Ta cảm kích chào xuân vui điềm tĩnh
Hoa đào ư? Và quất nữa cứ đưa hương...
Xuân đến mà anh cô đơn
Đời cát bụi - Ai chẳng già em nhỉ?
Ai giữ được cặp môi nàng trinh nữ
Bao lần hôn - Ngày ấy đã đi qua,
Ta khóc cho đời, nào phải khóc riêng ta
Đem vĩ đại đặt dưới chân người con gái!
Anh sẽ chết em ơi... một nấm mồ đầy cỏ dại
Nhưng có hề chi dưới đó rất bình yên,
Sự sống vĩnh hằng nhân thế sẽ ca anh
Lòng chỉ tiếc không có em bên cạnh.
Cái nửa đời chiều bóng lẻ hồn hiu quạnh
Thơ viết cho em nhiều nhưng vẫn mồ côi!
Anh ngắm cành đào tết nở hoa tươi
Quất trĩu quả bước trong phòng tư lự.
Thôi thì rỏ cho tình đôi dòng lệ
Tình yêu bao giờ chán đâu em!
Em bỏ anh rồi, tóc cũng bạc nhiều hơn
Sao không nghĩ tuổi già… còn cần yêu hơn trẻ?
Đành lặng lẽ để tang mình thành tử sĩ
Không có em rồi - vẫn phải sống em ơi!
Ôi vĩ nhân! Ôi giấc mộng thiên tài!
Ta cười ngất trong khi lòng muốn khóc.
Hoa đào ư? Và quất nữa cứ đưa hương...
Xuân đến mà anh cô đơn
Đời cát bụi - Ai chẳng già em nhỉ?
Ai giữ được cặp môi nàng trinh nữ
Bao lần hôn - Ngày ấy đã đi qua,
Ta khóc cho đời, nào phải khóc riêng ta
Đem vĩ đại đặt dưới chân người con gái!
Anh sẽ chết em ơi... một nấm mồ đầy cỏ dại
Nhưng có hề chi dưới đó rất bình yên,
Sự sống vĩnh hằng nhân thế sẽ ca anh
Lòng chỉ tiếc không có em bên cạnh.
Cái nửa đời chiều bóng lẻ hồn hiu quạnh
Thơ viết cho em nhiều nhưng vẫn mồ côi!
Anh ngắm cành đào tết nở hoa tươi
Quất trĩu quả bước trong phòng tư lự.
Thôi thì rỏ cho tình đôi dòng lệ
Tình yêu bao giờ chán đâu em!
Em bỏ anh rồi, tóc cũng bạc nhiều hơn
Sao không nghĩ tuổi già… còn cần yêu hơn trẻ?
Đành lặng lẽ để tang mình thành tử sĩ
Không có em rồi - vẫn phải sống em ơi!
Ôi vĩ nhân! Ôi giấc mộng thiên tài!
Ta cười ngất trong khi lòng muốn khóc.