Từng nghe:
Việc hôn sự cốt ở an sinh, mưu "kưa cẩm" trước lo tìm vợ. Trai Đại Việt ta từ trước, vốn xưng nền danh tiếng đã lâu, công danh sự nghiệp sẽ xong, phong tục Bắc Nam tuy có khác. Từ trai Bách Khoa, Kiến Trúc, Công Nghệ Thông Tin cùng gái Ngoại Ngữ, Sư Phạm, Kinh Tế, Ngoại Thương mỗi bên hùng cứ một phương. Tuy mạnh yếu đẹp xấu có khác nhau, song gái trai giao hảo thời nào cũng có.
Cho nên:
Trong thơ có công tử Lục Vân Tiên "cứu" nàng Kiều Nguyệt Nga, văn học có tướng cướp Chí Phèo "bắt" ả Thị Nở, hiện thực có "sao" Quang Dũng "đánh gục" mỹ nhân Jenny Phạm.
Chứng cứ còn ghi.
Vừa rồi:
Nhân nhiều kẻ làm thân trai Việt, chơi bời hút chích quậy phá lung tung bôi xấu thanh danh. Hay có kẻ học theo Mã Giám Sinh bảo kê dắt mối, bắt chước Sở Khanh quất ngựa truy phong, lừa thầy phản bạn thỏa sức gian dâm, khiến cho nữ nhân đau khổ, lòng dân oán hận.
Lại có kẻ không đáng nam nhi chi chí, dùng vũ lực đàn áp thê tử chân yếu tay mềm, bồ bịch ngoại tình không kể ngày đêm. Thật đáng hỗ thẹn thay!
Lại thêm:
Bọn cường hào ác bá phương Bắc Hồng Kông, Đài Loan, Hàn Quốc thừa nước đục thả câu, giả vờ nhân nghĩa, tung ngân lượng vơ vét thôn nữ, bắt về bản quốc làm phục dịch nô tỳ. Đau đớn thay phận nữ nhi cô thế!
Lại mắt thấy tai nghe:
Quân loạn nữ thừa cơ gây sự trả thù. Nướng trai tơ trên ngọn lửa tình tiền, vùi nam doanh nhân xuống dưới hầm phá sản. Dối trời lừa trai đủ muôn nghìn kế, gây thù kết oán trải mất mấy năm. Bại nhân nghĩa nát cả đất trời. Nặng tình phí sạch không đầm núi.
Ả nhoẻn miệng, đứa làm duyên. Tình tiền cung phụng no nê chưa chán. Nay vào nhà trọ, mai đến hô-teo (hotel). Chân tay nào phục dịch cho vừa? Khiến cho bao đời trai phải tản tạ, lắm gia đình đang hạnh phúc phải phân ly.
Độc ác thay, trúc Nam Sơn không ghi hết tội. Dơ bẩn thay, nước Đông Hải không rửa sạch mùi. Lòng trai căm giận, trời đất chẳng dung tha.
Ta đây:
Nơi đất Sài Gòn dấy nghĩa tầm thê. Chốn hoang dã nương mình văn ôn võ luyện mấy năm có lẻ. Vừa rồi đã thử sức mình dưới bóng cờ Sàn Chứng Khoán. Nhưng thành nhỏ không nuôi được chí lớn, cũng đã đến lúc xuống núi tìm ý trung nhân.
Nhưng than ôi!
Bạn bè ta kẻ bị loạn nữ hại thân phải phá sản trầm mình, kẻ trúng mưu kế mà mất cả công danh. Ngẫm thù lớn há đội trời chung, căm phường loạn nữ thề không thèm vớ. Đau lòng bức rứt, chốc mấy năm trời nếm mật nằm gai không thèm tìm vợ, há phải một hai sớm tối. Lại thêm cảnh cũ người xưa phút chốc đổi dời, bỏ đất cũ để về phương Bắc.
Quên ăn vì giận, mất ngủ vì lo, sách lược thao tác đã tinh. Ngẫm trước đến nay, lẽ hưng phế đắn đo càng kỹ. Những trằn trọc trong cơn mộng mị. Chỉ băn khoăn một nỗi đồ hồi. Vừa khi ý tưởng tìm vợ dấy lên, chính lúc tình thế nhiễu nhương, phường lừa lọc đang cơn thắng thế.
Lại ngặt vì:
Người chính chuyên trí tuệ như sao buổi sớm, nữ trọng nghĩa khinh tài như lá mùa thu. Việc bôn ba thiếu kẻ đỡ đần. Nơi duy ác hiếm người bàn bạc. Cỗ xe cầu hiền, tấm lòng tìm vợ, vẫn đăm đăm muốn tiến về Đông.
Xét rằng:
Trời thử lòng trao cho trí tuệ, ta gắng trí khắc phục gian nan. Đầu tư chứng khoán mong sớm thành danh. Bạn bè ta bốn cõi một nhà, dựng cần trúc ngọn cờ phấp phới. Thủ túc một lòng, hòa nước sông chén rượu ngọt ngào. Thế trận xuất kỳ, lấy yếu chống mạnh. Dùng kế mai phục, lấy VNĐ địch với Đô-La, lấy trí tuệ để chống tiền tài, lấy chân thành để thay dối trá.
Cho nên:
Ta nay ra thông cáo xa gần, vạn lý tầm thê. Nữ nhân tiểu thư nếu cùng chí hướng hãy hưởng ứng ngọn cờ đào. Trước hãy là nghĩa tâm giao, sau sẽ là người tri kỷ. Có phước cùng hưởng, hoạn nạn cùng chia. Nếu đại sự công thành, hãy cùng ta lên kiệu hoa, kết nghĩa vườn đào, bách niên hạnh phúc.
Rồi mai đây:
Nhân duyên rồi sẽ vững bền, nước non rồi sẽ đổi mới. Càn khôn bĩ rồi sẽ thái, nhật nguyệt hối sẽ lại minh, cổ phiếu Down có ngày lại Up. Mong nhờ vào trời đất tổ tông, ông Tơ bà Nguyệt lặng thầm phù trợ. Than ôi! Rồi một cỗ xe hoa chiến thắng, nền gia phong hạnh phúc sẽ trăm năm. Bốn phương biển cả sẽ thanh bình. Thông báo duy tân khắp chốn.
(ST từ Roonie'sblog)
Việc hôn sự cốt ở an sinh, mưu "kưa cẩm" trước lo tìm vợ. Trai Đại Việt ta từ trước, vốn xưng nền danh tiếng đã lâu, công danh sự nghiệp sẽ xong, phong tục Bắc Nam tuy có khác. Từ trai Bách Khoa, Kiến Trúc, Công Nghệ Thông Tin cùng gái Ngoại Ngữ, Sư Phạm, Kinh Tế, Ngoại Thương mỗi bên hùng cứ một phương. Tuy mạnh yếu đẹp xấu có khác nhau, song gái trai giao hảo thời nào cũng có.
Cho nên:
Trong thơ có công tử Lục Vân Tiên "cứu" nàng Kiều Nguyệt Nga, văn học có tướng cướp Chí Phèo "bắt" ả Thị Nở, hiện thực có "sao" Quang Dũng "đánh gục" mỹ nhân Jenny Phạm.
Chứng cứ còn ghi.
Vừa rồi:
Nhân nhiều kẻ làm thân trai Việt, chơi bời hút chích quậy phá lung tung bôi xấu thanh danh. Hay có kẻ học theo Mã Giám Sinh bảo kê dắt mối, bắt chước Sở Khanh quất ngựa truy phong, lừa thầy phản bạn thỏa sức gian dâm, khiến cho nữ nhân đau khổ, lòng dân oán hận.
Lại có kẻ không đáng nam nhi chi chí, dùng vũ lực đàn áp thê tử chân yếu tay mềm, bồ bịch ngoại tình không kể ngày đêm. Thật đáng hỗ thẹn thay!
Lại thêm:
Bọn cường hào ác bá phương Bắc Hồng Kông, Đài Loan, Hàn Quốc thừa nước đục thả câu, giả vờ nhân nghĩa, tung ngân lượng vơ vét thôn nữ, bắt về bản quốc làm phục dịch nô tỳ. Đau đớn thay phận nữ nhi cô thế!
