Câu chuyện tình yêu

mặt nạ

Truyện kể rằng: Ác quỷ vô tình rơi mất mặt nạ của mình.Một cô bé tò mò nhặt được ướm thử lên mặt. Mặt nạ của quỷ dính chặt vào da thịt, cô bé không tài nào tháo gỡ được. Cô bé trở thành một con quỷ xấu xí. Cô bé hoảng loạn, chạy thật nhanh về làng kiếm mẹ. Mẹ cô không nhận ra cô cùng người trong làng đuổi cô bé đi.Cô bé tội nghiệp đau đớn tột cùng. Thế rồi, cậu bạn thanh mai trúc mã của cô bé xuất hiện, ra mặt giúp cô bé giải thích mọi chuyện... Chỉ vì cậu tin đấy là cô bé. Cô bé có được niềm tin yêu... Mặt nạ được gỡ bỏ.
-Thế nào anh yêu, đã nghe truyện này chưa ?

Quàng tay qua vai anh, mái tóc thướt tha của cô lan tỏa một mùi hương đặc trưng. Anh ngây ngất say mê trong vòng tay ấm áp của người yêu.

- Dĩ nhiên anh đã nghe rồi... Cái truyện này, không biết em đã kể biết bao nhiêu lần cho anh nghe rồi mà.

- Ngày mai em sẽ đưa anh ra sân bay chứ ?" A nh ngoảnh đầu nhìn cô, nhẹ nhàng nói bên tai cô.
- Không đâu... Vì em sẽ khóc. Vừa trả lời cô vừa dùng dằn mím chặt lấy môi.

Nhìn khuôn mặt kiềm nén để không khóc ấy của cô anh bật cười. Chỉ những điều nhỏ nhặt thế cũng đủ để anh cảm thấy yêu cô. Anh và cô đã bàn tính đến chuyện đám cưới rồi mà.Vì yêu cầu công việc anh phải tạm rời xa cô, để ra nước ngoài một năm. Nếu có thể, chắc anh đã mang cô theo mình. Thật đáng tiếc, bố mẹ cô không cho phép.

- Ở nước ngoài, chắc anh nhớ em đến chết mất !

- Thật à ?
- Bảo đảm.

Anh ngắt nhẹ mũi, đặt lên môi cô nụ hôn dịu dàng. Những giọt nước mắt không nghe lời nước cứ rơi. Khuôn mặt hồng hào xinh xắn của cô dưới ánh đèn càng làm cô trông xinh đẹp hơn với đôi má ửng đỏ. Vì cô anh gần như đã định bỏ đi cơ hội ra nước ngoài tu nghiệp.

- Đừng khóc... Vì em anh nhất định sẽ quay về .Lúc ấy chúng ta sẽ cử hành hôn lễ thật long trọng nhé, được không ?"
- Dạ... vâng... uhmmm.
- Đừng khóc nữa mà.Anh đau lòng lắm. Anh yêu em.
- Em cũng yêu anh.
- Suốt cuộc đời, anh chỉ yêu mình em

Đưa tiễn anh đi được một thời gian.Vài tháng sau cô gái và bạn đã gặp tai nạn giao thông. Tính mạng cô bị đe dọa. Việc duy trì cuộc sống cho cô thật khó khăn . Khuôn mặt cô biến dạng, trông rất đáng sợ vì vết thương của cô khá nặng vả lại quá trình phẫu thuật cũng không được thành công cho lắm.
Tổn thương ,Cô tức tưởi khóc trên giường. Khuôn mặt xinh xắn đáng yêu mất đi biết sống làm sao đây ? ý nghĩ kết liễu cuộc đời luôn lởn vởn trong trí óc cô! Bố mẹ nhìn cô e ngại chẳng dám đến gần. Nếu không có những lời khuyên của bạn bè có lẽ cô đã không tiếp sống.

- Đây là email của anh ấy, có muốn nói chuyện cùng anh ấy không ? Bạn bè cố giúp cô.

Khuôn mặt biến dạng khiến cô mất hẳn sự tự tin. Cô khóa mình trong phòng kín không dám gặp gỡ ai.Cho dù đó là người cô hết mực yêu thương, cô cũng từ chối nói chuyện.

- Anh ta rất lo cho cậu đấy, một mực muốn biết tình trạng của cậu.
- Cậu muốn tôi gặp anh ấy sao chứ ? Với khuôn mặt như thế này đấy hả ? Bố mẹ còn không chấp nhận được tôi, huống gì là anh ấy ! Tôi thực sự không dám đối mặt với anh ấy.
Từng ngón tay chạm vào da mặt sần sùi nếp gấp khúc, nhăn nhúm như một con quỷ. Đâu rồi ? Cô gái xinh xắn đáng yêu lúc trước đâu rồi ? Anh sẽ nghĩ thế nào đây ? Có còn yêu cô nữa không ? Sẽ còn thích cô nữa hay không ? Càng nghĩ cô càng chẳng dám mơ đến việc sẽ chuẩn bị đám cưới với anh.

- Thế..... Đó cũng là một cơ hội để cậu thử lòng anh ấy đó chứ !

Bạn bè cứ khuyên nhủ, cuối cùng cô quyết định liên lạc lại với anh. Nhưng cô không hề đá động đến khuôn mặt biến dạng của mình. Cô tự thu mình trong nỗi sợ hãi.

Ngày nối ngày trôi qua.... kì hạn mộ năm đã cận kề.

Anh vui vẻ bàn tính đến các khâu đám cưới mà hai người phải chuẩn bị trong thư gửi cho cô. Cô lặng người....vỡ tan.... lo sợ....

Ngày anh về đã đến.
Bạn bè đưa cô đến sân bay.Tim cô bấn loạn, bất an, nhưng vẫn rất muốn có một cơ hội..Có thật là anh sẽ nhận ra cô như trong truyện đã nói không ? Cô đeo kính đen, đội nón, mang khẩu trang, đứng lặng im tại góc khuất sân bay, đợi người cô yêu.
Anh bước xuống máy bay với tâm trạng hứng khởi.Thời gian một năm xa cô đủ để anh hiểu tình yêu của anh dành cho cô không lời nói nào đủ để bày tỏ. Một năm liên lạc với cô, dù có gián đoạn nhưng những lá thư gửi cho nhau đã khiến hai người đong đầy nỗi nhớ. dù có đôi chút lo lắng không biết cô ta đã gặp sự cố gì mà bạn bè cô một mực giấu bặt tin. Thôi thì, không nghĩ ngợi nữa....Vì hôm nay anh được gặp cô người mà suốt một năm dai dẳng anh nhớ đến.

Bước chân xuống sân bay.
Trong dòng người đông đúc
Anh đảo mắt kiếm tìm bóng hình quen thuộc.
Anh tin rằng.
Cô sẽ thật khác biệt so với mọi người.
Nhất định cô đã đến.
Thế là anh bắt đầu rảo bước khắp nơi tìm kiếm cô.
Cuối cùng...Tại đằng sau cây cột trước cổng ra vào, anh đã tìm ra cô.Anh vui vẻ chạy đến phía sau, ôm chặt lấy cô.

- Ui da, nhớ em chết đi được ! Đến đây rước anh, mà lại còn chơi trốn tìm với anh thế này à !
- Anh... kiếm được em ? Giọng cô ta nhỏ dần..
Cảm giác kì lạ bao quanh anh . Xoay vai anh nhìn thẳng vào cô. Mà sao cô lại che khuôn mặt của mình như thế ?

- Anh... anh... còn nhận ra em chứ ?

Giọng nói trầm ngâm vang lên từ đằng sau khẩu trang. Anh lo sợ vòng tay ôm cô vào lòng. Nhất định có chuyện xảy ra rồi.

- Anh dĩ nhiên là nhận ra em rồi. Anh yêu em mà !
- Thế... như vậy thì anh có còn yêu em không ?

Trước mặt anh, cô cởi bỏ nón, tháo mắt kính và cuối cùng cùng là cái khẩu trang.Khuôn mặt xấu xí kinh khủng xuất hiện trước mặt anh.Mọi người kinh hoàng ... Những tiếng kêu thảng thốt khi nhìn thấy khuôn mặt ấy vang lên. Anh vẫn không phản ứng gì và bình thản cười to:

- Anh hoàn toàn không để tâm .Ôm gọn cô vào lòng anh nhẹ nhàng rót vào tai cô:

- Dĩ nhiên. Anh yêu em !

Anh đưa tay, từng ngón từng ngón tay chạm vào những vết sẹo trên mặt cô và đặt nụ hôn lên mặt cô như thể hiện rằng:Dù mặt cô có thay đổi đi chăng nữa(cô gái xinh đẹp lúc trước không còn.) anh vẫn rất yêu, rất yêu cô.

Anh và cô bắt đầu chuẩn bị lễ cưới.Mặc cho sự cản trở từ phía gia đình anh,anh vẫn kiên định sẽ cưới cô. Chỉ vì anh thật sự rất yêu cô.Yêu vẻ đẹp nội tâm.Vì vậy... từ ánh nhìn đầu tiên anh đã nhận ra cô.

