Cô đơn !

loan76

Vô Hại
Thành viên BQT
Moderating
Có buổi sáng thức dậy bỗng nghe lòng buồn quá đỗi, thấy trống vắng chi lạ. Nhìn thời gian sao lướt đi vội vã, đôi khi lại chầm chậm, để có những khoảnh khắc ngồi nhìn mông lung, thấy thương quá đỗi đời mình.

Đã bước qua nửa cuộc đời, vẫn còn trẻ lắm để bước tiếp đến những dự định tương lai, nhưng vẫn đủ già để cảm nhận những chông chênh cuộc đời. Bỗng dưng thèm quá những giây phút thảnh thơi, ngồi đó nhâm nhi giọt cà phê vị đắng; nhìn cuộc đời trôi qua không phiền muộn lo âu…
Có những chiều tan sở, khi bầu trời ráng nắng ửng hồng, khi cơn mưa nhẹ rơi lất phất, chợt thèm lang thang theo dòng người xe ngược xuôi vạn nẻo, rồi dừng chân ở một quán vắng bên đường, hay tìm đến một chốn tĩnh lặng yên bình mà nghe khúc hát nhạc Trịnh, để lắng đọng lòng mình cùng những nhịp đập không tên, để nghe hồn nhẹ hẫng lưng chừng, để gió cuốn đi những toan tính đời thường…

Có những tối một mình, thèm được bạn gọi điện “Rảnh không? Đi uống cà phê nghe?”, câu nói quen thuộc bị bỏ quên từ thuở nào. Có những khi hòa chung nhóm bạn trẻ, chợt sợ mình lạc loài, lọt thỏm giữa những người thuộc hai thế hệ khác nhau mà những tâm tình khó có thể chia sẻ… Rồi lại một mình gặm nhắm cảm giác cô đơn, không người chờ đợi, không người hỏi han…

Có những lúc nhận được tin nhắn của một người, dù đã tự nhủ ta hãy yêu đi, nhưng sao vẫn nghe lòng lạc lõng chơi vơi. Dẫu biết hai tâm hồn đơn điệu đang cần có nhau, nhưng tình yêu đâu thể dối lòng.

Sợ cái na ná tình yêu sẽ làm khổ một người. Có phải chăng cuộc sống vẫn cần một tình yêu đích thực? Để bâng khuâng ta cứ mãi đi tìm…?
 
Ðề: Cô đơn !

Có buổi sáng thức dậy bỗng nghe lòng buồn quá đỗi, thấy trống vắng chi lạ. Nhìn thời gian sao lướt đi vội vã, đôi khi lại chầm chậm, để có những khoảnh khắc ngồi nhìn mông lung, thấy thương quá đỗi đời mình.

Đã bước qua nửa cuộc đời, vẫn còn trẻ lắm để bước tiếp đến những dự định tương lai, nhưng vẫn đủ già để cảm nhận những chông chênh cuộc đời. Bỗng dưng thèm quá những giây phút thảnh thơi, ngồi đó nhâm nhi giọt cà phê vị đắng; nhìn cuộc đời trôi qua không phiền muộn lo âu…
Có những chiều tan sở, khi bầu trời ráng nắng ửng hồng, khi cơn mưa nhẹ rơi lất phất, chợt thèm lang thang theo dòng người xe ngược xuôi vạn nẻo, rồi dừng chân ở một quán vắng bên đường, hay tìm đến một chốn tĩnh lặng yên bình mà nghe khúc hát nhạc Trịnh, để lắng đọng lòng mình cùng những nhịp đập không tên, để nghe hồn nhẹ hẫng lưng chừng, để gió cuốn đi những toan tính đời thường…

Có những tối một mình, thèm được bạn gọi điện “Rảnh không? Đi uống cà phê nghe?”, câu nói quen thuộc bị bỏ quên từ thuở nào. Có những khi hòa chung nhóm bạn trẻ, chợt sợ mình lạc loài, lọt thỏm giữa những người thuộc hai thế hệ khác nhau mà những tâm tình khó có thể chia sẻ… Rồi lại một mình gặm nhắm cảm giác cô đơn, không người chờ đợi, không người hỏi han…

Có những lúc nhận được tin nhắn của một người, dù đã tự nhủ ta hãy yêu đi, nhưng sao vẫn nghe lòng lạc lõng chơi vơi. Dẫu biết hai tâm hồn đơn điệu đang cần có nhau, nhưng tình yêu đâu thể dối lòng.

