Câu chuyện tình yêu

Ðề: Kẻ bắt cá hai tay...

ôi phèo,câu chuyện này nghe kô có jì lạ lẫm.Wen wá đi mất!!!hehehe:smash:
 
Ðề: Kẻ bắt cá hai tay...

Câu chuyện nầy wen, nhưng đọc vẫn buồn wá trời à.Chỉ con gái là khổ thui.
 
Khi đại nạn đến anh có thể nắm chặt tay em không?

Mình rất thích câu chuyện này!! Các bạn đọc cho cảm nhận nhé!

Chàng trai và cô gái yêu nhau từ thời còn đi học. Cho đến khi hai người đều ra trường và đi làm, tình yêu của họ đã kéo dài được vài năm. Nếu nhìn từ bên ngoài, ai cũng thấy cô gái yêu chàng trai nhiều hơn anh yêu cô ấy rất nhiều. Đúng vậy.

Cô yêu anh sâu đậm và thắm thiết. Dường như cô coi anh là tài sản duy nhất đáng quý trong cuộc đời mình. Thậm chí còn quý hơn cả sinh mạng của bản thân.

Mỗi buổi sáng, cô đều thức dậy rất sớm mua đồ ăn sáng cho anh. Rồi khi trở về nhà, cô lại hâm nóng đồ ăn thật kỹ, vì sợ anh không ăn được sẽ đau bụng. Sau khi hâm nóng rồi, cô mới nhẹ nhàng gọi anh thức dậy. Còn anh, lúc nào cũng chỉ thức dậy trong cái mơ hồ khi nghe tiếng gọi của cô, vội vàng ăn sáng rồi đi làm. Ai cũng nghĩ rằng cô gái yêu chàng trai say đắm như vậy, vì anh mà làm nhiều như vậy, chàng trai sẽ cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Và rồi tình yêu của họ sẽ đi đến đích cuối cùng là một cuộc hôn nhân bền vững. Nhưng chỉ có khi hoạn nạn đến, người ta mới nhận ra đâu là tình yêu đích thực.

Một ngày kia, khi cô gái đi qua đường mua đồ ăn sáng cho chàng trai đã không may gặp tai nạn. Vì lúc đó, cô sợ anh muộn giờ đi làm, nên đã vội vã băng qua đường mà không để ý. Một chiếc xe ô tô đã đâm vào cô khiến cô bị thương nặng. Cô gái được đưa vào bệnh viện. Ở đó, các bác sĩ cho cô biết cô đã vĩnh viễn mất một cánh tay.

Chàng trai khi nghe tin cô gái gặp nạn phải vào viện, anh đã rất lo lắng. Ngày đầu tiên, anh mang một bó hoa hồng đến thăm cô, khi anh thấy cô nằm trên giường thiếu mất một cánh tay, khi được biết cô vĩnh viễn mất đi một cánh tay anh đã cực kỳ sửng sốt. Trong cái sửng sốt ấy dường như có xen lẫn chút sợ hãi. Rồi kể từ sau ngày hôm đó, những lần anh đến thăm cô trong bệnh viện thưa dần, và cuối cùng là không còn nữa.

Còn cô gái, ngày ngày vẫn ngóng đợi người yêu vào thăm mình. Trên đầu giường bệnh của cô, vẫn cắm bó hoa hồng mà ngày đầu tiên chàng trai mua tặng khi vào thăm cô. Và rồi trái tim cô cũng dần héo rũ theo năm tháng như những cánh hoa hồng kia. Đó là tình yêu sao? Cô gái đã vì chàng trai mà hi sinh rất nhiều thứ, cho đi rất nhiều thứ, và bây giờ cô phải trả giá bằng chính sinh mạng và cuộc sống của mình. Còn chàng trai, đến một vài lời an ủi, sự quan tâm tối thiểu dành cho cô cũng không có.

Cô đã khóc rất nhiều. Cô nhớ tới có một lần hai người cùng xem một bức tranh hoạt hình nước ngoài. Nội dung của bức tranh đó rất cảm động. Giữa một rừng cánh tay của những người đàn ông đang giơ lên, một người con gái cất tiếng hỏi: “Anh có thể ôm một bó hoa đứng chờ em ở trước cổng nhà dưới trời mưa không? Anh có thể nhận ra màu sắc chiếc áo bơi của em trong hàng trăm hàng nghìn người ở bãi biển không? Anh có thể thản nhiên giặt đôi tất cho em trước ánh mắt của bao nhiêu người không? Anh có thể nắm chặt tay em khi có đại nạn đến không?”. Trong bức tranh hoạt hoạ, rừng cánh tay thưa dần bớt. Cứ sau mỗi câu hỏi, những cánh tay vơi dần. Đến cuối cùng chỉ là một khoảng không trống rỗng.

Cô gái cảm thấy trái tim mình đau buốt. Giống như có trăm ngàn mũi kim đang chích vào khiến trái tim cô nhỏ máu. Chỉ vì câu hỏi khi đại nạn đến anh có thể nắm chặt tay em không thôi sao? Một câu hỏi thật giản đơn. Nhưng vì sao lại không ai làm được điều đó? Lẽ nào tình yêu lại nhỏ bé, lại yếu mềm đến thế, không thể vượt qua được một chút gian nan trắc trở, không thể kinh qua được sóng gió cuộc đời? Có bao nhiêu tình yêu chỉ có cầu vồng rực rỡ mà không có phong ba bão táp? Có bao nhiêu cuộc sống, chỉ có niềm vui mà không có đau khổ? Khi yêu, con người ta có thể nói đến hai từ “mãi mãi”, nhưng đến khi gặp gian nan, thì ai có thể làm được việc nắm chặt tay người mình yêu, nắm chặt lấy tình yêu mà mình đã từng vun đắp?

Bên tai cô gái, vẫn còn văng vẳng câu hỏi: “Khi đại nạn đến anh có thể nắm chặt tay em không?”…
 
Ðề: Khi đại nạn đến anh có thể nắm chặt tay em không?

Mình rất thích câu chuyện này!! Các bạn đọc cho cảm nhận nhé!

Chàng trai và cô gái yêu nhau từ thời còn đi học. Cho đến khi hai người đều ra trường và đi làm, tình yêu của họ đã kéo dài được vài năm. Nếu nhìn từ bên ngoài, ai cũng thấy cô gái yêu chàng trai nhiều hơn anh yêu cô ấy rất nhiều. Đúng vậy.

Cô yêu anh sâu đậm và thắm thiết. Dường như cô coi anh là tài sản duy nhất đáng quý trong cuộc đời mình. Thậm chí còn quý hơn cả sinh mạng của bản thân.

Mỗi buổi sáng, cô đều thức dậy rất sớm mua đồ ăn sáng cho anh. Rồi khi trở về nhà, cô lại hâm nóng đồ ăn thật kỹ, vì sợ anh không ăn được sẽ đau bụng. Sau khi hâm nóng rồi, cô mới nhẹ nhàng gọi anh thức dậy. Còn anh, lúc nào cũng chỉ thức dậy trong cái mơ hồ khi nghe tiếng gọi của cô, vội vàng ăn sáng rồi đi làm. Ai cũng nghĩ rằng cô gái yêu chàng trai say đắm như vậy, vì anh mà làm nhiều như vậy, chàng trai sẽ cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Và rồi tình yêu của họ sẽ đi đến đích cuối cùng là một cuộc hôn nhân bền vững. Nhưng chỉ có khi hoạn nạn đến, người ta mới nhận ra đâu là tình yêu đích thực.

Một ngày kia, khi cô gái đi qua đường mua đồ ăn sáng cho chàng trai đã không may gặp tai nạn. Vì lúc đó, cô sợ anh muộn giờ đi làm, nên đã vội vã băng qua đường mà không để ý. Một chiếc xe ô tô đã đâm vào cô khiến cô bị thương nặng. Cô gái được đưa vào bệnh viện. Ở đó, các bác sĩ cho cô biết cô đã vĩnh viễn mất một cánh tay.

