A ah, Thực sự nhiều lúc em tự hỏi?Không biết có phải thật sự? AyE?
Ngay chuyện gần đây nhất cũng thế, nó đã làm em phải suy nghĩ quá nhiều. Thực sự bản thân em ko đủ dũng cảm để quyết định là e sẽ lên vì có quá nhiều trở ngại. Em cũng đã nói với anh, hay thôi a tập trung ôn thi cho tốt. tết am lịch thì về. Nhưng anh nhất quyết ko đồng ý, anh tỏ thái độ rồi lại ăn nói linh tinh. A đã làm e thấy rất buồn vì a ko hề hiểu cho e. Nhưng rồi, e đã nói là để anh quyết định và e sẽ tôn trọng và làm theo quyết định đó. A nói; e lên đi. Uh, vậy thì lên. Nhưng thực sự, e nghĩ mãi nghĩ mãi mà không hiểu tại sao a lại dám để cho e lên. Khi mà:
Em nói với anh rằng, kế hoạch là e sẽ dậy từ 2h30 sáng để 3h bắt đầu đi ra ngã tư gia lễ bắt xe( nơi mà cách công ty e 30km và đường đó em mới chỉ đi 1 lần duy nhất vào ban ngày mà còn có người dẫn đường cho). Đến đó, rồi gửi xe máy và bắt chuyến xe sớm lên TN. Nói như thế, nhưng anh có hiểu rằng, e ko quen ai ở đó, trời thì lạnh cắt da cắt thịt như thế. Liệu có ai sẽ dậy mở cửa cho 1 người lạ mặt gửi xe ko? Chưa nói đến chuyện e có thể bị mất xe). Thực sự bản thân e rất sợ lạnh, nhưng trong lúc này lạnh ko còn là vấn đề nữa. Mà vấn đề là con gái mà ra khỏi công ty lúc 3h sáng, a có biết thủ tục nó khó khăn thế nào ko? Rồi thì điều tiếng nữa. A có hiểu nó sẽ phiền phức lắm ko khi mà từ nhỏ đến giờ ở bất kì đâu e chưa bao giừo bị bất kì 1 điều tiếng nào? Rồi thêm nữa, a thừa biết, e rất sợ ma. A nghĩ là 3h sáng mùa dông mà trời nó đã sáng hả anh. Rồi em nhớ ko nhầm, đã có lần em bảo với anh cái dân Quang Lang này rất sợ, rất nhiều nghiện ngập. Vậy mà a nghĩ 1 mình con gái đi đêm, lại có thêm xe máy và laptop thì sẽ an toàn hả anh?Và thêm 1 chuyện anh cũng thừa biết, mắt mũi em chẳng đc như người ta, đi đêm vậy, đeo khẩu trang thì trong hơi thở ra, ngoài sương tạt vào, không thể nhìn thấy đường. Mà không đeo thì nó lạnh cắt da cắt thịt cảm giác như chết điếng cả người. A có hiểu được ko?
Đấy là còn chưa nói đến việc em phải xin nghỉ làm, đang làm mà xin nghĩ lí do vì đi chơi. Có ổn ko anh nhỉ? Xin nghỉ làm, vượt qua tất cả những khó khăn trên, vượt qua nữa ngày đường trên ô tô, người thì say xe gần chết. Chỉ để lên rồi ở đó chưa được nổi 1 ngày ko? Rồi lại 1 nửa ngày đường đi về. Có đáng ko? Em hỏi liệu rằng có mấy người làm được điều đó ko? Và em cũng chắc chắn rằng, nếu là anh, a sẽ ko bao giừo có thể làm điều đó anh ạ. E dám khẳng định đến 100% a ạ. A có bao giờ suy nghĩ đến nó ko? Thực sự, nhiều lúc, e thấy anh là người rất saau sắc, nhưng nhiều khi e cảm giác, như a ko ngĩ 1 cái gì ấy a ạ. Thực sự, rất rất nhiều khi, e rất buồn,e suy nghĩ, suy nghĩ rất rất nhiều, suy nghĩ để cố gắng đạt được 1 cái gì đó. Rồi lại chẳng là gì cả. Nhiều khi em chán nản, quá nhiều áp lực. Nhiều khi có chuyện vui, người đầu tiên e ngĩ đến là a. Nhưng sao. Tất cả những khi đó, a dường như toàn biến đi đâu mất mà e ko thể tìm ra được.e đã rất buồn, và ôm giận để rồi nhiều khi tỏ thái độ với anh rồi để bị anh gọi là” dị nhân”. Cái tên đó hay anh nhỉ? Thử nghĩ nếu e gọi anh như thế, thái độ anh sẽ thế nào?hãy giành vài giây để nghĩ anh nhé./
Rồi sao nưa, e luôn nhắc nhở a là đừng rượu chè gì, hẫy cố gắng hạn chế đến mức tối đa vì em không muốn phải cấm đoán anh bất cứ gì cả. Nhưng anh thì sao, nay rượi, mai lại rượu,cái gì cũng bảo không đừng được. Trời ạ, vậy thì nói làm cái quái gì nữa. Vậy thì cứ có người rủ hay cứ có dịp là uống bừa đi, hứa làm cái quái gì nữa. Nghe mà chán.
