Truyên ma mình tự viết

yannie.kiss

New Member
Hội viên mới
Mình xin gởi các bạn 1 câu chuyện mình đã viết cho blog 360 của mình. Đó là truyện Gác trọ có ma
--------
Vậy là Mai rời căn nhà trọ cũ để chuyển sang căn gác trọ mới sạch đẹp hơn, tiện nghi hơn. Không còn cái cảnh nước rỉ từng giọt như thằn lằn đái giắt, cũng không còn anh già chủ nhà khó tính *** chưởng, cứ hễ động tay động chân làm ồn là lộc cộc gõ cửa và trình ra một bộ mặt táo bón thấy mà chán chường.

Căn nhà mới này khá khang trang, có 1 tầng trệt và một gác gỗ trải nhựa simili, tường mới sơn, toilet sạch sẽ, giá thuê khá mềm. Hiện giờ thì Mai dọn đến ở một mình, hai tháng nữa Lam - em cô - vào nhập học thì hai chị em sẽ ở chung với nhau. Căn gác có cửa sổ nhìn ra vườn nhãn của nhà hàng xóm với gió thổi ***g lộng và ríu rít chim chuyền cành. Thích nhất là vào buổi sớm, những giọt nắng vàng lung linh xuyên qua tán cây nhảy nhót trên chiếc bàn học của Mai.

Cuộc sống một mình mới thật là tự do, thoải mái. Không có cảnh tranh giành nhà tắm, cũng không có ai bật điện sáng choang khi mình còn đang ngủ, không ai cười nói ồn ào khi cô đang bận học, cũng không có mấy tên vệ sỹ không ai mướn mà ngày nào cũng đến ngồi mọc rễ ở nhà, các cô bạn cùng phòng ríu rít trò chuyện với bọn họ càng khoét sâu thêm nỗi cô đơn của cô. Mai sung sướng tận hưởng sự tự do đó.

Hôm nay là một tối cuối tuần. Người ta thường nói "Thứ bảy máu chảy về tim" nhưng đối với một người đã chia tay bạn trai như Mai thì đầu tuần với cuối tuần chỉ khác nhau ở cái thời khoá biểu học mà thôi. Bên ánh đèn leo lét của cái đèn bàn đã lâu chưa thay bóng, Mai miệt mài bên những trang sách của môn Chủ nghĩa xã hội khoa học tưởng chừng như không quan tâm gì đến những giọt thời gian đang nhỏ tí tách trong đêm. Mỗi khi có những cơn gió từ cửa sổ lùa vào, những sợi tóc mai khẽ bay bay viền quanh khuôn mặt bầu bĩnh của cô gái đang độ hai mươi. Chừng như có vẻ mệt, Mai tháo kính, đặt viết xuống, trầm tư nhìn ra ngoài màn đêm dày đặc để thư giãn đôi mắt đã mỏi. Gió từ vườn nhãn thổi vào hun hút làm cánh cửa sắt đã lâu không tra dầu kêu kèn kẹt và đập lạch cạch vào tường. Mai chợt thấy rùng mình vì lạnh nên cô rướn người kéo cửa lại, rồi đứng lên lấy cái áo khoác treo trên tường. Đồng hồ đã chỉ qua con số mười hai,thật là nhanh, mới đó mà đã khuya lắm rồi, đã đến giờ Mai phải "thăng đường". Mai đang sửa soạn mền gối thì nghe có tiếng chân bước nhẹ nơi đầu hẻm vắng. Tiếng chân to dần, rõ mồn một rồi đột ngột dừng lại, có tiếng gõ cửa nhè nhẹ. Mai rất lấy làm lạ, đã quá nửa đêm ai còn bất lịch sự gõ cửa làm phiền, mà *** đâu chẳng nghe con nào sủa, hay trúng bả hết rồi. Thường thì những cuộc điện thoại hay cuộc viếng thăm lúc đêm khuya mang lại điềm dữ nhiều hơn điềm lành, bởi vậy, Mai nhè nhẹ đi xuống lầu rồi kéo rèm nhìn qua các ô của chiếc cửa kính có song sắt. Qua ánh đèn vàng vọt, hiu hắt của ngọn đèn chiếu sáng phía đầu hẻm, Mai nhìn thấy một chàng trai tầm 25, 26 tuổi, khuôn mặt khá khôi ngô, hiền lành, bận một chiếc áo sơ mi màu xanh da trời và chiếc quần tây màu xám, gật đầu chào cô có vẻ lịch sự. Từ anh ta toát ra một vẻ lạnh lùng bí hiểm mà Mai không cắt nghĩa được. Dù thế nào thì Mai cũng phải thận trọng, thời buổi Lý Thông nhiều hơn Thạch sanh, biết đâu nó thấy cô một mình cô độc lại lập mưu nhào vô cướp của hay giở trò đồi bại thì chết bỏ bầm. Bởi vậy cô vẫn chưa vội mở cửa, vừa tò mò quan sát vừa cất tiếng hỏi:

