Câu chuyện tình yêu

Định khoản tình yêu

" Yêu em là khoản đầu tư
Chi phí trả trước vốn bù lại sau
Mời em trà sữa trân châu
tặng hoa hồng nữa hết đâu trăm ngàn
Ghi có tiền mặt một hàng
Chi phí trả trước nợ dàn hàng ngang
cân đối kế toán bảo toàn
Nhưng mà nguồn vốn chỉ còn nợ thôi
Nợ dài nợ ngắn nổi trôi
yêu em dẫu thế là tôi an lòng"
sưu tầm:danhphan::danhphan::dancing::dancing:
 
Ðề: Cảm ơn em…

Cảm ơn em…
Cảm ơn em, người đã yêu thương tôi, không bỏ rơi tôi ngay cả lúc tôi sa ngã. Cảm ơn em đã cho tôi một cơ hội để tôi sửa chữa sai lầm…
Mọi người thường nói tôi đào hoa. Ừ, có thể như thế thật, đào hoa, cộng thêm bản lĩnh chưa vững vàng, vẫn còn đôi chút nông nổi của một thằng con trai chưa lớn hết đã khiến cho tôi mắc sai lầm. Khi tôi cảm thấy em hờ hững với tôi, trong khi xung quanh có biết bao cô gái vây quanh, tôi đã không đủ bản lĩnh vượt qua cám dỗ ấy. Tôi gục ngã vào vòng tay của một người con gái khác, tôi phập phồng sống giữa những ngày mọi chuyện chưa đổ bể, ở bên người này tôi nói dối người kia. Tôi coi người ta chỉ là thứ lấp chỗ trống mà sự hờ hững của em tạo ra. Rồi đến một ngày kia em biết chuyện, đúng như tính cách quyết liệt của em, em khui trần mọi thứ ra ánh sáng. Dù nhìn tôi bằng con mắt đau đớn, em cố lấy giọng thản nhiên “tôi để anh chị được tự do”. Ban đầu, với lòng tự tôn vốn rất cao của mình, em làm đủ thứ để thỏa mãn sự bực tức của mình, nhưng rồi sau đó, em im lặng một cách đáng sợ, ngày ngày gặp nhau em ko nói với tôi một lời, em vui đùa cùng những cô bạn của em một cách thản nhiên. Tin nhắn của tôi em ko trả lời, điện thoại gọi thì em dập máy. Tôi đau đớn nhận ra rằng, thà em cứ hận tôi, cứ buồn bã, tôi còn thấy dễ chịu hơn kiểu tảng lờ như thế. Dường như với em, tôi ko còn tồn tại nữa. Không có em, tôi ở bên người ta mà lúc nào cũng cảm giác trống vắng. Dù cho những lúc mặn nồng nhất, tôi vẫn bị hình ảnh của em ám ảnh, đôi khi ôm người ta mà lòng tôi vẫn thổn thức nhớ tới em. Tôi hiểu ra rằng, tôi yêu em nhiều hơn là tôi tưởng, và không một ai có thể thay thế được em. Đêm đêm tôi ko ngủ, nằm nghĩ tới em mà bật khóc. Em là người con gái đầu tiên khiến tôi phải rơi nước mắt. Tôi tưởng rằng đã mãi mãi mất em, mất đi người mà tôi yêu thực sự. Tôi ko hề cảm thấy hạnh phúc khi ở bên người khác, và thực ra dù cho ko bị em ám ảnh thì tôi cũng ko thể hạnh phúc khi ở bên người ta, vì sau cảm giác “say nắng” ban đầu, tôi hiểu người ta cũng chẳng thật lòng với mình, có lẽ người ta đến với tôi cũng chỉ là để lấp chỗ trống. Chẳng ai yêu tôi thật lòng như em, chẳng ai lo lắng cho tôi nhiều như em. Dù người ta tỏ ra rất quan tâm tới tôi, nói những lời ngọt ngào với tôi thì tôi vẫn biết ko thể có tương lai với những mối tình “ gối vụ” kiểu ngắn ngày như thế. Tôi chia tay với người ta, trong lòng không một cảm giác. Không hụt hẫng, không buồn, không trống vắng, chỉ thấy lòng mình thật thanh thản. Đêm đó như một quán tính, tôi nhắn tin cho em, vào lúc mà tôi đinh ninh là em đã ngủ say. Và thật bất ngờ là tôi nhận được một tin nhắn phản hồi. Hôm sau gặp em, nhìn vào mắt em tôi biết mình vẫn còn cơ hội. Em đã chìa tay ra cho tôi đúng vào lúc tôi tuyệt vọng nhất. Em lại ở bên tôi, yêu thương tôi vô điều kiện, dù cho những đau khổ, dối lừa tôi đã gây ra cho em. Giờ đây tôi lại là kẻ hạnh phúc nhất trần gian, yêu và được yêu, được ở bên tình yêu thực sự của mình. Tôi biết người ta đã nhận lời người khác, và thật bất ngờ là tôi thấy trong lòng nhẹ bẫng. Không thể lâu dài được với kẻ chỉ coi tình yêu là một chuỗi không đầu ko cuối, chuyển hết từ người này sang người khác, tìm mọi cách để giành giật thứ mình cần bất chấp thủ đoạn ti tiện. Tình yêu thật sự không thể dễ dàng đến thế, người đang yêu thực sự cũng không làm cho người mình yêu khó xử thế, thôi thì giả bộ tự tử, kể lể... Tôi biết mình đã lựa chọn đúng. Tôi ko còn buồn, cũng ko còn áy náy về người kia. Tôi chỉ biết mình phải hết lòng với em, vì ko thể tìm đâu ra một người con gái tốt với tôi hơn thế.Tôi biết trong lúc tôi và em ko bên nhau, có nhiều người đã ngỏ ý với em, nhưng em từ chối tất cả. Em nói ko muốn làm khổ thêm một người nữa. Tôi cũng biết người ta vẫn tìm cách chia rẽ em và tôi, vẫn liên lạc với em đơm đặt đủ mọi chuyện về tôi, nhưng em tin tôi và chấp nhận tất cả. Một người con gái tốt, và trên hết là em vẫn yêu tôi – tôi còn mong chờ gì hơn?
Cảm ơn em, cảm ơn em vì tất cả. Tôi sẽ ko sa ngã nữa, giờ đây tôi biết một điều : Phải biết trân trọng những gì mình đang có. Tôi chỉ muốn hét to lên cho mọi người cùng biết : Anh yêu em, H ạ!

quả là người cùng cảnh ngộ!!!!!!!!:danhtrong:
 
Ngày khóc trong mưa ...

Bầu trời màu xám lạnh không phải là một điều gì quá bất thường đối với cô gái mang bó hoa màu trắng. Gió vi vút đâu đó trên tán cây. Chuông cửa leng keng. Ông chủ quán mỉm cười: “Cô lại đến!”.

Cô gái mang bó hoa màu trắng đến ngồi bên cạnh tấm kính lớn nhìn ra phía bên kia đường. Quán vắng ấm áp ánh nến vàng và nhạt không màu nắng, có tối đi vì bầu trời hắt ánh bình minh không tươi tỉnh vào. Những ngày này rất lạnh. Cô gái ắt hẳn cũng biết được điều đó. Bộ quần áo màu đen cô đang mặc không làm cô trở thành một thiếu phụ già nua. Tóc đen xõa dài ngang vai, cô đưa đôi mắt màu xanh ngọc lên nền trời đồng, thầm nói: “Mưa đi!”

Ông chủ quán với cái mặt hình tròn đầy đặn mang đến cốc cà phê bốc khói “Đây là cà phê của cô…” và đặt trên phần bàn đối diện cô một cốc cà phê bốc khói khác: “Đây là cà phê cho anh.”

“Cảm ơn ...”

Ông chủ quán cầm cái khay nhôm nhấp nhoáng tròn như khuôn mặt mình khẽ cúi đầu chào cô rồi đi, cũng không quên nở một nụ cười ngụ ý: “Cô biết là cô không cần phải cảm ơn như thế mà!”

Cô gái chống cằm đưa ánh mắt ánh ngọc xa xăm sang phía bên kia đường. Có một ngọn đồi nhỏ, hình như chỉ là một gợn đất lên thế, người ta thường gọi là gì nhỉ? À, gò đất! Trên gò đất đó có một bóng cây cổ thụ. Và bên cạnh cây cổ thụ…

Cà phê nhanh chóng không tiếp tục nhả những lọn khói màu trong đặc lên trước mắt, cũng cạn dần theo nhịp thời gian tưởng chừng chậm chạp. Cô gái lấy động tác đưa cốc cà phê lên miệng và uống từng chút từng chút như một hành động vô thức. Mắt nhìn vào khoảng không đờ đẫn đâu đó, nghe buồn thảm như khi nghe một tiếng quạ kêu giữa chiều mùa đông. Ngày mưa có bao giờ là ngày vui?

Bắt đầu có những hạt nước bám vào tấm kính trước mặt cô. Trời đã đổ mưa.

Cô gái mang bó hoa màu trắng đứng lên, một bàn tay mang theo cốc cà phê phía đối diện ra phía cửa, không quên ngoái nhìn và cúi chào trước nụ cười của ông chủ quán.

Cô gái mang bó hoa màu trắng đi về phía bên kia đường.

Cổng sắt kêu lên như lạnh.

Cây cổ thụ chẳng có vẻ già đi, cũng không thể trẻ thêm, chỉ thấy lá đang đỏ lên dưới chân cô gái và cành vẫn khẳng khiu vươn dài như những ngón tay thiếu nữ đã chết. Cốc cà phê trên tay cô cũng đã nguội. Và bên cạnh cây cổ thụ là một cây thánh giá. Mưa vẫn đang phủ lên cô, cốc cà phê, cây cổ thụ và cây thánh giá.

Cô gái chậm rãi nghiêng cốc cà phê, nhấp một ngụm thấy đắng đắng, mà lâng lâng; rồi sau đó cho cà phê chảy từ trên đỉnh cây thánh giá đến vơi nửa cốc, nửa cốc còn lại cô rải trên cỏ, phần cỏ ngay sau cây thánh giá.

Hôn lên chiếc nhẫn trên ngón áp út bàn tay phải.

Thì thầm…

“Những ngày mưa thế này, chẳng ai biết là em rất nhớ anh.”

“Em nhớ anh lắm!”

Cô xoay người, vung tay ném mạnh chiếc cốc thủy tinh vào thân cây cổ thụ. Tiếng thủy tinh vỡ òa trong tiếng mưa ướt át. Chiếc cốc vỡ hằn lên trên nét sần sùi thân cây cổ thụ một vết rách. Nếu tìm quanh đó, hẳn thế nào người ta cũng tìm ra bảy vết rách khác như thế.

Cô gái trong bộ quần áo đen mảnh khảnh bước đi không run rẩy qua những ngôi mộ không người quen, đẩy cổng nghĩa trang hoen rỉ kêu lên như run rẩy, bước sang bên kia đường.

Tiếng chuông lại leng keng, không gian ấm áp ánh nến vàng nồng lại hiện ra, ông chủ quán nhìn cô tóc đẫm nước, đôi mắt tròn mở to vẻ gì đó vừa thương, vừa cảm thông, vừa day dứt…

“Chào bác cháu về.”

Ông chủ quán khẽ gật đầu. Sau tiếng chuông cửa leng keng, ông biết cô gái đã bước ra ngoài mưa, nhắm mắt thầm cảm ơn con trai đã yêu người con gái như thế.

...

Nước mưa thấm đẫm hàng lông mi trên ánh mắt màu ngọc. Phố lạnh chỉ mình cô đi, gió bấc mưa phùn.

“Nếu tai nạn đó là không thật, ngày hôm nay của bảy năm trước, em đang được anh cầu hôn…”

“Em nhớ anh, nhiều lắm”

...

Có ai phân biệt được nước mắt và mưa?

Sưu tầm
 
Ðề: Ngày khóc trong mưa ...

:dangiuqua::dangiuqua: cảm động quá...... :kissanh::kissanh:
 
Điều trong lòng

Trời đã bắt đầu mưa và Na giờ đã bắt đầu thík mưa.Mưa tí tách, lay lắt, dăng dẳng chẳng tan đi.

Ở bên Nấm lâu rồi mà giờ Na mới nhận ra. Nấm tuy không mang đến cái cảm giác lành lạnh như mưa nhưng bất ngờ để cho Na xao xuyến, nhớ mong dai dăng như mưa, làm Na thấy vui lạ khi thấy bóng Nấm. Bỗng nhận ra Nấm giống mưa, không biết từ bao giờ Na đã thík mưa.

Nấm chuyển vào lớp Na từ năm lớp 7 thì phải. Nhớ cái thời đó Na hay bắt nặt Nấm, chả phải vì Nấm hiền như cục đất không oánh lại Na mà vì Nấm không thík (Na biết chứ), mà dẫu có oánh lại thì Nấm làm j` hơn cái khoảng khóc nhè của Na cơ chứ (lớn rồi mà vẫn khóc nhè á).

Nói về học tập thì Nấm hơi bị ngu tự nhiên nhưng giỏi xã hội còn Na thì... ngược lại. Thế là 2 đứa hợp tác làm ăn.Tuy có hay bị Na oánh nhưng mà Nấm vẫn chịu học chung. Chả biết là vì Nấm bị ảnh hưởng bởi mấy cái môn tự nhiên mà ngu theo hay là vì cái sự học vĩ đại của Nấm mà lúc đó Nấm chịu học chung với Na nhỉ? Mà cũng chả biết cái động lực nào thúc đẩy Nấm chịu học lâu như vậy khi mà Nấm bảo:"Na đừng có la Nấm ngu nữa được không? nấm có ngu thì Nấm mới nhờ Na chỉ bài chớ". Nói câu đầu nghe muốn khung luôn mà nghe câu sau thấy mát ruột mát gan ghê "Nâm ta khen Na giỏi đây mà". Tới phiên Nấm chỉ mấy cái môn xã hội, nhất là anh văn là Na hiền như con thỏ còn Nấm "hiền" như con sư tử làm cho ba cái chữ tiếng anh tự xếp thành tiêng việt luôn (hoang quá mà). "Để sư tử hạ hoả và không ăn thịt thỏ con", Na đã cho Nấm ăn món chè do Na nấu gọi là tạ lỗi (thay vì ăn "thịt thỏ con"). Phải nói là ngon hết ý, ăn một miếng mà mặt mày Nấm hồng hào hẳn lên, hết sư tử luôn (không biết có hồng quá không he?), lại còn gật đầu khen ngon nữa chứ.

Học với Nấm được 3 năm mà đến năm thứ 3 Nấm mới tặng 1 tấm thiệp noel, trông cũng to, đẹp và hoành tráng đấy, nhưng ai biểu Nấm tặng trước mặt đám bạn chi, làm Na ngại một hai không chịu lấy rồi đem vứt sọt rác. Thoáng thấy mặt Nấm đỏ bừng rồi bỏ đi thẳng. Nấm đâu có biết mặt Na cũng đang đỏ như Nấm đâu, 1 câu xin lỗi cung khó nói ra. Cuối giờ, lúc Nấm xách cặp chuẩn bị về, Na đã lấy hết can đảm để nói câu xin lỗi Nấm, nói xong can đảm cũng "cạn kiệt" và chờ Nấm biến thành cơn bão thì Nấm hỏi to: "hả? Na hỏi gì cơ?". Trời ơi là trời, dậy là không có nghe thấy hả trời? Trời ơi là trời, dậy là hố hả trời? "Ơ, Na có hỏi gì Nấm đâu, đang mơ hả, tỉnh lại chưa?Dẫy là Nấm về mà chẳng nhận lời xin lỗi của Na.

Lên lớp 10, Nấm bị đày đi học ở Sài Gòn nên chẳng có cơ hội gặp Nấm. Chỉ lâu lâu nhắn tin qua mạng cho Nấm.

Lên 11, Nấm chuyển về và bất ngờ vào đúng lớp Na. Gặp lại Nấm, Na vui lắm, mà hình như Nấm còn vui hơn Na luôn thì phải . Chỉ mới có 1 năm không gặp mà Nấm nhà ta cao ghê. Lúc trước chỉ = Na hoặc nhỉnh hơn Na 1 tý, còn bây giờ có với tay cũng không tới đầu Nấm (hay là tại Na lùn he?). Hai đứa giờ gặp nhau cũng chẳng "học hỏi trên tinh thần cọ xát" nữa, bởi giờ đây Nấm đâu còn ngu như lúc trước, mà còn cái đầu ở xa quá, làm sao giơ tay kí đầu Nấm rồi bảo nấm ngu như trước nữa. mà cũng bởi giờ đây, Na lỡ thík Nấm rồi, sao nỡ ra tay.
:love05:
 
Một chuyện tình

Câu chuyện xảy ra ở một bệnh viện nhỏ ở vùng quê hẻo lánh .
Ở khoa hóa trị có một phụ nữ trẻ đang ở giai đoạn cuối của căn bệnh ung thư . Tuy luôn bị những cơn đau hành hạ nhưng chưa bao giờ người phụ nữ ấy quên trao cho cho chúng tôi một nụ cười biết ơn sau những lần điều trị . Những khi chồng cô tới thăm , mắt cô rạng ngời hạnh phúc . Đó là một người đàn ông đẹp trai , lịch thiệp và cũng thân thiện như vợ mình . Tôi rất ngưỡng mộ chuyện tình của họ . Hằng ngày anh mang đến cho cô những bó hoa tươi thắm cùng nụ cười rạng rỡ , anh đến bên giường nắm lấy tay cô và trò chuyện cùng cô . Những lúc quá đau đớn , cô khóc và trở nên cáu ghắt , anh ôm chặt cô vào lòng , an ủi động viên cho vợ mình cho đến khi cơn đau dịu đi . Anh luôn bên cô mỗi khi cô cần , anh giúp cô uống từng ngụm nước và không quên vuốt nhẹ đôi chân mày của cô . Mỗi đêm , trước khi ra về anh luôn đóng cửa để hai người có những giây phút bên nhau . Khi anh đi , chúng tôi thấy cô ấy đã say ngủ mà trên môi vẫn phảng phất nét cười .

Nhưng đêm ấy mọi chuyện đã thay đổi . Khi nhìn vào bảng theo dõi , kết quả cho thấy người vợ trẻ ấy sẽ không qua khỏi đêm nay . Mặc dù rất buồn nhưng tôi biết đó là cách tốt nhất cho cô ấy , từ nay cô sẽ không chịu những cơn đau thêm nữa .

Để bảng theo dõi trên bàn , tôi muốn đến phòng bệnh . Khi tôi bước vào phòng , cô mở mắt nhìn tôi hé môi cười một cách yếu ớt , nhưng hơi thở của cô nghe thất khó nhọc . Chồng cô ngồi bên cô mỉm cười nói : " Cho đến bây giờ món quà tuyệt vời nhất tôi dành cho cô ấy chính là tình yêu của tôi " .

Và tôi đã khóc khi nghe điều đó , tôi nói nếu họ cần bất cứ điều gì thì đừng ngại .Đêm ấy cô đã ra đi trong vòng tay người chồng yêu dấu . Tôi không biết làm gì hơn ngoài việc cố an ủi và chia sẻ nỗi đau này cùng chồng cô . Với khuôn mặt đẫm nước mắt , anh nghẹn ngào : " Xin hãy cho tôi ở bên cô ấy thêm một lúc " .

