Ðề: Chia tay rồi - có thể làm bạn được nữa không?
Còn [you] cảm nhận về điều này thế nào??
Ngày chia tay, trời cũng mưa to lắm, nó quay lưng bước đi mà ko dám ngoảnh mặt nhìn lại vì sợ anh nhìn thấy những giọt nước mắt đang rơi lã chã của nó, nhưng rồi anh cũng phát hiện vì anh đã chạy xe theo chỉ để chở năn nỉ chở nó về tránh mưa. nhưng lúc đó, nó đã không còn đủ bình tĩnh để thể hiện vẻ mặt thờ ơ như mọi khi gặp sự cố. nó chỉ có thể nói được câu anh quay về đi, em không cần anh đưa về. Anh đã quay xe chạy đi thật nhanh, chỉ còn lại nó bước đi dưới cơn mưa to tầm tã, lạnh lẽo, nhưng nhờ mưa mà có lẽ ko ai nghĩ nó đang khóc. về đến nhà người ướt sũng lạnh ngắt, nhìn nhỏ bạn cùng phòng đang ngồi nhắn tin với bạn trai mà lòng nó đau thắt lại, chẳng nói gì , chỉ tắm rửa, thay đồ lặng lẽ lên giường trùm mền lại và mở nhạc nghe như mọi ngày, lúc đó ko hiểu sao chẳng có được 1 giọt nước mắt. trống trải và trơ trọi. chợt điện thoại báo có 1 tin nhắn từ anh, anh hỏi mình đã về tới nhà hay chưa, anh lo lắm, nhưng nó cũng chẳng còn sức để trả lời lại nữa, chỉ biết lúc đó nó khóc nhiều lắm, khóc lặng lẽ để nhỏ bạn ko thể nghe được những nấc nghẹn trong lòng. rồi thiếp đi ngủ lúc nào không biết, đêm đó nó sốt cao mê man, báo hại nhỏ bạn phải lo thức cả đêm chăm sóc. trưa hôm sau tỉnh dậy với đôi mắt sưng húp, cùng với 1 tin nhắn nữa từ anh, anh bảo nó đã làm đúng khi không chọn anh, anh sẽ quên mình, và chúc mình sớm tìm được tình yêu mới, người có thể làm mình hạnh phúc hơn những gì anh đã làm. lòng nó đau nhói. nhưng nó cũng đã không thể trả lời lại cho anh. nó quay lại cuộc sống trước đây, thu mình lại, nhưng nó khác trước, nó hay gắt gỏng,la hét nếu ai đó chọc giận nó Anh thì khác, trước đây anh luôn online, giúp đỡ nó nhiều lắm, nhưng từ hôm đó anh offline luôn, nó cố không liên lạc gì với anh, mọi người cứ hỏi nó anh đâu? tại sao anh ko online? nó cũng có biết gì hơn mọi người đâu? chẳng biết phải nói gì ngoài câu sao lại hỏi em? em không biết !Hôm qua anh online 1 chút, anh vào chat hỏi nó em có khỏe không? dạo này như thế nào? bình thường, không sao hết rồi tự nhiên, trong lòng nó cứ thắc mắc nên đã quay lại hỏi anh? Nếu ko đến bên nhau được,anh có muốn làm bạn với em ko? anh không trả lời anh hỏi nó : em muốn như thế nào? (lại cái câu mà nó ghét cay ghét đắng )em muốn biết trong lòng anh bây giờ có còn muốn làm bạn của em ko?anh tôn trọng ý kiến của em, trước đây cũng vậy bây giờ vẫn vậy em thích sao anh sẽ làm như vậy nó như gào lên:em muốn biết ý kiến của anh, không phải ý kiến của em anh chỉ để mặt smile rồi anh nói anh bận đi chút, gặp lại em sau lần này thì có lẽ nó gào thật dù câu trả lời là gì em cũng không muốn biết nick của anh tắt mất anh out mất tiêu, để lại cho nó hàng mớ câu hỏi hỗn độn ngập tràn trong đầu tối đó nó đã nhận lời 1 người bạn đi chơi, đêm đó, lần đầu tiên nó có thể uống hết cả ly rượu, cái thứ mà trước đây nó ghét cay ghét đắng vì chỉ nhấp môi vào là cái mùi nồng nặc và vị cay xè khó chịu, nhưng không hiểu sao tối đó nó uống được hết cả 1 ly lớn, để rồi sau đó xỉn quắc cần câu. về tới nhà nó ngồi nói chuyện với nhỏ bạn vừa khóc vừa cười như con điên, rồi lại ngủ mất. Ngày hôm sau nó đến công ty mà trời mưa tầm tã ngập cả con đường đi, nhưng lòng nó thanh thản hơn 1 chút rồiKhi yêu rồi mà chia tay sẽ xảy ra cơ hội làm bạn rất it. Hôm nay là ngày đầu tiên Love rời xa người mình thương. Và cũng kg là bạn được. Đó là ví dụ thực tế của Love,
Còn [you] cảm nhận về điều này thế nào??
Sửa lần cuối: