Cô đơn!!

trungnhung

Member
Hội viên mới
Đã bao nhiêu đêm nằm ôm gối mà khóc, đã bao nhiêu lần quyết định sẽ không gặp anh nữa? Vậy mà chẳng thực hiện được!
Yêu nhau từng đấy thời gian nhưng chúng mình hình như chưa hề giận nhau lần nào quá một ngày vì mỗi khi giận nhau thì dù anh đúng hay anh sai anh cũng là người làm lành trước,mà cái cách mà anh làm lành thì dễ thương kinh khủng làm mình không thể giận lâu được!Mình yêu anh vì những cử chỉ chân thật của anh vì anh thật sự yêu mình, và mình dám đảm bảo từ khi yêu mình, mình luôn là số một trong anh.Chúnh mình đã kề vai sát cánh bên nhau trong những ngày hai đứa ko công ăn vc làm, những ngày gia đình anh lao đao.Lúc đó tình yêu sao đẹp thế!
Gìơ đây khi hai đứa đều có việc làm ổn định, cs dường như cũng tươi đẹp lên rất nhiều thì mình lại có cảm giác anh ko phải giành cho mình!
Mún có một người bạn để tâm sự để sẻ chia nhưng dường như từ hồi yêu anh đến giờ mình không còn một người bạn nào gọi là thân thiết. Anh bước vào cuộc đời mình thật nhẹ nhành nhưng cũng đủ làm cs của mình thay đổi.Đi đâu cũng là đi với anh, ko còn những buổi tụ tập bạn bè, và bạn bè cũng dường như bị anh kiểm soát! Bạn bè cũ thì dần mất liên lạc. Có thể vì mình cũng quên khuấy chúng vì bên cạnh mình còn có anh, mà cũng có thể vì chúng chẳng còn thiết tha gọi mình khi bên mình lúc nào anh cũng kè kè! Còn bạn bè mới? Chỉ cần có tên một người bạn mới trong danh bạ điện thoại của mình thì dù trai hay gái anh cũng phải hỏi cặn kẽ! Nếu là girl thì ok còn nếu là boy thì tốt nhất là cắt đứt liên lạc! Thế nên mình cũng đã quen với việc ko giao lưu với bất cứ một ai kể từ khi có anh! Nhiều lúc nghĩ sao mình ích kỷ quá vậy và cũng có lúc thấy anh quả là ích kỷ nhưng vì yêu anh quá và cũng vì anh yêu mình quá nên lại nhanh chóng bỏ qua!
Hạnh phúc ngập tràn khi anh ngỏ lời muốn lấy mình làm vợ! Hai đứa dự định sẽ cưới vào đầu năm sau. Mọi thứ đã và đang được chuẩn bị trước tết, cũng gần như xong chỉ còn chờ xem ngày lành tháng tốt nữa là xong!
Tưởng đâu mọi chuyện chỉ chờ đến ngày là mình sẽ chính thức chở thành vợ anh nhưng sao những ngày gần đây...
Đi coi thầy xem ngày lành tháng tốt để cuới, xem mấy nơi liền cho chắc, nơi nào họ cũng "phán" hai đứa này không hợp duyên nhau, có cố lấy thì sau này anh cũng vợ lẽ con riêng.Mà năm nay không lấy được, sang năm kỵ không được lấy có muốn lấy thì cũng chờ thêm năm nữa!
Anh an ủi mình rằng hoạ có điên anh mới yêu người khác nữa, bố anh làm mẹ anh khố thế nào anh biết rồi( Bố anh cũng có vợ lẽ) và mình cũng chẳng tin bói toán.
Nếu chỉ có hai đứa chắc sẽ không sao nhưng còn hai bên gia đình, từ khi đi coi bói về nhà mình ra sức cản hai đứa dù trước đó rất ủng hộ, bảo tính lăng nhăng là có gien. Nhà anh thì trì hoãn, bảo thương mình sau này giống mẹ anh nên để cho mình suy nghĩ. Mọi thứ chuẩn bị coi như bị dừng lại.
Giờ đây mình chẳng muốn cưới xin gì nữa hết! Mình muốn bỏ đi thật xa, đến nơi mà chẳng có ai biết mình là ai. Anh lúc nào cũng an ủi: đừng suy nghĩ nhìu em nhé!" Nhưng lại chẳng có được ý kiến riêng của mình.
Chưa lúc nào thèm có một người bạn để sẻ chia như lúc này. Tra trong điện thoại hình như không cón số đứa nào....
 
Ðề: Cô đơn!!

Chào chị!
Đọc tâm trạng của chị trong một buổi chiều Sài Gòn trời ảm đạm thế này, càng thấy lạnh lẽo hơn.Ừhm, vì tyêu chị đã hi sinh nhiều thứ,chị đã không mạnh mẽ thoát khỏi cái bóng của anh ấy,rời xa bạn bè,cách biệt với mọi người là một sai lầm chị ạh!
Và trong muôn vàn lý do hay chỉ một lý do, em vẫn thấy tình yêu của anh dành cho chị là chưa thật sự lớn.Em xin lỗi vì có thể chị sẽ buồn khi nghe điều đó, cái gì là 'sợ em khổ,sợ em sau này giống mẹ a", chỉ là lời biện minh mà thôi.Nếu thật sự yêu và cần có nhau, anh sẽ tự biết cách tháo gõ mọi khó khăn để làm chị ít bị tổn thương nhất!Em vẫn tin là như thế!
Và, mong chị hãy thôi, đừng buồn hay suy nghĩ rằng sẽ đi đến một nơi nào đó thật xa.Chị hãy tập cách sống hòa đồng, tìm lại bạn bè, đi chơi đâu đó thay vì ngồi nhà và chờ...anh!Còn nhiều việc phải làm, cần làm, cần phấn đấu hơn là ngồi buồn bã chấp nhận tất cả!Chúc chị sớm vui lên!
 
Ðề: Cô đơn!!

bạn vẫn còn nhiều bạn bè ở gia đình nhà kế mà, có gì buồn bạn tâm sự với mọi người trong diễn đàn, chúc bạn có 1 giáng sinh an lành ấm áp và hạnh phúc, đừng buồn nữa bạn nha
 
Ðề: Cô đơn!!

Chào chị!
Đọc tâm trạng của chị trong một buổi chiều Sài Gòn trời ảm đạm thế này, càng thấy lạnh lẽo hơn.Ừhm, vì tyêu chị đã hi sinh nhiều thứ,chị đã không mạnh mẽ thoát khỏi cái bóng của anh ấy,rời xa bạn bè,cách biệt với mọi người là một sai lầm chị ạh!
Và trong muôn vàn lý do hay chỉ một lý do, em vẫn thấy tình yêu của anh dành cho chị là chưa thật sự lớn.Em xin lỗi vì có thể chị sẽ buồn khi nghe điều đó, cái gì là 'sợ em khổ,sợ em sau này giống mẹ a", chỉ là lời biện minh mà thôi.Nếu thật sự yêu và cần có nhau, anh sẽ tự biết cách tháo gõ mọi khó khăn để làm chị ít bị tổn thương nhất!Em vẫn tin là như thế!
Và, mong chị hãy thôi, đừng buồn hay suy nghĩ rằng sẽ đi đến một nơi nào đó thật xa.Chị hãy tập cách sống hòa đồng, tìm lại bạn bè, đi chơi đâu đó thay vì ngồi nhà và chờ...anh!Còn nhiều việc phải làm, cần làm, cần phấn đấu hơn là ngồi buồn bã chấp nhận tất cả!Chúc chị sớm vui lên!

Được trút tâm sự vào topic này cũng làm mình nhẹ lòng đi phần nào! Và có được người hỉu và chia sẻ càng làm mình thấy phấn chấn lên! Cảm ơn bạn thật nhìu!
Mình sẽ thôi ko chờ từng ngày trôi qua nặng nề nữa! Trước khi đến với anh mình vốn năng động lắm cơ mà! Anh có thể chỉ là một phần trong CS của mình chứ không thể là tất cả!
Thật vui vì có những người bạn trong dkt!
 
Ðề: Cô đơn!!

Em đã tan vỡ một mối tình sinh viên tuyệt đẹp. Em rất thông cảm cho chị. Và em nghĩ: hiện tại em không tin vào tình yêu nữa.
Nhưng đối với chị, mọi việc đang trong tầm tay. Tại sao chị yêu anh bao nhiêu lâu, bên cạnh nhau kể cả lúc lúc vui... vậy mà lúc này chị nói là anh không còn giành cho chị. Chị có nghĩ như thế là chị đã mất niềm tin vào tình yêu của anh ko? Như thế có là công bằng với anh không? Chị nghĩ về bố anh, về gia đình anh có truyền thống này nọ. Em xin phép hỏi: trong thời gian đang yêu nhau, chị đã biết về gia đình anh như thế ko? Nếu chị chưa biết, thì em nghĩ chị nên xem lại chuyện hai anh chị. Còn nếu chị đã biết thì em xin lỗi nhưng người đang thay đổi là chị chứ ko phải anh. Chị vì quá tin lời thầy bói mà không biết tình cảm của anh. Chị yêu anh hay yêu bố anh. Chị phải có lòng tin vào tình cảm của anh chứ.
Còn chuyện lúc yêu anh, chị đã rời xa các bạn bè. Đó là sai lầm của chị và do sự lựa chọn của chị. Chị phải sửa. Đó là điều tất nhiên. Nhưng chị cũng đừng quá trách anh. Bởi tình yêu thường đi kèm theo đó là sự ích kỷ. Ai yêu mà chẳng ích kỷ hả chị. Nhưng chủ yếu là bản thân chị có cách gì đó để dung hoà bạn bà và người yêu ko?
Em không phải quá đáng với chị đâu chị ah! Nhưng cái gì mình cũng nên nhìn từ hai phía.
Em nghĩ việc có nên tiến tới hôn nhân với anh hiện tại ko quan trọng bằng việc: anh chị có niềm tin vào nhau và vào chính tình cảm của mình nữa hay không? Đó mới là quan trọng.
Em chỉ nói lên quan điểm của cá nhân của em thôi.
Em chúc chị tìm được lại bản thân mình, tìm được cách giải quyết tối ưu nhất.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top