Sợ cái na ná tình yêu sẽ làm khổ một người. Có phải chăng cuộc sống vẫn cần một tình yêu đích thực? Để bâng khuâng ta cứ mãi đi tìm…?

Nghe nhạc Trịnh rùi sẽ thấy nỗi buồn hay sự cô đơn của ta còn nhỏ bé lắm. Hãy tìm 1 người bạn để chia sẻ để cùng lắng đọng và suy tư .......
 
Ðề: Cô đơn !

Buồn do cuộc sống mà ra, muốn bớt nỗi buồn chỉ còn cách làm cho cuộc sống niềm vui, tâm an tĩnh, lòng thanh thản trước những bất trắc, tránh mọi chấp nê, xua tan những đố kị, ganh đua. Đừng tham lam quá mức vì cuộc đời rất sòng phẳng, cho tay này thì sẽ lấy lại ở tay kia.

Được như vậy, ta chỉ có bớt buồn chứ chưa hết nỗi buồn của con người. Nhưng biết làm sao, vì đã là con người thì phải có buồn. Nói hoài không hết. Mong rằng ở thế giới bên kia không có nỗi buồn để những người đã mất được một niềm an ủi là đã tránh xa được nỗi buồn nhân thế và những người ở lại cũng bớt sợ hãi khi phải xa lìa chốn ở trọ này.

Sống là phải buồn, nên buồn cũng là một cách để tồn tại. Khi không còn biết buồn nữa, tức là đã không còn sống nữa.

Cá buồn cá lội tung tăng
Em buồn em biết đãi đằng cùng ai...

(ST)
 
Ðề: Cô đơn !

Có buổi sáng thức dậy bỗng nghe lòng buồn quá đỗi, thấy trống vắng chi lạ. Nhìn thời gian sao lướt đi vội vã, đôi khi lại chầm chậm, để có những khoảnh khắc ngồi nhìn mông lung, thấy thương quá đỗi đời mình.

Đã bước qua nửa cuộc đời, vẫn còn trẻ lắm để bước tiếp đến những dự định tương lai, nhưng vẫn đủ già để cảm nhận những chông chênh cuộc đời. Bỗng dưng thèm quá những giây phút thảnh thơi, ngồi đó nhâm nhi giọt cà phê vị đắng; nhìn cuộc đời trôi qua không phiền muộn lo âu…
Có những chiều tan sở, khi bầu trời ráng nắng ửng hồng, khi cơn mưa nhẹ rơi lất phất, chợt thèm lang thang theo dòng người xe ngược xuôi vạn nẻo, rồi dừng chân ở một quán vắng bên đường, hay tìm đến một chốn tĩnh lặng yên bình mà nghe khúc hát nhạc Trịnh, để lắng đọng lòng mình cùng những nhịp đập không tên, để nghe hồn nhẹ hẫng lưng chừng, để gió cuốn đi những toan tính đời thường…

Có những tối một mình, thèm được bạn gọi điện “Rảnh không? Đi uống cà phê nghe?”, câu nói quen thuộc bị bỏ quên từ thuở nào. Có những khi hòa chung nhóm bạn trẻ, chợt sợ mình lạc loài, lọt thỏm giữa những người thuộc hai thế hệ khác nhau mà những tâm tình khó có thể chia sẻ… Rồi lại một mình gặm nhắm cảm giác cô đơn, không người chờ đợi, không người hỏi han…

Có những lúc nhận được tin nhắn của một người, dù đã tự nhủ ta hãy yêu đi, nhưng sao vẫn nghe lòng lạc lõng chơi vơi. Dẫu biết hai tâm hồn đơn điệu đang cần có nhau, nhưng tình yêu đâu thể dối lòng.

Sợ cái na ná tình yêu sẽ làm khổ một người. Có phải chăng cuộc sống vẫn cần một tình yêu đích thực? Để bâng khuâng ta cứ mãi đi tìm…?

Đáng lẽ hai chữ ấy đã được nói đến ngày hôm qua. Nhưng...vì một lí do nào đó, nó đã được tôi đưa vào quên lãng, đã được tôi nhận chìm vào bóng đêm, thay vào nó là nụ cười hạnh phúc thật sự của tôi.