Bước ra khỏi phòng , đứng ở hành lang lau những giọt nước mắt , nhớ nụ cười , nhớ ánh mắt , nhớ những cái ôm ghì chặt mà cô ấy dành cho chúng tôi ...Tôi nhớ tất cả về cô ấy như một người bạn thân thiết , tôi cũng phần nào có thể cảm nhận được nỗi đau mà chồng cô đang chịu đựng . Bỗng nhiên từ trong phòng vọng ra một giọng hát trầm ấm mà tôi chưa từng được nghe . Không chỉ riêng tôi mà tất cả mọi người đều bị cuốn hút bởi giọng hát của anh khi anh cất lời bài Beautiful brown eyes . Rồi giai điệu khúc ca nhỏ dần , anh mở cửa gọi tôi đến , anh nhìn sâu vào mắt tôi , ôm chầm lấy tôi rồi nói :" Tôi đã hát bài này mỗi đêm cho cô ấy nghe kể từ ngày chúng tôi quen nhau . Mọi ngày tôi vẫn thường cố giữ cho giọng mình thật nhỏ để khỏi làm phiền bệnh nhân khác . Và tôi chắc rằng đêm nay trên thiên đường cô ấy cũng vẫn nghe tôi hát . Tôi xin lỗi đã quấy rầy mọi người .Tôi chỉ không biết sống ra sao khi thiếu vắng cô ấy , nhưng mỗi đêm tôi vẫn tiếp tục hát cho cô ấy . Chị có nghĩ rằng cô ấy nghe thấy tiếng tôi không ?".

Tôi khẽ gật đầu mà nước mắt vẫn tuôn . Anh ôm tôi một lần nữa , hôn lên má tôi và cảm ơn tôi cùng tất cả mọi người . Đoạn anh quay bước , cúi đầu khẽ húyt sáo giai điệu thân quen .

Khi anh bước đi , tôi nhìn theo , thầm cầu nguyện cho cô ấy , cho anh và cho tôi một ngày nào đó cũng tìm được một tình yêu như thế.
Sưu tầm những câu chuyện tình yêu
:hichic::hichic::hichic:
 
Tình yêu, Giàu có và Thành công

Một người phụ nữ vừa bước chân ra khỏi cửa thì thấy ba ông lão râu tóc bạc phơ đang ngồi trước hiên. Bà nói: “Tôi không nghĩ là tôi biết các vị, nhưng hẳn các vị đang rất đói. Hãy vào trong nhà, tôi sẽ đem thứ gì đó cho các vị ăn”.
- “Thế có người đàn ông - chủ gia đình này ở nhà không?”, họ hỏi.

- “Không”, bà trả lời. “Ông ấy vừa mới ra ngoài”.

- “Ồ, vậy thì chúng tôi không thể vào”, họ trả lời.

Đến chiều tối, khi người chồng trở về, bà đem thuật lại câu chuyện cho ông. “Bà hãy ra nói với họ là tôi đã trở về và mời họ vào nhà”, người chồng nói.

Người phụ nữ ra ngoài và mời ba người đàn ông vào nhà.

- “Chúng tôi không thể vào nhà cùng một lúc” - ba người đàn ông cùng trả lời.

- “Tại sao?” người phụ nữ thắc mắc.

Một trong số ba ông lão giải thích:

- “Tên của anh ta là Giàu Có”, ông nói và chỉ tay vào một người bạn của mình. Rồi chỉ tay vào người đàn ông cạnh đó, ông tiếp lời: “Còn anh ta là Thành Công, và tôi là Tình Yêu”.

Ông lão lại tiếp: “Bây giờ bà hãy vào nhà bàn bạc với chồng xem sẽ mời ai trong số ba chúng tôi vào nhà”.

Người phụ nữ đi vào và nói với chồng đúng những điều mà bà vừa nghe. Người chồng vui mừng không xiết. “Thật là tuyệt!”, ông nói. “Hãy ra mời ngay vị Giàu Có vào. Ông ta sẽ làm cho gia đình ta có đầy tiền”.

Người vợ không đồng tình: “Anh yêu, tại sao chúng ta không mời ngài Thành Công nhỉ?”. Cô con dâu ở phòng bên cạnh nghe thấy thế liền bước vào nói: “Chúng ta mời vị Tình Yêu vào có hơn không? Khi đó ngôi nhà của chúng ta sẽ tràn ngập tình yêu!”.

Thoáng suy nghĩ, người chồng quay lại nói với vợ: “Chúng ta nên nghe theo lời khuyên của con dâu bà ạ, bà hãy ra mời vị thần Tình Yêu vào”.

Người phụ nữ ra cửa và hỏi ba người đàn ông: “Trong số ba vị, ai là thần Tình Yêu thì xin hãy vào nhà và làm khách quý của chúng tôi”.

Thần Tình Yêu đứng dậy và bắt đầu bước vào nhà. Hai người đàn ông kia cũng đứng dậy bước theo vị thần Tình Yêu.

Kinh ngạc, người phụ nữ hỏi thần Giàu Có và Thành Công: “Tôi chỉ mời thần Tình Yêu thôi, tại sao hai vị lại cùng vào theo vậy?”.

Cả ba ông lão cùng trả lời: “Nếu bà mời Giàu Có hay Thành Công, thì hai người còn lại chúng tôi sẽ đứng ngoài. Nhưng khi thấy bà mời Tình Yêu vào, thì bất cứ nơi nào anh ấy đến, chúng tôi đều theo cùng. Bất kì nơi nào có Tình Yêu, thì ở đó có Thành Công và Giàu Có!”.
 
Chuyện tình của biển

Chuyện tình của biển

Chuyện rằng trước kia có 1 chàng trai làng chài ra khơi đánh cá. Chàng đi rồi mãi không thấy về. Người yêu của chàng cũng là cô gái ở làng chài này. Ngày nào cũng thế cứ khi hoàng hôn vừa đổ bóng, thuyền bè dần tìm về neo bến đỗ thì cũng là lúc cô gái ra ngóng người yêu. Mòn mỏi đã ba tháng mà chàng trai kia vẫn chưa trở về. Nhà cô gái quyết định gả chồng cho cô. Hôm trước ngày làm lễ cưới cô đã trốn nhà ra bờ biển ngay từ tờ mờ sáng - lúc trời chưa kịp rạng đông. Dạo đó thời tiết vùng này sao mà khắc nghiệt. Đã bao mùa mà trời không mưa. Nắng trải chói chang và gắt gao trên từng vạt cát. Sóng thì cồn cào rất mặn. Còn gió thì luôn thở cái vị nồng tanh của biển. Hôm cô gái ra biển ngồi chờ người yêu từ lúc rạng đông cũng là ngày thời tiết ở đây khắc nghiệt hơn những ngày khắc nghiệt nhất. Rồi khoảng xế trưa có 1 con sóng lớn từ biển ùa vào tung bọt lên trùm lấy kè đá chõ cô gái ngồi. Khi từng bọt trắng tan ra cũng là lúc cô gái ấy rũ mình để biến thành một bông cỏ gai lạ. Nó xơ xác gầy và buồn ngơ ngác. Bông cỏ gai ấy xoay xoay tròn rồi lăn nhẹ đi trên từng trảng cát. Gió biển từ muôn đời nay vẫn là từ phía ngoài đại dương thổi vào,vậy mà bông cỏ gai ấy vẫn kiên cường bay ngược chiều gió để lăn ra và chạm vào chân con sóng. Sóng vỗ vào bờ rồi lại hối hả lui ra, cứ dập dờn như đuổi bắt, chỉ còn bông cỏ gai là vẫn lênh đênh trôi theo hướng ra khơi. Nó đã vượt qua được bao đầu con sóng. Đúng khi bông cỏ gai khuất mờ hẳn tầm nhìn để hoà mình vào cùng đại dương thì cũng là lúc thiên nhiên chợt dịu trở lại. Bầu trời dẫn vẩn những tầng mây. Ánh nắng chói chang trở thành màu vàng chanh rồi tắt hẳn. Và khi gió nổi lên xong thì mưa ở đâu đó lũ lượt kéo về. Gió cát đất cây và người như bừng nở ra. Vạn vật tươi vui nhảy múa. Trong cơn say cùng cái mát mẻ của trời đất ấy không ai là không nhớ về hình ảnh trung trinh của hình tượng: bông cỏ gai.

Rồi cùng kể từ ngày đó trai gái trong làng chài này năm nào cũng chờ 5 ngày mưa ròng xuống để ra biển tìm nhặt bông cỏ gai mà không một ai biết là nó từ đâu bay tới. Nếu đôi trai gái nào may mắn tìm được và cùng thề nguyền dưới sự chứng kiến của bông cỏ gai thì sẽ vĩnh viễn sống bên nhau chung thuỷ hạnh phúc!

Trích truyện ngắn: " Những ngày mưa lạ" TGPN
 
Ðề: Một chuyện tình

Câu chuyện xảy ra ở một bệnh viện nhỏ ở vùng quê hẻo lánh .
Ở khoa hóa trị có một phụ nữ trẻ đang ở giai đoạn cuối của căn bệnh ung thư . Tuy luôn bị những cơn đau hành hạ nhưng chưa bao giờ người phụ nữ ấy quên trao cho cho chúng tôi một nụ cười biết ơn sau những lần điều trị . Những khi chồng cô tới thăm , mắt cô rạng ngời hạnh phúc . Đó là một người đàn ông đẹp trai , lịch thiệp và cũng thân thiện như vợ mình . Tôi rất ngưỡng mộ chuyện tình của họ . Hằng ngày anh mang đến cho cô những bó hoa tươi thắm cùng nụ cười rạng rỡ , anh đến bên giường nắm lấy tay cô và trò chuyện cùng cô . Những lúc quá đau đớn , cô khóc và trở nên cáu ghắt , anh ôm chặt cô vào lòng , an ủi động viên cho vợ mình cho đến khi cơn đau dịu đi . Anh luôn bên cô mỗi khi cô cần , anh giúp cô uống từng ngụm nước và không quên vuốt nhẹ đôi chân mày của cô . Mỗi đêm , trước khi ra về anh luôn đóng cửa để hai người có những giây phút bên nhau . Khi anh đi , chúng tôi thấy cô ấy đã say ngủ mà trên môi vẫn phảng phất nét cười .