Sau khi về nước, để hòa nhập nhanh chóng hơn với công việc anh thường xuyên về nhà muộn.Cô ở nhà chờ đợi và lo lắng.Mặc cho những cú điện thoại báo cáo anh đã đi đâu, làm gì cô vẫn cứ lo, vẫn cứ sợ...... rất sợ. Sợ anh sẽ bỏ rơi cô . Cô sống khép mình, mất hoàn toàn lòng tự tin. Lúc đầu, cô hay gọi điện cho anh.Chỉ cần một phút chậm trễcô cũng vặn vẹo hỏi đủ điều. Thời gian, lòng hoài nghi của cô cứ ngày một tăng.Cô càng ngày càng khắt khe và cáu bẳn. Thậm chí cô không muốn cho anh đi làm.
Anh khó chịuNhiều lần muốn nói rõ vấn đề, nhưng lại sợ làm tổn thương cô anh kìm nén và im lặng. Dần dà, cô càng ngang tàng, thường la làng như thể một bà điên. Gánh nặng công việc cộng áp lực trước những lời buộc tội vô cớ rút cuộc anh đã nói :

- Em đừng làm cho tâm hồn em cũng trở nên xấu xí đi chứ !

Nói rồi, anh bỏ đi. Đối diện với lời anh vừa nói cô òa khóc tức tưởi. Cô không muốn thế đâu... chỉ vì... chỉ vì.... cô sợ mất anh thôi mà.Trước đây, cô đâu phải như thế. Trái tim cô trở nên xấu xí chắc bắt nguồn từ cái khuôn mặt xấu xí .

Cô quyết định xin lỗi anh. Gọi điện anh bảo đang họp tại công ty.Cô chạy đến công ty tìm anh, nhân viên lại bảo anh không đi làm ngày hôm nay. Bàng hoàng.....cô gọi điện lại cho anh..... Khóa máy. Cô bắt đầu lo sợ.Không lẽ anh đã tìm người phụ nữ khác sao ? Nghĩ đến đó... cô chau mày... Chẳng phải vì những suy nghĩ linh tinh thế, nên anh bỏ đi à .Cô tự động viên mình rằng cô nên tin tưởng anh nhiều hơn.
Trên đường về vô tình cô nhìn thấy anh đang ngồi cùng 1 phụ nữ trong tiệm coffee shop sang trọng. Thật không ngờ suy đoán của cô lại là sự thật. Bên đường anh và cô gái đang trò chuyện vui vẻ, nói nói cười cười. Những giọt nước mắt của cô lặng lẽ rơi. Cô ta có khuôn mặt thật xinh đẹp. Cái khuôn mặt xinh xắn đáng yêu mà trước đây cô đã từng sở hữu.Cô ghét... rất ghét anh ! Anh chê cô xấu xí..... Anh chê cô có khuôn mặt dị dạng.... Anh bỏ rơi cô rồi !

Lễ cưới bị hủy. Anh không hề nhận được một lý do.Anh đến thăm nhà, nhưng bị cô cự tuyệt. Đến lời giải thích cuối cùng, cô cũng chẳng muốn nghe anh nói.

Thế rồi lại một năm trôi đi.Cô ta mang cái mặt dị dạng sống. Bạn bè nhiều người khuyên nhủ cô phẫu thuật nhưng cô một mực từ chối.Cô bảo ít ra với khuôn mặt này cô nhận ra rất nhiều bộ mặt thật của người khác. Bạn bè cô không từ bỏ lần nữa khuyên nhủ cô sang Nhật phẫu thuật. Bên đấy có bác sĩ rất giỏi sẽ đưa cô ta trở về với khuôn mặt trước đây.Cô cười cười.Thôi thì mặc, thử cũng chẳng sao.Làm sao thì cũng chỉ là một miếng da thôi mà.

Trải qua cuộc phẫu thuật kéo dài 12 tiếng và hơn tháng điều dưỡng cũng đã đến ngày cô và bạn bè cởi bỏ lớp băng trắng trên mặt cô. Một khuôn mặt thân quen xuất hiện.Là cô.Cô lúc trước đây mà !Cô gái ngày trước đã trở về rồi !Cô ấy cười đau khổ.Khuôn mặt lúc trước đã trở về nhưng anh đã không còn nữa rồi.

Sau đó cô sống một cuộc sống hoàn toàn khác. Quan hệ được nới rộng hơn, quen biết nhiều người hơn và quen được những người có thể là chỗ dựa cho cô. Cô không cần tình yêu, chỉ cần vui vẻ và hạnh phúc.Khuôn mặt mới mang đến cho cô một cuộc sống hạnh phúc vui vẻ.

Cô nhận lời cầu hôn của một người đàn ông.Cô quay trở về Nhật Bản vì muốn bày tỏ sự cảm kích với người bác sĩ đã phẫu thuật cho cô.Nhưng đến nơi cô được bệnh viện trả lời vị bác sĩ ấy đã rời khỏi bệnh viện. Cô ngồi chờ. Thời gian rất lâu mà vị bác sĩ vẫn chưa xuất hiện. Vừa định quay bước đi bất ngờ cô trông thấy một bệnh nhân với khuôn mặt băng đầy băng trắng.

- Xin lỗi. Cô nói với vốn tiếng Nhật ít ỏi của mình.
Chỉ thấy người bệnh ấy nhìn cô kinh ngạc rồi gấp rút bỏ đi.
Cô như nghĩ ra cái gì đó, nói tiếp :

- Bác sĩ ở đây tốt lắm. Hãy để họ phẫu thuật cho anh. Khuôn mặt anh nhất định sẽ trỡ về như trước đây.Đây, xem này ! Tui cũng phẫu thuật ở đây đấy, đẹp chứ ?
- ............. người bệnh đứng yên và im lặng.

Vị hôn phu của cô đứng ngoài gọi với vào. Cô nhìn anh bệnh nhân cười nhẹ rồi quay đầu sải bước đi về phía vị hôn phu.
Nhìn cánh cổng bệnh viện, nhìn khuôn mặt cười tràn ngập hạnh phúc của cô nước mắt anh lặng lẽ rơi.

Thốt nhiên một nữ bác sĩ xuất hiện đằng sau anh nói bằng tiến bản địa :

- Anh thật sự yêu cô ấy. Vì cô ấy, dâng hiến da mặt của chính mình. Thế mà giờ đây..... cô ta lại chẳng nhận ra anh. Một năm trước đây anh đã tìm tôi với hy vọng về cuộc phẫu thuật. Kết quả này anh mãn nguyện chưa ?
Anh vẫn im lặng

- Nhưng mà tôi có thể miễn phí làm cho khuôn mặt anh trở về như xưa, nếu anh muốn...
- Không cần đâu.Cô ấy không nhận ra tôi thì thôi vậy..... Hãy để tôi đeo mặt nạ này mà sống nốt những ngày còn lại vậy.....Vừa nói anh vừa đi về phòng mình. Bước chân nặng chĩu.

Nước mắt chảy ngược vào trong.Hương thơm thoang thoảng từ mái tóc của cô cứ vương vấn bên anh. Mùi hương nhẹ nhàng quay quắt. Mùi hương đặc trưng của cô làm anh chạnh lòng , cảm giác càng cô đơn.........

Sau này cậu bé nhặt lấy mặt nạ của quỷ. Cậu muốn thử cô bé xem cô bé có nhận ra cậu ta không.Thật bất ngờ.... Cô bé không chỉ khóc thét lên khi nhìn thấy cậu, lại còn bảo cậu đừng bao giờ đến gần cô ta nữa.
Từ đó cậu bé ấy mang bên mình mặt nạ ác độc của quỷ và sống một cuộc đời cô độc đáng thương.

Câu chuyện cô kể cho anh vẫn chưa đến đoạn kết. Chiếc mặt nạ quỷ anh sẵn sàng mang.

(Sưu tầm)
 
Ðề: Bữa cơm tối và nụ hôn

:khocdudoi: mình ko thích chuyện buồn......... mình muốn kết thúc có hậu....... :kochiudau:
 
Ðề: Câu chuyện tình yêu

Đã xa rồi! Ngày tháng bước sánh đôi, còn bơ vơ bóng hình...
Cô đơn, ngậm ngùi, nhìn lại con đường...
Giờ mỗi đứa mỗi nơi!!!
Dẫu thời gian qua cho nhau bao nụ cười, ngập tràn môi hôn.
Rồi cơn mơ tan mau, lặng căm trong bàng hoàng.
Em ngây ngô nhìn lại những ký ức ngày hôm qua...
Đã xa, đã xa em rồi!!!
Tan trong cuộc tình mỏng manh như màn sương!
:oanuc::tuivotoi::tuivotoi::oanuc::tuivotoi::oanuc:
 
Ðề: † .•♥Lời Xin lỗi ...100 (Cảm động )♥•.†

thiệt ko đó...
M đang nhớ mong bạn nè
hix
 
Đề: câu chuyện tình yêu

chuyện tình yêu là muôn thuở :roile:
 
Sửa lần cuối:
Câu chuyện tình yêu của Bena_kt và Chồng sắp cưới!

Định Mệnh Ta Gặp Nhau!
Ngày em lên Tp thực tập tốt nghiệp chuyên ngành kế toán....
Anh người bạn rất thân của Anh trai con Cô ruột!Cùng học chung trường ĐH.. dính nhau như hình với bóng.... Từ lúc lên nhà Cô đến giờ em chưa biết mặt anh!
Tình cờ một ngày, em từ Cty về... vào làm Sushi cho bửa trưa... mặt hớn hở, cười tươi rói... tóc đuôi gà cột cao, dài ,đen nhánh....đang say sưa làm bếp... Anh xuất hiện....
Em ấn tượng nhất là cái đầu xoăn tít nhưng gọn gàng của anh, cặp kính cận người to cao...con trai gì mà trắng tươi,môi lại đỏ nữa chứ công tử bột quá đi thôi em nghĩ thầm... Chắc cũng chỉ là mấy cậu công tử con nhà giàu mà thôi... chẳng biết làm gì tối ngày chỉ như mấy con mọt gặm chăm chỉ từng cuốn sách... nghĩ tới đây tự dưng mình mĩm cười 1 mình...
Gặp nhau lần đầu tiên ắt sẽ có lần 2 thôi...mình đoán quả thật không sai... Anh đến nhà anh Trai mình đều đặn hơn,( Nếu không phải nói là ngày nào cũng đến hihi)! Những lần nói chuyện, những lần gặp gỡ mình thấy anh giống như một đứa trẻ con... mấy anh chị còn trêu em bảo rằng anh kẹo lắm đấy... Còn thách em là Cưa đổ anh và bắt anh dẫn cả nhà đi ăn chè thì các anh chị sẽ thua một chầu chè cho em....
Vậy là hành trình Cưa anh bắt đầu...Em cũng định Cưa anh xong cho đổ một cái rầm rùi về Cần Thơ lun...
Em và anh khá hợp nhau, nói chuyện hoài cũng không hết, khi nói chuyện học, lúc nói công việc... nói linh tinh, và chủ đề em khéo léo dẫn vô là tình yêu...
Anh hỏi sao em ko yêu ai? Ai bảo ko yêu..nhưng cho "de" rồi... ghen quá bye lun, em vặt ngựơc lại anh... anh nói anh cũng mới chia tay bạn gái xong...hehe nắm được tẩy rồi nhé! Em cố tình ngây thơ giống như chẳng biết anh cũng đang "nhăm nhe ăn thịt em".. em vờ như anh chỉ là anh trai thôi, em vô tư hồn nhiên thế đấy...những lần đi ăn, đi xem phim...em biết chắc anh đã "đứ đừ " với em rồi... Thế là chuyện gì đến sẽ đến....
13-06 anh bảo em ra phía trước nhà... anh phán 1 câu: " Em làm bạn gái anh nha!" Em cười ngặt nghẽo... tỏ tình dỡ òm chẳng lãng mạn tí nào... em chỉ cười.... haha cá đã cắn câu rồi...Vậy là ngày ngày anh đến, bao chuyện vui buồn, bao chuyện linh tinh 2 đứa sẽ chia với nhau...những tin nhắn, những cuộc điện thoại.... hai đứa càng gần nhau hơn, và anh nói anh yêu em vì em ngây thơ, đáng yêu quá, em quan tâm anh..em là người anh cần... Những lần đi ăn cùng với các anh chị, khao chè, kem... Vậy là em thắng cuộc rồi... thật tâm em cũng thấy hơi ác ác...
Rồi cái ngày em thực tập xong cũng đến... ngày mai em về... em thấy anh buồn... sao em cũng thấy buồn buồn....
Anh đưa em ra bến xe... tự dưng em khóc.. em thấy lòng mình trống vắng... xa anh em thấy thiếu...những ngày qua em đàu giỡn với anh... em đã nghĩ vậy...Sao tự dưng hôm nay em lại thấy buồn...chẳng lẽ...em lên xe, anh cứ chạy xe máy theo sau..em khóc...khóc nhiều lắm..em nghĩ về Cần Thơ rồi chắc em và anh cũng quên nhau thôi...vậy là xong một cuộc cá cược....
Em về... anh gọi điện liên tục (trước khi về CT anh mua cái sim ViNa gọi miễn phí nội mạng rồi, tính kỹ lắm!)... Ngày nào 2 đứa cũng gọi cho nhau hàng giờ liền... ngày qua ngày... anh không gọi em thấy nhớ...không nghe giọng anh em thấy buồn...không lẽ mình cũng yêu anh mất rồi..đó chỉ là trò chơi thôi mà....Đùng một cái anh cùng anh trai xuống thăm em...anh nói nhớ em vô cùng...nghe vậy em cứ trông từng ngày từng ngày để gặp anh....Những lần anh chạy xe máy gần 200km về thăm em, những lần về ngắn ngủi ấy em thấy thương anh vô cùng...
vậy đó tự dưng em yêu anh mất rồi... cuộc chơi đã trở thành sự thật... Nghĩ lại thời gian trôi nhanh thật... thắm thoát em ra trường, anh tìm việc làm cho em trên Tp, vậy là em xa gia đình đi lập nghiệp phương xa... anh cưu mang từ cái ngày em mới bước lên trên đó, anh lo hết cho em mọi thứ... hơn lúc nào hết em thấy em cần anh... anh là một phần cuộc sống của em...
Ngày đó Cô em làm dữ thật, Cô muốn em về sống với Cô, nhưng em ko muốn vì bên cô còn có dượng, có mẹ chồng cô, các cháu của dượng.. đông lắm... với lại em cũng chẵng muốn nhờ vả nhiều em quyết định đi ở trọ... rồi cũng êm xuôi...
Đi làm..anh cũng thế anh đã đi làm từ khi còn học năm 2, anh rất thông minh, em công nhận điều đó... Em cứ tưởng cậu công tử như anh thì chẵng biết gì ngoài ăn và học... Em đã lầm... giờ anh là chổ dựa vững chắc cho em rồi...
Giờ đây khi ngồi viết những dòng này... thì chúng mình sắp là vợ chồng rồi... nhanh quá anh nhỉ...Còn đúng 6 tháng nữa đám cưới chúng mình sẽ diễn ra... hạnh phúc thật...
Sau biết bao hạnh phúc, giận hờn, nụ cười, nước mắt, những rủi ro, những chông gai... mình cũng đã đến được với nhau... ngồi kể lại những chuyện ngày xưa thấy sao mà trẻ con quá!!
Nhưng anh ơi! dù sao em cũng cảm ơn lời thách đố cưa đổ anh của các anh chị... cảm ơn chầu chè của mọi người mà bây giờ em được bên anh... đựơc có anh là chồng mãi mãi....
yêu anh lắm Ox à!!