Nhưng bây giờ. Tôi đã không còn đủ sức lực. Thậm chí tôi không còn khả năng để diễn tả hết tâm trạng của mình, nỗi buồn, sự cô đơn trong tôi. Tôi không còn khả năng thả trôi nó ra nữa, thế nên nó cứ ở đó, lơ lửng, vật vờ...lang thang đâu đó trong tôi.

Tôi đang rất buồn, rất cô đơn... Rất may là tôi còn có nơi để trút cõi lòng tôi vào...nhưng....ây...dù sao..có là được rồi...

Xung quanh tôi chẳng có gì. Hạnh phúc chỉ là một giấc mộng mong manh mà tôi hằng khao khát có được. Tình yêu là cái gì quá...xa xôi..quá không thực rồi....

Chả có gì cho ta cả.

Vậy thôi.

Tìm kiếm...

Hết rồi...

Tan vỡ rồi...một giấc mơ...một ảo tưởng...hư vô...

Tỉnh giấc rồi. Có khi ta đang mơ tiếp....

Không thực...

Xa xôi...

Cho tôi một ngừời...một nơi...nào đó...

Cần dừng chân..


...

Hay..thôi vậy...tiếp tục một mình ta.

Mình ta!

Mình ta!

Và..nỗi nhớ...
nỗi đau
..khát khao
...mong chờ ...
cô đơn ...





(ST)
 
Ðề: Cô đơn !

Đời người thật khó biết trước ngày mai. Tay trong tay hạnh phúc, mấy ai nghĩ được rằng ngày mai ta fải chia xa mãi mãi... Gặp nhau đây rồi mỗi người một fương trời...

Cuộc sống vẫn tiếp diễn, con người vẫn bước tiếp dù cuộc đời có lắm gian truân. Nhưng đôi khi ngoảnh đầu lại xem có ai đang nhin ta bước đi, nhìn xung wanh để xem ai là bạn. Chẳng có ai cả! Lúc đó sẽ ntn nhỉ! Có lẽ sẽ lâm vào sự hụt hẫng, chới với như 1 người đi trên sa mạc khát nước, như 1 người ăn mặc mỏng manh 1 mình trong đêm bão tuyết.

Có mấy ai trong chúng ta chưa từng trãi wa cảm jác cô đơn!!! Chắc sẽ k có nhìu người. Bởi đời là bể khổ, có trãi wa nhìu jai đoạn trong csống thì ta mới biết trân trọng những j ta đang có.

Những lúc cô đơn bạn thường làm j? Có rất nhìu cách để jải toả nỗi cô đơn. Nhưng nỗi cô đơn đáng sợ nhất là nỗi cơ đơn vào đêm tối. Vì lúc đó ta chẳng biết làm j, chẳng biết tỏ cùng ai. Theo tôi thì điều duy nhất ta có thể làm là sống cùng với bóng đêm và nỗi sợ hãi. Chắc là sẽ wen với nó thôi, sẽ ổn thôi.

Mong cho cuộc sống tốt dẹp để đời bớt khổ, để loài người bớt cô đơn, fiền não. Chúc cho lòng luôn được bình an!

"
Chấp nhận cô đơn là cao hơn cô đơn
Chấp nhận tuyệt vọng là cao hơn tuyệt vọng"​

P/S: Đầu năm cho em spam tí.
 
Ðề: Cô đơn !

Mong cho cuộc sống tốt dẹp để đời bớt khổ, để loài người bớt cô đơn, fiền não. Chúc cho lòng luôn được bình an!

"
Chấp nhận cô đơn là cao hơn cô đơn
Chấp nhận tuyệt vọng là cao hơn tuyệt vọng"​

P/S: Đầu năm cho em spam tí.

Mong gì chứ. Có khổ đau mới thành chính quả được

Gạo đem vào giã bao đau đớn
Gạo giã xong rồi trắng tựa bông
Sống .......................................
........................................ công
 
Ðề: Cô đơn !

