Cầu hôn trên xe điện - relax

huong son

notime - nothing
Hội viên mới
Có tiếng chuông cửa. Tôi ra mở. Một phụ nữ rất trẻ đi thẳng vào trong nhà.


- Em đã suy nghĩ kỹ về lời cầu hôn của anh và trên nguyên tắc, em nhận lời. - Cô ta nói, - Nhưng trước khi quyết định lần chót, em phải lướt xem căn hộ đã. Giúp em cởi áo khoác cái... Cám ơn anh! Điện thoại có kia rồi. Tốt lắm! Đây là phòng gì, bếp à? Ga đốt, nước nóng, tuyệt! Còn phòng này? Phòng đơn à? ở tuổi anh lẽ ra phải có căn hộ hai phòng. Hôm nay chúng ta mới có hai người, nhưng ngày mai sẽ có con cái, lúc đó thì sao? Tuy nhiên, phòng cũng khá xinh. Dĩ nhiên, chúng ta sẽ thay những giấy dán tường này, em sẽ kiếm loại của Phần Lan. Và cả chiếc đi-văng này nữa, dẹp luôn, đừng bàn nữa anh, đừng bàn. Tủ chén này cũng không thích hợp, kiểu xưa quá rồi. Còn sách vở... Nhiều quá là nhiều. Phải phân loại ra. Em có người quen bán sách cũ, để nhờ họ vậy...


Cô ta với lấy một cuốn sách trên giá và tạm dừng nói. Tôi liền tranh thủ:


- Thưa cô, có lẽ cô đã lộn nhà rồi!


Cô ta lập tức thảy cuốn sách vào góc và nói:


- Anh đừng có làm như mới thấy em lần đầu chứ!


- Chứ lần thứ mấy? - Tôi ngạc nhiên thật sự.


- Lần thứ hai.


- Nhưng tôi vẫn chưa nhớ ra. - Tôi can đảm nói.


- Này nhé - cô ta thở nặng nhọc, vắt cái túi xách trắng nhỏ xinh xinh qua vai và thọc tay vào đó.


“Súng lục?” - một ý nghĩ thoáng qua tôi.


- Hôm kia, vào lúc 5 giờ 30 chiều, - cô ta nói, dằn từng âm một - anh đã nhường chỗ ngồi cho em trên chiếc xe điện tuyến đường số bảy. Rồi anh đã cho em vé xe. Rồi anh giúp em xuống trạm và chính lúc đó thì ngỏ lời cầu hôn em. Và nếu hai ngày là đủ để cho em xem xét lời cầu hôn với tất cả sự nghiêm túc của một thiếu nữ trưởng thành, thì bằng ấy ngày cũng phải dư đủ đối với anh chứ! - Cô ta lôi từ túi xách ra một bao thuốc lá, và đặt đánh “tách” trên bàn.


- Vâng, tôi nhớ rồi - tôi lắp bắp nói - Dường như... đúng là... chúng ta có đi cùng trên một chuyến xe điện. Nhưng, ngoài ra tôi không còn nhớ gì hơn. Tôi thề!


- Như Lep Tônxtôi nói đừng có thề, kẻo lại hối tiếc. - cô ta cười khảy - Nghĩa là anh không nhớ gì chứ gì?


- Không nhớ gì. - Tôi khẳng định và tái mặt vì đã dũng cảm nói thế.


- Không sao, em cũng đã phần nào lường trước được việc này. - Nàng lấy chân đẩy chiếc ghế cho tôi. - Anh ngồi đi!


Tôi đành ngồi xuống.


Nàng bật cây đèn bàn, kéo nó đến gần mặt tôi, ngồi vào ghế đối diện và đưa tôi gói thuốc.


- Anh hút đi.


Tôi hút thuốc.


- Chúng ta bắt đầu lại một cách thứ tự nhé! Anh làm việc ở đâu?


Tôi cho cô ta biết chỗ làm của mình.


- Công việc có mệt không?


- Cực như trâu - tôi thú nhận - Ra khỏi nhà máy, chân đứng hết muốn vững.


- Phải, - Cô ta trầm ngâm - chẳng ai chạy nổi cả... Nghĩa là anh ra khỏi cổng nhà máy, bước vội vào xe điện, ngồi phịch xuống một chỗ trống, duỗi chân ra khoan khoái... Em không nói sai mọi việc chứ?


- Không.


- Anh duỗi chân ra, định chợp mắt một lát... rồi bỗng anh nhường chỗ cho một phụ nữ hoàn toàn không quen biết. Tại sao vậy? Có phải em yêu cầu anh không?


- Không.


- Hay anh là người đàn ông duy nhất trong toa xe và anh cảm thấy không tiện lắm?


- Không, hầu hết những người ngồi ở đó là đàn ông.