Ngay chuyện gần đây nhất cũng thế, nó đã làm em phải suy nghĩ quá nhiều. Thực sự bản thân em ko đủ dũng cảm để quyết định là e sẽ lên vì có quá nhiều trở ngại. Em cũng đã nói với anh, hay thôi a tập trung ôn thi cho tốt. tết am lịch thì về. Nhưng anh nhất quyết ko đồng ý, anh tỏ thái độ rồi lại ăn nói linh tinh. A đã làm e thấy rất buồn vì a ko hề hiểu cho e. Nhưng rồi, e đã nói là để anh quyết định và e sẽ tôn trọng và làm theo quyết định đó. A nói; e lên đi. Uh, vậy thì lên. Nhưng thực sự, e nghĩ mãi nghĩ mãi mà không hiểu tại sao a lại dám để cho e lên. Khi mà:
Em nói với anh rằng, kế hoạch là e sẽ dậy từ 2h30 sáng để 3h bắt đầu đi ra ngã tư gia lễ bắt xe( nơi mà cách công ty e 30km và đường đó em mới chỉ đi 1 lần duy nhất vào ban ngày mà còn có người dẫn đường cho). Đến đó, rồi gửi xe máy và bắt chuyến xe sớm lên TN. Nói như thế, nhưng anh có hiểu rằng, e ko quen ai ở đó, trời thì lạnh cắt da cắt thịt như thế. Liệu có ai sẽ dậy mở cửa cho 1 người lạ mặt gửi xe ko? Chưa nói đến chuyện e có thể bị mất xe). Thực sự bản thân e rất sợ lạnh, nhưng trong lúc này lạnh ko còn là vấn đề nữa. Mà vấn đề là con gái mà ra khỏi công ty lúc 3h sáng, a có biết thủ tục nó khó khăn thế nào ko? Rồi thì điều tiếng nữa. A có hiểu nó sẽ phiền phức lắm ko khi mà từ nhỏ đến giờ ở bất kì đâu e chưa bao giừo bị bất kì 1 điều tiếng nào? Rồi thêm nữa, a thừa biết, e rất sợ ma. A nghĩ là 3h sáng mùa dông mà trời nó đã sáng hả anh. Rồi em nhớ ko nhầm, đã có lần em bảo với anh cái dân Quang Lang này rất sợ, rất nhiều nghiện ngập. Vậy mà a nghĩ 1 mình con gái đi đêm, lại có thêm xe máy và laptop thì sẽ an toàn hả anh?Và thêm 1 chuyện anh cũng thừa biết, mắt mũi em chẳng đc như người ta, đi đêm vậy, đeo khẩu trang thì trong hơi thở ra, ngoài sương tạt vào, không thể nhìn thấy đường. Mà không đeo thì nó lạnh cắt da cắt thịt cảm giác như chết điếng cả người. A có hiểu được ko?
Đấy là còn chưa nói đến việc em phải xin nghỉ làm, đang làm mà xin nghĩ lí do vì đi chơi. Có ổn ko anh nhỉ? Xin nghỉ làm, vượt qua tất cả những khó khăn trên, vượt qua nữa ngày đường trên ô tô, người thì say xe gần chết. Chỉ để lên rồi ở đó chưa được nổi 1 ngày ko? Rồi lại 1 nửa ngày đường đi về. Có đáng ko? Em hỏi liệu rằng có mấy người làm được điều đó ko? Và em cũng chắc chắn rằng, nếu là anh, a sẽ ko bao giừo có thể làm điều đó anh ạ. E dám khẳng định đến 100% a ạ. A có bao giờ suy nghĩ đến nó ko? Thực sự, nhiều lúc, e thấy anh là người rất saau sắc, nhưng nhiều khi e cảm giác, như a ko ngĩ 1 cái gì ấy a ạ. Thực sự, rất rất nhiều khi, e rất buồn,e suy nghĩ, suy nghĩ rất rất nhiều, suy nghĩ để cố gắng đạt được 1 cái gì đó. Rồi lại chẳng là gì cả. Nhiều khi em chán nản, quá nhiều áp lực. Nhiều khi có chuyện vui, người đầu tiên e ngĩ đến là a. Nhưng sao. Tất cả những khi đó, a dường như toàn biến đi đâu mất mà e ko thể tìm ra được.e đã rất buồn, và ôm giận để rồi nhiều khi tỏ thái độ với anh rồi để bị anh gọi là” dị nhân”. Cái tên đó hay anh nhỉ? Thử nghĩ nếu e gọi anh như thế, thái độ anh sẽ thế nào?hãy giành vài giây để nghĩ anh nhé./
Rồi sao nưa, e luôn nhắc nhở a là đừng rượu chè gì, hẫy cố gắng hạn chế đến mức tối đa vì em không muốn phải cấm đoán anh bất cứ gì cả. Nhưng anh thì sao, nay rượi, mai lại rượu,cái gì cũng bảo không đừng được. Trời ạ, vậy thì nói làm cái quái gì nữa. Vậy thì cứ có người rủ hay cứ có dịp là uống bừa đi, hứa làm cái quái gì nữa. Nghe mà chán.