Cô đơn chưa hẳn là không có cái hay trong đó, đôi khi cô đơn làm lòng ta lắng lại để rồi suy nghĩ những chuyện đã qua, cô đơn để ta hiểu hơn về hai chữ hạnh phúc để chúng ta biết quí yêu và trân trọng nó khi sau này chúng ta có được.
Và có lẻ cô đơn chỉ những người mang tâm trạng đó mới hiểu được, khi một người luôn cười nói trước đám đông thì có ai dám chắc rằng họ không mang một tâm trạng cô đơn? khi một người bước đi bên cạnh một người ai dám chắc rằng lòng họ không đang cô đơn trống vắng? Và có lẻ hơn hết chỉ có những tâm hồn lạc quan mới đủ sức chống lại với loại virut mang tên cô đơn này.
Gặp gỡ bạn bè khi có thể, nở một nụ cười với mọi người xung quanh, gọi điện thoại cho một ai đó, thể hiện cử chỉ quan tâm đến người thân... và ta sẽ cảm thâ1y lòng sẽ nhẹ đi và thanh thản biết bao!
 
Ðề: Cô đơn !

Đáng lẽ hai chữ ấy đã được nói đến ngày hôm qua. Nhưng...vì một lí do nào đó, nó đã được tôi đưa vào quên lãng, đã được tôi nhận chìm vào bóng đêm, thay vào nó là nụ cười hạnh phúc thật sự của tôi.

Nhưng bây giờ. Tôi đã không còn đủ sức lực. Thậm chí tôi không còn khả năng để diễn tả hết tâm trạng của mình, nỗi buồn, sự cô đơn trong tôi. Tôi không còn khả năng thả trôi nó ra nữa, thế nên nó cứ ở đó, lơ lửng, vật vờ...lang thang đâu đó trong tôi.

Tôi đang rất buồn, rất cô đơn... Rất may là tôi còn có nơi để trút cõi lòng tôi vào...nhưng....ây...dù sao..có là được rồi...

Xung quanh tôi chẳng có gì. Hạnh phúc chỉ là một giấc mộng mong manh mà tôi hằng khao khát có được. Tình yêu là cái gì quá...xa xôi..quá không thực rồi....

Chả có gì cho ta cả.

Vậy thôi.

Tìm kiếm...

Hết rồi...

Tan vỡ rồi...một giấc mơ...một ảo tưởng...hư vô...

Tỉnh giấc rồi. Có khi ta đang mơ tiếp....

Không thực...

Xa xôi...

Cho tôi một ngừời...một nơi...nào đó...

Cần dừng chân..


...

Hay..thôi vậy...tiếp tục một mình ta.

Mình ta!

Mình ta!

Và..nỗi nhớ...
nỗi đau
..khát khao
...mong chờ ...
cô đơn ...





(ST)
Tại sao anh đọc được suy nghĩ của em vậy anh Cọp.Cám ơn anh nhiều .
-----------------------------------------------------------------------------------------
Cô đơn chưa hẳn là không có cái hay trong đó, đôi khi cô đơn làm lòng ta lắng lại để rồi suy nghĩ những chuyện đã qua, cô đơn để ta hiểu hơn về hai chữ hạnh phúc để chúng ta biết quí yêu và trân trọng nó khi sau này chúng ta có được.
Và có lẻ cô đơn chỉ những người mang tâm trạng đó mới hiểu được, khi một người luôn cười nói trước đám đông thì có ai dám chắc rằng họ không mang một tâm trạng cô đơn? khi một người bước đi bên cạnh một người ai dám chắc rằng lòng họ không đang cô đơn trống vắng? Và có lẻ hơn hết chỉ có những tâm hồn lạc quan mới đủ sức chống lại với loại virut mang tên cô đơn này.
Gặp gỡ bạn bè khi có thể, nở một nụ cười với mọi người xung quanh, gọi điện thoại cho một ai đó, thể hiện cử chỉ quan tâm đến người thân... và ta sẽ cảm thâ1y lòng sẽ nhẹ đi và thanh thản biết bao!
muốn gọi điện thoại cho khoinhat nhưng chẳng có số vậy gọi bằng cách nào đây?
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Cô đơn !

Cô đơn như Voi Còi đã nói là một cô cầm một cái đơn xin anh Voi Còi cho cái vòi.Susun nghĩ sao?
 
Ðề: Cô đơn !

Cô đơn cô đơn nỗi đau .. cõi đời lạc lõng như vô tình ..
 
Ðề: Cô đơn !

Cô đơn một cõi
Khóc với nỗi niềm
Tình yêu chợt đến
Trở về hư vô :labay:
 
Ðề: Cô đơn !