Nhưng đêm ấy mọi chuyện đã thay đổi . Khi nhìn vào bảng theo dõi , kết quả cho thấy người vợ trẻ ấy sẽ không qua khỏi đêm nay . Mặc dù rất buồn nhưng tôi biết đó là cách tốt nhất cho cô ấy , từ nay cô sẽ không chịu những cơn đau thêm nữa .

Để bảng theo dõi trên bàn , tôi muốn đến phòng bệnh . Khi tôi bước vào phòng , cô mở mắt nhìn tôi hé môi cười một cách yếu ớt , nhưng hơi thở của cô nghe thất khó nhọc . Chồng cô ngồi bên cô mỉm cười nói : " Cho đến bây giờ món quà tuyệt vời nhất tôi dành cho cô ấy chính là tình yêu của tôi " .

Và tôi đã khóc khi nghe điều đó , tôi nói nếu họ cần bất cứ điều gì thì đừng ngại .Đêm ấy cô đã ra đi trong vòng tay người chồng yêu dấu . Tôi không biết làm gì hơn ngoài việc cố an ủi và chia sẻ nỗi đau này cùng chồng cô . Với khuôn mặt đẫm nước mắt , anh nghẹn ngào : " Xin hãy cho tôi ở bên cô ấy thêm một lúc " .

Bước ra khỏi phòng , đứng ở hành lang lau những giọt nước mắt , nhớ nụ cười , nhớ ánh mắt , nhớ những cái ôm ghì chặt mà cô ấy dành cho chúng tôi ...Tôi nhớ tất cả về cô ấy như một người bạn thân thiết , tôi cũng phần nào có thể cảm nhận được nỗi đau mà chồng cô đang chịu đựng . Bỗng nhiên từ trong phòng vọng ra một giọng hát trầm ấm mà tôi chưa từng được nghe . Không chỉ riêng tôi mà tất cả mọi người đều bị cuốn hút bởi giọng hát của anh khi anh cất lời bài Beautiful brown eyes . Rồi giai điệu khúc ca nhỏ dần , anh mở cửa gọi tôi đến , anh nhìn sâu vào mắt tôi , ôm chầm lấy tôi rồi nói :" Tôi đã hát bài này mỗi đêm cho cô ấy nghe kể từ ngày chúng tôi quen nhau . Mọi ngày tôi vẫn thường cố giữ cho giọng mình thật nhỏ để khỏi làm phiền bệnh nhân khác . Và tôi chắc rằng đêm nay trên thiên đường cô ấy cũng vẫn nghe tôi hát . Tôi xin lỗi đã quấy rầy mọi người .Tôi chỉ không biết sống ra sao khi thiếu vắng cô ấy , nhưng mỗi đêm tôi vẫn tiếp tục hát cho cô ấy . Chị có nghĩ rằng cô ấy nghe thấy tiếng tôi không ?".

Tôi khẽ gật đầu mà nước mắt vẫn tuôn . Anh ôm tôi một lần nữa , hôn lên má tôi và cảm ơn tôi cùng tất cả mọi người . Đoạn anh quay bước , cúi đầu khẽ húyt sáo giai điệu thân quen .

Khi anh bước đi , tôi nhìn theo , thầm cầu nguyện cho cô ấy , cho anh và cho tôi một ngày nào đó cũng tìm được một tình yêu như thế.
Sưu tầm những câu chuyện tình yêu
:hichic::hichic::hichic:

thật quá ngưỡng mộ tình yêu của họ, có mấy người đàn ông nào biết thương yêu lo lắng cho người vợ của mình, khi còn đang mạnh khoẻ người ta đã muốn rũ bỏ, chứ đừng nói tới khi đau yếu không làm được gì.....hic
 
Ðề: Một chuyện tình

Vừa chia tay với người yêu xong lại đọc bài viết này thực sự thấy tủi thân quá , mình hi sinh cho họ vậy mà chỉ nhận được đắng cay???Khi nào cho mình đuợc hạnh phúc như người phụ nữ này , có chết mình cũng cam lòng
 
Ðề: Một chuyện tình

Cảm động quá àh,ước gì TY mình luôn đẹp & lãng mạn.:leu:
 
Tình yêu có thể làm toán ư_Bài toán tình yêu

Ngày …tháng …năm…

Nhỏ ! Nhỏ thường cằn nhằn anh giống cây xương rồng khô khan và đầy gai, nhưng nhỏ nè, mỗi khi xương rồng nở hoa thì quí lắm đấy. Anh chẳng biết viết thơ hay làm văn để tặng nhỏ. Anh chỉ thích Toán, Anh Văn, Vi Tính…thôi. Không biết từ trước đến nay, nhỏ nhận được bao nhiêu “tác phẩm” của mấy gã trồng si theo nhỏ nhỉ ? Có lẽ anh thiếu lãng mạn thật, anh chỉ thích những thứ rõ ràng, logic và có thể chứng minh một cách chắc chắn. Viết thơ, phổ nhạc thì anh mù tịt, anh chẳng biết nói sao cho nhỏ hiểu lòng anh bây giờ. Thôi thì, để anh làm một bài toán chứng minh cho nhỏ rõ tình cảm của anh nhé!



Bài toán tình yêu

Đề bài : Anh là X, nhỏ là Y, với phép tính Yêu và Không Yêu, hãy chứng minh định lí sau : X yêu Y và Y yêu X là đúng và chỉ có thể tồn tại một cách duy nhất.

Giả thiết 1 : X yêu Y

Chứng minh: Để chứng minh là anh yêu nhỏ thì anh có vô khối bằng chứng lẫn ví dụ.
Này nhé, từ thuở mới biết nhỏ thôi, anh đã phải đợi không biết bao nhiêu ngày và mất không biết bao nhiêu đêm để nghĩ ra một lá đơn xin làm quen gửi nhỏ. Nếu anh chỉ giỡn chơi cho vui thì anh đã làm quen nhỏ ngay từ lúc đầu rồi. Nếu anh chẳng “có gì” với nhỏ thì anh đâu phải hồi hộp ngóng thư thư nhỏ trả lời đến như vậy. Nhỏ thấy chưa, chỉ bước ban đầu thôi mà làm kẻ lạnh lùng với trái tim bằng đá như anh phải nao núng không ít. Cái ngày nhỏ cười cười chấp nhận, mắt nhỏ long lanh đến lạ kì, may mà anh còn “nhớ lối đi về”, nếu không chắc gia đình phải đăng báo “Tìm người lạc”. Nhỏ thấy chưa, như vậy cũng đủ thấy tấm thịnh tình của anh dành cho nhỏ rồi . Nếu anh không yêu nhỏ, anh chẳng thể nào đứng trước trường chờ nhỏ tan học về. Thuở ấy, anh chúa ghét mấy đứa con trai đứng đực mặt ra mong ngóng, trông thật chẳng khác gì mấy thằng ngố. Anh vẫn cười thầm: “Đàn ông đàn ang thì phải khí thế lên, ai đời chỉ vì một người phụ nữ.” Nhưng ôi chao, anh hùng không qua ải mĩ nhân, bây giờ anh lại cam tâm tình nguyện làm một thằng dở hơi như thế. Dù biết chưa đến giờ, anh vẫn nôn nóng tới sớm rồi đứng đợi, chỉ sợ ra trễ, nhỏ theo lũ bạn đi mất. Mong là nhỏ sẽ không cho anh là thằng ngốc, nhỏ nhé.Có khi nhỏ giận không thèm nói chuyện với chuyện với anh, mới vài ngày thôi mà anh đã thấy thời gian sao dài dằng dặc, vào sở làm mà lòng như lửa đốt, đến nỗi mấy đồng nghiệp cứ phải thì thào: “Mày làm sao thế ?”

Biện luận:

“Tình yêu là mù quáng”. Không, anh chẳng thích làm gã thầy bói mù đoán già đoán non tình yêu của chúng mình. Mắt anh còn tốt lắm, và để thấy rõ nhỏ hơn, anh còn gắn thêm hai miếng kính dày cộm, to chảng. Anh không dám thề non hẹn biển như một kẻ khoác lác, anh cũng không muốn nói vòng vo quanh co đầy ẩn dụ ngụ ý để nhỏ rối tinh rối mù lạc vào mê hồn trận thì tội nghiệp. Anh chỉ có thể rõ ràng, ngắn gọn và súc tích y như một bài toán logic : Anh yêu nhỏ.

Giả thiết 2 : Y yêu X

Chứng minh: Đặt mình vào chỗ ngồi của người khác để suy ra người ta nghĩ gì quả thật là một điều không đơn giản. Nhưng vì nhỏ, anh sẽ cố gắng làm mọi thứ trở nên dễ hiểu nhất mà anh có thể.

Nhỏ có thể đang cong môi, lừ mắt bảo rằng, làm quen thì nhỏ cũng có cả khối người, nhỏ cũng đồng ý cả chục mạng, chứ đâu có riêng gì anh. Ừ, cho là vậy đi, thế tại sao nhỏ không trả lời ngay, mà để đến cả tuần sau, anh năn nỉ mãi mới cho gặp mặt. Định cho anh đau tim chắc ? Vậy là nhỏ cũng coi anh “đặc biệt” hơn người khác một chút rồi. Nhỏ sắp kêu: “Con gái phải làm giá chứ sao!” Ừ, cho là vậy đi, sao khi anh nắm tay nhỏ hỏi: “Chịu không?”, mặt nhỏ đỏ hồng lên, chỉ cười cười mà không nói gì? Nhỏ lại sắp bảo: “Thì con gái phải mắc cỡ chứ sao?” Ừ, cho là vậy đi, sao mấy thằng “ôn con” ở trường xếp hàng chờ đón nhỏ về, nhỏ ngúng nguẩy lắc đầu mà chỉ bẽn lẽn lên xe anh ngồi? Nhỏ chắc đang bặm môi la: “ Tại anh lớn hơn, chững chạc hơn nên đáng tin hơn.” Ừ, cứ cho là vậy đi, sao nhỏ cứ chịu khó viết thư, chép thơ, gửi nhạc cho anh làm gì nhỉ? Mà toàn thơ tình không mới…ác chứ ! Nhỏ biết anh khô queo, cứng như đá, chì như thép, vậy mà còn đưa toàn mấy thứ “ướt nhẹp”. Sao nhỏ không làm thế với mấy “ôn con” trong lớp nhỉ ? Chết thật, lần này anh không suy ra nữa đâu, để tự nhỏ nghĩ đi nhé !

Ngày 8-3, ngày Valentine, nhỏ hí hửng khoe anh nào hoa, nào quà, nào thiệp, cùng “những lá thư tình hay nhất thế giới”. Quen nhau gần một năm trời rồi, vậy mà anh vẫn tay không, tỉnh bơ ngồi uống nước mía cạnh nhỏ, chả phản ứng gì sất. Không biết ai tự dưng hờn mát thế nhỉ? Úi dào, anh đâu có dễ sập bẫy nhỏ như vậy? Cái kế “khích tướng” này xưa còn hơn ….Trái Đất. Ai bảo con trai không được làm giá? Nôn nóng quá nhỏ chạy mất tiêu thì sao ? Nhỏ định chọc cho anh ghen chết đấy à? Đừng hòng nhé. Ôi nhỏ ơi, anh là “người lớn”, chơi với nhỏ anh thành “con nít” một chút. Còn lũ “ôn con” trong trường chỉ là đám con nít tập làm người lớn. Người lớn đã từng làm trẻ con, cho nên trường hợp anh chấp nhận được, còn đám con nít mới nứt mắt hỉ mũi chưa sạch mà học đòi, thế là hỏng ! Khi nào rảnh, anh sẽ viết thêm cho nhỏ một bài chứng minh lí luận đầy đủ về lũ ranh ấy cho chúng biết thế nào là lễ độ !

Biện luận:

Những gì nhỏ dành cho anh, chậc, anh “cảm kích” lắm lắm. Từng ấy ví dụ thôi anh cũng đủ hiểu lòng của nhỏ rồi. Úi dào, nhỏ mắc cỡ không dám nói ra, thôi thì để anh nói giùm nhỏ nhé. Chà, không được, nói lớn quá người ta biết thì nhỏ đỏ mặt, vậy anh nói khe khẽ vừa đủ chúng mình nghe thôi nhỏ nhé: “…” Ui da, đừng có ngắt anh, đau lắm, tội nghiệp!

Từ (1) và (2) =>

Giả thiết 3 : X yêu Y và Y yêu X. Chúng ta yêu nhau

Chứng minh: Nếu giả thiết này thành sự thật thì … ôi chao, còn gì hạnh phúc bằng .Nhỏ còn bé lắm, nhỏ còn đi học, hồn hiên và ngây thơ. Thỉnh thoảng, nhỏ bỗng thành người nhớn, nghiêm nghị và sâu sắc khiến anh phải ngạc nhiên. Dù sao đi nữa, trong anh, nhỏ luôn là nhỏ bé bỏng và đáng yêu. Anh yêu mái tóc nhỏ nên anh đã phải đi lùng cái kẹp tặng nhỏ dù một thằng đàn ông như anh chẳng ưa gì chuyện sắm đồ con gái. Anh yêu đôi mắt tinh nghịch, lí lắc. Anh yêu cả cái nhìn mơ màng dù với cặp kính mà nhỏ ghét. Anh yêu cái mặt nhăn nhăn như… con khỉ khi nhỏ giận. Anh yêu luôn cả tính xấu của nhỏ vì tình yêu phải bao dung và độ lượng. Còn nhỏ, khi vui nhỏ tìm đến anh chia xẻ, nụ cười lúng liếng của nhỏ làm đời anh thấy tươi đẹp hơn. Lúc buồn, nhỏ cũng thỏ thẻ tâm sự rồi hỏi anh gỡ mối tơ lòng. Bên nhỏ, anh thấy mình cũng quan trọng hẳn lên, và anh cố làm tốt mọi thứ hơn để xứng với tình cảm của nhỏ. Nhiều lúc nhỏ giận lẫy bảo anh vô tình, chẳng quan tâm khi mấy ngày im bặt, chẳng hỏi thăm. Không có đâu, anh luôn nhớ nhỏ, anh chỉ bận đi làm thôi. Nhỏ thấy đó, anh phải làm tốt công việc của mình thì mới ra oai với nhỏ được chứ. Anh còn phải kiếm tiền để có dịp mua quà, dẫn nhỏ đi chơi, đi coi xi nê… Nhỏ thấy chưa, anh cũng có trách nhiệm lắm chứ, anh chả thích ăn không ngồi rồi, đi tán gái cho vui. Anh có nghĩa vụ lo lắng cho tương lai và chuyện học của nhỏ nữa, anh chả muốn vì mải vui nhỏ quên mất học bài. Nếu thế thì anh quả thật đáng trách lắm.

Biện luận:

Có thể anh yêu nhỏ nhiều hơn là nhỏ yêu anh. Thế cũng được, quan trọng là Chúng ta yêu nhau. Yêu anh, nhỏ vừa được yêu nè, vừa được chiều nè, vừa có vệ sĩ, tài xế và cả thầy giáo nữa. Thấy không, nhỏ “lời to” đấy nhé. Còn anh, chỉ cần được nhỏ yêu, vậy là quá đủ rồi.

Giả thiết 4: X không yêu Y và Y không yêu X

Chứng minh: không tìm ra

Biện luận:

Một giả thiết cực kì vô lí . Anh đã gặp qua khá nhiều bài toán hóc búa trong đời, nhưng đây là một câu đố lạ lùng nhất anh từng gặp. Mọi lần, nếu không tìm được một đáp số khả thi, anh sẽ ghi vào phần lời giải rất ngắn gọn: CTMB => Có Trời Mà Biết. Nhưng nhỏ à, giả thiết này có lẽ trời cũng không trả lời nổi, vì nó sai ngay từ giả thiết, vậy thì còn chứng minh cái quái gì nữa.Chắc nhỏ đang nhắc chừng anh, hình như thiêu thiếu cái gì phải không? Anh biết rồi, nhỏ đang bảo còn hai giả thiết nữa mà anh quên. Anh chẳng quên đâu, anh chỉ thấy chúng không cần thiết thôi. Nhưng để chiều lòng nhỏ, anh nói nhỏ nghe nhé.

Giả thiết 5: Y yêu X và X không yêu Y

Thật không căn cứ, không nguyên do, hoàn toàn vô lí ! Nếu nhỏ yêu anh thì lí nào anh lại không yêu nhỏ được cơ chứ ? Giả thiết này cũng sai lầm ngay từ đầu rồi, chẳng cần chứng minh nữa.

Giả thiết 6: X yêu Y và Y không yêu X

Nhỏ ơi, nếu quả thật có một giả thiết như vậy tồn tại, anh không đủ can đảm lẫn tâm trí để chứng minh nữa. Anh tìm mãi không ra một bằng chứng nào để nói nó là sự thật. Trời sinh ra mỗi người đàn ông và lấy cái xương sườn của họ để làm nên người phụ nữ. Nhỏ chính là cái xương sườn huyết thống ấy. Nếu nhỏ từ chối mà phụ lòng chúa trời, có lẽ anh sẽ chết vì một cái xương sườn ngoại đạo. Chắc chắn nhỏ không nỡ nhìn một kẻ yêu mình phải chết thảm thương như thế chứ? Vậy thì, chúng ta hãy dẹp luôn cái giả thiết “mắc toi” này đi, nhỏ nhé !

Kết luận: Nhỏ ơi, chứng minh nhỏ nghe vậy là đủ rồi, thôi tụi mình cứ tự kết luận với nhau đi, nghen nhỏ !
Sưu tầm những câu chuyện tình yêu
 
Ðề: Gửi Tình Theo Gió Bay Xa

Sau
cơn mưa sẽ có cầu vòng thui mà:chay::chay::chay:
 
khi lý trí và tình cảm không theo 1 hướng

Mình đã rất sai lầm là nhận lời quen người ta mà không suy nghĩ kĩ. Trong khi người ta cố gắng đối xử tốt thì mình lại nhận ra nhiều điểm khác biệt mà theo mình và theo mọi người nhận xét là sau này mình sẽ khổ vì nó. Mình phải làm sao khi cảm xúc cứ lơ lửng lúc thì vui, lúc thì cảm thấy bất an lắm. Nhiều lúc mình muốn phát điên vì lý trí và tình cảm không theo cùng 1 hướng. Mình phải làm sao để người ta không bị tổn thương đây??? Mình thấy mình giả tạo quá....sợ người ta buồn nhưng cũng sợ mình khổ. Mỗi lần nói chia tay thì lại khóc thật nhiều, nhưng quen tiếp thì cứ thấy bất an....
 
Sửa lần cuối:
Khi mình là vợ chồng

Này anh, khi mình là vợ chồng, em muốn ngày ngày dậy hơi sớm một chút, dẫu em ngủ ko đủ giấc (và biết đâu đi làm có lúc ngáp ngắn ngáp dài ) thì em vẫn muốn vợ chồng mình ăn sáng ở nhà ……… một bữa sáng ấm cúng đón chào một ngày mới .
Khi mình là vợ chồng, em thích chồng em ăn mặc tươm tất,……. từ đầu tóc, quần áo cho đến mùi nước hoa ………. để cho con gái trong công ty anh phải ghen tị với em ……kiểu như trông anh “ngon” thế mà ko làm đc gì vì anh đã có chủ ………. Àh, em còn thích vợ chồng mình mặc đồ đôi ……. sẽ là tông xuyệt tông mỗi ngày anh nhé ……….. để cả thiên hạ biết mình là cặp đôi hoàn hảo .
Khi mình là vợ chồng, em sẽ vẽo vọt ngồi sau xe anh hàng ngày chẳng sợ mẹ kêu là cứ dính lấy anh như khi mình còn yêu nhau . Em sẽ được anh đưa đi làm, thơm anh một cái và chúc chồng em có một ngày làm việc thật hiệu quả ……..em sẽ nói nhỏ vào tai anh là “Đừng nhớ em nhiều đến mức ko làm được việc gì nhé!” .
Khi mình là vợ chồng, buổi trưa sẽ có lúc em đi ăn cùng đồng nghiệp nhưng sẽ có khi em bắt chồng em qua đón và mời em một bựa trưa thật thịnh soạn . Và …………. cũng có những hôm em phởn, em sẽ bất ngờ qua công ty anh, bắt cóc anh 2 tiếng nghỉ trưa với lý do “em mới được tăng lương mình ạh” .
Khi mình là vợ chồng, em muốn thỉnh thoảng, trong lúc công việc bộn bề, em bỗng cầm điện thoại lên, nhắn tin cho anh …….. hoặc sign in YM, gửi offline hoặc Buzz anh nếu anh đang online …………. Chỉ là muốn nói …….. “Em yêu anh lắm” . Cứ như khi mình còn đang yêu anh nhỉ?
Khi mình là vợ chồng, anh sẽ đợi em dưới cửa công ty ……… và vợ chồng mình sẽ cùng đi chợ chuẩn bị cho bữa tối . Đừng mơ rằng anh có thể đi tắm, đọc báo, xem TV hay làm những việc đại loại như thế khi em đang nấu cơm . Em sẽ lôi anh vào, dẫu cho anh vụng về đụng vào cái gì là hỏng cái đó . Cái em cần ………. là một người chồng cùng em chia sẻ công việc gia đình ……… hoặc đóng vai một cái radio, kể cho em những câu chuyện của anh suốt một ngày qua . Và em sẽ cười, sẽ cho anh những lời khuyên …………. hoặc muốn anh thử món canh em nấu đã vừa chưa .
Khi mình là vợ chồng, anh sẽ phải chọn giữa rửa bát hoặc đi lau nhà, vì em ko đủ sức để có thể làm hết như một người giúp việc . Em sẽ nghiêm khắc với anh vì các đức ông chồng đc vợ chiều hay hư lắm . Nhưng anh biết ko, hàng ngày ở công ty, em vẫn khoe với đồng nghiệp của mình là em có một người chồng rất chăm chỉ và biết chia sẻ công việc với vợ …………. dẫu cho nhiều lúc em nói khản cổ anh mới chịu rời cái TV để đi phơi quần áo .
Khi mình là vợ chồng, em sẽ chuẩn bị quần áo cho anh đi tắm, rồi em sẽ sấy tóc khô cho anh vì em biết anh cẩu thả, sẽ để tóc ướt mà đi ngủ. Và em cũng muốn những hôm gội đầu xong, đến gần anh, dí cho anh cái khăn bông to và nói: “Mình ơi giúp em với!”
Khi mình là vợ chồng, anh sẽ ko đc tự ý thức khuya nữa đâu. Em sẵn sàng đét đít anh nếu anh cứ ngồi ôm lấy cái TV ko chịu ngủ sớm . Em sẽ pha cho anh 1 cốc sữa nóng khi anh đang làm việc, sẽ nhắc khéo anh đi ngủ với lý do “ngủ một mình em sợ ma”. Thực ra em sẽ cười thầm trong bụng vì em vốn chẳng sợ gì.
Khi mình là vợ chồng, mình sẽ cùng nhau “kiểm duyệt” lại đống quần áo trong tủ mỗi khi chuyển mùa. Mình sẽ cùng nhau ướm những bộ đồ vào người và cùng quyết định xem cái gì nên thải đi để thay vào đó là những bộ mới ………….. Em muốn những hôm gió mùa Đông Bắc, sẽ chẳng đi đâu cả anh nhỉ, sẽ là một bữa cơm nóng và những cuộc nói chuyện ko biên giới…………… hoặc em sẽ nằm trong vòng tay anh, một cái chăn nhỏ, căn phòng tối om và một bộ film kinh dị.
Àh nhé, khi mình là vợ chồng, em sẽ bắt anh cùng em ngắm ……. Sấm chớp. Vì em thích giông tố, thích bão bùng. Em sẽ có lúc bỏ nấu cơm mà ra cửa sổ ngồi nhìn chớp. Hoặc em sẽ lôi anh ra đường …… lượn phố khi mưa xối xả . Vì em thích thế, nghe thật điên rồ nhưng em …………. ko muốn em điên một mình.
Khi mình là vợ chồng, em sẽ thường xuyên học nấu những món ở ngoài hàng mà anh thích, hay những món anh hay nhậu……… Chỉ là em muốn anh có thể tự hào, mời bạn đến uống bét nhè mà ko cần phải bước chân ra khỏi cửa.
Khi mình là vợ chồng, cuối tuần, mình sẽ ko về nhà thăm mẹ em, và cũng ko về nhà thăm bố mẹ anh . Vì sao ư, vì mình sẽ đón bố mẹ, đưa các cụ đi chơi cuối tuần ………. ở một nơi không khí trong lành. Em tin như vậy sẽ tốt cho bố mẹ già, và tốt cho vợ chồng mình sau một tuần làm việc căng thẳng.
Khi mình là vợ chồng, em muốn mua cho anh, cho bố mẹ của chúng ta những gì tốt nhất ……. Anh biết mà, em thích mua cho những người thân yêu của mình và nhìn họ thích thú …….. hơn là ngắm mình xinh đẹp trong bộ váy mình tự mua . Và em sẽ đưa hai mẹ của chúng ta đi shopping, đi làm tóc và cả massage ……… vì phụ nữ ở mọi lứa tuổi đều thích làm đẹp. Và em muốn hai gia đình sẽ là một.
Em muốn một căn chung cư nhỏ xinh ở một tầng cao gần trời cho em ngắm mưa ……… sẽ là một full-house của đôi vợ chồng trẻ.
Em muốn mọi thứ trong nhà đều màu mè, lòe loẹt và nhỏ xinh như em vậy.
Em vẫn muốn nhận những món quà từ anh …....dù là rất bé nhỏ ……. Vì em muốn sự bất ngờ, muốn thấy mình được yêu thương hơn bao giờ hết ……. và quan trọng hơn, em muốn khẳng định hôn nhân ko phải là sự kết thúc của một tình yêu.
Em muốn ngủ trong vòng tay anh ……….. nửa đêm tỉnh giấc, ngắm anh chút thôi, thơm anh một cái, nhẹ thôi để anh ko tỉnh giấc ….. rồi em lại tiếp tục ôm anh ngủ cho đến sáng hôm sau. Em muốn mỗi sáng tỉnh giấc, điều đầu tiên em thấy sẽ là khuôn mặt ngái ngủ, một cái ngáp dài và đôi mắt ti hí nhìn ra cửa sổ của người chồng mà em rất mực thương yêu.
Em muốn những đứa trẻ tài giỏi và mạnh mẽ như anh , thông minh và dễ thương như em. Àh, cả xinh đẹp như em nữa chứ.
Em muốn chúng mình, ko chỉ là vợ chồng mà còn là những người bạn thân.
Em muốn …………
Em muốn ………
Em muốn ……
Và khi mình là vợ chồng, em biết sẽ có lúc mình cãi nhau hay gặp phải những sóng gió . Nhưng xin anh, hãy mạnh mẽ và đừng bao giờ hối hận vì đã chọn em – người vợ của anh. Vì em, đã, đang và sẽ vun đắp cho gia đình mình. Dẫu cho em là một người cầu tiến, hiếu thắng và tham vọng nơi công sở, thì về nhà, em vẫn là người vợ bé nhỏ nhưng có sức mạnh phi thường của anh. Tin em đi, đấy mới là điều quan trọng nhất!
…………………………………………† ?………
Ngoài trời mưa to quá. Một mình trong phòng tối, mắt díp tịt mà cố xem cho hết cái đĩa Sex & The City. Mơ ……………… đến khi ………. mình là vợ chồng.
:taptheduc:
 
Viết cho một người đã xa...một lần và mãi mãi!

Mỗi bước chân ta đi qua, là một ký ức, một khoảng thời gian in dấu trong đời. Vì thế, hôm nay, anh quyết định bước đi tiếp trên con đường của mình, sau một thời gian dài dừng chân nghỉ mệt để rồi ngủ quên và chìm đắm trong một giấc mơ.Trước khi cất bước, anh muốn một lần nữa được hồi tưởng về đoạn đường mà anh đang đứng, nơi đã ngập tràn những kỉ niệm về em. Có lần anh đã nói với một người về thói quen đã hình thành từ lúc nhỏ của anh, không biết là anh đã nói với em chưa. Đó là mỗi khi đi qua một nơi nào để lại trong anh nhiều ấn tượng, anh luôn ngoái lại nhìn thật lâu, nhìn mãi cho đến khi nơi ấy đã xa khuất không còn thấy nữa. Giờ thì anh vẫn chưa từ bỏ được thói quen ấy, có lẽ, như vậy mới chính là anh.

Ngày ấy, mọi chuyện đến sao tình cờ quá, nhẹ nhàng quá. Ngày em bước đến để từ đó, trên đoạn đường anh đi đã in thêm đôi dấu chân, em đến mang theo một làn gió mát thổi bay những chiếc lá khô đang ngủ yên, khiến nơi ấy bỗng trở nên đẹp và lãng mạn vô cùng. Anh đã thầm cảm ơn và mơ ước được cùng em đi mãi, về phía cuối đường. Nhưng giấc mơ của anh không có thật! Em chỉ đến thăm và an ủi một thằng ngốc đang bước đơn độc một mình cùng những nỗi đau.

Những khoảnh khắc có em thật ngắn ngủi. Em đi, gió cũng ngừng thổi, cảnh vật chung quanh anh giờ lại như trước kia, tất cả lại im ắng ngủ vùi, nhưng trên mặt đường vẫn còn đó dấu chân của em. Đó là điều duy nhất em để lại cho anh cùng biết bao kỉ niệm và cảm xúc vui buồn, mỗi cảm xúc ấy mang một sắc màu mà anh yêu quý vô cùng. Đứng nhìn mãi dấu chân, anh không biết mình mãi khắc lên bao nhiêu chiếc lá chữ “nhớ em".

Anh tiếc nuối khi để em ra đi, chỉ biết đứng đó mà dõi theo em dần rẽ sang một hướng khác. Anh ngồi gục xuống và buồn thật nhiều nhưng nỗi buồn của anh cũng không thể làm phai được hình ảnh em trong tâm trí. Ngày tháng cứ trôi qua lặng lẽ như tình cảm của anh, như ánh mắt luôn kiếm tìm bóng hình em.

Trong mơ hồ anh nghĩ rằng: “Hay mình cứ đứng mãi ở đây, đừng đi đâu hết, biết đâu khi thấy nhớ, em sẽ quay lại và gặp được mình”. Thế là, em vẫn đứng đó và không hề bước đi, lá đã rơi đầy chung quanh nhưng em đã không về.

Trong tĩnh lặng, ngột ngạt, anh bỗng thấy ghét gió, sao gió chỉ thổi khi có em? Lá cứ rơi, rơi trên vai anh, trên tóc anh ngày một nhiều. Anh không nhớ mình đã đứng đây bao lâu rồi? Chỉ biết nếu tiếp tục như thế, anh sẽ bị chôn vùi mất thôi. Sợ quá, anh vùng thoát khỏi và chạy về phía trước, vừa chạy, anh vừa nghĩ đến em.

Khi em đi, em đã căn dặn anh rất nhiều, em dặn anh phải mạnh mẽ, phải bước tiếp vậy mà anh đã không nghe lời em. Nếu biết được điều này, chắc em buồn anh nhiều lắm! Anh chẳng mong nhìn thấy em buồn, anh muốn thấy em vui vẻ và thật hạnh phúc.

Thoát ra khỏi nơi ấy , anh mới nhận ra phía trước con đường dành cho anh vẫn rộng mở và còn dài lắm, khung cảnh quanh anh đẹp dịu dàng, anh chợt nhận ra gió vẫn luôn tồn tại quanh đây, gió vẫn làm mát cho cây cối, cho con đường và cả cho anh. Nhịp sống vẫn đang hối hả, những người bạn song hành cùng anh giờ đã đi trước anh thật xa vậy mà anh lại ngồi đây chẳng biết để làm gì? Không được đâu, phải tỉnh lại thôi, đừng đắm chìm trong cơn mơ mãi , anh đã tự thức tỉnh mình như thế.

Anh chuẩn bị bước đi đây, anh sẽ nói lời chào tạm biệt với đoạn đường tràn ngập kỉ niệm đẹp nhưng cũng rất đau thương và tạm biệt dấu chân của em. Khi anh quay lưng lại, anh biết mình sẽ cũng xa em hơn nhưng anh sẽ lưu hình ảnh ấy vào một nơi thật kín trong tim mình.

Tình cảm ngày nào anh dành cho em, anh sẽ chôn thật sâu, thật sâu vào tận đáy lòng, để trái tim mình được ngủ yên.

Nếu tim có thể nói, chắc tim sẽ trách anh nhiều lắm em ạ. Nhưng biết làm sao đành xin lỗi, xin lỗi tim thật nhiều vì anh đã để em vào quá khứ. Nơi đây, vẫn còn đủ gần để anh một lần nữa có thể hướng theo em và nhìn thấy con đường của em, em vẫn đang đi, đang hướng về phía trước.

Anh vẫn muốn nhìn mãi cho đến khi em mất hút. Và phía trước của anh là chiều ngược lại với em! Cất bước đi, là anh không còn nhìn thấy em nữa. Cất bước đi, giữa em và anh còn lại gì nhỉ? Anh nhớ, mình còn một lời hứa. Dù anh biết điều đó rất hoang đường, dù biết mình rất ngốc nhưng anh vẫn muốn tin rằng: Quay lưng lại con đường của anh vẫn thênh thang chờ anh tiếp tục hành trình của mình.

Con đường của anh hướng anh đến một cuộc sống không còn cô đơn nữa. Anh bước đi gió mát thổi nhè nhẹ, ngước nhìn lên cao, ánh mặt trời vẫn chiếu sáng rạng ngời, tâm hồn anh lâng lâng một niềm tin vào tương lai, xen lẫn một chút gì đó có thể gọi là xót xa? Nhưng kể từ nay, anh biết mình cần đi về phía trước....

Viết cho một người đã xa..một lần và mãi mãi
 
Ðề: Câu chuyện tình yêu

Thay đổi để... yêu nhiều hơn

Ngân nằm nghĩ, tại sao cứ phải kéo dài mối quan hệ gây cho cô sự chán nản này? Tại sao cô phải thuộc về anh, tại sao cô phải chịu đựng? Không khí có mùi ngột ngạt của nắng, gió và của những bụi bẩn ngoài đường phố đưa lại. Hai người không nói gì, không biết nói gì vì trong lòng Ngân là cả một khoảng không chơi vơi, khoảng không của những nỗi buồn dài vô tận…

- Em sao thế?

Anh bao giờ chả vậy, chỉ hỏi những câu nhàm chán, những câu quá quen thuộc, những câu hình như được lập trình sẵn. Ngân thở dài nhìn ra ngoài đường. Cái quán này cũng quá quen thuộc với cô. Đã 3 năm, anh chỉ đưa cô đến cái quán này, ngồi một chỗ, uống cùng một thứ nước, nghe cùng một bản nhạc. Từ ngày đó, cô đã thay đổi còn cái quán này thì không.

- Em không sao.

Cô trả lời. Tiếng Ngân chìm vào yên lặng như rơi tõm xuống cái khoảng không mơ hồ mà cô đang tạo ra với anh. Cô yêu anh, yêu rất nhiều nhưng không chịu được cảm giác chán nản đến mức, cô muốn hét toáng lên với anh. Tuần hai buổi, anh đều đặn đến công ty đón cô, vào đúng 5 giờ 15 phút chiều. Anh đứng nguyên một chỗ đó, dưới con đường mà từ tầng 16 cô có thể hình dung ra dáng anh như thế nào, anh ngồi ra sao, cái bánh xe máy máy đằng trước quặt về phía nào…

Sau rồi, anh đưa cô đi ăn. Món ăn chỉ có thay đổi giữa phở bò và bún ngan. Hết phở bò thì bún ngan và ngược lại. Rồi đi dạo ở công viên. Mà anh cũng chỉ đến có một công viên quen thuộc.

3 năm, hàng trăm cuộc hẹn hò, cuộc hẹn nào cũng chỉ có thể, đại khái là thế.

Đêm…

Ngân nằm nghĩ, tại sao cứ phải kéo dài mối quan hệ gây cho cô sự chán nản này? Tại sao cô phải thuộc về anh, tại sao cô phải chịu đựng? Tại sao cô không thay đổi để bắt đầu một cuộc sống tốt hơn? Và hình ảnh của Minh – đồng nghiệp cô hiện lên. Cô lắc đầu xua đuổi ý nghĩ về một cuộc sống thay đổi. Biết đâu sẽ tốt hơn, thú vị hơn và đáng sống hơn…?

Những ý nghĩ cứ chấp chới trong đầu, cho đến lúc cô chìm vào giấc ngủ…

- Hôm nay, anh đến đón em nhé!

- Anh đến sớm hơn có được không? Ngân nhắn lại cho anh.

Làm việc nhưng đầu óc Ngân cứ nghĩ về những thay đổi sắp tới và bất giác mỉm cười.

4 rưỡi chiều, anh đến. Cô chạy đến bên anh với cảm giác hồ hởi, vòng tay qua víu lấy vạt áo của anh. Cảm giác như có một làn hơi ấm của anh toát ra từ cơ thể quen thuộc ấy, cảm giác như anh cũng đang cựa quậy theo cái cảm xúc mà cô đang có. Anh bất chợt nắm chặt tay cô. Tự dưng có cái gì đó nghẹn lại, giữa tiếng còi xe ráo riết, giữa âm thanh tạp nham của cái thành phố triệu dân này, tim cô quặn thắt, bồi hồi và mắt cô ướt.

Đã lâu lắm rồi, cô mới tìm lại được cảm giác ấy của ngày xưa, lần đầu tiên nắm tay nhau. Xe băng qua con đường Kim Mã, rợp tím bằng lăng. Nếu bỏ đi những dòng xe cộ này, nếu bỏ đi những hố lồi lõm đào lên lấp xuống này, thì con đường ấy sẽ là một con đường tím mơ, con đường của tình yêu, hi vọng…

- Mình vào kia đi anh!

Một cái quán mới, một góc nhỏ không phải là góc nhỏ ngày xưa, nhạc nghe lạ hơn và không gian thú vị hơn. Kéo ghế ngồi ra ngoài cửa sổ. Từ trên gác hai, cô có thể tha hồ ngắm bằng lăng tím khoe sắc thủy chung. Anh nhìn cô cười cười. Cô đáp lại bằng một cái nguýt thật dài và bật cười cùng anh.

Cô quan sát thật kỹ khuôn mặt của anh, đã lâu lắm rồi, cô không nhìn kỹ vào khuôn mặt ấy. Lòng cô dường như bớt cay nghiệt hơn khi thấy những mệt mỏi do công việc đưa lại cho anh. Cô tự thấy mình thật vô tâm, cô luôn đòi hỏi anh quan tâm, đòi hỏi anh phải thế này, phải thế kia…

- Hình như đồ uống ở đây ngon hơn em nhỉ?

Anh nhìn cô và dò hỏi, chờ đợi giống như cậu bé hỏi mẹ xin tiền. Tự dưng thấy yêu và thương anh hơn lúc nào hết.

Hoa tím rưng rưng nhòe đi trong mắt cô và cô khóc…

Anh bước sang, lặng lẽ vuốt tóc cô và siết chặt đôi vai đang rung lên của cô. Có lẽ anh biết, cô đang giằng xé, đang muốn xa anh để bắt đầu một thứ mới khác, có lẽ anh hiểu được rằng, cô đang phản bội anh… dù chỉ là trong ý nghĩ.

Ngân nhận ra rằng, cô không thể rời xa anh, cô không thể và sẽ không bao giờ. Vì những cái quen thuộc đó, vì những gì mà hôm nay cô nhận ra, cảm giác chán nản ấy do chính cô không chịu thay đổi... để cứu sống hàng ngàn cảm xúc yêu thương mà cô cần có ở anh…

… Cơn mưa mùa hạ bất chợt về không báo trước, chẳng có mây đen cũng chẳng có những cơn gió lạnh. Tự dưng mưa lộp bộp, rào rào trên đường bê tông đang bốc hơi. Họ cứ đứng như thế dưới trời mưa, dưới sự che chở của những cánh hoa tím, dưới con mắt độ lượng của người đi đường… vì họ cần có nhau.


(Nguồn:Tapchilamdep)
 
Nỗi buồn uh? Nó là gì vậy???

Nỗi buồn ư? :hichic: Nó là gì vậy? :k5211829:
Tôi hỏi “cháu gái” tôi: “Với cháu, ngay lúc này, nỗi buồn là gì?”. :sorrynha:
Người bạn tên Buồn
Tôi đã chờ khá lâu đến độ sốt ruột phải điện thoại nhắc, thì cô bé nhè nhẹ bảo tôi từ đầu dây bên kia: “Bác chờ cháu tí, cháu đang nhắn tin cho bác đây!”. Và đây là những gì chúng tôi đã nhắn cho nhau:



Bác hỏi cháu câu hỏi mà cháu tự hỏi mình đã khá lâu rồi. Buồn, không lối thoát, mà còn phải định nghĩa cho nó nữa thì thật là khó bác ơi. Nhưng cháu nghĩ thế này: nỗi buồn là thứ mình phải đối mặt trong đời sống, nó là một khoảng lặng. Đó là một người bạn tên Buồn thỉnh thoảng lại đến thăm mình một lần. Chỉ có điều đừng để cuộc viếng thăm ấy kéo dài quá lâu, vì nỗi buồn sẽ ăn mòn mình, buộc mình phải sống với nó, nghĩ đến nó. Mà một khi đã làm thế, Buồn sẽ làm ta mất đi niềm tin vào cuộc sống. Nhưng dù gì cũng nên có giới hạn, buồn ít còn được, buồn hoài không biết mình buồn vì gì nữa có khi phản tác dụng, không tạo ra được cảm xúc nữa thì khổ.

Cháu đang muốn mình có một lý do gì đó để buồn, để khổ đây, vì còn khóc được, còn cảm giác được là còn thấy mình đang sống. Bởi vậy cháu vẫn giữ ý nghĩ nên xem buồn là một người bạn, vì có người bạn ấy mình mới thấy được sự quan trọng của những niềm vui nho nhỏ mình đang có hôm nay. Mà bác đang có chuyện gì buồn à?


Tôi cười khà khà:



Buồn gì đâu, cháu đã “dính chưởng”, những gì cháu nói sẽ nằm trong một bài báo có nhiều người nói về nỗi buồn...



Ngay cả khi buồn nhất, chúng ta vẫn có thể xác định chính xác được vì sao ta buồn, nhưng để đi qua nỗi buồn, bỏ nó lại phía sau, mọi người đều có những phương cách riêng. Tôi biết có những người thích thú gặm nhấm nỗi buồn khi nó đến, nhưng đó không phải là cô gái tôi vừa nói ở trên.



Còn cảm xúc là còn sống ý nghĩa



Tôi hỏi một người khác: Nỗi buồn, ngay lúc này với cô là gì? Cô trả lời tôi, thẳng thắn và dí dỏm:



Bác, sao giống trả lời thi ứng xử hoa hậu quá vậy? Nhưng dù sao em cũng xin trả lời câu hỏi của ban giám khảo: Theo em thì buồn thật sự là khi mình không cảm thấy được là mình đang buồn nữa, là khi mọi cảm giác trôi qua nhàn nhạt, là lúc không gian và thời gian không còn tồn tại nữa. Còn lúc ta vẫn còn đang thở, còn được sống, còn biết được mình đang vui, biết được mình đang buồn, biết ta đang tồn tại, thì đó là một dấu hiệu tốt, mà thế thì nỗi buồn nào cũng sẽ trôi qua mà thôi.



Tôi lắt léo hỏi thêm, không lẽ theo lập luận đó, nỗi buồn không hiện diện trong đời sống của siêu mẫu sao? Và người thông minh đã cho tôi một câu trả lời đáng phải suy nghĩ:



Ai sống cũng phải trải qua cảm giác ấy, nỗi buồn làm ta khó chịu, nhưng rồi đến một lúc nào đó, không ngờ nhất, nỗi buồn sẽ đi qua, mình sẽ nhận thấy mình vui sống mà chẳng thấy bóng dáng nỗi buồn đâu cả. Có nghĩa là khi còn được sống trên đời ta phải biết cách sống với mọi loại cảm xúc, phải biết vui biết buồn, còn cảm xúc nghĩa là còn biết cách để sống có ý nghĩa.


Tôi cho rằng nhận định này mang một ý nghĩa tích cực. Cuộc sống vốn dĩ không bao giờ bằng phẳng, vì nếu cứ như thế, ta sẽ không có cảm giác gì, hay nói cách khác là ta không sống. Sống và biết cách so sánh sự khác biệt của các cung bậc cảm xúc mà ta đang cảm thấy được là một đặc ân mà tạo hoá trao tặng cho con người và chỉ cho con người mà thôi.



Buồn tích cực


Tôi hỏi một anh bạn trẻ mà lâu nay vẫn làm việc chung: Ngay lúc này có biết điều gì là nỗi buồn? Bạn ấy bảo:



Không vui, không buồn, đang tập yoga, bay rất cao rồi, không có thời gian cho chuyện ấy! Thầy dạy phải tưởng tượng mình ngồi trên đỉnh núi, mà mới đi đến chân núi đã có đứa nhắn tin rồi thì làm sao mà leo lên, ngồi lên hay bay lên được đây hả dzời, im ngay không thì bảo!



Một khi ta tập trung, những luồng tư duy có khuynh hướng rõ ràng, những con đường đi mở rộng ra trước mắt, những quan ngại không làm ta lùi bước, ta đã có thứ khác để băn khoăn, để đeo đuổi. Nỗi buồn đang nói kia chẳng có chỗ để len vào, nhưng mối bận tâm bứt rứt ta kia sẽ chẳng là gì cả, mục tiêu được định sẵn vẫn là trên hết. Nỗi buồn ư? Nó là gì vậy? Tôi mong nó sẽ là câu trả lời cho câu hỏi của tôi, vọng tới từ tương lai.



Theo Phạm Hoài Nam

Sài Gòn Tiếp Thị
 
Tình yêu là cốc nước trắng

Một chàng trai đưa cô bạn gái thân vào quán uống nước. Sau khi người phục vụ đặt hai cốc nước trắng lên bàn và đợi thì cô gái chợt đặt ra một câu hỏi: - Đố bạn Tình yêu là gì ?…
Chàng trai mỉm cười quay sang cô phục vụ và nói:
- Chị cho em một ấm trà, một cốc cà phê đen, một cốc cà phê sữa, một ly rượu vang và một ly champagne.

Sau khi mọi thứ đã được mang ra, chàng trai lấy ấm trà và uống chén đầu tiên. Anh ta nói:
- Tình yêu như ấm trà này. Khi ta uống nước đầu sẽ rất đậm đà, nước thứ hai sẽ dìu dịu thanh thanh. Còn nước thứ ba thì sao…
Tình yêu không như ấm trà bởi sau nước thứ ba ấm trà sẽ không còn hương vị ban đầu.
Anh ta lại nhấp một ngụm cà phê đen và nói:
- Tình yêu mang hương vị của cốc cà phê này. Lúc đầu có thể phải trải qua vị đắng nhưng dần dần vị ngọt và thơm sẽ ngấm dần vào mỗi người.
- Nhưng tình yêu không như cốc cà phê sữa. Uống cà phê sữa ta sẽ cảm thấy ngay vị ngọt, vị ngọt của nó đến rất nhanh và đi rất nhanh. Còn tình yêu không như vậy.
Dứt lời anh ta đổ cốc cà phê ấy đi và nói:
- Tình yêu như ly rượu này, nó thật nồng nàn, ấm áp và êm đềm.
Anh ta lại uống ly champagne.
- Không! Tình yêu không thể là thứ nước khai vị chua loét này được.
Chàng trai lo lắng vì không tìm được câu trả lời. Bất chợt anh ta nhìn thấy cốc nước trắng trên bàn. Anh ta reo lên.
- Đúng rồi, hãy nhìn cốc nước kia, nó thật tinh khiết và giản dị. Rượu, cà phê và trà cũng phải bắt nguồn từ nước. Tình yêu cũng như vậy, cái nồng nàn, ngọt ngào, êm đềm và cay đắng cũng phải xuất phát từ lòng chân thành và những điều giản dị nhất. Bạn ạ!
Tình yêu là cốc nước trắng.
Cô gái ngồi im, đôi mắt mở to.
Và rồi cô từ từ nhấc ly nước lên và từ từ đặt vào tay chàng trai.
Chàng trai đã hiểu rằng, anh ta đã có một câu trả lời đúng…
Sưu Tầm
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top