Thư gửi bx!




Bx ơi ,khi ox ngồi viết những dòng thư này, bx có biết là ox đang hạnh phúc đến dường nào không..Vừa viết thư vừa ngồi nghe những giai điệu du dương của bài hát “Ngọt ngào” của Đông Nhi, những cảm xúc, kỷ niệm ngọt ngào lúc xưa chợt ùa về..

Ox còn nhớ khoảng thời gian mình mới quen biết nhau- chỉ là quen biết thôi nhé..Lúc đó ngày gặp gỡ bx lần đầu tiên, ấn tượng của ox về bx là : 1 cô bé từ quê mới lên, nhìn nai nai, chân chất pha lẫn nét ngơ ngác của cô gái quê..hehe. Lúc đó cũng không có để ý gì lắm đâu, vì người ta mới chia tay bạn gái mà..hixhix..Cũng do khoảng thời gian đó là lúc sắp thi HK, ox phải lên giúp anh Ngọc làm bài tập & tranh thủ ôn thi luôn nên tần suất xuất hiện ở nhà anh Ngọc hơi nhiều ( chứ không muốn nói là lên từ sáng đến chiều mỗi ngày)..Bx đừng tưởng bở là ox lên mỗi ngày vì có bx nha..hehe, lầm to vì lúc đó ôn thi vắt giò lên cổ luôn chứ làm gì có thời gian mà để ý ai..

Nhưng cũng nhờ như thế, mà ox có dịp tiếp xúc với bx nhiều hơn, rồi đi chơi chưng với các anh chị, xem phim,…Lúc nào các anh chị cũng kêu ox chở bx, còn bx thì đòi ox bao mới chịu đi nên ox đành móc hầu bao và chở bx đi…Tự thú với bx là lúc đó viêm màng túi nặng nề vì mới gom hết lúa mua chiếc xe nhưng cũng gắng bụng móc lúa bao bx..Sau đó mới biết là bx vì chầu cá độ nên gài hàng..hix hix..Ác ghê chưa..Những lần đi chơi,xem phim, bx luôn ngồi kế bên ox,bx tâm sự,hỏi han ox đủ thứ như là một người em gái quan tâm đến anh trai ( tưởng tốt ai dè bị dụ vào tròng, hix hix)

Vô tình trong 1 lần đi xem phim“ Kẻ Hủy Diệt 4”, ox và bx ăn chung gói bắp rang, tay ox thò vào gói bắp ,bất chợt chạm vào tay bx,một cảm giác rất lạ, lạ vô cùng chợt dâng lên trong lòng ox..tối hôm đó về mới biết là mình đã yêu em rồi..

Đến hôm nay ox vẫn bứt rứt vì lúc tỏ tình với bx sao lãng xẹt quá, chỉ 1 câu nói gọn lỏn
“ Em làm bạn gái anh nha”..ox trước giờ tự hào là người lãng mạn, thế mà hôm đó lãng xẹt quá cỡ..hix

Ngày em về Cần Thơ sau khi hết hạn thực tập, lúc xe lăn bánh,anh đã chạy theo xe,em có biết là lúc đó anh đã khóc không, anh muốn chạy xe theo về dưới Cần Thơ luôn,chạy mà trong lòng cứ khó chịu, xém nữa là tông xe rồi..Quãng thời gian 1 tháng trước khi ox và anh Ngọc, Hòa về dưới chơi là quãng thời gian vô cùng dài, dài lê thê bất tận..Khi đó chiếc điện thoại là cầu nối duy nhất giữa 2 tâm hồn chúng ta..Bx đã tâm sự,kể cho ox nghe tất cả nhựng chuyện gia đình,học hành, bạn bè, thậm chí cả những chuyện tình yêu trước kia của em nữa..Đó là một sự thành thật đến không ngờ, vì những ngươi yêu trước của ox, không ai kể hết vậy đâu. Lúc nào cũng giấu diếm không à..

Lúc bx thú tội là wen vì các độ, tính về CT là xù luôn, ox bị sốc thật sự đó, vì lúc đó đã quá yêu em rồi.nhưng suy nghĩ lại,..trong khoảng thời gian qua, em đã rất quan tâm, thành thật với ox, đó là biểu hiện của 1 người đang yêu hết mình thật sự..Nên ox đã cho 2 đứa mình một cơ hội để tiếp tục..Hehe, đến giờ đó là quyết định sáng suốt nhất của ox trong cuộc đời này..

Bx à, trải qua bao sóng gió,giận hờn,vui vẻ, hạnh phúc..(mà hình như toàn là ox chọc cho bx giận..)giờ đây 2 đứa mình đã sắp nên vợ nên chồng..Ox đang nôn nao đến ngày đó,ngày 21/11 để đ ư ợc đưa bx về dinh…Yêu bx nhất trên đời này, yêu mãi mèo con của ox..
 
Ðề: Câu chuyện tình yêu của Bena_kt và Chồng sắp cưới!

Thật lãng mạng:rachoa::rachoa::rachoa:
 
Ðề: † .•♥Lời Xin lỗi ...100 (Cảm động )♥•.†

uh. cau chuyen cua ban cam dong that
biet danh của bạn cũng ấn tượng nữa
vì thời cấp 3 mình cũng có cái biệt danh đó
 
Ðề: † .•♥Lời Xin lỗi ...100 (Cảm động )♥•.†

uh
chuyện này in thành sách rồi mà.
ngày xưa mình cũng có quyển này cho mượn mất luôn.
Bạn còn quyển này cho mình biết lại tên để mình đi mua nhé
 
Ðề: Câu chuyện tình yêu của Bena_kt và Chồng sắp cưới!

1 chuyện tình đẹp trọng vạn vạn chuyện tình dang dở
 
Ðề: Câu chuyện tình yêu của Bena_kt và Chồng sắp cưới!

:X :X Chúc mừng HP nhé.
 
CỔ TÍCH CHO MỘT CHÚ HỀ

ap_20090924090356920.jpg


Có một câu chuyện kể rằng…Ngày xửa ngày xưa, có một chú hề làm nghề mua vui cho thiên hạ. Chú hoàn toàn không thể nói chuyện và cũng chẳng thể biểu hiện được hết tất cả các cảm xúc trên khuôn mặt của mình…Trên mặt chú lúc nào cũng chỉ có nụ cuời vui vẻ và hạnh phúc – nó cũng bao gồm cả nụ cưòi giả tạo mà chú căm ghét…Có mấy ai biết được nỗi buồn trong lòng của chú chứ??? Ngày ngày chú vẫn cứ diễn nhằm đem lại tiếng cười sảng khoái…hạnh phúc cho thiên hạ dù lòng chú nặng trĩu bao nỗi niềm không ai biết, kô ai hiểu ngoài chú. Thời gian vẫn cứ vô tình lặng lẽ trôi với những nỗi buồn của riêng chú và nụ cười mà chú mang lại cho thiên hạ...Thế rồi một ngày kia, ông bụt lại hiện ra như trong bao chuyện cổ tích, rồi ông gặn hỏi bao điều, rồi ông cũng ban cho chú hề một điều ước. Chú ước mình có thể biểu hiện được cảm xúc của mình, Chú sẽ được khóc, được cười, được nhìn thẳng vào mắt của người đối diện mà nói rằng: Tôi buồn, tôi vui, tôi mệt mỏi, tôi hạnh phúc... bởi tôi cũng là một con người có trái tim và đầy đủ những cảm xúc như chính bạn…Nhưng mọi chuyện không diễn ra như ý chú muốn…bởi từ đó chẳng còn ai đến xem chú diễn cả…bởi họ không thích những giọt nước mắt của chú...Bởi chỉ có nụ cười của chú mới làm cho họ vui, họ hạnh phúc… có ai vui khi thấy người khác khóc đâu, có ai có thể vui khi thấy nỗi buồn của người khác đâu…. Và hề cũng vậy…Thế là chú quyết định quay về là chú hề như ngày xưa- cái ngày mà chú làm trò mua vui cho nguời khác. Nhưng lạ thay, truớc khi khuôn mặt của hề nở nụ cười giả tạo, bỗng từ đâu một giọt nước mặt tuôn trào, lăn dài rồi đọng lại trên má của chú. Và từ đó chú có một khuôn mặt nửa buồn nửa vui…
Nhưng không ai thấy được giọt nuớc mắt kia của hề- giọt nưóc mắt mà chính hề cũng lãng quên đi. Thế là cuộc sống vẫn tiếp tục, mọi người vẫn cố trốn chạy nỗi buồn của thế gian và giọt nước mắt của hề vẫn tồn đọng trên khuôn mặt của chú hề, nó hữu hình mà vô hình…

Người ta nói rằng người lạc quan là người cô độc.. vì họ lúc nào cũng cố tỏ ra vui vẻ..cố mang lại niềm vui, chia sẽ nổi buồn với mọi người..Nhưng họ đâu biết rằng chính sự lạc quan cuả họ..từ từ biến họ thành một chú hề, một chú hề chuyên mua vui cho người khác..rồi từ từ chú hề ấy không còn dám thể hiện niềm vui hay nỗi buồn thực sự cuả chính mình nữa… dần dần mọi người cũng chỉ còn nhìn thấy vẻ mặt lúc nào cũng tươi cười cuả chú hề ấy..mà người ta quên rằng trên gương mặt ấy có một giọt lệ đang ẩn giấu…

(HẾT)
 
Ðề: CỔ TÍCH CHO MỘT CHÚ HỀ

Hạnh phúc nhất là được là chính mình và thể hiện đúng tâm trạng của mình. Thật đau thay những lúc muốn khóc mà ko có nước mắt để khóc.
 
Ðề: CỔ TÍCH CHO MỘT CHÚ HỀ

không gì sung sướng bằng khóc trong niềm hạnh phúc.............
 
Ðề: CỔ TÍCH CHO MỘT CHÚ HỀ


Người ta nói rằng người lạc quan là người cô độc.. vì họ lúc nào cũng cố tỏ ra vui vẻ..cố mang lại niềm vui, chia sẽ nổi buồn với mọi người..Nhưng họ đâu biết rằng chính sự lạc quan cuả họ..từ từ biến họ thành một chú hề, một chú hề chuyên mua vui cho người khác..rồi từ từ chú hề ấy không còn dám thể hiện niềm vui hay nỗi buồn thực sự cuả chính mình nữa… dần dần mọi người cũng chỉ còn nhìn thấy vẻ mặt lúc nào cũng tươi cười cuả chú hề ấy..mà người ta quên rằng trên gương mặt ấy có một giọt lệ đang ẩn giấu…

Có một chú hề đang khóc nè chị Hằng ơi........:khoc::khoc::khoc:
Cảm động quá chị ơi.......đôi lúc thấy cô đơn lắm chị ơi..........!!!!!!!!!!!
 
Ðề: CỔ TÍCH CHO MỘT CHÚ HỀ

Có một chú hề đang khóc nè chị Hằng ơi........:khoc::khoc::khoc:
Cảm động quá chị ơi.......đôi lúc thấy cô đơn lắm chị ơi..........!!!!!!!!!!!
Híc..... bây giờ mới biết Nương cũng là 1 chú hề nè... khóc đi em... dựa vào vai chị mà khóc.....:khoc:
 
Ðề: CỔ TÍCH CHO MỘT CHÚ HỀ

Híc..... bây giờ mới biết Nương cũng là 1 chú hề nè... khóc đi em... dựa vào vai chị mà khóc.....:khoc:

Mà chú hề thì đâu được phép khóc phải không chị..........nếu mình khóc thì mọi người sẽ không thích tìm đến mình nữa chị ơi.........!!!!!!!!!!!
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top