Mình gặp nhau và quen biết nhau thật tình cờ, nhưng không kém phần đặc biệt anh nhỉ? Tình cờ và đặc biệt đến mức em không dám nghĩ và cũng chẳng dám tin rằng có một ngày nào đó em và anh sẽ thân nhau như hôm nay...
Anh bước vào lớp xóa tan mọi hồi hộp, tò mò và cũng phá vỡ sự tưởng tượng của em về 1 giáo viên bộ môn của lớp em. Em cứ hình dung anh sẽ già, khó tính và những tiết học khô khan, điều này làm em lo lắng
Nhưng không, anh khác hẳn những gì em đang tự vẽ ra, anh rất trẻ, rất ấn tượng và đã đem đến cho lớp em những tiết học thật sôi động ^^ Và thế là lớp em rất quý mến anh..và em cũng thế.
Có quá nhiều sự việc đã đưa anh em mình đến gần nhau anh nhỉ. Những lần sinh hoạt cùng đoàn trường, cùng nắm tay nhảy múa. Những buổi leo núi thật mệt nhọc, đến mức em đã trật chân ko đủ sức leo trở về..và anh đã cõng em..Em bất ngờ lắm anh ah, lúc đó em chỉ muốn khóc, em sợ lắm, sợ bị bỏ lại trên núi
và điều bất ngờ hơn hết là anh bảo em lên anh cõng. Mặc dù em e ngại nhưng em vẫn để anh cõng, thà rằng ngại 1 tí còn hơn bị bỏ lại giữa núi rừng anh nhỉ
Tất cả những sự việc xoay quanh những tiết học và những buổi ngoại tiết đã khiến anh em mình thân nhau hơn. Bây giờ trong lòng em, anh không chỉ là 1 người thầy mà còn là 1 người bạn thân, 1 người anh.
Anh quan tâm em rất nhiều, chia sẻ với em mọi buồn vui, lo lắng. Anh biết không, có lần anh bắt tài liệu trong hộc bàn em và bảo là của em, anh ghi tên em vào sổ đầu bài, em giận anh rất nhiều, tài liệu đó không phải của em mà anh, nhưng nếu anh là 1 giáo viên khác em sẽ không hờn, không trách, bởi lẽ họ không hiểu em, không phải là 1 người bạn, 1 người anh của em. Em vẫn nhớ tối đó anh giải thích với em rất nhiều, xin lỗi em nữa nhưng em vẫn im lặng không nói gì, em ghét anh nhiều lắm. Nhưng rồi anh cũng hiểu được em, cũng minh oan cho em và em cũng chẳng còn lý do gì để trách, để giận anh ^^
Anh ah, em không ngốc, không ngốc đến mức không nhận ra tình cảm anh đang dành cho em. Em bảo đói anh đi mua bánh mang đến tận nhà em, đưa đón em đi học khi em mệt, em buồn, giận bạn trai em thì anh lại xót xa (em biết được điều đó qua status yahoo của anh nhưng em giả vờ không biết, em không muốn biết đâu anh). Những món quà anh dành tặng em rất ư đặc biệt,..., và em tin rằng tình cảm thầy trò hay tình bạn bè sẽ không có những thể hiện đó. Em biết anh thích em nhưng em giả vờ không biết, bởi lẽ bên em đã có 1 người cùng em sẻ chia cuộc sống, cùng em bước tiếp quãng đường còn lại, em rất yêu anh ấy anh ah. Anh nghĩ sao nếu em quen cả 2 người? Nghĩ sao nếu em chia tay bạn trai và đến với anh? Liệu có chắc anh không nghĩ em rời xa bạn trai em để đến với anh được thì 1 ngày nào đó em sẽ rời xa anh để đến với 1 ai khác nữa hay không? Tình yêu mà em đã xây dựng gần 3 năm, nó rất vững chắc và có lẽ không gì có thể làm lung lay được. Vì thế em cứ giả vờ không biết,bởi nếu em biết em sẽ phải lựa chọn và 1 điều chắc chắn là em sẽ mất anh, 1 người anh, 1 người bạn...1 người thầy. Em không muốn mất anh đâu..Những gì tối hôm trước anh nói với em trong lúc anh hơi say, và sáng hôm sau anh bảo tối qua anh say nói lung tung, em sẽ cố tin là anh nói lung tung, em bỏ ngoài tai mọi việc tối hôm ấy để em tiếp tục làm bạn cùng anh. Và em muốn đừng bao giờ anh nói lại những điều ấy cùng em, đừng bảo rằng anh yêu em nữa anh nhé..Bởi lẽ nếu em phải tin điều anh nói thì em sẽ chạy trốn, em sẽ trốn khỏi tầm mắt của anh và chính em cũng mất đi một người anh trai...Em không muốn đâu anh.Trong cuộc sống còn quá nhiều cô gái tốt dành cho anh nên anh đừng dành tình cảm, đừng yêu em nữa anh nhé. Hãy ủng hộ em và bạn trai em cùng tiến bước tiếp quãng đường còn lại và anh mãi mãi là người thầy, người bạn, người anh thân thiết nhất của em, có được không anh?
