Đã từng giống hệt một người

lehaiyen37

Mưa trong mắt em...
Hội viên mới
Người đàn bà nuốt ngụm cafe,
Ngước mặt nhìn muôn vạn ánh đèn màu chỉ cố để ngăn cảm xúc
nhưng thật sự là nước mắt đã tuôn,
Chị góp nhặt những câu chuyện không đầu đuôi về cái thời con gái,
Rằng đâu đó tít tận chân trời xa ngái,
Vẫn có một người mang hình bóng chị ra đi,
Dẫu cuộc sống người kia đã chẳng còn rảnh rang gì...
Người đàn bà chắp vá niềm vui còn sót lại nơi tận cùng ký ức,
Giả như ai đó chia tay,
Giờ gặp lại người thứ hai người ta chọn sao giống hệt người thứ nhất,
Chị khẽ nhếch môi cười nụ cười nhạt thếch,
Tỉ như ai đó hệt như mình...
Và tình yêu người ta dành cho ai đó có hệt vậy không?

Người đàn bà uống cạn những giọt cafe cuối cùng,
Nỗi lòng nhẹ tênh,
Chị cố lồng ghép niềm vui bằng muôn vàn mảnh vỡ,
Không bao giờ khớp,
Cái va chạm cuối cùng biến người đàn bà sắc sảo hóa ra ngờ nghệch,
Rằng ai đó giống hệt như mình thì cuối cũng có ai biết được người ta vui, buồn hay hạnh phúc?
Chỉ có điều nhỏ nhặt nhất chị vờ quên không nhắc đến,
Dưới phố khuya đông người,
Ly cafe tan trôi,
Rằng người ấy đã chọn chị cũng bởi vì...
...đã từng giống hệt một người...


(Sưu tầm - k biết ai sáng tác)


Đọc bài này thấy rõ là điên. Tại sao đang điên mình lại đọc bài này??? :cry7::cry7:Tại sao con người ta cứ tìm kiếm những gì cổ xưa và cũ nát nhỉ???

Những thứ lặp đi lặp lại nhiều quá và trở thành một thói quen. Thói quen có thể xấu, có thể tốt, nhưng đều khó từ bỏ. Có những thói quen không thể từ bỏ, không phải vì người ta không có khả năng, mà là vì người ta không muốn. :sohappy:

Chắc là trên đời chẳng ai muốn yêu một người mà cứ mỗi lần người ấy nhìn mình lại có cảm giác người ta cố gắng tìm thấy ở mình một điểm nào đó hao hao giống với một người nào đó. Người giống người là chuyện thường, nhiều lắm. Nhưng không bao giờ còn là người ấy, không bao giờ còn là cảm giác ấy, kể cả vẫn là chính những con người xưa cũ ấy nhưng mang đặt vào hoàn cảnh khác thì cảm nhận vẫn không thể như ngày ấy nữa, nên càng tìm kiếm sẽ càng thất vọng. Nếu nỗi thất vọng ấy chẳng may xuất hiện một đôi lần thì không phải là nhiều, nhưng rồi nó không còn là một đôi lần nữa, nó đã thành một thói quen, tới khi người ta thậm chí còn chả hiểu người ta thật ra đã đánh mất điều gì và đang tìm kiếm thứ gì nữa.

Hết cuộc đời này cứ như vậy mãi sao?Nói đi nói lại rốt cuộc muốn gì đây???
Buồn cóc chịu được:lienhoantat::lienhoantat:
 
Ðề: Đã từng giống hệt một người

buồn ơi buồn hỡi, buồn hời!
làm sao đời cứ buồn buồn làm chi
trái tim sầu héo cũng vì,
buồn ai buồn mãi chẳng chi hết buồn,
buốn đến chết mà buồn chưa hết!
Buồn vì đâu cởi hết nỗi lòng,
Ở đâu đó hồn có thong dong
một sớm mai nụ cười thức dậy.
 
Ðề: Đã từng giống hệt một người

(Sưu tầm - k biết ai sáng tác)
:rachoa:
Vô tình lên google search bài viết của mình nên tìm được trang này,cảm ơn bạn đã đọc đã cảm nhận..hi..hi...Lúc viết bài mình còn điên hơn đấy!
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top