Anh và tôi chia tay vào một buổi chiều mưa tháng 10. Và một lần nữa tôi biết mình phải cứng rắn để không khóc trước mặt anh. Tôi không hề oán trách bất kỳ điều gì. Cơn mưa Sài Gòn chiều hôm ấy đã rơi thay cho những giọt nước mắt hay do cơn mưa cũng muốn gột rửa đi niềm đau tận sâu trong tim của mối tình đầu dang dở…
Ba năm trôi qua- khoảng chừng ấy thời gian không ngắn nhưng chưa hẳn đủ dài để xóa đi hình ảnh về anh. Tôi vẫn bước đi trên con đường của riêng mình, đủ trưởng thành và niềm tin để hy vọng vào một ngày mai tươi sáng. Có một nhà văn đã từng viết rằng “mọi người chuyển động theo những lộ trình đã được vạch sẵn bởi số phận hay định mệnh- tên gọi không quan trọng. Chúng giao cắt với lộ trình của chúng ta trong chớp mắt rồi lại đi tiếp. Còn hơn cả hiếm và chỉ rất ít ở lại lâu hơn và muốn đi trên con đường của chúng ta. Tuy nhiên cũng có những người xuất hiện đủ lâu để ta muốn giữ họ lại…” Anh cũng đã xa.
PS: Góc quán quen hôm nào & cả cơn mưa Sài Gòn chiều nay, tất cả như vô tình gợi nhớ về kỷ niệm, về bài hát của ngày xưa đó, tôi muốn được nghe lại như tìm về chút hoài cảm của ký ức ngỡ lãng quên...
Ba năm trôi qua- khoảng chừng ấy thời gian không ngắn nhưng chưa hẳn đủ dài để xóa đi hình ảnh về anh. Tôi vẫn bước đi trên con đường của riêng mình, đủ trưởng thành và niềm tin để hy vọng vào một ngày mai tươi sáng. Có một nhà văn đã từng viết rằng “mọi người chuyển động theo những lộ trình đã được vạch sẵn bởi số phận hay định mệnh- tên gọi không quan trọng. Chúng giao cắt với lộ trình của chúng ta trong chớp mắt rồi lại đi tiếp. Còn hơn cả hiếm và chỉ rất ít ở lại lâu hơn và muốn đi trên con đường của chúng ta. Tuy nhiên cũng có những người xuất hiện đủ lâu để ta muốn giữ họ lại…” Anh cũng đã xa.
PS: Góc quán quen hôm nào & cả cơn mưa Sài Gòn chiều nay, tất cả như vô tình gợi nhớ về kỷ niệm, về bài hát của ngày xưa đó, tôi muốn được nghe lại như tìm về chút hoài cảm của ký ức ngỡ lãng quên...
Sửa lần cuối: