ANH !

Ðề: ANH !

Anh sẽ mãi là con gió thoảng
Đến bên em khi nước mắt em rơi
Và anh lại ra đi như cơn gió
Giống như khi anh đến bên em.
 
Ðề: ANH !

Không hiểu bài ni nói mô hè .... Giải nghĩa đi bác ơi ....

Không tức là có, có tức là không, trong không đã chứa sẵn mầm mống của có, trong có chứa sẵn mầm mống của không. Không và có là hai mặt của cùng một vấn đề.
 
Ðề: ANH !

Không tức là có, có tức là không, trong không đã chứa sẵn mầm mống của có, trong có chứa sẵn mầm mống của không. Không và có là hai mặt của cùng một vấn đề.

Nam mô..
Phật pháp vô biên, vô minh, vô thượng ...
Quay đầu là bờ ...



Không quay đầu ... bắn bỏ...
 
Ðề: ANH !

Trui trui, vào đây post thơ nhe, vào đây mà spam là bị đòn hết à nha.
Cảnh cáo lần 1 đấy !
 
Ðề: ANH !

Em thích bài thơ này từ hồi học C3. Chắc cũng nhìu người bít.

Lời của mắt


Phút biết anh là phút gặp mắt anh nhìn
Phút hiểu anh cũng là phút ấy
Vì giếng quá trong nên dễ nhìn thấy đáy
Vì mắt quá trong nên mắt nói rất nhiều.

Có lẽ mắt muôn đời vẫn nói hộ lời yêu
Em chẳng dám nhìn nhiều đôi mắt ấy
Đừng hỏi em không nhìn sao thấy
Cho em hỏi một lời:"sao anh cứ nhìn em?"


Điều anh không biết!


Riêng điều ấy không bao giờ anh biết
Có một lần em lỡ hẹn với anh
Chiều vàng xanh nơi góc phố xanh
Em đến gần cánh cửa xanh hé mở...

Bên bậc cửa có một đôi guốc đỏ
Đôi chân em sao khó bước qua
Chỉ một bước thôi là hết cách xa
Anh gần lắm... phía bên kia đôi guốc

Chẳng biết vì sao chân em lui bước
Chiều đương xanh bên cánh cửa xanh
Có lẽ nào em lỡ hẹn cùng anh
Đôi guốc đỏ biết rằng em đã tới...
 
Sửa lần cuối:
Ðề: ANH !

Em chẳng thể cho anh cái gọi là hạnh phúc
Cũng chẳng thể khơi dậy lại tình cảm trong anh
Chỉ có thể gieo cho anh một nỗi buồn man mác
Một nỗi buồn chưa được đặt tên
Một nỗi buồn cuộc tình dang dở...

Chẳng phải em đã không cố gắng yêu anh
Em đã cố từng ngày, từng ngày một
Cố với tất cả nỗ lực của con tim
Cố làm sống lại trong anh một tình yêu mới
Bằng tình cảm chân thật ở nơi em...

Em đã bắt đầu có niềm tin
Em tin vào thứ tình yêu chân thật
Có thể làm dịu mát cơn khát mùa hè
Sưởi ấm mỗi khi lạnh giá
Và ở bên cạnh những lúc cô đơn

Nhưng anh cần nhiều, cần nhiều hơn em tưởng
Em đã nhìn thấy sự trống vắng ở nơi anh
Em đã nhìn thấy đôi mắt héo mòn
Em đã nhìn thấy con tim lạnh cóng...
Em chẳng còn nhìn thấy:"em trong mắt anh"

Bởi anh còn nhiều điều lo ngại
Anh đã chẳng để em cơ hội yêu anh
Chẳng để em hàn gắn những vết thương
Những vết thương vô hình mà đau đớn...
Có đôi lần em đã tự hỏi: "Em tìm anh, anh tìm ai?"

Anh cứ mải miết đi tìm một tình yêu đích thực
Anh thấy khó để bắt đầu một cái mới
Anh bắt đầu rụt rè những bước yêu
Anh chẳng tiến chẳng lùi chẳng đi tiếp
Cứ âm thầm lặng lẽ hồ nghi

Sợ vấp ngã một lần nữa
Sợ những cản trở vô hình
Sợ đùa giỡn với con tim
Sợ làm đau chính mình
Anh vô tình làm tổn thương em...
 
Ðề: ANH !

Đừng anh nhé....đừng nói yêu nhỏ nữa
Cửa tim lòng nhỏ không mở nữa đâu
Hãy về đi ...nếu đợi chắc sẽ lâu
Đừng nói nữa ...đừng nói câu son sắt

Một lần yêu nhỏ rơi nhiều nước mắt
Nên bây giờ nhỏ nhất định chẳng yêu
Có lẽ rằng anh sẽ nói nhỏ kiêu
Nhỏ chẳng muốn uống thuốc liều lần nữa

Đừng......đừng nhé ..đừng đứng chờ ngoài cửa
Gió đông về sẽ lạnh cứa thịt da
Lạnh người ta ...nhưng lòng nhỏ xót xa
Chẳng yêu đâu ..nhưng mà là tội nghiệp

Đừng....đừng nhé đừng nói lời tha thiết
Nhất định rồi...nhỏ quyết sẽ không yêu
Đừng van nài để tim nhỏ phải xiêu
Nhỏ sợ lắm những điều vu vơ ấy

Về đi anh trời đã khuya rồi đấy
Anh đừng làm nhỏ áy náy nữa nghen
Nếu anh còn đứng mãi ở ngoài hiên
Làm sao nhỏ ngủ yên đêm nay chứ

Chẳng yêu đâu...sao lòng mình vẫn cứ .......?
 