Lại mắt thấy tai nghe:
Quân loạn nữ thừa cơ gây sự trả thù. Nướng trai tơ trên ngọn lửa tình tiền, vùi nam doanh nhân xuống dưới hầm phá sản. Dối trời lừa trai đủ muôn nghìn kế, gây thù kết oán trải mất mấy năm. Bại nhân nghĩa nát cả đất trời. Nặng tình phí sạch không đầm núi.
Ả nhoẻn miệng, đứa làm duyên. Tình tiền cung phụng no nê chưa chán. Nay vào nhà trọ, mai đến hô-teo (hotel). Chân tay nào phục dịch cho vừa? Khiến cho bao đời trai phải tản tạ, lắm gia đình đang hạnh phúc phải phân ly.
Độc ác thay, trúc Nam Sơn không ghi hết tội. Dơ bẩn thay, nước Đông Hải không rửa sạch mùi. Lòng trai căm giận, trời đất chẳng dung tha.
Ta đây:
Nơi đất Sài Gòn dấy nghĩa tầm thê. Chốn hoang dã nương mình văn ôn võ luyện mấy năm có lẻ. Vừa rồi đã thử sức mình dưới bóng cờ Sàn Chứng Khoán. Nhưng thành nhỏ không nuôi được chí lớn, cũng đã đến lúc xuống núi tìm ý trung nhân.
Nhưng than ôi!
Bạn bè ta kẻ bị loạn nữ hại thân phải phá sản trầm mình, kẻ trúng mưu kế mà mất cả công danh. Ngẫm thù lớn há đội trời chung, căm phường loạn nữ thề không thèm vớ. Đau lòng bức rứt, chốc mấy năm trời nếm mật nằm gai không thèm tìm vợ, há phải một hai sớm tối. Lại thêm cảnh cũ người xưa phút chốc đổi dời, bỏ đất cũ để về phương Bắc.
Quên ăn vì giận, mất ngủ vì lo, sách lược thao tác đã tinh. Ngẫm trước đến nay, lẽ hưng phế đắn đo càng kỹ. Những trằn trọc trong cơn mộng mị. Chỉ băn khoăn một nỗi đồ hồi. Vừa khi ý tưởng tìm vợ dấy lên, chính lúc tình thế nhiễu nhương, phường lừa lọc đang cơn thắng thế.
Lại ngặt vì:
Người chính chuyên trí tuệ như sao buổi sớm, nữ trọng nghĩa khinh tài như lá mùa thu. Việc bôn ba thiếu kẻ đỡ đần. Nơi duy ác hiếm người bàn bạc. Cỗ xe cầu hiền, tấm lòng tìm vợ, vẫn đăm đăm muốn tiến về Đông.
Xét rằng:
Trời thử lòng trao cho trí tuệ, ta gắng trí khắc phục gian nan. Đầu tư chứng khoán mong sớm thành danh. Bạn bè ta bốn cõi một nhà, dựng cần trúc ngọn cờ phấp phới. Thủ túc một lòng, hòa nước sông chén rượu ngọt ngào. Thế trận xuất kỳ, lấy yếu chống mạnh. Dùng kế mai phục, lấy VNĐ địch với Đô-La, lấy trí tuệ để chống tiền tài, lấy chân thành để thay dối trá.
Cho nên:
Ta nay ra thông cáo xa gần, vạn lý tầm thê. Nữ nhân tiểu thư nếu cùng chí hướng hãy hưởng ứng ngọn cờ đào. Trước hãy là nghĩa tâm giao, sau sẽ là người tri kỷ. Có phước cùng hưởng, hoạn nạn cùng chia. Nếu đại sự công thành, hãy cùng ta lên kiệu hoa, kết nghĩa vườn đào, bách niên hạnh phúc.
Rồi mai đây:
Nhân duyên rồi sẽ vững bền, nước non rồi sẽ đổi mới. Càn khôn bĩ rồi sẽ thái, nhật nguyệt hối sẽ lại minh, cổ phiếu Down có ngày lại Up. Mong nhờ vào trời đất tổ tông, ông Tơ bà Nguyệt lặng thầm phù trợ. Than ôi! Rồi một cỗ xe hoa chiến thắng, nền gia phong hạnh phúc sẽ trăm năm. Bốn phương biển cả sẽ thanh bình. Thông báo duy tân khắp chốn.
(ST từ Roonie'sblog)