Gửi Người Có Cái Tên Rộng Lớn Và Gửi Cho Chính Tôi...

nhoc.kul

Member
Hội viên mới
Đã hơn 5 tháng kể từ ngày tôi viết lá thư này nhưng vẫn chưa thể chuyển đến tay người nhận…
ĐÔNG ANH BUỒN
Ngày 30 tháng 01 năm 2008
………………………………………………………………….......................
Trong thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, người ta thường nghĩ đến những gì mình đã và chưa làm được cùng với những ước muốn cho tương lai. Và đến giờ, vẫn có một điều khiến tôi phải nuối tiếc, phải ước muốn rằng năm mới sẽ có thể khiến tôi hết ưu phiền. Sydney Harris đã từng nói: “Tiếc nuối về những gì chúng ta đã làm có thể sẽ dịu đi theo thời gian; nhưng chính những tiếc nuối về những gì chúng ta đã không làm mới là không thể nguôi ngoai được.” Nhưng tại sao những điều, những lời tôi đã nói, tôi đã từng thấy hài lòng, giờ đây lại khiến tôi phải hối hận và đau xót. Phải chăng tôi có lỗi khi bày tỏ tình cảm của mình với “người ta”? Phải chăng tôi chỉ nên thầm lặng mong chờ sự đáp lại của hạnh phúc? Chính tôi cũng không biết! Tôi đã nghĩ và đã làm theo những gì trái tim mình mách bảo: Rằng nếu đã thích, đã mến người ta thì tại sao không bày tỏ; Rằng đã muốn nói chuyện, muốn gặp gỡ thì tại sao không chủ động? Và tôi đã quyết định nhấc điện thoại lên và nói những lời muốn nói. Những cuộc đối thoại, chuyện trò ấy đã khiến tôi rất vui. Và đối với tôi_ một người không thích giấu giếm cảm xúc của bản thân_thì niềm vui đó phải được chia sẻ. Một số người bạn của tôi_ những người biết “người ta” nói với tôi rằng: “Một người yêu thích sự lãng mạn và bay bổng như tôi không hợp với một người có vẻ ngoài lạnh lùng và vô tâm như “người ta”. Phải! Thực sự “người ta” rất vô tâm khi luôn để tôi là người chủ động gọi đến, vô tâm khi khiến tôi phải tự hỏi: Không biết “người ta” có hiểu cho tình cảm của tôi không? Nhưng “người ta” cũng thật hiền với những câu hỏi han đến tôi, thật rạng rỡ với nụ cười khiến tim tôi xao động. Tôi thích con người ấy mà chính xác hơn là tôi yêu mến nụ cười ấy. Thế nên, những lời khuyên ấy tôi sẽ nhét vào một chiếc két sắt với mật khẩu tôi không bao giờ nhớ. Nhưng để rồi:
Tại sao tôi lại nói rằng “Hãy xem nhau như người xa lạ” khi “người ta” nói chỉ coi tôi là em, là bạn. Có lẽ bởi lúc ấy tôi hơi nóng giận, hơi mất bình tĩnh, tôi vội vàng khi (cứ coi như) bị “từ chối”. Chỉ đến khi tôi nhận lại một ánh mắt lạnh lùng, một cái nhìn dửng dưng của “người ta”, tôi mới biết thế nào là hối hận, là day dứt. Tại sao “người ta” lại có thể đối xử với tôi như chưa hề quen biết? Phải chăng, đó là vì lời đề nghị của tôi lúc trước? Chỉ biết rằng, tôi thực sự bị choáng váng.
Nếu bạn là tôi, bạn sẽ suy nghĩ và hành động như thế nào? Khi bạn biết rằng bạn để ý đến một người, luôn mong chờ được gặp người ấy, muốn nhìn người ấy cười,… Rồi khi người ấy nói không có tình cảm gì với bạn, khi người ta trở nên xa cách, khi người ta cứ quay mặt đi khi gặp bạn…
Giờ đây tôi chỉ biết ngồi đây và viết lên những dòng tâm sự giữa trời đông ngày một giá lạnh. Ngoài trời, những cơn gió mùa đang thổi xuyên qua khe cửa làm đôi bàn tay tôi buốt giá! Còn trong lòng tôi_ những nụ cười, những câu nói ngày xưa của “người ta”, những lần tôi được đối diện với “người ta”,… lại hiện về nguyên vẹn làm trái tim đang giá lạnh chợt trở nên ấm áp. Ngoài kia, ở một góc chếch khoảng 75độ so với phương thẳng đứng, bên trong khung cửa đang rạng ánh đèn ấy, có một người con trai (có lẽ) đang chăm chỉ học bài. Còn ở nơi đây, tại căn phòng treo đầy những chú hạc giấy gợi nhớ trong lòng cô gái kỉ niệm ngày xưa, những sự băn khoăn hiện tại khiến cô gái không thể nào không nhớ đến chàng trai. Cô gái ấy đang ngồi gục xuống bàn và viết những lời tận đáy lòng gửi cho chàng trai. Cô gái ao ước được trở lại giây phút khù khờ đó để nói rằng: “LÀM EM GÁI CỦA ANH CŨNG ĐƯỢC!”. Nhưng thời gian không thể quay trở lại, chỉ có lòng người là có thể đổi thay. Chàng trai ơi, hãy cho cô gái một cơ hội nhé! Hãy bỏ qua cho sự nông nổi của cô bé đang học làm người lớn này!
Em và anh phải thường xuyên chạm mặt nhau và em không muốn cứ phải coi anh như người xa lạ. Hơn nữa, chính em cũng rất buồn khi anh dửng dưng với em: LÀM ANH TRAI CỦA EM NHÉ!
Kỳ nghỉ Tết này sẽ thật dài đối với em, bởi em sẽ phải mong chờ lời đáp lại nơi anh. Hãy suy nghĩ về lời đề nghị rất có nhã ý này của em. Và mặc dù phải rất khó để nói ra câu nói này nhưng em vẫn muốn nói với anh rằng:
EM XIN LỖI!
Em nhận ra rằng, em rất buồn khi thấy anh không vui. Thế nên anh “Hãy cười vì ít nhất luôn có một người luôn mong được nhìn thấy nụ cười của bạn”. Em đã mơ thấy hai giấc mơ thật đẹp vào những ngày gần đây: Em mơ thấy chúng ta làm hoà với nhau, anh và em lại có thể nói chuyện với nhau. Những giấc mơ ấy tuy đơn giản nhưng đối với em, nó quan trọng hơn bất cứ điều gì vào lúc này.
Quả thực trong tình yêu, khi cảm thấy trái tim mình rung động trước một ai đó, ai chẳng muốn mình được hạnh phúc, được đáp lại. Em đã phải rất khó khăn mới có thể bày tỏ tình cảm của mình dành cho anh và một lần nữa, em cũng rất khó khăn để đưa ra quyết định viết lá thư này. Em không muốn mất đi những tình cảm tốt đẹp ngày xưa của anh và em, không muốn mất đi một người hàng xóm như anh.
Xin gửi lá thư này cho anh và cũng là một kỉ vật dành cho em_ lá thư có tựa đề: GỬI CHO NGƯỜI CÓ CÁI TÊN THẬT RỘNG LỚN VÀ GỬI CHO CHÍNH TÔI!
 