Chàng trai khi nghe tin cô gái gặp nạn phải vào viện, anh đã rất lo lắng. Ngày đầu tiên, anh mang một bó hoa hồng đến thăm cô, khi anh thấy cô nằm trên giường thiếu mất một cánh tay, khi được biết cô vĩnh viễn mất đi một cánh tay anh đã cực kỳ sửng sốt. Trong cái sửng sốt ấy dường như có xen lẫn chút sợ hãi. Rồi kể từ sau ngày hôm đó, những lần anh đến thăm cô trong bệnh viện thưa dần, và cuối cùng là không còn nữa.

Còn cô gái, ngày ngày vẫn ngóng đợi người yêu vào thăm mình. Trên đầu giường bệnh của cô, vẫn cắm bó hoa hồng mà ngày đầu tiên chàng trai mua tặng khi vào thăm cô. Và rồi trái tim cô cũng dần héo rũ theo năm tháng như những cánh hoa hồng kia. Đó là tình yêu sao? Cô gái đã vì chàng trai mà hi sinh rất nhiều thứ, cho đi rất nhiều thứ, và bây giờ cô phải trả giá bằng chính sinh mạng và cuộc sống của mình. Còn chàng trai, đến một vài lời an ủi, sự quan tâm tối thiểu dành cho cô cũng không có.

Cô đã khóc rất nhiều. Cô nhớ tới có một lần hai người cùng xem một bức tranh hoạt hình nước ngoài. Nội dung của bức tranh đó rất cảm động. Giữa một rừng cánh tay của những người đàn ông đang giơ lên, một người con gái cất tiếng hỏi: “Anh có thể ôm một bó hoa đứng chờ em ở trước cổng nhà dưới trời mưa không? Anh có thể nhận ra màu sắc chiếc áo bơi của em trong hàng trăm hàng nghìn người ở bãi biển không? Anh có thể thản nhiên giặt đôi tất cho em trước ánh mắt của bao nhiêu người không? Anh có thể nắm chặt tay em khi có đại nạn đến không?”. Trong bức tranh hoạt hoạ, rừng cánh tay thưa dần bớt. Cứ sau mỗi câu hỏi, những cánh tay vơi dần. Đến cuối cùng chỉ là một khoảng không trống rỗng.

Cô gái cảm thấy trái tim mình đau buốt. Giống như có trăm ngàn mũi kim đang chích vào khiến trái tim cô nhỏ máu. Chỉ vì câu hỏi khi đại nạn đến anh có thể nắm chặt tay em không thôi sao? Một câu hỏi thật giản đơn. Nhưng vì sao lại không ai làm được điều đó? Lẽ nào tình yêu lại nhỏ bé, lại yếu mềm đến thế, không thể vượt qua được một chút gian nan trắc trở, không thể kinh qua được sóng gió cuộc đời? Có bao nhiêu tình yêu chỉ có cầu vồng rực rỡ mà không có phong ba bão táp? Có bao nhiêu cuộc sống, chỉ có niềm vui mà không có đau khổ? Khi yêu, con người ta có thể nói đến hai từ “mãi mãi”, nhưng đến khi gặp gian nan, thì ai có thể làm được việc nắm chặt tay người mình yêu, nắm chặt lấy tình yêu mà mình đã từng vun đắp?

Bên tai cô gái, vẫn còn văng vẳng câu hỏi: “Khi đại nạn đến anh có thể nắm chặt tay em không?”…

bài này mình đã đc đọc trong blog của một người bạn.Đọc và chiêm nghiệm cũng thấy hay hay.
 
Ðề: Khi đại nạn đến anh có thể nắm chặt tay em không?

Đọc câu chuyện bạn viết tôi mới nhớ lại trên VTV có phát sóng 1 câu chuyện về cô nữ tiếp viên hàng không ở ngoài Hà Nội : (bị tai nạn xe, rồi bị chồng bỏ rơii), tôi không nhớ tên, những đó là sự thực. Đúng là chỉ có đại nạn, cái tốt, cái xấu mới thể hiện rõ nét.
 
Ðề: Khi đại nạn đến anh có thể nắm chặt tay em không?

Đọc câu chuyện bạn viết tôi mới nhớ lại trên VTV có phát sóng 1 câu chuyện về cô nữ tiếp viên hàng không ở ngoài Hà Nội : (bị tai nạn xe, rồi bị chồng bỏ rơii), tôi không nhớ tên, những đó là sự thực. Đúng là chỉ có đại nạn, cái tốt, cái xấu mới thể hiện rõ nét.

Mình đã đọc rất nhiều câu chuyện và mình thấy câu chuyện này vừa hay vừa ý nghĩa. Đúng là chỉ có khi nào gặp nạn thì cái xấu cái tốt mới được thể hiện rõ.Minh cũng post bài này lên blog của mình.
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Đen cho Em và Sữa cho Anh

câu chuyện này có nét gi đó giông giống với chuyen tình cuả nhỏ bạn mình. mình sẽ share cho nó đọc, chắc sẽ thấy thú vị lắm đấy
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Quan niệm về tình yêu đẹp của bạn?

Tình yêu ư? Nó là cái gì đó rất khó nắm bắt. Đôi khi có thì người ta không biết trân trọng, khi mất rồi thì lại cảm thấy tiếc nuối. Đối với tôi tình yêu là duy nhất và không thể chia sẽ, nếu chia sẽ được thì đó không phải tình yêu.:sifone:
 
Ðề: Khi đại nạn đến anh có thể nắm chặt tay em không?

Có người nói với tôi như thế này : "Chúng ta có thể chung hưởng hạnh phúc nhưng không thể chia sẽ đau khổ được. Vì nếu có đau khổ tôi sẽ gánh chịu một mình chứ không muốn làm khổ ấy"
Bạn thấy đấy đâu nhất thiết "khi đại nạn đến anh không thể nắm chặt tay em" là xấu đâu nhỉ.:iagree:
 
Ðề: Tình yêu là cốc nước trắng

Hay nhỉ, hôm nay mới biết tình yêu là cốc nước trắng. Đúng là anh chàng trong câu chuyện này hơi bị mơ mộng tí. Vì trước giờ mình uống nước trắng chỉ thấy nó nhàn nhạt sao ấy, mà cái gì nhàn nhạt không đậm đà , không hương vị có được xem là biểu tượng của tình yêu không nhỉ????
 
Ðề: Khi đại nạn đến anh có thể nắm chặt tay em không?

Theo mình thấy thì bây giờ tình yêu có màu sắc thực thế nhiều. Nhưng mình vẫn nghĩ ở đau đó vẫn còn những chuyện tình lãng mạn. câu chuyện của bạn lẫn quất đâu đó một chút thực tế nên mới trớ treo như vậy. Nhưng xin bạn hãy yên tâm tình yêu thực sự luôn luôn có những điều kỳ diệu.
 
Ðề: Tình yêu là cốc nước trắng

Tình yêu như nước trắng ...có men
Khi uống ít thì lâng lâng. Khi uống nhiều thì say. Khi uống nhiều quá thì ..gục
Không uống thì thiếu thiếu. heheheh
 
Ðề: Khi đại nạn đến anh có thể nắm chặt tay em không?

Theo mình thấy thì bây giờ tình yêu có màu sắc thực thế nhiều. Nhưng mình vẫn nghĩ ở đau đó vẫn còn những chuyện tình lãng mạn. câu chuyện của bạn lẫn quất đâu đó một chút thực tế nên mới trớ treo như vậy. Nhưng xin bạn hãy yên tâm tình yêu thực sự luôn luôn có những điều kỳ diệu.

