VỠ...
Chia tay 1 người, chính mình đề nghị chia tay, cho dù người đó níu kéo như thế nào đi nữa. Vậy mà mình vẫn khóc, tối giật mình dậy thấy trống rỗng, muốn gọi điện mà cứ sợ mình yếu đuối không quyết tâm. Khi quen mà mình cứ bị ám ảnh bởi ý muốn chia tay hoài, đến lúc không chịu nổi nữa thì... . Cái gì trong đầu mình cũng lộn xộn, chia tay thì đau, quen tiếp cũng không ổn. Biết là mối tình đầu dễ vỡ, biết là vậy mà mình vẫn cố tình đánh vỡ...Phải chăng do mình thấy có gì đó không ổn nên mới bị dằn xé như vậy??
Chia tay 1 người, chính mình đề nghị chia tay, cho dù người đó níu kéo như thế nào đi nữa. Vậy mà mình vẫn khóc, tối giật mình dậy thấy trống rỗng, muốn gọi điện mà cứ sợ mình yếu đuối không quyết tâm. Khi quen mà mình cứ bị ám ảnh bởi ý muốn chia tay hoài, đến lúc không chịu nổi nữa thì... . Cái gì trong đầu mình cũng lộn xộn, chia tay thì đau, quen tiếp cũng không ổn. Biết là mối tình đầu dễ vỡ, biết là vậy mà mình vẫn cố tình đánh vỡ...Phải chăng do mình thấy có gì đó không ổn nên mới bị dằn xé như vậy??
Sửa lần cuối:






.A ấy và mình bây giờ thi thoảng vẫn nt cho nhau hỏi thăm, a ấy bảo mình không bên nhau nưax thì làm bạn.Mình thì cũng đồng ý, mình thấy 2 người chia tay cung chưa chắc đã là 1 việc không tốt, có khi lại làm cả 2 thấy thoải mái hơn.Nhưng tới bây giờ mình vẫn chưa quên hoàn toàn được a ấy.Cũng không hiểu tại sao, mỗi khi buồn mình muốn nt với a ấy lắm, m,uốn a ấy quan tâm lắm nhưng có điều gì đó cản mình lại không làm nữa>Mình cũng thấy khó hiểu.Đôi khi mình nt oán trách a ấy sao ngày ấy không cố níu giữ mình lại....Đôi khi mình cũng không hiểu nổi bản thân muốn gì và nghĩ gì nữa...