Ðề: ANH !

các bạn nên làm nhà văn nhà thơ mới đúng!Tui rớt nước mắt rùi đâyyyyyyyy!
-----------------------------------------------------------------------------------------
Ngoài đời e thấy chị mạnh mẽ như vậy sao giờ đây chị ướt át thế hả chị.
 
Sửa lần cuối:
Ðề: ANH !

Chẳng yêu đâu ......sao lòng mình vẫn cứ.....?
Lặng thinh thinh......nhìn theo bước người ta....
Qua bao đêm ......chờ nhỏ ngoài hiên vắng...
Bao nhiêu lần....nhỏ khóc thầm trong đêm...!

Đừng đừng nhé....đừng đứng chờ anh nhé....
Lệ không rơi.....nhưng lòng nhỏ chơi vơi.....
Ôm nỗi buồn....tiến bước người lặng lẽ...
Lại bao lần.....nhỏ biết tại bao đâu....?

Hãy ngủ ngon...cho niềm vui lại đến..
để nhỏ còn mãi nhớ bóng hình ai..
Bước vội vã vào dòng đời vô tận
Mỗi bước chân là mỗi bước âm thầm.

Chân bước nhẹ nhưng lòng nhỏ không nhẹ
NHớ lối xưa nhớ người bước hôm nao
Nhẹ bước chân nhỏ âm thầm ao ước
Ước giờ này anh còn đứng ngoài hiên./.
 
Ðề: ANH !

Với em, anh là tất cả. Nhưng sẽ chẳng là gì nếu anh quá thờ ơ...
 
Ðề: ANH !

Thấy bà con mình buồn quá!
nhưng cuộc sống là vậy mà có lúc buồn lúc vui thôi .
 
Ðề: ANH !

Anh làm em buồn thật nhiều. Trong giấc mơ em gọi tên anh mà sao anh không về bên em. Anh quá tàn nhẫn đối với em. Em khoonh hận anh mà chỉ là nỗi nhơ anh làm em khổ em.
 
Ðề: ANH !

Ngổn ngang những mặt đường trầy trụa

Bờ kênh già vênh mình mòn mỏi

Phố lạnh thế

Gió nhạt thế

Tình xa thế

Sao còn ngồi đợi

Để tóc mai xanh bay vướng ngang trời.




Mưa thế này

về đi anh

về đi anh.

Ngàn năm mây vẫn đợi bên thềm

Triệu năm buồn thê thiết

Vạn năm tìm quanh quất

Như em

Như em...
 
Ðề: CHO NGƯỜI ĐẾN SAU !!!

Hình như ta quen nhau từ lâu lắm
Đã bao mùa mưa nắng vẫn theo nhau
Có bao giờ em nói yêu anh đâu
Chẳng bao giờ hứa câu về bến hẹn

Chẳng bao giờ em yêu anh trọn vẹn
Có bao giờ mình nói chuyện trầu cau
Trái tim em từ sau cuộc bễ dâu
Vết thương đau bắt đầu khua dậy sóng

Em đã sống những tháng ngày lạnh cóng
Chẳng thể nào quên hình bóng người xưa
Bao ước hẹn giờ như gió mây đưa
Sao lòng mình dường như chưa nguôi nhớ

Anh biết không kể từ khi tình vỡ
Em nhủ lòng không yêu nữa từ đây
Những ước mơ giờ xa khỏi tầm tay
Em đã sống những tháng ngày rất lạ

Anh theo em suốt từ đông sang hạ
Những khi buồn anh đã ở bên em
Lau cho em giọt nước mắt không tên
Dạy em quên những muộn phiền lầm lỡ

Nhưng anh ạ...........chắc mình không duyên nợ
Về đi anh ....em chẳng hứa gì đâu
 
Ðề: ANH !

ANH...
( Thơ- Trần Nhương)
Có người chết sụt sùi bao số báo
Thế mà Anh chẳng được một vuông con!
Ai đó sợ Anh đang gom cơn bão
Mà người ta như một mụn cây non…
*
Thôi chẳng chấp, Ức Trai còn oan nghiệt
Nhưng đời sau vẫn vằng vằng sao khuê
Thân không bại mà danh không liệt
Anh như vừa trận mạc trở về kia…
 
Ðề: ANH !

Anh đã đi xin đừng quay trở lại
Để mang về nỗi sầu muộn trong em
Em đã mang tình anh khi đó
Chôn vào lòng và cất bước quay đi ...
Chuyện tình ta nay đã là dĩ vãng...
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top