Câu chuyện tình yêu

Ðề: Nếu anh muốn ... dừng lại !

Câu chuyện rất xúc động
 
Ðề: Bức thư của một người mẹ

Cảm ơn. Rất hay...........
 
Ðề: Bức thư của một người mẹ

Đừng chớ lo sợ thất bại. Điều đáng sợ hơn là con đã bỏ qua nhiều cơ hội chỉ vì không cố gắng. Cố lên con nhé! Mẹ ít học nhưng mẹ có nhiều và đủ tình thương để chở che cho con vì vậy con đừng làm mẹ thất vọng, con nhé!
 
Ðề: Nếu anh muốn ... dừng lại !

Nhiều người bảo tôi: “Em thoát được nó là may!...” - một người bảo anh: “Anh thoát được “nó” là may!” – Tôi cười…

Người ta bảo anh: Hãy sống thật với mình, hạnh phúc sẽ đến với anh…- Người ta bảo tôi: “Em hãy sống thật với mình. Đừng cố chịu đựng câm lặng như thế. Đau lắm!” – Tôi cười…

Người ta hỏi anh khi anh giới thiệu tôi là người yêu của anh: Sao lại yêu người như tôi nhỉ? – Bây giờ người ta bảo tôi: “Nó không xứng đáng với em đâu!” – Tôi cười…

Người ta bảo tôi về anh: “Đồ đểu… Khốn nạn…”- Tôi cười… - Người ta bảo tôi: “Cao thượng phết!” – Tôi cười…

***

Ngày xưa anh bảo tôi: “Tại sao anh lại yêu em nhiều thế nhỉ? Em không đẹp, không xinh, không khéo…nhưng anh vẫn yêu em… Anh có thể đến với nhiều người khác dễ dàng với anh hơn, nhưng anh vẫn đến với em, dù cho yêu em, anh biết sẽ có nhiều khó khăn lắm…Tất cả chỉ đơn giản bởi một điều: Anh yêu em, em ạ”…

Ngày xưa tôi cũng bảo anh: “Tại sao em lại yêu anh nhỉ? Yêu anh em chẳng được gì... Đau khổ, nhung nhớ vì xa cách, nhưng em vẫn yêu anh, chỉ đơn giản vì em yêu anh!”
Tôi đã cười…

Và tôi đã tin, đã yêu…


Ngày xưa khi anh nói yêu tôi, tôi bảo: “Hai chúng ta ở hai thế giới khác nhau, những người xung quanh anh khác những người xung quanh em. Đừng yêu em!”.Anh cười và bảo: “Nhưng anh yêu em, đó mới là điều quan trọng. Chỉ cần em yêu anh. Anh tin rồi chúng ta sẽ vượt qua tất cả..” – Ngày nay anh lại bảo: “Hai chúng ta ở hai thế giới khác nhau…” – Tôi im lặng và cười…

Ngày xưa anh nói: “Anh thấy chúng ta rất hợp nhau” – Ngày nay anh nói: “Chúng ta không hợp nhau…” – tôi cười…

Ngày xưa anh bảo tôi: “Hãy tin anh! Tin anh em sẽ được hạnh phúc. Thực sự anh muốn nắm tay em đi đến hết con đường…” – Ngày nay con đường tôi đi có anh như một người bạn… – Tôi cười…

Ngày xưa anh nói: “Em là người anh yêu nhất trên đời!” – Ngày nay anh nói: “Em lại làm em gái anh nhé. Chúng ta vẫn có thể là anh em tốt chứ?”. Tôi cười…

Ngày xưa anh bảo: “Anh yêu em mãi mãi. Hãy yêu anh bằng cả trái tim em nhé!” – Ngày nay anh bảo: “Anh chỉ thích em thôi. Em hãy đi tìm hạnh phúc riêng cho mình…”. Tôi cười…

Ngày xưa tôi bảo: “Em sợ tình yêu mong manh quá, em sợ một ngày anh sẽ ra đi…”. Anh bảo: “Anh chỉ cần em khẳng định em yêu anh và muốn anh yêu em thôi. Chúng ta sẽ hạnh phúc. Em đừng sợ em yêu à!Anh tin anh sẽ mang lại hạnh phúc cho em yêu của anh” – Ngày nay anh nói: “Anh đã sai khi làm em tin”… Tôi cười…

Ngày xưa anh nói: “Anh muốn anh là tình yêu duy nhất và mãi mãi của em. Nhung nhớ và xa cách chỉ là tạm thời, hạnh phúc đang ở phía trước. Chúng ta hãy cùng nhau cố gắng vì tương lai em nhé!” – Ngày nay anh nói: “Em hãy sống thật tốt, cố gắng vì gia đình em, sự nghiệp và tương lai của em” – Tôi cười…

Ngày xưa anh nói: “Anh chưa yêu ai nhiều như yêu em cả. Hãy hiểu cho anh em yêu à” – Ngày nay anh nói: Anh chưa bao giờ quên được người cũ. Anh không muốn ở bên em mà vẫn nghĩ đến người khác. Tôi đau đớn nhận ra một điều: “Anh Chưa Bao Giờ Yêu Em Cả”… Tôi Không Cười…

Ngày xưa anh nói: “Anh sẽ mãi mãi là anh yêu của em” – Ngày nay anh nói: “Anh không thể là anh yêu của em được rồi”…Tôi Không Cười…

Ngày xưa anh nói: “Có em anh có hạnh phúc, tình yêu và niềm vui em thân yêu à!” – Ngày nay anh nói hạnh phúc của anh là một người khác – Tôi Cười…

Ngày xưa anh nói: “Anh tự tin nói, anh làm được…” – Ngày nay anh lặng im. Tôi cười…

Ngày xưa anh nói: “Anh không bao giờ bỏ người anh yêu nhất trên đời cả. Em yêu ơi, em yêu anh, hãy tin anh và cùng anh đi trên con đường của chúng ta. Anh tin chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi”. Ngày xưa anh nói: “Anh yêu em lắm, đừng bỏ anh nhé em yêu…” – Ngày nay anh ra đi…đơn giản thế thôi… TÔI CƯỜI…

Nhìn lại những gì đã qua, với tình yêu này, em không có gì phải hối hận hay thấy có lỗi gì với anh. Em đã yêu, đã tin, đã hạnh phúc, đã khổ đau, đã duy ý chí, đã mềm lòng yếu đuối và cũng đã thay đổi vì anh… Em không phải là một người yêu xinh đẹp và khéo léo, nhưng em đã là một “em yêu” có tình yêu to lớn và chân thật. Em thấy nhẹ nhàng vì ít ra trong tình yêu này e cũng đã sống thật với cảm giác của mình. Chia tay – em đã đau, nỗi đau câm lặng không nói thành lời… để rồi em chỉ biết cười… Người ta nhìn em cười, người ta bảo: “Khổ thân Q, mấy hôm nay nó cứ cười suốt, chắc nó đang phải nén đau lắm…” Người ta nhìn em cười, người ta ôm em, Người ta Khóc: “Cứ khóc thật to, hay gào thét lên cũng được, chứ đừng cười như thế này, cười thế, mọi người nhìn thấy đau đớn lắm…”. Em nhìn người ta, thương người ta, thương những người xung quanh đang phải chịu đựng em như thế này…em ôm người ta, Em Cười… Làm Sao Em Có Thể Khóc Được?

Em có quyền được đau đớn, được khóc đúng không?...

Nhưng em không ghét, trách, giận hay hận anh một chút nào… Chẳng ai có lỗi cả. Có lỗi chăng thì là anh đã không sống thật với lòng mình. Cái gì đã qua thì hãy để nó qua đi.


“Nếu một ngày nào đó anh muốn ra đi, em sẽ để anh ra đi, không níu kéo. Chỉ cần anh nhớ một điều: Những Gì Em Đã Hứa, Em Sẽ Làm Được…”. Uh, em đã giữ lời hứa đấy nhé anh – không níu kéo, nhẹ nhàng thôi. Chúng ta không hợp nhau thì nên xa nhau. Anh chỉ thích em thôi thì anh đừng nói yêu em, đừng gọi em là “em yêu”, là “vợ yêu”… Ngày xưa anh bảo: “anh chỉ làm điều tốt cho em thôi”. Vì thế em tin việc anh ra đi cũng là điều tốt anh làm cho em… Em tin chúng ta đã xa nhau…

“Chẳng phải em bao dung, cũng không mong có lúc

Anh giật mình, hối hận nhớ về em…”


Em cũng biết anh sẽ chẳng “giật mình hối hận” vì kết thúc của chúng ta ngày nay, Kết Thúc của Em Hôm nay và Sau này – không phải kết thúc của anh, anh ạ! Vì thế em tiếc nuối hay thương nhớ làm gì dĩ vãng:

“Em tưởng giếng sâu

Nối sợi gàu dài

Ai ngờ giếng cạn

Em tiếc hoài sợi dây…”


Em không tiếc, chỉ tự trách mình thôi, trách mình chỉ như một trò chơi, như một cảm giác chinh phục…còn những người bạn em cũng chỉ như những “quân bài” thôi... để bây giờ…

Vì thế em chúc anh hạnh phúc - lời chúc chân thành từ trái tim em! Hi vọng anh sẽ có được hạnh phúc như anh đã nói…Và em cũng tin nếu anh thực sự cố gắng, biết trân trọng những gì mình đang có và sống thật lòng mình, anh sẽ có được hạnh phúc của riêng anh!

Uh,em tin, em tin nên em mới chúc anh hạnh phúc như thế, First Love ạ!... Và bây giờ chúng ta là những người bạn thôi anh nhỉ!... Em mỉm cười…

… Chính vì ngược gió mà con diều mới bay lên được… Phải không em?...


Nguốn: Vietnamnet
 
Ðề: Nếu anh muốn ... dừng lại !

Bai viết hay quá, cảm ơn bạn:pangcheo:
 
Ðề: Nếu anh muốn ... dừng lại !

… Chính vì ngược gió mà con diều mới bay lên được… Phải không em?...


:lanlon:
 
Ðề: Nụ hôn đầu đời .......

Còn mình thì đến giờ này đã 22t và chỉ còn một năm nữa là mình là IT rồi mà chưa biết hôn là gì, không phải mình không muốn mình cũng muốn lắm chứ, nói ra mọi người đừng cười chê mình nha nhưng khi nhìn thấy người ta hôn cũng phải nói là thèm thật ước gì mình được như thế, nhưng phải nói lại một lần nữa là mình chưa có mảnh tình rách nào hết . buồn ơi là buồn.
 
Ðề: Nụ hôn đầu đời .......

Còn mình thì đến giờ này đã 22t và chỉ còn một năm nữa là mình là IT rồi mà chưa biết hôn là gì, không phải mình không muốn mình cũng muốn lắm chứ, nói ra mọi người đừng cười chê mình nha nhưng khi nhìn thấy người ta hôn cũng phải nói là thèm thật ước gì mình được như thế, nhưng phải nói lại một lần nữa là mình chưa có mảnh tình rách nào hết . buồn ơi là buồn.

alone cũng rứa nè nhưng mà phải zui chứ biết sao được! buồn làm chi...
 
Ðề: Nụ hôn đầu đời .......

Còn mình thì đến giờ này đã 22t và chỉ còn một năm nữa là mình là IT rồi mà chưa biết hôn là gì, không phải mình không muốn mình cũng muốn lắm chứ, nói ra mọi người đừng cười chê mình nha nhưng khi nhìn thấy người ta hôn cũng phải nói là thèm thật ước gì mình được như thế, nhưng phải nói lại một lần nữa là mình chưa có mảnh tình rách nào hết . buồn ơi là buồn.
Khi nào TY đến thì sẽ đến tự nhiên thôi bạn à. Ng` ta bảo con người sinh ra để đi tìm 1/2 của mình mà. Chắc là bạn chưa thấy đó thôi.
 
Ðề: Nụ hôn đầu đời .......

trời àh, hết chủ đề rùi hay sao cả nhà lại bàn chủ đề này. Đọc xong thấy xấu hổ quá ........
 
Ðề: Nụ hôn đầu đời .......

trời àh, hết chủ đề rùi hay sao cả nhà lại bàn chủ đề này. Đọc xong thấy xấu hổ quá ........
Ai cũng phải trải qua mà bạn. Bây giờ ngoài công viên họ còn ko xấu hổ ấy nữa là ....:daica:
 
Ðề: Nụ hôn đầu đời .......

mình năm nay là 23t rồi mà chưa biết yêu hay hôn gì cả đó
 
Thơ tình tặng người đi xa

Anh đi rồi
Mình em ôm nỗi nhớ
Hà Nội dường như cũng nghẹn từng hơi thở
"Giờ chỉ còn Hà Nội với em thôi"

Anh đi rồi
Phố vắng đến cút côi
Mình em đi khiến phố dài rộng quá
Hương sữa hôm nay thơm nao lòng, anh ạ!
Thu sắp tàn, anh có biết không?

Anh đi rồi
Mình em với lặng câm
Phố thương lắm nên nghiêng mình chắn gió
Hà Nội sợ em nhớ anh nhiều nên dỗ
Xui lá vuốt tóc mềm và gọi nắng rong chơi

Em yêu Hà Nội và yêu mỗi anh thôi
Phố nhớ anh thả chiều vàng ngập lối
Về với em đi! Hà Nội thu vẫy gọi
Từ lúc xa Người, em với phố... buồn tênh

-Suu tam-
-----------------------------------------------------------------------------------------
Tôi hát về em như sóng biển
Vỗ dạt dào, lộng gió xa khơi
Mắt tôi in cánh buồm lưu luyến
Ngày em đi- tỏa nắng mặt trời...

Tôi hát gọi tình yêu ở lại
Nỗi niềm thương nhớ có nguôi đâu
Thiết tha, bền chặt, tươi thắm mãi
Thẳng thắn, vẹn nguyên buổi ban đầu

Tôi hát sự đợi chờ chung thủy
Tháng năm qua, xa cách muôn trùng
Trầm lắng, thanh cao mà giản dị
Rung động sâu xa tự đáy lòng

Tôi hát cuộc đời thêm trong sáng
Hạnh phúc xưa nay vẫn ngọt ngào
Xóa tan đi trăm ngàn cay đắng
Mơ ước thành hiện thực lớn lao!

Tôi hát cho lòng tin hoàn thiện
Tình yêu thương còn đến mai sau
Cánh buồm em sẽ về đậu bến
Như ngày nào ta sống bên nhau!

Suu tam
 
Sửa lần cuối:
May Đời Có Em

Hồi đó không hiếm khi tôi ngồi... oán trách cuộc đời. Mất bao nhiêu công sức vào thành phố lo học hành nhưng tôi lại chọn cái ngành học sao mà éo le, khi ra trường không tìm được việc làm. Suốt cả năm trời đi mỏi cẳng, vì không có xe máy, đói vàng mắt vì không có tiền ăn...
Nhiều người chê tôi hậu đậu, không biết chọn ngành học thời thượng, có người chê tôi thiếu năng động... Tôi thấy họ nói không sai.
Không thể về quê ăn bám cha mẹ và chịu cảnh thất nghiệp dài dài nên tôi xin vào làm bồi bàn cho một nhà hàng. Ở đó thì đủ no nhưng nhiều lúc tôi tuyệt vọng, chẳng lẽ mình “chôn đời” bằng cái nghề bưng bê này?
Nhưng tính tôi đã làm gì thì làm chu đáo, tận tụy và nhờ thế được mọi người chung quanh yêu mến, tin cậy. Và ở đó tôi đã gặp em, cũng là một sinh viên nghèo, đến nhà hàng làm thêm bằng cái tài khéo tay của mình.
Em cắm hoa, trang trí bàn tiệc, nhất là khi có tiệc cưới sinh nhật. Có em, mọi nơi bỗng trở nên lộng lẫy. Khi biết tôi là một “ông cử” thất nghiệp em khuyên tôi đừng nản lòng mà hãy đi học thêm một cái nghề gì đó để “phòng thân”.
Thế rồi nhà hàng cử tôi đi học một khóa học ngắn về... phục vụ. Tôi ngỡ ngàng nhưng em khuyên tôi nên đi học, biết đâu từ nghề này sẽ mở ra những cơ hội khác.
Tất nhiên vì có trình độ đại học nên tôi tiếp thu nhanh, đạt thành tích tốt, trở về nhà hàng tôi trở thành “sếp” của những anh phục vụ trẻ, những anh lính mới tò te như tôi ngày nào, tất nhiên thu nhập cũng khá hơn.
Còn em ra trường, đi học một khóa về pha chế rượu và tiếp tục làm việc ở nhà hàng. Với vốn liếng tiếng Anh lưu loát em trở thành “ngôi sao” của nhà hàng, được khách nước ngoài rất ngưỡng mộ. Một lần nữa em động viên tôi đi học về quản lý nhà hàng khách sạn.
Vừa học vừa làm vất vả nhưng tôi luôn cảm nhận một tương lai tươi sáng hé mở... Khi mọi việc ổn định chúng tôi mới quyết định lấy nhau và dành dụm một số tiền để mua nhà.
Đúng lúc ấy có một nhà hàng làm ăn thua lỗ tìm cách sang nhượng với giá khá mềm. Em thích lắm nhưng số tiền dành dụm không đủ. Tôi quyết tâm ủng hộ em bằng cách... liều mạng đi vay nợ để mua và sửa sang lại thành một nhà hàng theo ý mình.
Với ý chí của một cô gái nghèo, chịu thương chịu khó và khả năng giao tiếp tuyệt vời của em đã “lột xác” cho cái nhà hàng vắng khách ấy. Bạn bè tôi thường bảo tôi rủi mà may, vì nhờ thất nghiệp... sớm mà giờ đây trở thành ông chủ.
Còn tôi thì tin rằng mọi may mắn bắt đầu từ khi tôi gặp em. Tính cách mạnh mẽ, lạc quan của em đã giúp tôi vượt qua những lúc nản chí, ngã lòng... Tôi không phải là người giỏi giang, nhưng nếu có em bên cạnh tôi tin rằng mình làm gì cũng thành công.
 
Ðề: May Đời Có Em

Đúng là may đời có em. Ko có em chắc a mãi mãi vẫn làm chân phục vụ trong cái nhà hàng vắng khách ấy!
 
Ðề: May Đời Có Em

Đúng là may đời có em. Ko có em chắc a mãi mãi vẫn làm chân phục vụ trong cái nhà hàng vắng khách ấy!

Có em cuộc đời a như lật wa 1 trang mới.
Hnay sinh nhật Tohoa phải ko?
HAPPY BIRTHDAY TO YOU!!!!!
I wish all your dreams will become true. Happy and happy.
:331::331::331:
 
Vô tình

Một buổi sáng thức dậy, ta đứng trước gương, bất chợt nhận ra “ôi sao ta đẹp hơn, cao hơn, cười xinh hơn”, nhưng đôi khi bạn lại vô tình khi không thấy được mái tóc Mẹ đã có thêm nhiều sợi bạc, ánh mắt Cha lại có thêm nhiều nét chân chim.

Bất chợt một ngày ta sà vào lòng Mẹ mà khóc, ta vô tình không thấy được lòng mẹ cũng đang đau.

Và khoảng thời gian chúng ta không còn được thút thít bên Mẹ nữa, không còn được sà vào lòng mẹ để kiếm một cảm giác bình yên. Không còn được nghe bên tai những lời nói trầm ấm của người Cha, không được Cha cho những lời động viên an ủi. Ta ngồi lại giữa khoảng không, giữa đêm tối để nhận ra sao ta lại sống quá vô tình.

Chúng ta bước ra con phố rộng, chạy qua những nhà hàng sang trọng, những cửa hàng thời trang đắt tiền, chúng ta bất chợt thấy được cái áo đẹp, một món ăn ngon thơm phức, thế nhưng nếu chúng ta thử quay đầu về một hướng khác sẽ thấy mình vô tình khi không thấy những con người đang chống chọi với cái rét mùa đông trong lớp áo mỏng manh. Hay những người đang xin ăn ngoài phố.

Thế rồi khi lớn lên, con tim ta biết rung động, thì bất chợt có lúc tim ta đập loạn nhip trong ánh mắt của ai đó, nhưng lại vô tình không biết rằng cũng sẽ có một ánh mắt nào lỗi nhịp khi nhìn ta. Đến khi bất chợt nhận thấy mình đang ở trong cái vòng luẩn quẩn, thì ta cũng biết rằng mình vô tình đánh mất ánh mắt của người kia.

Chúng ta kết hôn, bất chợt nhận ra rằng cuộc sống không đơn giản như mình đã từng nghĩ .
Khi có con, vui đùa với chúng, ta bất chợt được quay về với tuổi thơ và cũng nhận ra mình đã vô tình không thấu hiểu được lòng cha mẹ.

Cuộc sống luôn tạo ra nhiều điều bất chợt, và đôi khi nghĩ lại mới thấy mình quá vô tình.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top