Mười năm rồi có lẽ là lâu lắm, gặp lại nhau sao trong tim cứ bồi hồi như thuở nào mình đã gặp, mười năm rồi thời gian đâu có chờ một ai, đi nhanh vội vã, nhưng sao cảm xúc lại cứ như thuở nào.
Trái tim run rẩy, bồi hồi, nhịp tim lại đập nhanh như thuở nào 10 năm trước, ôi sao khoắc khoải đến từng phút giây nào đó.
Mỗi người có một hướng đi riêng của nhau, nhưng tránh sao không khỏi lạc lòng, dù biết rằng như thế là không phải, nhưng tránh sao trái tim của mình lại đi hoang.
Người ấy vẫn như thuở nào của 10 năm về trước, vẫn giọng nói, vẫn tiếng cười, dáng đi.. vẫn thân thương đến lạ.
Ôi cái phút xao lòng đầy khắc nghiệt!!!
Trái tim run rẩy, bồi hồi, nhịp tim lại đập nhanh như thuở nào 10 năm trước, ôi sao khoắc khoải đến từng phút giây nào đó.
Mỗi người có một hướng đi riêng của nhau, nhưng tránh sao không khỏi lạc lòng, dù biết rằng như thế là không phải, nhưng tránh sao trái tim của mình lại đi hoang.
Người ấy vẫn như thuở nào của 10 năm về trước, vẫn giọng nói, vẫn tiếng cười, dáng đi.. vẫn thân thương đến lạ.
Ôi cái phút xao lòng đầy khắc nghiệt!!!