Quách đại hiệp có vẻ rành chuyện tình yêu nhỉ?? heheh
Bao chửng tôi đây rất thích trảm mấy anh chàng vớ vẩn trong tình yêu, "người xưa gọi là quất ngựa truy phong" thì phải. Vào tay Bao tôi thì có mà " cẩu đầu đao" ngay.
Không biết mọi người nghĩ thế nào nhỉ. ??
 
Ðề: Quan niệm về tình yêu đẹp của bạn?

Tình yêu chẳng là gì khi ta không nghĩ về nhau. Còn nghĩ về nhau nhiều quá thì cũng không hẳn là tình yêu. Nói chung tình yêu là cái gì đó mông lung không có thực. Người ta tưởng rằng mình biết nhiều về tình yêu lắm nhưng thật ra ai cũng lơ mơ hết. Có lẽ vậy...
 
Ðề: Quan niệm về tình yêu đẹp của bạn?

Mẫu số chung của "tình yêu" chính là tình yêu. Vi mỗi con người trong cuộc sống tìm cho mình cái để yêu. vì có Tình yêu mới có niềm hy vọng, khát vọng sống để hướng đến điều tốt đẹp
 
Ðề: Tình yêu là cốc nước trắng

Tình yêu như cốc nước trắng thật hay nhiều ý nghĩa. Nhưng không nên uống nhiều quá bạn sẽ mất nhiều thứ. Thứ nhất mất công, thứ hai mất chất điện giải, mất muối trong máu và sẽ mất nhiều thứ khác nữa nhưng tạm thời mình chưa nghĩ ra. Ai nghĩ ra thì bổ sung giùm.
 
Ðề: Khi đại nạn đến anh có thể nắm chặt tay em không?

Quách đại hiệp có vẻ rành chuyện tình yêu nhỉ?? heheh
Bao chửng tôi đây rất thích trảm mấy anh chàng vớ vẩn trong tình yêu, "người xưa gọi là quất ngựa truy phong" thì phải. Vào tay Bao tôi thì có mà " cẩu đầu đao" ngay.
Không biết mọi người nghĩ thế nào nhỉ. ??

Bao Chửng này, khi nào tiến hành trảm bằng "cẩu đầu đao" thì cho Đại Bàng tui ký gửi 1 người nhé. Hiiiii. Thanksss Bao Chửng trước nhen:sifone::cheers2:
 
Ðề: Khi đại nạn đến anh có thể nắm chặt tay em không?

Bao Chửng này, khi nào tiến hành trảm bằng "cẩu đầu đao" thì cho Đại Bàng tui ký gửi 1 người nhé. Hiiiii. Thanksss Bao Chửng trước nhen:sifone::cheers2:

Chắc anh định ký gửi người yêu hả? Được đó chư nhỉ:iagree:
 
Ðề: Khi đại nạn đến anh có thể nắm chặt tay em không?

Chắc anh định ký gửi người yêu hả? Được đó chư nhỉ:iagree:

Em này, sao em lại nghĩ anh ký gửi người yêu cho Bác Bao Công chứ? Cái đó người ta gọi là "Giao trứng cho ác" đấy. Heeeeeee. (Sorry bác Bao em đã quá lời) Anh thì yêu chung tình lắm đó, sao nỡ đem người yêu ký gửi em nhỉ. :sifone::cheers2:
 
Ðề: Khi đại nạn đến anh có thể nắm chặt tay em không?

Em này, sao em lại nghĩ anh ký gửi người yêu cho Bác Bao Công chứ? Cái đó người ta gọi là "Giao trứng cho ác" đấy. Heeeeeee. (Sorry bác Bao em đã quá lời) Anh thì yêu chung tình lắm đó, sao nỡ đem người yêu ký gửi em nhỉ. :sifone::cheers2:

Éc éc em đại bàng đổi giới tính từ bao giờ thế, chết thật thì ra trước đến nay Bao công tôi tán nhằm con trai à éc éc. :smilielol5::smilielol5:
Phen này lên núi luyện công lại mất rùi heheheh :ack2:
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top