Ðề: Gửi Người Có Cái Tên Rộng Lớn Và Gửi Cho Chính Tôi...

H oi co le day chinh la nguoi H that su yeu
 
Ðề: Gửi Người Có Cái Tên Rộng Lớn Và Gửi Cho Chính Tôi...

Anh thi đại học thế nào nhỉ? Hôm nay anh bắt đầu thi mà em chẳng biết làm thế nào cả? Anh ... luôn alf 1 thứ gì đó rất đặc biệt và quan trọng trong lòng em, nhưng sao... Em biết làm sao đây Anh>
 
Ðề: Gửi Người Có Cái Tên Rộng Lớn Và Gửi Cho Chính Tôi...

đọc bài này của tohoa mình thấy tohoa thật can đảm dám bày tỏ tình cảm của mình với ng ý còn md thì chẳng dám bày tỏ tình cảm khi md thik ng ý vì sợ người ta từ chối, chúc cho tìh iu của tohoa lun đẹp và hạnh phúc
 
Ðề: Gửi Người Có Cái Tên Rộng Lớn Và Gửi Cho Chính Tôi...

Anh thi đại học thế nào nhỉ? Hôm nay anh bắt đầu thi mà em chẳng biết làm thế nào cả? Anh ... luôn alf 1 thứ gì đó rất đặc biệt và quan trọng trong lòng em, nhưng sao... Em biết làm sao đây Anh>
Tại sao bạn lại không biết làm thế nào?????Người đó thật hạnh phúc vì luôn có một người dõi theo từng bước chân, có người luôn quan tâm tới mình. Mình không hiểu bạn và người đó thế nào, vì sao bạn lại phân vân như vậy nhưng bạn hãy luôn nhớ rằng: khi bạn biết trân trọng một người nào đó thì chính bạn sẽ được trân trọng.
HÃY BIẾT YÊU THƯƠNG MỌI NGƯỜI NHƯ CHÍNH BẢN THÂN BẠN!!!!HẠNH PHÚC SẼ ĐẾN VỚI BẠN VÀ MỌI NGƯỜI?
 
Ðề: Gửi Người Có Cái Tên Rộng Lớn Và Gửi Cho Chính Tôi...

Tại sao bạn lại không biết làm thế nào?????Người đó thật hạnh phúc vì luôn có một người dõi theo từng bước chân, có người luôn quan tâm tới mình. Mình không hiểu bạn và người đó thế nào, vì sao bạn lại phân vân như vậy nhưng bạn hãy luôn nhớ rằng: khi bạn biết trân trọng một người nào đó thì chính bạn sẽ được trân trọng.
HÃY BIẾT YÊU THƯƠNG MỌI NGƯỜI NHƯ CHÍNH BẢN THÂN BẠN!!!!HẠNH PHÚC SẼ ĐẾN VỚI BẠN VÀ MỌI NGƯỜI?
Nhưng đâu phải mọi chuyện đều dễ dàng như thế đâu chị? Em biết chị quan tâm đến em nhưng...chuyện này ko đơn giản. EM chỉ mong Hải có thể lại nói chuyện với em như xưa
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top