- Hay ở chỗ ngồi không được tốt, nệm ghế rách lòi bông ra, hay máy sưởi quá nóng, hay ngược lại, chỗ đó bị gió hắt dữ quá, bị dột nước?


- Không, ghế tôi ngồi rất tốt, vừa đủ ấm và khô ráo.


- Nghĩa là anh nhường ghế cho em chỉ vì một sự thúc đẩy trong lòng.


- Phải.


- Rất tốt! Xong một việc. Tiếp theo. Em có xin anh vé xe không?


- Không. Nhưng cô cứ lục mãi trong ví, còn tôi thì lúc đó có cả lô vé mua sẵn.


- Chắc là em dùng cái vé xe này như là cơ hội để làm quen với anh?


- Không. Lúc đầu cô vẫn không muốn nhận vé.


- Thế lúc đó anh nói sao?


- Để tôi nhớ lại đã.


- Phải, anh nhớ lại đi, nhớ đi, em đợi.


- Tôi nói thế này: “ Để lần sau cô mua vé tháng”.


- Nghĩa là anh không định đi chung với em chỉ một lần, phải không? Thế là chúng mình xong việc nữa. Chúng ta hãy vào việc chính yếu nhất. Việc gì đã xảy ra ở cửa xuống? Đừng có dối nhé!


- Tôi giúp cô bước xuống.


- Bằng cách nào?


- Tôi đưa tay cho cô.


- Bộ bắt buộc phải làm vậy hay sao? Rõ ràng lúc đó anh không thể đụng vào em, như các người đàn ông khác đã làm thế, và đi xuống trước?


- Không, lúc đó tôi có thể lắm chứ!


- Thế thì sao? Em yêu cầu anh giúp em xuống xe à?


- Không.


- Tốt lắm! Vậy chứ lúc đó anh đã nói gì?


- Không nhớ, dường như là: “Cho phép tôi giúp cô”.


- Anh nói rõ hơn xem nào!


- Thì đại loại như: “Cho phép tôi đỡ cô”.


- Chính xác hơn xem!


- Hừm... tôi đã nói: “Cho phép tôi cầm tay cô”.


- Phải, đúng là anh đã nói như vậy. - Cô ta vuốt ve bàn tay tôi, bàn tay thiếu thận trọng đã đưa ra cho cô ta hôm kia - Nào chúng ta hãy rút ra kết luận. Ba lần em chẳng hề yêu cầu anh điều gì, và cả ba lần anh đều quan tâm đến em một cách đặc biệt. ở thời bây giờ, một khối lượng quan tâm cỡ đó chỉ có thể có ở một chàng rể. Và chỉ có thể dành cho một cô dâu.


Nghĩ một lát, cô ta tiếp:


- Cô dâu của mình. Hơn nữa, những lời của anh đều nói về việc cầu hôn. Bây giờ thì anh hiểu anh đã làm gì chưa?


Tôi im lặng...


- Khi em vào đây, có lẽ anh cho rằng em khùng - cô ta mỉm cười - Ngốc ạ, em đến trên đôi cánh tình yêu đấy!


Tôi tìm cách thoát:


- Cô à, tôi không phủ nhận những lời nói của tôi. Nhưng cô đâu phải là người đầu tiên mà tôi đối xử như vậy.


- Chúng ta lớn cả rồi. Em không định ghen với quá khứ của anh.


- Không phải, đấy không phải là quá khứ. Hôm qua, tôi cũng đã nhường chỗ cho một phụ nữ trên chiếc xe điện khác. Còn hôm nay tôi đã giúp một cô gái đi đến nhà ga.


- Ba ngày ba cô gái?!


“Cô dâu” của tôi chồm người qua bàn và kêu lên:


- A! Té ra anh cũng là tay bịp đấy chứ! - và cho tôi một cái tát.


Sau đó cô ta đi đi lại lại trong phòng.


- Được, - cuối cùng cô ta nói - cho phép anh đùa giỡn một chút cho đến ngày cưới. Nhưng sau đó thì đừng có nghĩ đến chuyện xúc phạm mẹ sắp nhỏ đáng thương này!


- Mẹ sắp nhỏ?! Cô muốn nói gì cơ?!


- Dường như em đã cắt nghĩa rồi mà. Chúng ta sẽ có con. Gia đình mà không có trẻ con thì không phải là gia đình.


- Nhưng mà trên xe điện, giữa chúng ta đâu có xảy ra chuyện gì có thể dẫn đến việc cô có con đâu?


- Ngốc ạ, - cô ta thì thầm một cách trìu mến, - chuyện đó không phải làm trên xe điện.


Và cô ta ôm chặt lấy tôi. Tôi cũng không phản kháng gì thêm.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top