Nó chờ điện thoại của anh đến giao thừa , vẫn không thấy ... nó chợt buồn , trong lòng nó có anh và nó biết trong lòng anh cũng có nó , nhưng sao nó cảm thấy cô đơn và trống vắng như thế này ... có phải khoảng cách giữa nó và anh quá xa , quá xa để thấy nó thật sự có anh ...
... có cũng cô đơn , không có cũng cô đơn :lasao::lasao::lasao:
 
Ðề: Cô đơn !

Bi kịch ngọt ngào của em

Anh có bao giờ nghĩ đến khỏang cách giữa hai ta không. Trước đây em từng nghĩ khoảng cách đó có thể là sự chênh lệch giữa hai gia đình, hai cuộc sống của anh và em, khoảng cách về địa lí ...

Nhưng có ai đó nói rằng khoảng cách xa nhất không phải là sự sống và cái chết mà là ở gần nhau nhưng không hiểu nhau. Có lẽ em đã không hiểu anh hay ngược lại.

Em cảm thấy anh thật bí ẩn và xa xôi. Nhưng dù sao đi nữa thì cảm giác nhớ anh vẫn không thay đổi. Anh hiện ở đâu? Với ai? Đang làm gì ? Định làm gì ? Có khỏe không ? Có được vui vẻ không ? ..... và có nhớ đến em như e nhớ đến anh không ?

Ngày nào em cũng chờ đợi, dù biết rằng điều mình chờ đợi là mong manh. Hy vọng sẽ được gặp anh, hy vọng, rất hy vọng và em sẽ không thôi hy vọng.

Chúc anh khỏe và Hạnh Phúc

em của anh

Chẳng lẽ

Chẳng lẽ chỉ có thế
Em đi về cuối trời
Cùng mùa đông giá lạnh
Xao xác lá vàng rơi.
Chẳng lẽ chỉ có thế
Phía ấy không mặt trời
Và không người chờ đợi
Hiu hắt, đêm chơi vơi.
Chẳng lẽ chỉ có thế
Tình ta có vậy thôi
Như giấc mơ vồi vội
Ngọn gió nào lả lơi.
Nếu ngày ấy phải đến
Mình chẳng trách đất trời
Thương trái tim nguội lạnh
Sóng thôi gầm biển khơi.

Tác giả: Trần Thế Tuyển
 
Ðề: Cô đơn !

Bi kịch ngọt ngào của em

Anh có bao giờ nghĩ đến khỏang cách giữa hai ta không. Trước đây em từng nghĩ khoảng cách đó có thể là sự chênh lệch giữa hai gia đình, hai cuộc sống của anh và em, khoảng cách về địa lí ...

Nhưng có ai đó nói rằng khoảng cách xa nhất không phải là sự sống và cái chết mà là ở gần nhau nhưng không hiểu nhau. Có lẽ em đã không hiểu anh hay ngược lại.

Em cảm thấy anh thật bí ẩn và xa xôi. Nhưng dù sao đi nữa thì cảm giác nhớ anh vẫn không thay đổi. Anh hiện ở đâu? Với ai? Đang làm gì ? Định làm gì ? Có khỏe không ? Có được vui vẻ không ? ..... và có nhớ đến em như e nhớ đến anh không ?

Ngày nào em cũng chờ đợi, dù biết rằng điều mình chờ đợi là mong manh. Hy vọng sẽ được gặp anh, hy vọng, rất hy vọng và em sẽ không thôi hy vọng.

Chúc anh khỏe và Hạnh Phúc

em của anh

Chẳng lẽ

Chẳng lẽ chỉ có thế
Em đi về cuối trời
Cùng mùa đông giá lạnh
Xao xác lá vàng rơi.
Chẳng lẽ chỉ có thế
Phía ấy không mặt trời
Và không người chờ đợi
Hiu hắt, đêm chơi vơi.
Chẳng lẽ chỉ có thế
Tình ta có vậy thôi
Như giấc mơ vồi vội
Ngọn gió nào lả lơi.
Nếu ngày ấy phải đến
Mình chẳng trách đất trời
Thương trái tim nguội lạnh
Sóng thôi gầm biển khơi.

Tác giả: Trần Thế Tuyển

ôi bà chị cua tôi ơi.................. Cô đơn trong lỗi đau..... cho đời lạc lõng chôi về đâu..........
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top