Tôi và người đó quen nhau đã được 6 tháng, khoảng thời gian không quá dài nhưng cũng không quá ngắn. Đủ để tôi và người đó hiểu 1 phần nào đó về nhau, đó là khoảng thời gian có rất nhiều niềm vui và cũng có không ít những giọt nước mắt, mặc dù tôi và anh chưa bao giờ cãi vã nhau lần nào.
Hôm qua tôi vô tình biết được 1 chuyện, tôi và anh quen nhau do cô Dung gần nhà làm mai. Lần đầu tiên gặp nhau là ở 1 quán cafe có cô Dung làm mai cho tôi và anh, vài người bạn của cô ấy, anh, tôi và em gái tôi. Do tính tôi rất là nhút nhát, ít nói khi gặp người lạ và cũng hiền nên khi đó tôi đã ngồi im lặng ít trò chuyện với mọi người, trong khi đó em tôi thì ngược lại. Sau khi về anh ấy nói với cô Dung là làm mai em gái tôi cho anh ấy vì anh ấy thấy em gái tôi lanh lợi và hòa đồng hơn tôi. Khi đó cô Dung mới nói với anh là em tôi có người yêu rồi không được đâu. Vì em tôi có người yêu rồi nên anh ấy mới quen tôi nếu không... thì bây giờ em tôi và anh đã là 1 đôi rồi.
Tôi không giận, không trách gì anh cả mà tôi chỉ thấy buồn cho chính mình mà thôi và trong tôi có cảm giác rất là khó để diễn tả. Tôi biết mọi chuyện đã qua rồi nhưng tôi... không thể nào bình thường như mọi ngày được, từ tối qua đến giờ tôi đã khóc và suy nghĩ rất nhiều, chẳng lẽ khi 1 ai đó hiền lành quá cũng là cái tội sao, chẳng lẽ họ phải tạo vỏ bọc bên ngoài lạnh lùng, dữ, đanh đá 1 tí mới được sao...?
Hôm qua tôi vô tình biết được 1 chuyện, tôi và anh quen nhau do cô Dung gần nhà làm mai. Lần đầu tiên gặp nhau là ở 1 quán cafe có cô Dung làm mai cho tôi và anh, vài người bạn của cô ấy, anh, tôi và em gái tôi. Do tính tôi rất là nhút nhát, ít nói khi gặp người lạ và cũng hiền nên khi đó tôi đã ngồi im lặng ít trò chuyện với mọi người, trong khi đó em tôi thì ngược lại. Sau khi về anh ấy nói với cô Dung là làm mai em gái tôi cho anh ấy vì anh ấy thấy em gái tôi lanh lợi và hòa đồng hơn tôi. Khi đó cô Dung mới nói với anh là em tôi có người yêu rồi không được đâu. Vì em tôi có người yêu rồi nên anh ấy mới quen tôi nếu không... thì bây giờ em tôi và anh đã là 1 đôi rồi.
Tôi không giận, không trách gì anh cả mà tôi chỉ thấy buồn cho chính mình mà thôi và trong tôi có cảm giác rất là khó để diễn tả. Tôi biết mọi chuyện đã qua rồi nhưng tôi... không thể nào bình thường như mọi ngày được, từ tối qua đến giờ tôi đã khóc và suy nghĩ rất nhiều, chẳng lẽ khi 1 ai đó hiền lành quá cũng là cái tội sao, chẳng lẽ họ phải tạo vỏ bọc bên ngoài lạnh lùng, dữ, đanh đá 1 tí mới được sao...?