Anh bước vào lớp xóa tan mọi hồi hộp, tò mò và cũng phá vỡ sự tưởng tượng của em về 1 giáo viên bộ môn của lớp em. Em cứ hình dung anh sẽ già, khó tính và những tiết học khô khan, điều này làm em lo lắng

Có quá nhiều sự việc đã đưa anh em mình đến gần nhau anh nhỉ. Những lần sinh hoạt cùng đoàn trường, cùng nắm tay nhảy múa. Những buổi leo núi thật mệt nhọc, đến mức em đã trật chân ko đủ sức leo trở về..và anh đã cõng em..Em bất ngờ lắm anh ah, lúc đó em chỉ muốn khóc, em sợ lắm, sợ bị bỏ lại trên núi


Anh quan tâm em rất nhiều, chia sẻ với em mọi buồn vui, lo lắng. Anh biết không, có lần anh bắt tài liệu trong hộc bàn em và bảo là của em, anh ghi tên em vào sổ đầu bài, em giận anh rất nhiều, tài liệu đó không phải của em mà anh, nhưng nếu anh là 1 giáo viên khác em sẽ không hờn, không trách, bởi lẽ họ không hiểu em, không phải là 1 người bạn, 1 người anh của em. Em vẫn nhớ tối đó anh giải thích với em rất nhiều, xin lỗi em nữa nhưng em vẫn im lặng không nói gì, em ghét anh nhiều lắm. Nhưng rồi anh cũng hiểu được em, cũng minh oan cho em và em cũng chẳng còn lý do gì để trách, để giận anh ^^
Anh ah, em không ngốc, không ngốc đến mức không nhận ra tình cảm anh đang dành cho em. Em bảo đói anh đi mua bánh mang đến tận nhà em, đưa đón em đi học khi em mệt, em buồn, giận bạn trai em thì anh lại xót xa (em biết được điều đó qua status yahoo của anh nhưng em giả vờ không biết, em không muốn biết đâu anh). Những món quà anh dành tặng em rất ư đặc biệt,..., và em tin rằng tình cảm thầy trò hay tình bạn bè sẽ không có những thể hiện đó. Em biết anh thích em nhưng em giả vờ không biết, bởi lẽ bên em đã có 1 người cùng em sẻ chia cuộc sống, cùng em bước tiếp quãng đường còn lại, em rất yêu anh ấy anh ah. Anh nghĩ sao nếu em quen cả 2 người? Nghĩ sao nếu em chia tay bạn trai và đến với anh? Liệu có chắc anh không nghĩ em rời xa bạn trai em để đến với anh được thì 1 ngày nào đó em sẽ rời xa anh để đến với 1 ai khác nữa hay không? Tình yêu mà em đã xây dựng gần 3 năm, nó rất vững chắc và có lẽ không gì có thể làm lung lay được. Vì thế em cứ giả vờ không biết,bởi nếu em biết em sẽ phải lựa chọn và 1 điều chắc chắn là em sẽ mất anh, 1 người anh, 1 người bạn...1 người thầy. Em không muốn mất anh đâu..Những gì tối hôm trước anh nói với em trong lúc anh hơi say, và sáng hôm sau anh bảo tối qua anh say nói lung tung, em sẽ cố tin là anh nói lung tung, em bỏ ngoài tai mọi việc tối hôm ấy để em tiếp tục làm bạn cùng anh. Và em muốn đừng bao giờ anh nói lại những điều ấy cùng em, đừng bảo rằng anh yêu em nữa anh nhé..Bởi lẽ nếu em phải tin điều anh nói thì em sẽ chạy trốn, em sẽ trốn khỏi tầm mắt của anh và chính em cũng mất đi một người anh trai...Em không muốn đâu anh.Trong cuộc sống còn quá nhiều cô gái tốt dành cho anh nên anh đừng dành tình cảm, đừng yêu em nữa anh nhé. Hãy ủng hộ em và bạn trai em cùng tiến bước tiếp quãng đường còn lại và anh mãi mãi là người thầy, người bạn, người anh thân thiết nhất của em, có được không anh?