"Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên..."
Em biết mình đã sai. Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên..."
Em sai khi đã cố chấp như vậy chỉ để giữ cho mình một tình yêu vốn không phải của mình.
Em biết mình sai khi xây dựng tình yêu trên nỗi đau của người khác.
Em biết mình sai khi nghĩ rằng mình có thể yên lòng khi có anh bên em.
Và em đã sai khi nhủ lòng rồi sẽ mọi việc sẽ qua, người con gái ấy sẽ thôi không đau khổ nữa khi tìm thấy cho mình tình yêu mới.
Nhưng thật sự EM ĐÃ SAI...
Không có hạnh phúc nào xây dựng trên nỗi đau người khác mà bền vững.
Không có tình yêu nào lâu dài khi người ta giữ lấy nó chỉ vì sự ấu trĩ của mình.
Không có nỗi đau nào dễ dàng nguôi ngoai khi trái tim đã bị tổn thương.
Xa anh em hiểu thế nào là hạnh phúc. Thế nào là yên bình.Và thế nào là sự hy sinh. Có khi cho đi lại nhận được nhiều hơn khi ta níu giữ.Tiếc là 1 đạo lý đơn giản như vậy nhưng mãi đến bây giờ em mới hiểu. Có muộn quá không anh...