà cả 2 không biết trước đc,thế mà nó vẫn kéo dài cho đến tận bây giờ, và kết thúc là 1 đám cưới gần đến với chúng tôi.Khi kể cho các bạn nghe câu chuyện này, là chỉ còn 13ngay nữa là ngyaf tôi lên xe hoa.Bây giườ chúng tôi đều có công việc tại quê nhà, Anh làm cho 1 cty lớn với 1 vị trí cũng tốt, còn tôi là 1 nhân viên kế toán. Nói chung cuộc sống bây giờ của chúng tôi vẫn còn thiếu thốn, nhưng cũng không quá khó khăn như trước đây nớ xứ người xa xôi nữa.Tôi thấy hp vì từ khi biết yêu cho đến khi lấy chồng tôi chỉ yêu 1n và lấy 1n, không có mối tình t2.Có lẽ chúng tôi đc xem như ông trời xe duyên.
Cảm ơn các bạn đã lắng nghe câu chuyện của tôi!
Hãy chúc phúc cho chúng tôi!
Mời các bạn vào FABOOK visaoaitinh_26081989 xem ảnh cưới của chúng tôi!
Và đây là bài thơ anh viết tặng mình!
BÀI THƠ ĐẦU TẶNG EM
Em cứ bảo sao thơ anh không viết
Tặng cho em một đôi chữ goị là
Anh đã tặng bao cô gái khác
Sao yêu em anh chẳng viết câu gì
UH! riêng em anh chưa viết
Không phải vô tình hay lảng tránh đâu em
Anh chưa viết vì tình ta sâu nặng quá
Không biết lấy từ nào thổ lộ cùng em
Anh đã thương đã yêu yêu nhiều lắm
Yêu những ngày mình rong ruổi đạp xem
Những tối bên sông ta chậm bước
Những ngày nhung nhớ vì xa.
Yêu em anh chẳng biết tặng hoa
Chẳng nói lời hay ý đẹp
Anh chỉ biết nói rằng
Anh đã thuộc về em!
Sửa lần cuối: