Câu chuyện tình yêu

Ðề: Mỗi ngày một câu chuyện tình yêu....

TÌNH YÊU HƠI THỞ NƯỚC MẮT VÀ ... ANH​
Buồn ngủ quá, em buồn ngủ quá rồi, em muốn ngủ ngay cả lúc em đang ngủ nữa, tiếng nói của anh vọng về từng lời từng lời vang lên trong giấc mơ làm cho em cảm nhận được anh đang gần bên, thức dậy thì anh sẽ không còn nữa, anh sẽ tan biến mất, như là cơn gió thổi qua sa mạc làm cát bay mù mịt, em cũng vậy giờ đây trong em là cả một sa mạc mênh mông khi tình yêu đi qua biến vườn địa đàng thành sa mạc, biến mọi thứ xanh tươi đẹp đẽ trở nên khô héo, úa tàn, trơ trọi... Em đây thật là nhớ anh. Nhớ cảm giác gần bên anh, anh khiến cho em biết mình còn nhớ mình là ai, sống để làm gì... Nay thì sao, anh thì sao, em thì sao, tình yêu thì sao, chẳng còn gì ngoài sa mạc hoang vu,.. trong em chỉ còn là sa mạc...
Ôi, buồn thay. Khuôn mặt anh còn đó, lời nói dối còn đó. Anh đang tìm 1 cái cớ để chia tay mà vẫn làm cho em luyến tiếc sao? Đến bây giờ mà em vẫn thấy tiếc một cái gì đó, nhẹ nhàng, đầm ấm nhưng rất mơ hồ về anh. Hình bóng anh xin đừng làm phiền em nữa, để cho em những phút giây yên tĩnh anh à, để có thể mau chóng chấm dứt như vậy. Tình cảm của em đối với anh chỉ có thể đầy thêm qua từng giây mà thôi sao anh lại như vậy, lại làm em khó chịu quá, cảm giác như có bàn tay anh đang bóp nhẹ trái tim em từng cử động, cử động một làm trái tim em nghẽn lại, khó đập. Trái tim em run lên từng khoảnh khắc kỉ niệm của đôi ta. Thật chẳng có gì hơn ngoài cảm giác ngày xưa, thật tuyệt vời, nhưng thôi, nó đã là quá khứ, mà quá khứ thì có bao giờ trở lại đâu, anh ơi...
Đêm Giáng Sinh hôm nay, em thấy buồn quá, em đã ra ngoài đường đi mãi đi mãi không phương hướng, bất định, chợt nhìn thấy ai kia quen mặt lắm, nhưng không không phải anh đâu, anh còn đang bận lo lắng cho người khác rồi mà, ở một nơi xa, xa lắm......
Anh àh, hôm nay là ngày thứ ba em quyết định anh đừng làm phiền em nữa phải ko anh? Em biết nói ra điều đó là khó lắm, em cứ phải xin anh cho em chút thời gian để suy nghĩ. Em im lặng mấy lần rùi phải ko anh? Chỉ để suy nghĩ một điều là em đã thật sự cần anh chưa. Em biết anh là một người ko dễ trói buộc, anh cũng biết điều đó, nhưng cả hai chúng ta đã cố tình ko biết đến nó, để hôm đó là lần thứ ba em xin anh cho em chút thời gian để suy nghĩ, cho đến khi em quyết định. Em sợ, em sợ em lại giống như những lần trước, đọc những bài thơ anh viết, những cú điện thoại cho em bất cứ khi nào em muốn dù lúc đó đang là 2,3h sáng chỉ để em gọi anh một tiếng và anh đáp lại làm em mủi lòng. Quen nhau được mấy tháng, em cứ lúc nóng lúc lạnh, những ngày thật sự vui vẻ thì chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Tại sao anh đến, để rồi em đã trót yêu anh và chờ đợi anh? một con bé vô tâm đến nỗi ngày sinh nhật anh em còn ko nhớ rõ, ngày chúng ta quen biết nhau cũng ko, thế mà chỉ sau ba tháng si mê anh em đã thay đổi tất tần tật. Tại sao em phải thay đổi? Đó là vì anh!
Anh à ! Những lần em thử quên anh, em thấy mình rất hụt hẫng, cảm thấy thiếu một cái gì đó rất quan trọng, bởi vì đối với em ngoài gia đình ra Anh rất quan trọng, Anh là một người không thể thiếu trong cuộc đời em. Vậy mà ngày hôm nay em không giữ Anh, để Anh rời xa khỏi đời em, em trở nên lạc lõng và trống vắng làm sao. Trước đây Em mong chờ mau cho đến ngày cuối tuần để được gặp Anh, nhưng kể từ ngày hôm nay trở đi Em ko biết mình sẽ chờ đợi ai, mong ai. Mỗi khi Anh có điều gì vui hay gặp một đồ vật nào đẹp là Anh đem về và chia sẻ cùng Em nhưng giờ đây Em ko biết mình cùng vui với ai. Trước khi xảy ra chuyện như vậy, Em mong chờ cho mau đến ngày Giáng sinh để thấy Anh đẹp trai thế nào trong bộ quần áo em mới mua cho Anh, nhưng giờ đây em không còn cơ hội được trông thấy Anh trong bộ quần áo ấy nữa. Em đã đốt rồi, đốt trước lễ Giáng Sinh cả 3 tháng.
Nhiều lúc ngồi trong phòng một mình, Em nhớ Anh biết bao, trong lúc đó em cảm thấy mình trở nên trống vắng và cô đơn hơn nữa. Em rất sợ cảm giác ấy _ một cảm giác lạnh lẽo và đáng sợ làm sao. Thời tiết bây giờ bắt đầu rất lạnh, nhưng chẳng thấm vào đâu so với cái lạnh trong lòng em. Ngồi trong phòng một mình với nỗi cô đơn, lạc lõng và lo sợ cùng với cái lạnh ngoài da lẫn trong tim, bỗng dưng lệ em tuôn rơi lúc nào chẳng hay, cứ thế nước mắt Em cứ tuôn trào ra mãi không ngừng. Những giọt nước mắt cứ theo nhau tuôn trào ra và mang theo bao nỗi nhớ nhung về Em, rồi khô lại dính vào da thịt em, dính vào tâm hồn em lần nữa ... Anh vẫn nhớ về Em chứ ? Em thì nhớ từng giọng nói, cử chỉ, nụ hôn nồng cháy yêu thương của Anh, những kỉ niệm cứ lần lượt hiện về, Em thấy tim Em đang bị dày xéo và nhói đau như hàng vạn mũi dao đâm vào tim.
Trong giấc ngủ Em mơ thấy hai ta bên nhau rất thắm thiết. Rồi chợt thức giấc, em rất hụt hẫng vì biết rằng đó chỉ là giấc mơ mà thôi, còn thực tại... Em đã... mất Anh mãi mãi... Với em, giờ đây, màn đêm lại là một điều rất đáng sợ. Trước mắt mọi người Em cố gắng nở một nụ cười tươi, nhưng ai nào biết đằng sau nụ cười ấy Em đang nuốt lệ đắng vào tim.
3 ngày qua suy nghĩ em mới biết thật sự em đã yêu anh, yêu anh dù em nhớ rất rõ em cũng chưa từng nói với anh điều này. Do đó anh không có lỗi gì cả, lỗi là ở em đã biết ngọn lửa tình anh sẽ thiêu đốt mình thành tro mà vẫn nhảy vào nên mới đau đớn thế này đây. Em thật là dại, thật là khờ phải không anh ? Nên em xin anh đừng bận tâm đến con bé này nữa và hãy cố sống cho thật tốt anh nhé. Good bye my love
Trên đây là vài dòng tâm sự của em, nếu anh còn nghĩ đến em, thì hãy làm một điều gì đi anh, làm một điều gì để phá vỡ tảng băng giữa 2 chúng ta em đã phá tan tảng băng trong lòng em, thì sao anh còn giữ lại chút lạnh giá đó nữa, hãy phá tan nó đi, sưởi ấm lại tình yêu hai chúng ta. Dù em nói "goodbye my love" nhưng anh hiểu ý em chứ anh ha , đừng làm em .....rơi thêm giọt nước mắt khô nào nữa anh nhé !
 
Ðề: Mỗi ngày một câu chuyện tình yêu....

100
Có một chàng trai và một cô gái, họ yêu nhau hết sức thắm thiết. Có một ngày, cô phải chuyển nhà tới một thành phố rất xa, anh vô cùng đau lòng, nhưng không dám giữ cô lại. Thành phố kia có cha mẹ của cô, họ có cuộc sống rất đầy đủ, còn anh thì cái gì cũng không có. Cho nên anh không dám giữ cô, vì anh sợ cô sẽ khổ. Anh cuối cùng chỉ im lặng.

Còn cô thì cứ đợi anh mở miệng giữ mình lại, cô đợi và đợi, đợi cho đến lúc lên máy bay, anh cũng không hề nói.

Trước lúc lên máy bay, cô đưa cho anh một con lợn bông nhỏ, cô nói “Nhớ em, thì hãy xoa đầu nó một lần”. Sau đó cô bước lên máy bay mà không hề quay đầu lại.


Trời đang trong xanh thì đột nhiên mưa, anh vừa khóc vừa nhìn chiếc máy bay cất cánh, chính lúc ấy, anh đột ngột phát hiện mình đã phạm một sai lầm đáng sợ, anh quên không hỏi cô địa chỉ và số điện thoại của cô ở nơi ở mới.

Thế là từ đó anh bắt đầu chờ đợi, ngày ngày ôm lấy chiếc điện thoại không dời, anh nghĩ cô nhất định sẽ gọi điện về. Nhưng không có, mãi mà không có.

Lúc anh nhớ cô, anh lại mang con lợn bông ra xoa đầu, anh xoa đầu nó hết lần này đến lần khác, nhưng chỉ càng làm cho mình nhớ thêm.

Anh đợi cô tròn ba tháng, sau đó chuyển thành tuyệt vọng. Anh cảm thấy cô hình như đã quên anh mất rồi, thậm chí anh bắt đầu hận cô.

Anh bước ra khỏi phòng, từ giây phút đó anh quyết định quên đi tình yêu này. Quan trọng với anh bây giờ là bắt đầu lại. Anh ôm lấy con lợn bông, nghĩ một lúc, rồi đành ném nó ra ngoài cửa sổ. Ném đi tất cả những ký ức về cô. Anh từ đây cũng không nhìn lại qua khứ nữa.

Sáng sớm ngày thứ hai, có một người làm công đến dưới lầu dọn dẹp vệ sinh. Bà ta nhìn thấy một con lợn bông, bà ta ôm lấy nó, vuốt ve, đột nhiên con lợn bông động đậy, miệng nó từ từ mở, rồi nhả ra một mảnh giấy. Trên mẩu giấy là địa chỉ và số điện thoại của cô gái.

Con lợn bông ấy là người trong xưởng đồ chơi phải mất rất nhiều tâm huyết mới làm ra món quà đặc biệt này cho cô . Nếu như xoa đầu nó một trăm lần, nó sẽ nhả ra mảnh giấy cô viết. Cô đã âm thầm quyết định, chỉ cần nhận được điện thoại của anh là sẽ từ bỏ tất cả để trở về, không chia tay anh nữa.

Nhưng anh cuối cùng chỉ vuốt ve nó 98 lần.

Người làm công nghĩ : Con lợn bông này thích như vậy, nên đem nó về cho con mình chơi. Bà ta ôm con lợn bông, quẳng đi mảnh giấy.

Anh và cô từ đây đã để tuột mất một nửa cuộc đời
 
Ðề: Mỗi ngày một câu chuyện tình yêu....

Tình Cho Không
Ngay lần đầu gặp em, anh đã nghe tim mình bâng khuâng, xao xuyến. Một cảm giác gì rất lạ cứ len lỏi trong hồn khiến anh thấy cái gì cũng đẹp, cái gì cũng đáng yêu quá đỗi! Lần đầu tiên một người con gái đã đem đến cho anh cái cảm giác ngọt ngào như thế. Và rồi anh nhận ra rằng trong tim anh đã có hình bóng của em.
Một tháng gần nhau, thời gian còn quá ngắn ngủi để nói lời yêu thương phải không em. Vì thế anh vẫn im lặng để mình tìm hiểu lẫn nhau . Có những lúc mềm lòng anh chỉ muốn hét lên rằng "Anh yêu em" rồi ra sao cũng được. Nhưng anh cố kiềm chế để chờ đến một ngày ... Ngày ấy anh sẽ trao em đóa hồng tươi thắm cùng lời ngỏ yêu em, và em sung sướng đến rơm rớm nước mắt khi nhận đóa hoa từ tay anh, rồi em ngả đầu vào ngực anh thầm thì... Chỉ nghĩ đến thôi anh đã cảm thấy niềm hạnh phúc thấm vào từng tế bào trong cơ thể.
Nhỏ Thoa, em gái anh bảo: "Anh hai dạo này yêu đời ghê! Mặt mày lúc nào cũng hớn hở, hay cười, hay hát, không còn quát nạt em mà lại hay cho tiền em nữa . A, hay là anh đã... đã yêu rồi phải không?" Không đợi anh trả lời, Thoa chồm tới kéo áo anh ngồi xuống đi-văng, bên cạnh nó. Nó làm ra vẻ quan trọng, đưa tay lên môi nói thật khẽ: "Suỵt! Ai lọt vào mắt xanh anh vậy anh Hai ? Dẫn em đi giới thiệu đi!" Anh nghĩ đến em ngay . Nhưng chợt nhớ mình đã có gì với nhau đâu . Mà không, tình yêu của anh đã dành cho em rồi . Còn em? Thú thật anh cũng không hiểu trong em có chút ấn tượng nào về anh không nữa .
Đã nhiều lần anh định nói lời của trái tim mình với em nhưng khi chạm phải ánh mắt của em thì mọi dự định của anh tan biến như quả bóng xì hết hơi . Một ánh mắt trong veo không gởi một chút hồn. Anh chua xót nghĩ: Em không có chút tình cảm nào với anh sao ? Thế là anh tiếp tục chờ đợi, tiếp tục đè nén lòng mình và tiếp tục tạo tình cảm với em.
Rồi một ngày, vâng, chính cái ngày anh định bày tỏ tình yêu của mình dành cho em. Phải nói thôi rồi sao hẵng hay . Cứ đè nén mãi thế này anh sẽ nổ tung ra mất thôi . Nhưng... kìa, trước cửa phòng em có đôi giày của nam. Ai vậy ? Từ trước đến giờ có người con trai nào đến phòng em đâu ngoài anh. Anh nghe tim mình đập nhanh và mạnh hơn bình thường. Hồi hộp đến ngạt thở. Anh vội giấu đóa hồng vào túi áo . Và anh sững người chết lặng ngay trước cửa phòng em. Một gã thanh niên cao to có khuôn mặt điển trai hơn anh nhiều . Công bằng mà nói thì người ấy xứng đôi vừa lứa với em hơn anh. Anh cảm thấy mình như kẻ không trọng lượng đang lơ lửng trong không trung. "Đây là Hùng bạn trai của em. Anh Hùng đi công tác xa vừa mới về". Em giới thiệu bạn trai của em với anh mà mắt môi ngời ngời hạnh phúc. Ôi, ánh mắt của em khi nhìn Hùng mới có hồn làm sao! Đóa hồng trong túi áo anh như bỗng ngọ nguậy, cười cợt anh. Anh không nhớ là em nói tiếp những gì, anh nói gì, Hùng nói những gì. Anh chỉ nhớ đêm ấy, khi về nhà anh ngồi đốt thuốc lá mặc cho đêm trôi qua ...
Mấy thằng bạn anh gặp lại vẫn thường hỏi: "Có người yêu chưa mày ?". Anh nghĩ đến em ngay - người con gái anh yêu nhưng không yêu anh, và nói với chúng rằng: "Có rồi!". Chúng hỏi: "Người yêu mày như thế nào ?". Anh tả lại em.
Anh cố quên em để sống được bình yên hơn. Nhưng không thể nào không nhớ em được. Phải đành tập làm quen với nỗi nhớ thôi . Vì anh vẫn yêu em! Tình yêu của anh là tình cho không, phải không em.
"Người yêu của em là anh Hùng???" Đúng là anh viết truyện mà vẫn muốn cho mình trở thành nhân vật chính!
 
Ðề: Mỗi ngày một câu chuyện tình yêu....

NHỚ ANH TRONG TỪNG HƠI THỞ​

Anh yêu giờ này anh đang làm gì, có nhớ em như em đang nhớ anh không? Mình xa nhau thật rồi anh nhỉ? Dù rằng sự xa nhau này là ý của em.

Ngày mình đến với nhau đã biết trước là không có đoạn kết rồi nhưng mình vẫn yêu vẫn bất chấp tất cả để ngụp lặn trong hạnh phúc. Để giờ đây riêng mình em ôm nỗi đau vì tình yêu tan vỡ. Em yêu anh bằng một tình yêu đầu đời trong sáng và đầy bỡ ngỡ. Anh còn nhớ lần đầu anh nắm tay em không, em đã run rẩy khi để tay mình trong tay anh. Anh không phải là người đàn ông của riêng em nên khi đến với anh em vẫn em dè và sợ sệt. Nhưng rồi tình anh dành cho em quá lớn làm cho em quên đi mọi sợ hãi mà yêu anh.

Em yêu anh yêu nhiều lắm anh có biết không nhưng mà anh sẽ không biết được đâu anh nhỉ? Khi mà em đã cố tình rời xa anh cố tình chối bỏ anh. Anh có biết đâu những câu em nói đau lòng anh cũng là con dao đang cứa nát con tim em không hả anh yêu. Em biết nếu để anh mãi yêu em thì anh sẽ mất đi tất cả. Mà em thì không muốn vậy vì em yêu anh em không muốn thấy anh khổ thấy anh buồn anh có hiểu em không hả anh? Anh là người đàn ông có trách nhiệm với gia đình vì vậy em lại càng yêu anh hơn em không muốn anh vì em mà trở thành người đàn ông bội bạc. Thà em chấp nhận mọi đau đớn về mình rời xa anh trả anh về với gia đình với vị trí của anh.

Trong cuộc sống chỉ có sỏi đá là không cần nuôi dưỡng vẫn có thể tồn tại, còn mọi thứ nếu không dược nuôi dưỡng chăm sóc sẽ lụi tàn theo thời gian. Và tình mình cũng vậy ngày xa nhau mỗi lúc một dày lên và anh cũng đã quên em để trở về là người hạnh phúc bên gia đình ấm êm. Giờ đây chỉ còn mình em vẫn nguyên vẹn một tình yêu dành cho anh trong lặng lẽ. Một con tim vẫn nhói đau khi nhớ về anh. Em xa anh nhưng chỉ là trên lý thuyết trên lời nói với anh thôi còn thực tế em vẫn âm thầm lặng lẽ theo anh để nhìn cuộc anh hạnh phúc thế nào và con tim em vỡ ra ngàn mảnh anh biết không? Em yêu anh nên em không trách gì anh cả em chỉ biết âm thấm đè nén con tim của mình. Đêm đêm em chìm vào giấc ngủ muộn với bao kỷ niệm yêu thương của chúng mình. Em sống với hoài niệm và với tình yêu đau khổ của mình. vẫn mãi nhớ anh nhớ anh trong từng hơi thở anh yêu nhé. Hãy sống hạnh phúc.

Em vẫn mãi là người yêu anh chỉ mình em biết. Nhớ anh quá em ngồi viết lời yêu gửi cho anh nhưng em biết rằng những lời này không bao giờ được anh đọc tới đâu vì anh là người không quan tâm tới nét bao giờ. Em gửi chỉ là để ngăn con sóng tình đang cuộn trào trong em thôi. Để ngăn bản thân mình lại không được phá vỡ những gì mình đã dày công tạo ra bấy lâu nay. Yêu anh mãi mãi

(ST)
 
Ðề: Mỗi ngày một câu chuyện tình yêu....

hi ở đâu ra nhiều chuyện hay zậy
 
Ðề: Mỗi ngày một câu chuyện tình yêu....

Người lớn, con nít và điện thoại !!!!

Anh và em quen nhau qua một diễn đàn. Anh là "người lớn", em là "con nít". "Người lớn" lúc nào cũng xưng là ta, vui thì gọi "con nít" là nhóc, buồn thì kêu là mi, xem "con nít" như đứa em gái nhỏ.

Và rồi một hôm "người lớn" lúng túng hẹn em đi uống cà phê, dặn đi dặn lại là đi một mình thôi. "Người lớn" nhìn trời nhìn đất, gãi đầu gãi tai rồi lấy hết can đảm nhìn thật sâu vào mắt em và nói: "Nhóc, ta thương... em! Nếu hai năm nữa vẫn thương em như thế này, ta sẽ nói là ta yêu em. Và nếu mười năm nữa tiếp tục thương em như thế này, ta sẽ cưới em".


Thẳng đuột. Ngang phè. Chẳng lãng mạn gì hết. "Con nít" phì cười mà cảm động vô cùng. Tình yêu của "người lớn" và "con nít" bắt đầu như thế đó.

Tình yêu là hồi em mới mua chiếc điện thoại đầu tiên của Hãng S., chức năng thì đơn giản và chỉ lưu được 20 tin nhắn. Vì không thể lưu được nhiều tin nên mỗi lúc phải xóa một tin nào đó, em đều đọc đi đọc lại gần như thuộc lòng rồi mới ấn phím xóa.

Tình yêu là khi hai đứa nghe lời đồng bọn rủ rê, mua điện thoại S.Couple. Hai chiếc điện thoại giống nhau y hệt, chỉ khác mỗi số cuối. Tha hồ nhắn, gọi nhau cả ngày. Gần tết thì "con nít" tung tăng đi mua sắm, hớ hênh sao đó bị mất điện thoại. Tiếc xót xa đến mấy ngày. Điện thoại vô tri nhưng tin nhắn có hồn. Số điện thoại mất có thể xin lại được, còn những tin nhắn ấy chắc chẳng bao giờ…

Dạo mới yêu, mỗi lần giận nhau "con nít" thường tắt điện thoại. Dỗi hờn vu vơ cũng tắt máy cho "người lớn" lo sốt vó chơi. Và tình yêu là khi "người lớn" nói với "con nít": "Đã bao giờ em biết cảm giác chờ đợi một người là thế nào không? Nhiều sáng anh thức dậy, trong tay vẫn nắm chặt cái di động...".

Và từ đó em không bao giờ tắt điện thoại, kể cả khi giận nhau.

Tình yêu là khi anh giận em, chạy băng băng nửa tiếng dưới mưa về nhà. Về đến nhà không gọi điện được cho em, lại chạy ngược qua nhà em vì lo em có chuyện gì.

Em đã quen với cảm giác luôn có một người chờ đợi.

Em đã quen mỗi trưa cầm máy lên có một tin nhắn chờ sẵn, và mỗi tối anh gọi chúc ngủ ngon.

Yêu thương đôi khi là lớn, đôi lúc lại giản đơn như hai ngón tay út vô tình chạm vào nhau.

Tình yêu, chỉ đơn giản là những điều như thế...
Mong rằng [you] sẽ tìm được một "người lớn" cho riêng mình nhé..mình cũng đang đi tìm và cũng hy vọng có thể gặp :happy3::cheers1:
 
Ðề: Mỗi ngày một câu chuyện tình yêu....

MƯA ĐANG RƠI...VÀ EM ĐANG KHÓC​

Chàng trai và cô gái là một đôi, chàng trai đa tình, nhưng cô gái thì chỉ yêu mình anh thôi.

Cô gái yêu những ngày mưa, cũng thích được đón mưa rơi. Mỗi lần cô gái chạy ra khỏi chiếc ô đón mưa rơi, chàng trai cũng thường thường theo sau vì anh muốn ở bên cô cùng đón mưa nhưng đều bị cô ngăn lại. Chàng trai luôn hỏi " Vì sao em không để anh bên em cùng đón mưa rơi?" Cô gái luôn trả lời "là vì em sợ anh bệnh" Chàng trai cũng sẽ hỏi ngược lại cô " Vậy tại sao em còn đi đón mưa" Nhưng cô gái chỉ luôn cười mà không đáp.

Cuối cùng anh cũng luôn đáp ứng yêu cầu của cô, vì anh chỉ cần thấy cô vui thì anh cũng đã cảm thấy vui rồi. Nhưng những giây phút hạnh phúc thì luôn ngắn ngủi.


Chàng trai yêu một cô gái khác. Có một ngày trong, trong bữa cơm, anh đề xuất việc muốn chia tay, cô gái cũng lặng lẽ chấp nhận bởi cô biết anh giống như gió, mà đã là gió thì sẽ không vì bất cứ người nào mà dừng lại.

Tối hôm đó là lần cuối cùng chàng trai đưa cô gái về nhà, ở dưới nhà cô, anh hôn cô gái nụ hôn cuối cùng. Chàng trai nói " Anh thật sự có lỗi, không xứng đáng với em. Nhưng lúc bên em, nhìn em đón mưa là lúc anh vui vẻ nhất". Cô gái nghe xong càng nghẹn ngào, chàng trai ôm lấy cô. Rất lâu về sau anh nói với cô "Có một việc mà anh muốn hỏi em từ rất lâu rồi, vì sao mỗi lần em đón mưa lại không cho anh ở bên ?". Một lúc sau cô gái mới từ từ buông lời "Bởi em không muốn để anh phát hiện ... em đang khóc" . Đêm hôm đó, trời lại mưa.
 
Ðề: Mỗi ngày một câu chuyện tình yêu....

LỜI HẸN ƯỚC!!​

Vào một buổi chiều đẹp trời chan hòa gió và nắng, chàng trai và cô gái đã vô tình gặp nhau khi đang cùng đi dạo trên hành lang ở một bệnh viện. Ngay từ giây phút đầu tiên ánh mắt họ chạm nhau, hai trái tim non trẻ bỗng chốc đập loạn nhịp, tiếng sét ái tình đến với họ trong một hoàn cảnh thật trớ trêu.

Cả hai cùng đang lâm bệnh nặng không có cách nào cứu chữa được. Họ đọc trong mắt nhau cả một sự tuyệt vọng vô bờ bến. Có lẽ vì cùng trong một hoàn cảnh nên dù chỉ mới nói chuyện nhưng dường như đã có cảm giác quen thuộc như hai người bạn đã quen từ lâu.

Và cũng từ đó, những ngày tháng ở trong bệnh viện họ như hai chiếc bóng không xa rời nhau, ngày ngày cùng nắm tay ngắm mặt trời mọc rồi chiều xuống ngắm cảnh hoàng hôn rực rỡ. Hai trái tim đang yêu như được tiếp thêm sức mạnh tràn ngập hạnh phúc và hy vọng, họ không còn cảm thấy bi quan và tuyệt vọng về cuộc sống nữa...

Cuối cùng cũng đến một ngày chàng trai và cô gái cùng được thông báo rằng bệnh tình của họ đã trở nên rất nguy kịch, không còn khả năng cứu chữa nữa, họ chỉ còn đếm sự sống bằng từng ngày từng giờ. Bệnh viện cũng bất lực trả họ lại về cho gia đình.

Đêm cuối cùng trong bệnh viện, họ cùng nắm chặt tay nhau không nỡ xa rời, cùng hẹn ước sẽ không bao giờ quên những ngày tháng khó quên ở đây và hẹn sẽ luôn viết thư cho nhau để duy trì liên lạc.

Đó là cách duy nhất để hai trái tim luôn được xích lại gần nhau và cả hai sẽ tiếp cho nhau thêm nghị lực để cùng chiến đấu với sự sống và cái chết đang gần kề. Họ nhìn vào mắt nhau tràn đầy niềm tin và hy vọng...

Cứ thế, ngày tháng chậm chạp trôi đi, những lá thư họ gửi cho nhau vẫn không hề vơi cạn. Từng dòng từng chữ đối với họ đáng quý biết chừng nào, họ động viên nhau, gửi đến nhau những lời yêu thương, hy vọng, những dự định của tương lai, những niềm mơ ước. Cả cô gái và chàng trai đều như quên đi nỗi đau đớn bệnh tật đem lại, họ sống trong hạnh phúc, lạc quan và niềm tin vô bờ...

Nhưng rồi ba tháng sau đó, bệnh tình của cô gái trong phút chốc trở nên nguy kịch, và cô đã lặng lẽ ra đi, trên tay cô nắm chặt lá thư của chàng trai, miệng cô vẫn đọng lại một nụ cười mãn nguyện:

"... Nếu phải đối diện với vận mệnh, đối diện cái chết, em hãy đừng sợ nhé! Hãy đừng lo lắng, đừng sợ hãi! Bởi vì vẫn còn có anh luôn ở bên em, vẫn còn rất nhiều người thương yêu em ở bên em, sẽ che chở cho em, và cùng em vượt qua những chặng đường khó khăn này. Hãy vững vàng lên! Đừng khóc, dù là địa ngục hay thiên đường, chúng mình sẽ không bao giờ xa rời...".

Mẹ của cô gái run rẩy cầm lá thư của chàng trai trên tay cô òa khóc. Bà biết cô đã ra đi rất thanh thản. Ngày thứ hai sau hôm cô gái mất, mẹ cô phát hiện thấy trong ngăn kéo bàn học của cô có một tập thư đã dán tem nhưng chưa gửi. Bức thư trên cùng viết: "Gửi cho mẹ".

Bà run run mở thư, đúng là nét chữ quen thuộc của con gái: "Mẹ thân yêu của con. Có lẽ đến lúc mẹ nhận được lá thư này thì con đã đi rất xa rồi. Nhưng con vẫn còn một tâm nguyện chưa hoàn thành được. Con đã có một lời hẹn ước với một người con trai là con sẽ cùng anh ấy chiến đấu với bệnh tật và cùng nhau vượt qua những ngày tháng cuối cùng này. Nhưng con biết con không thể thực hiện được lời hứa đó. Cho nên sau khi con đi rồi, mẹ hãy thay con tiếp tục gửi những lá thư này cho anh ấy, để anh ấy có thêm nghị lực mà tiếp tục sống, những lá thư này đối với anh ấy rất quan trọng, nó sẽ mang lại niềm tin cho anh ấy. Chỉ cần anh ấy biết con còn khỏe, anh ấy sẽ không từ bỏ con mà ra đi, sẽ còn tiếp tục chiến đấu, tiếp tục sống...".

Nhìn những dòng di thư cuối cùng của con gái, bà mẹ cô gái đã theo địa chỉ trên lá thư tìm đến nhà chàng trai. Vừa vào đến nhà, đập vào mắt bà là tấm di ảnh của chàng trai đặt trên bàn thờ. Trong phút chốc, bà cứ nhìn tấm ảnh đó đứng bất động tê dại.

Một lúc sau, một người phụ nữ bước ra, khuôn mặt tiều tụy khắc khổ, vẻ đau đớn vẫn chưa xóa hẳn trong ánh mắt vô hồn của bà, đó là mẹ của chàng trai. Bà cầm ra một tập thư dày đưa cho mẹ của cô gái: "Đây là những bức thư con trai tôi để lại, nó đã mất cách đây một tháng. Nhưng nó vẫn nói với tôi nó còn có một người con gái cùng cảnh ngộ đang đợi thư nó từng ngày, vẫn đang cần nó tiếp thêm nghị lực để tiếp tục sống. Cho nên những ngày tháng qua, mỗi tuần tôi vẫn thay nó gửi một bức thư đi cho cô gái đó...".

Nói đến đây, mẹ của chàng trai lại nức nở òa khóc. Mẹ cô gái hai mắt cũng ướt sũng từ độ nào, bà nhẹ nhàng tiến lại choàng tay ôm mẹ chàng trai vào lòng, nghẹn ngào nói: "Bà yên tâm, rồi chúng nó sẽ được gặp nhau trên thiên đường như đúng lời hẹn ước..."
 
Ðề: Mỗi ngày một câu chuyện tình yêu....

ANH SẼ IU EM BAO LÂU???​

Buổi trưa, ánh mặt trời giống như muốn làm say tất cả mọi thứ dưới đất. Trên con đường dài, có một chàng trai chở một cô gái...

" Anh sẽ yêu em bao lâu? "

Cô gái ôm chặt lấy chàng trai và ghé vào tai anh hỏi một câu hỏi ngọt ngào. Cô ấy biết, câu hỏi này không có đáp án chính xác 100 điểm.

Cô cười nũng nịu, nói : " Em cho anh cơ hội nói một lời đường mật "

Chàng trai bắt đầu suy nghĩ. Nhân lúc dừng đèn đỏ, anh đưa tay lên rồi nói "Một" , anh muốn cô gái đoán đáp án của anh là gì.

Cô gái nghĩ một lúc, vui vẻ nói "Một đời"

Chàng trai cười, không phải là vì đáp án của cô gái không đúng, mà là anh cảm thấy sự thích thú ở cô.

Đèn xanh, chàng trai không đưa chiếc xe quay về đối mặt với hiện thực, cũng không thu lại nụ cười, từ từ nói với cô gái " Anh sẽ không trả lời kiểu như vậy, đáp án như thế rất hay nhưng không thực tế, giống như đang nói dối ... em đoán tiếp đi "

Câu trả lời làm cô gái rất hài lòng. Cô nghiêng đầu tiếp tục nghĩ..

"Một ngày " "a! nhưng chúng ta đã yêu nhau được 2 tháng rồi, một ngày, một tuần, hay một tháng, tất cả đều không thể"

Lại là đèn đỏ, chàng trai cầm tay cô gái, nhìn cô rồi cười. Cô gái cười rụt rè, lớn tiếng nói " Hay là một tíc tắc phải không ?"

Đáp án này làm chàng trai cười tưởng như suýt té ra đường "Đương nhiên không phải"

Anh vẫn luôn yêu vẻ hài hước, hóm hỉnh ở cô gái, yêu nụ cười trong sáng của cô. Câu trả lời làm anh nắm tay cô chặt hơn...

" Một năm phải không ?"

Đã qua một năm kể từ lúc anh ngỏ lời yêu với cô, cho nên đáp án 1 năm với cô gái là cực kỳ mâu thuẫn..

Chàng trai lắc đầu.

Thời gian giữa hai người đã không còn là chờ đợi, mà đã là thời gian trải nghiệm tình yêu.

" 100 năm là tuyệt rồi, yêu em 100 năm là đủ rồi."

Cô gái nói, không ngừng biểu hiện sự hạnh phúc.

Chàng trai nói : " 100 năm ngắn quá, không đủ để anh yêu em "

Những câu nói ngọt ngào là sở trường của các chàng trai. Yêu thì thích nghe những lời ngọt ngào, nhưng đối với con gái đó cũng lại là nhược điểm.

Cô gái cười, có ý nhắc chàng trai lại sắp đèn đỏ nữa rồi.

"Em muốn nghe đáp án rồi phải không ? " Chàng trai muốn nói ra câu trả lời mà cô gái muốn nghe " Anh sẽ yêu em bao lâu ?"

Chàng trai đưa tay rồi nói " Một .... Cho đến một ngày nào đó khi em không còn yêu anh nữa ... "

Cô gái kinh ngạc.

Cho đến một ngày nào đó khi em không còn yêu anh nữa
 
Ðề: Mỗi ngày một câu chuyện tình yêu....

Cô gái ở cửa hàng bán đĩa CD

Có một chàng trai bị bệnh ung thư. Chàng trai 19 tuổi, nhưng có thể chết bất kỳ lúc nào vì căn bệnh quái ác này. Suốt ngày, chàng trai phải nằm trong nhà, được sự chăm sóc cẩn thận đến nghiêm ngặt của bố mẹ. Do đó, chàng trai luôn mong ước được ra ngoài chơi, dù chỉ một lúc cũng được.

Sau rất nhiều lần năn nỉ, bố mẹ cậu cũng đồng ý. Chàng trai đi dọc con phố - con phố nhà mình mà vô cùng mới mẻ - từ cửa hàng này sang cửa hàng khác. Khi đi qua một cửa hàng bán CD nhạc, chàng trai nhìn qua cửa kính và thấy một cô gái. Cô gái rất xinh đẹp với một nụ cười hiền lành - và chàng trai biết đó là 'tình yêu từ ánh mắt đầu tiên'.

Chàng trai vào cửa hàng và lại gần cái bàn. nơi cô gái đang ngồi.

Cô gái ngẩng lên hỏi:

- Tôi có thể giúp gì được anh? - Cô gái mỉm cười và đó quả là nụ cười đẹp nhất mà chàng trai từng thấy.

- Ơ.. - Chàng trai lúng túng - Tôi muốn mua một CD...

Chàng trai chỉ bừa một cái CD trên giá rồi trả tiền.

- Anh có cần tôi gói lại không - Cô gái hỏi, và lại mỉm cười.

Khi chàng trai gật đầu, cô gái đem chiếc CD vào trong.

Khi cô gái quay lại với chiếc CD đã được gói cẩn thận, chàng trai tần ngần cầm lấy và đi về.

Từ hôm đó, ngày nào chàng trai cũng tới cửa hàng, mua một chiếc CD và cô gái bán hàng lại gói cho anh. Những chiếc CD đó, chàng trai đều đem về nhà và cất ngay vào tủ. anh rất ngại, không dám hỏi tên hay làm quen với cô gái. Nhưng cuối cùng, mẹ anh cũng phát hiện ra việc này và khuyên anh cứ nên làm quen với cô gái xinh đẹp kia.

Ngày hôm sau, lấy hết can đảm, chàng trai lại đến cửa hàng bán CD. Rồi khi cô gái đem chiếc CD vào trong để gói, anh đã để một mảnh giấy ghi tên và số điện thoại của mình lên bàn. Rồi anh cầm chiếc CD đã được gói như tất cả mọi ngày - đem về.

Vài ngày sau...

‘Reeeeng!...'

Mẹ của chàng trai nhấc điện thoại:

- Alô?

Đầu dây bên kia là cô gái ở cửa hàng bán CD. Cô xin gặp chàng trai nhưng bà mẹ oà lên khóc.

- Cháu không biết sao? Nó đã mất rồi...hôm qua.

Im lặng một lúc. Cô gái xin lỗi, chia buồn rồi đặt máy.

Chiều hôm ấy, bà mẹ vào phòng cậu con trai. Bà muốn sắp xếp lại quần áo của cậu nên đã mở cửa tủ. Bà sững người khi nhìn thây hàng chồng, hàng chồng CD được gói bọc cẩn thận chưa hề được mở ra.

Bà mẹ rất ngạc nhiên nên cầm lên một chiếc mở thử ra.

Bên trong hộp giấy bọc là một chiếc CD cùng với một mảnh giấy ghi ' Chào anh, anh dễ thương lắm- Jacelyn.'

Bà mẹ mở thêm một chiếc CD nữa.Lại thêm một mảnh giấy ghi:' Chào anh, anh khỏe không? Mình làm bạn nhé? - Jacelyn.'

Một chiếc CD nữa, một chiếc nữa... Trong mỗi chiếc là một mảnh giấy...

Trong mỗi cử chỉ đều có thể tiềm ẩn một món quà. Giá như chúng ta đừng ngần ngại mở những món quà mà cuộc sống đem lại.
-----------------------------------------------------------------------------------------
Nếu yêu, xin đừng do dự!!!!!

Nếu bạn yêu một ai đó, hãy nói cho người ấy biết. Đừng do dự, nếu không, bạn sẽ mất hết cơ hội. Bạn hãy đọc câu chuyện dưới đây và hãy đến bên người mà mình yêu để nói với người ấy bạn đã yêu nhiều như thế nào....:book:

Ngày... tháng... năm...
Lần đầu tiên gặp cô ấy, mình đã nghĩ là mình chẳng thể yêu ai ngoài cô ấy... đôi mắt cô ấy thật đẹp, long lanh và trong suốt... mong rằng mình luôn được nhìn thấy cô ấy.

Ngày... tháng... năm...

Mình đã nói chuyện với cô ấy... thật là tuyệt vời... mình thích cô ấy thực sự... Cô ấy đã kết bạn với mình, thật vui. Nhưng mình hiểu ánh mắt của cô ấy không dành cho mình.

Ngày... tháng... năm...

Thế là cô ấy đã có bạn trai... làm sao bây giờ... mình chẳng thể làm gì cả. Mình yêu cô ấy và mình tôn trọng quyết định của cô ấy... Mình chỉ biết nhìn cô ấy và nói: ”chúc mừng em”.

Ngày... tháng... năm...

Hôm nay trường mình có lễ hội khiêu vũ... mình thật mừng vì bạn trai của cô ấy đã không đến.... và đêm ấy mình thực sự hạnh phúc được ở bên người mà mình thương yêu... nhưng mình vẫn biết ánh mắt của cô ấy không dành cho mình.

Ngày... tháng... năm...

Thế rồi thời gian trôi qua... những lúc vui sướng hay đau khổ... mình luôn bên cô ấy vì mình muốn người mình yêu luôn hạnh phúc. Nhưng chẳng bao giờ mình có thể nói yêu cô ấy cả... Có lẽ đối với cô ấy mình chỉ là một người anh hay là một người bạn thân không hơn không kém...

Ngày... tháng... năm...

Thế là cô ấy đã lấy chồng... Lúc ấy mình chỉ muốn làm một điều là đến bên cô ấy thì thầm: “Hãy ở lại với anh... vì anh yêu em!”... thế nhưng mình lại không thể, mình không muốn làm cô ấy khó xử... mình lại chỉ biết: “Chúc em luôn hạnh phúc!”. Thế thôi.

Ngày... tháng... năm...

Mình vẫn luôn giúp đỡ cô ấy mọi thứ, ngay cả khi cô ấy đã có chồng... Nhưng rồi cuộc hôn nhân của cô ấy tan vỡ. Mình không biết nên vui hay buồn.

Quả thật lúc đó mình chỉ muốn chạy thật nhanh tới bên cô ấy, dang rộng cánh tay để ôm cô ấy vào lòng, để được yêu thương cô ấy một cách công khai. Nhưng như thế thật đê tiện, cô ấy mới chia tay cơ mà, cô ấy đang cô đơn và có lẽ là cô ấy cần một người bạn hơn là một ngươì chồng thứ hai...

Vì thế, mặc dù thật đau khổ, nhưng mình chẳng thể nói bất cứ điều gì mà mình đã từng ấp ủ... Mình vẫn biết mà, ánh mắt của cô ấy không dành cho mình.

***

Ngày... tháng... năm...

Lần đầu tiên gặp anh ấy, mình cảm nhận được sự chân thành và thánh thiện... Mong rằng mình luôn được nhìn thấy anh ấy.

Ngày... tháng... năm...

Mình đã nói chuyện với anh ấy, thật là tuyệt vời. Mình thích anh ấy thực sự... nhưng mình hiểu, ánh mắt của anh ấy không dành cho mình.

Ngày... tháng... năm...

Làm sao để biết được tình cảm của anh ấy bây giờ? Mình quyết định nói với anh ấy là mình có bạn trai... nhưng anh ấy chỉ nhìn mình thật hiền và nói: ”Chúc mừng em” thế đấy! Mình biết mà! Ánh mắt của anh ấy không dành cho mình.

Ngày... tháng... năm...

Hôm nay trường mình có lễ hội khiêu vũ... mình nói với anh ấy: “Nếu bạn trai em không đến, em sẽ nhảy với anh.” Và đêm ấy mình thực sự hạnh phúc được ở bên người mà mình thương yêu... Nhưng anh ấy vẫn chẳng tỏ thái độ gì hơn với mình.

Ngày... tháng... năm...

Thế rồi thời gian trôi qua, những lúc vui sướng hay đau khổ, anh ấy luôn bên mình an ủi, chia sẻ, vỗ về mình. Nhưng chẳng bao giờ anh ấy nói yêu mình cả... Có lẽ đối với anh ấy mình chỉ là một cô em gái hay là một nguời bạn thân không hơn không kém...

Ngày... tháng... năm

Mình đã quyết định lấy chồng... Chỉ hi vọng duy nhất một điều: anh ấy sẽ đến bên mình thì thầm: ”Hãy ở lại với anh... vì anh yêu em!”. Thế nhưng anh ấy chỉ nhìn mình thật hiền và lại “Chúc em luôn hạnh phúc!”. Thế là đã quá rõ!

Ngày... tháng... năm

Anh ấy vẫn luôn giúp đỡ mình mọi thứ! Ngay cả khi mình đã có chồng... nhưng rồi cuộc hôn nhân không tình yêu ấy cũng phải đến lúc kết thúc. Mình li dị. Chỉ mong một điều, anh ấy đề nghị kết hôn với mình... nhưng...

Người đàn ông khóc nức nở như một đứa trẻ khi nghe vị cha cố đọc những dòng nhật ký của người con gái nằm dưới huyệt mộ kia. Muộn quá rồi.
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Mỗi ngày một câu chuyện tình yêu....

Chuyện tình yêu thì muôn màu muôn vẻ mà Tohoa!chỉ có tui và Tohoa có khi la chưa trải nghiệm thui!!!!!!!!!
Tui cũng biết nhiều chuyện lắm nhưng là những câu chuyện buồn không ah!
Toàn là nước mắt!!!!!!!!!!
vậy nên tui ko kể đâu.SORRY!
 
Ðề: Mỗi ngày một câu chuyện tình yêu....

TÌNH IU TUI LẠ LÉM

Tôi tự hỏi yêu là như thế nào, yêu có làm con người dễ chịu không, và Tôi tin là thế...
Bao lâu thì gặp Anh một lần nhỉ? Tôi tự hỏi...những lúc có dịp gặp anh Tôi háo hức kì lạ, khi gặp Tôi nhìn mãi, nhìn lén thôi, anh cười lòng Tôi êm ái kì lạ, một chút yên bình, một góc tim nơi mà Tôi cất anh vào đó, muốn thốt lên "nhớ anh nhiều lắm" không nên lời, anh có nghe không?

Ra về, lưu luyến kì lạ, cảm thấy tiếc nuối, mất mát, muốn nói "ngủ ngon, sẽ nhớ anh lắm khi không gặp" không nên lời, anh có nghe không?

Nói, muốn nói với anh, nói tất cả chỉ để nói, chỉ để mong anh biết, Tôi không như vậy đâu, Tôi chưa bao giờ nghĩ anh như vậy. Anh tin không? Nhưng lòng sẽ nhẹ nhõm đi nhiều. Anh không thích Tôi, buồn lắm chứ, đau lòng chứ, nhưng Tôi vẫn mến anh, mến thật lòng, không biết tại sao, nhưng khi nghĩ về anh lòng Tôi vui biết bao...

Bao lâu, khi nào Tôi lại được gặp anh, để tim Tôi lại vui và rồi lại thổn thức, mất mát...chỉ để biết rằng anh vẫn còn đó, nơi góc tim của một kẻ si tình...

---- Mưa, lại mưa, mưa lại đến bên đời Ta, nhưng này mưa ơi, Ta không để ngươi làm nhòa đi kí ức, làm nhòa đi anh, dù biết là ngươi có tốt, nhưng xin đừng, đừng ... cứ mãi là bạn đồng hành, đi trên con đường Ta đã chọn...con đường Ta và mi đã đi cùng...


Vả Tôi yêu anh như vậy...
 
Ðề: Mỗi ngày một câu chuyện tình yêu....

NỖI NHỚ KHÔNG TÊN
Sưu tầm

Ta và Người gặp nhau khi cùng là sinh viên đi làm thêm thời vụ những ngày gần Tết. Ta xin được một chân bán hàng, còn Người là bảo vệ trong một shop bán quần áo thời trang. Ta, sinh viên kinh tế, nhanh nhẹn, hoạt bát. Còn Người, học ngành môi trường, chững chạc, trầm tính.
Trong bốn sinh viên làm thêm ở đây chỉ mình Người là nam. Giờ nghĩ ăn cơm, mỗi lượt chỉ được phép đi hai người, lần lượt thay phiên nhau. Hôm nào cũng vậy, hai bạn kia luôn đi ăn trước, sau đó mới đến lượt ta ngậm ngùi xách khay cơm ra sau ngồi ăn cùng với Người.

Ta đã ngạc nhiên vô cùng khi chính Người là kẻ bắt chuyện trước với ta. Người hỏi ta học trường nào? Quê ở đâu? Rồi Người kể cho ta nghe về vùng quê sông nước của Người.
Ngày nào cũng gặp nhau ở shop, vậy mà đêm về hai đứa còn hí hoáy nhắn tin. Kết quả là sáng nào Người cũng gọi điện đánh thức ta dậy đi làm, vì sợ Ta đi làm trễ sẽ bị chị quản lý rầy la. Thậm chí có khi một người đứng trước cửa shop, một người ở trong shop cũng nhắn tin cho nhau. Những dòng tin nhắn nhẹ nhàng, dí dỏm luôn khiến ta cười thầm suốt cả ngày hôm đó.

Ta cứ hồn nhiên, vô tư đến lạ. Ta vô tình không biết, không hiểu có một ánh mắt rất đỗi chân thành đang giành cho ta. Ta bực mình khi mọi người trong shop thì thầm, bàn tán và ghép đôi Ta và Người. Thế là Ta hờn trách, giận dỗi, Ta kiếm cớ không thèm đi ăn chung cùng Người nữa. Ta làm mặt lạnh không thèm nói chuyện hay trả lời tin nhắn của Người ( dù Người vẫn đều đặn gọi điện, nhắn tin và đánh thức Ta dậy đi làm mỗi sáng). Nhưng ta càng tức hơn khi Người chẳng thèm hỏi Ta lý do tại sao Ta lại làm như thế.

Hằng đêm, Người chẳng thèm gửi tin nhắn cho Ta nữa. Người chỉ âm thầm nhìn Ta. Cái nhìn chao ôi sao mà đáng ghét đến lạ!....Người cũng chẳng còn kiếm cớ bắt chuyện với ta.....Làm thời vụ thời gian vô cùng ngắn ngủi, vậy mà.....
Ngốc-xít ngày ấy, lần đầu tiên trong đời Ta thấy mình muốn khóc khi phải chia tay một người. Lần đầu tiên trong đời ta cứ ngồi cầm mãi chiếc điện thoại, và chờ..chờ hoài một hồi chuông báo có tin nhắn của Người. Vì ta cài cho người môt kiểu chuông không trùng với bất kỳ ai trong danh sách máy của Ta. Nhưng tất cả chỉ là kỷ niệm, chỉ là những hy vọng của Ta.

Chắc Người đã đổi sim. Mà không, chắc Người đã quên Ta mất rồi. Không còn ai đánh thức ta mỗi sáng. Không còn những tin nhắn chọc cười cố ý làm cho ta vui. Ngày đến công ty lãnh lương, ta cứ mong ngóng được gặp lại Người. Nhưng chỉ còn đó một nỗi nhớ không thể gọi thành tên......
 
Ðề: Mỗi ngày một câu chuyện tình yêu....

CHO ANH VÀ CHO EM...​

Em còn nhớ đã có lần anh hỏi em “nếu có 1 điều ước, thì em sẽ ước gì ?”. Nhắm mắt lại, em trả lời câu hỏi của anh “em ước mình sẽ có hạnh phúc”. Anh nhăn mặt “chẳng lẽ ở bên anh em vẫn chưa cảm thấy hạnh phúc hay sao ?”.

Em biết anh không bằng lòng với câu trả lời của em, nhưng điều ước của em bao gồm tất cả, những gì xảy ra xung quanh em, gia đình, bạn bè và cả anh nữa. Hạnh phúc, hai từ đơn giản nhưng em cảm thấy quá xa vời, chưa bao giờ em có thể cảm nhận được, nắm bắt được. Nếu có được hạnh phúc, chắc chắn rằng em sẽ giữ trọn lấy riêng cho mình.

Trước đây, em cứ ngỡ mình sống trong hạnh phúc khi xung quanh mình là người thân, bạn bè, và người mình thương; nhưng cuối cùng tất cả, tất cả đã không còn bên em nữa. Em hụt hẫng, chơi vơi, sống trong nỗi cô đơn ngạo mạn của mình. Kể từ đó, em sống trong ích kỷ, lạnh lùng, bất cần tất cả, coi tình yêu như một trò chơi, nhìn ai cũng thấy giả dối. Và rồi anh đến. Những thời gian đầu, em cũng xem anh như một trò chơi của chính mình. Nhưng anh hiền quá, anh đối xử ân cần, quan tâm đến em từng chút một. Chính điều đó đã làm cho em suy nghĩ lại chính mình. Lúc đó, em cảm thấy vui hơn, yêu đời hơn. Anh là cầu nối để em và gia đình rút bớt khoảng cách vô hình mà bấy lâu nay vẫn đang tồn tại. Nhưng chuyện gì đến cũng sẽ đến. Chia tay, lại một lần nữa em không tin vào sự thật này. Biết rằng thế nào ngày đó cũng sẽ đến, nhưng em không ngờ nó lại đến nhanh như thế.

Em đau đớn, không chỉ vì xa anh, mà vì em biết anh yêu em rất nhiều. “Sao lại phải xa nhau hở anh ?” Câu hỏi này em hỏi anh biết bao nhiêu lần. “Anh là con trai trưởng, anh phải lo cho sự nghiệp trước, thời gian 7 năm anh đi du học, anh không thể bắt em chờ đợi được, mong em hiểu và thông cảm cho anh”. Em biết, để nói ra được những lời này anh đã suy nghĩ rất nhiều. Thà rằng anh phản bội em, anh yêu một người con gái khác, em sẽ cảm thấy lòng mình thanh thản hơn. Nhưng không như vậy, lý do của anh quá đúng, em không thể nói được lời nào nữa, dẫu biết rằng anh vẫn yêu em. “Em hãy quên tất cả đi, quá khứ là quá khứ, đừng nhớ đến làm gì”. Không, em không thể nào làm như lời anh nói được.

Dẫu là quá khứ, nhưng đã một thời có anh và em, có kỷ niệm của chúng mình. Em không quên, mà giữ nó lại một góc trong tim mình. Hoàng ơi, dẫu biết rằng những dòng chữ này anh sẽ không bao giờ đọc được nhưng em vẫn viết, viết cho em, cho anh, cho những gì chúng ta đã có. Em không cao thượng như những người con gái khác, em không thể chúc anh hạnh phúc, em chỉ mong rằng quyết định của anh là đúng, anh hãy làm hết mình vì sự lựa chọn đó, để đừng bao giờ ân hận vì đã mất em.
 
Ðề: Mỗi ngày một câu chuyện tình yêu....

Nỗi lòng biết gửi cho ai
Anh thì 'hóa đá", em ngoài chân mây
Em đi vương vấn giăng đầy
Sương đêm oán trách, nắng ngày thở than

Tình ơi sao lại trái ngang?
Ai làm gió nổi, cuốn tan mộng vàng?
Vì ai cách trở mây ngàn?
Vì ai sóng gió sang ngang một mình?

Tình ơi đau đớn là tình
Chỉ mình anh biết , chỉ mình anh hay
Hỡi trời cao, hỡi đất dày
Tình tôi ai tỏ, ai hay bây giờ?

Trời chiều nắng quái ngẩn ngơ
Người yêu phương ấy... bây giờ ở đâu?
Một lời gửi vọng cho nhau
Nếu còn duyên phận...ngày sau...trùng phùng

Tình kia như thể gió mây
Bập bềnh, phiêu lãng anh đây khó tìm
Sao tình lạc giữa bóng đêm
Mịt mù tâm tối anh tìm nơi đâu
Ai xây chi cảnh bể dâu
Để cho anh phải âu sầu vì ai
 
Ðề: Mỗi ngày một câu chuyện tình yêu....

HOA HƯỚNG DƯƠNG

Em mặc chiếc váy màu trắng và đi giữa rừng hoa Hướng Dương thơm ngát. Những đóa hoa mặt trời luôn khoe sắc và chứa chan bao niềm hy vọng. Em hay nói với anh rằng: "Trong các loài hoa, em thích nhất là hoa Hướng Dương vì khi nhìn nó em lại tìm lại được cho mình sự lạc quan, yêu đời, mơ ước và sự đam mê". Anh đi bên em, nhìn em mỉm cười và xoa đầu em như một cô bé. Những lúc ấy, em thật hạnh phúc vì có anh.

Ước mơ của anh đang còn dang dở và sẽ một ngày nào đó anh sẽ rời xa em, rời khỏi tổ quốc Việt Nam thân yêu để đi bốn phương trời lập nghiệp. Có một lần anh tặng em cuốn thơ do ba anh sáng tác. Ở những câu thơ ấy chứa chan một trái tim tràn đầy tình yêu thương trìu mến và tình yêu mà ba mẹ dành cho anh. Em biết anh là một con người hiếu thảo, luôn muốn ba mẹ không phiền lòng vì anh. Những lúc buồn bực nhất anh cũng xem đó như chuyện nhỏ, chuyện nhỏ và anh giải quyết từ từ. Trong quá khứ không biết bao nhiêu lần anh thất bại nhưng rồi anh lại tiếp tục đứng dậy và đi tiếp. Như hoa Hướng Dương luôn hướng về mặt trời.

Em vẫn còn nhớ lần đó, anh luôn bận rộn và thao thức để thực hiện ước mơ của mình. Bao nhiêu khó khăn đang vây quanh anh. Có những lúc anh như muốn ngã quỵ, anh đuối sức, chán nản nhưng anh vẫn cố gắng. Em biết anh luôn cố gắng hết sức mình. Em không biết giúp gì được cho anh, em chỉ biết quan tâm anh hàng ngày, động viên anh những lúc anh thấy mệt mỏi. Em muốn anh thực hiện được ước mơ của mình. Em biết ba mẹ đã hy sinh cả một đời vì anh. Anh có còn nhớ câu thơ mà ba mẹ tặng anh không:" Ba mẹ là đôi cánh không màu", anh hãy cố gắng vì đôi cánh ấy luôn giúp anh vượt qua bao mọi khó khăn để thực hiện được ước mơ, là chỗ dựa vững chắc nhất khi anh cần đến.

Em tình cờ xuất hiện trong cuộc đời của anh nhưng em không biết liệu em có ở lại cuộc đời của anh đến khi chết không. Em không biết được nhưng tình yêu mà em dành cho anh là nguyên vẹn, là duy nhất và em muốn làm điều gì đó cho anh trong chính khả năng của em. Em chỉ biết lý do tại sao em quyết định ở lại với anh mà không ra đi.

Cuộc sống này sẽ nhiều ngang trái, nhiều sự đổi thay, nhiều cay đắng, nhiều nước mắt, nhiều sự éo le nhưng "khổ đau mà hạnh phúc" phải không anh. Em không biết em còn có thể ở bên cạnh anh bao lâu nữa nhưng em sẽ luôn yêu anh và giúp anh thực hiện được ước mơ đó bằng những gì mà em có thể làm được.

Hàng ngày những đóa hoa mặt trời ấy luôn rạng ngời khoe sắc như muốn nhắc nhở cô chủ rằng hãy luôn có niềm tin. Và tình yêu của anh và em sẽ lâu bền như câu chúc mà anh dành tặng riêng em vào ngày lễ Valentine, ngày đầu tiên trong cuộc đời mà em nhận được và từ anh.

Hãy luôn cố gắng thực hiện được mơ ước đó anh nhé. Em sẽ như đóa hoa Hướng Dương kia sẽ giúp anh những lúc mệt mỏi trước bao khó khăn
 
Ðề: Mỗi ngày một câu chuyện tình yêu....

KHI EM KHÔNG YÊU ANH! ( Dành tặng anh Nhã Vy iu quý :happy3:)

Khi em không yêu anh, em sẽ không bao giờ phải quay mặt đi khi ánh mắt anh nhìn về một phía khác - không em.

Khi em không yêu anh, em sẽ không bao giờ phải bật khóc vì một câu nói vô tình của anh, vì những lúc cảm giác bị chính người yêu thương mình bỏ mặc, như một con bé ngốc bị vứt vào một xó xỉnh, chỉ dấm dứt khóc mà không thể làm gì.

Khi em không yêu anh, em sẽ không phải lựa chọn giữa việc sẽ đi với anh mà bỏ những cuộc vui với bạn bè hay ngược lại - bỏ mặc anh?

Khi em không yêu anh, cũng không có ai quá xét nét và để ý đến từng lời nói của em, sẽ không ai mắng em khi em nói những điều không nên, làm những việc không đúng.

Khi em không yêu anh, em có thể mặc sức tưởng tưởng ra những thứ lãng mạn mà không sợ bị ai chê cười là viển vông, là trẻ con.

Khi em không yêu anh, chắc cũng chẳng bao giờ em phải đợi một người 2, 3 tiếng đồng hồ trong khi đó người ta lại đi chơi điện tử.

Khi em không yêu anh, không bao giờ em làm một số việc tưởng chừng ngớ ngẩn lắm, như việc đi bộ 30 phút một mình đến để được đi cùng người ta 5 phút mà vẫn cứ đi.

Khi em không yêu anh, em cũng đã không phải khổ sở vì cảm giác hờn ghen và giận dỗi nhiều đến thế, vì chẳng may yêu phải anh là một người luôn vì người khác, một người sẵn sàng gạt em qua một bên vì người khác.

Khi em không yêu anh, em sẽ không thấy xót xa khi anh cứ hút thuốc nhiều mà nhắc rồi nhưng không nghe.

Khi em không yêu anh, đến nhà anh em sẽ không ngại ngần như thế. Và cũng sẽ không có người nào ở đó làm em bị tổn thương.


Và khi em không yêu anh, anh sẽ vẫn sẽ là một ông anh tốt của em, em và anh sẽ vui vẻ như những tháng ngày ta chưa yêu nhau, em có thể làm nũng anh, bắt anh bóc từng con tôm cho em ăn, bắt anh mua quà trung thu cho em…

Dẫu biết rằng khi em không yêu anh, khi chúng ta không yêu nhau, sẽ có những nỗi buồn, những chuyện khó khăn chúng ta không phải trải qua (hay không được trải qua?). Nhưng có một người không quen đã nói với em: “Tình yêu đâu phải là nỗi đau, càng không thể là nỗi khắc khoải, nhớ nhung. Tình yêu nằm ở bên kia sự trống vắng, cô độc. Tình yêu không nằm trong suy nghĩ. Tình yêu xuất hiện khi ý nghĩ chấm dứt, khi không có khổ đau, khoái lạc, khi chẳng có sợ hãi, chỉ có niềm vui đón nhận cái mênh mông dị thường qua ánh mắt trẻ thơ, trái tim trong sáng. Hãy yêu thương đi rồi hãy làm những điều bạn muốn”. Em tin một nửa trong câu nói ấy, bởi với em, nếu nhắm mắt lại và không suy nghĩ gì nữa, khi ấy phải chọn giữa anh và những thứ khác (bất kể là thứ gì), em nhất định sẽ luôn luôn chọn anh. Chắc chắn, không vì một lý do nào cả. Đơn giản, trái tim em đã chọn như vậy mà thôi.
 
Ðề: Mỗi ngày một câu chuyện tình yêu....

Sao Hoatinhyeu lại lôi tui vào thế.Tôi chẳng có gì để nói lên những suy nghĩ như hoatinh yeu đâu.Chết thật!Hoatinhyeu có biết tui là ai không nhỉ mà lại lôi tui vào cuộc thế nhỉ.
 
Ðề: Mỗi ngày một câu chuyện tình yêu....

Ước mơ đẹp
"Khi ước mơ và niềm vui của người khác chính là hạnh phúc của mình.thì đó chính là tình yêu đẹp nhất"

Cô bé mải mê gấp những ngôi sao giấy bé nhỏ vì cô tin vào truyền thuyết cổ:Khi gấp đủ 100 ngôi sao nhỏ đem tặng cho người mình yêu quý thì mộ điều ước của người đó sẽ thành sự thật.

Cô bé không muốn người bạn trai của mình mãi trầm lặng,cô muốn thấy những nụ cười,những niềm vui trong ánh mắt người bạn trai ấy.Thời gian trôi đi,túi sao của cô càng ngày càng nhiều và cho đến 1 ngày kia,ngày cô phải rời xa các bạn để theo gia đình,cô quyết định mang túi sao đầy màu sắc đến cho người bạn trai như 1 món quà tạm biệt trước lúc đi xa.

-Tối nay nhiều sao quá!-Cô bé nói,mắt sáng ngời-cậu hãy ước điều gi đó đi!

Cô nói thật nhẹ nhàng như chờ đợi.Cậu bạn trai khẽ mỉm cười mở gói quà và nói:

-Chúc những điều hạnh phúc nhất sẽ đến với cậu, người bạn thân yêu nhất của mình!

Cô bé giật mình,đôi mắt nhòa đi giọng như khóc:

-Tớ muốn nghe điều ước dành cho cậu cơ!

Bỗng cô nhận ra ánh mắt kia thật sự như đang cười và phản chiếu cả 1 bầu trời sao đang mong muốn cho cô những điều tốt đẹp nhất.Cô vội vàng thầm ước đôi mắt đó nụ cười đó mãi theo cô

Có những ước mong đôi khi không hề vĩ đại nó thật bình dị,thật chân thành và rất thật.Đôi khi niềm vui,hy vọng của người khác cũng chính là niềm hạnh phúc bất chợt đến trong tim ta và không phai mờ theo năm tháng
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top