- Anh cần gì?

Chàng trai cất giọng trả lời, giọng nói vang vang âm âm như vọng về từ vực sâu:

- Chị vui lòng cho tôi gặp Thuý.

- Ở đây không có ai tên Thuý cả, có mình tôi ở đây thôi. Có chuyện gì hả?

- Vậy thì tôi cảm ơn, chào chị nhé - Chàng trai mỉm cười rồi quay đầu bước đi.

Mai kéo rèm lại, trở bước đi vô, thầm nghĩ :

- "Rõ thằng dở hơi, nửa đêm gõ cửa tìm ai. Hay là thất tình rồi sinh ngơ ngơ ngẩn ngẩn?"

Đột nhiên có con bướm màu đen to bằng hai bàn tay bay rập rờn qua đầu Mai rồi đậu lên chiếc gương lớn ở đầu cầu thang. Không biết bằng cách nào nó lọt được vào nhà. Nhìn màu đen tuyền trên cánh nó, Mai chợt rủn hết cả tay chân khi bất chợt nhớ ra một chi tiết thật hãi hùng là đôi mắt của gã thanh niên lạ dường như không có tròng trắng! Chỉ độc một màu đen ngòm đầy u tối bao phủ khắp hai con mắt như thể hai miệng vực sâu hoắm chực nuốt lấy người đối diện. Hèn gì dù nụ cười của anh ta khá thân thiện nhưng không hiểu sao từ anh ta toát ra một sự bí hiểm đáng sợ khiến người đối diện rợn hết sống lưng.

Mai nhún vai "Chắc là một dị tật về mắt". Tự trấn an mình như thế chứ cái ánh nhìn đen ngòm đầy ám ảnh đó làm cho lông tay của Mai dựng đứng hết lên. Cô rón rén lên lầm mò vào giường ngủ tiếp. Chú mèo tam thể vẫn cuộn tròn nằm ngủ trong chiếc ổ do Mai làm cho nó. Gió vẫn rít ào ào bên ngoài vườn nhãn, tưởng như muốn kéo tung hai cánh cửa sổ. Mai thiếp đi trong cơn mỏi mệt...

Meo, meo... tiếng con mèo nhỏ kêu lên khiến Mai giật mình tỉnh giấc. Cô với tay bật đèn bàn. Con mèo đang co rúm người sợ hãi, lông đuôi dựng đứng lên thu người lại một góc phòng và nhìn ra phía cửa phòng. Cô ngồi dậy, vươn người nhìn ra nhưng chẳng thấy gì cả nhưng không hiểu sao con mèo cứ gầm gừ rất dễ sợ. Chắc là một con mèo hoang nào đó đã chui qua khe cửa đột nhập vào nhà, từ lúc đi ngủ Mai đã nghe tiếng chân nó sột soạt trên mái nhà. Mai bước xuống giường, ôm chú mèo vào lòng rồi đưa nó lên giường ngủ cùng mình. Lúc này chú mèo mới hết run rẩy. Người và mèo lại chìm vào giấc ngủ.

****

Bình minh đánh thức Mai dậy bằng tia nắng tinh nghịch xuyên qua khe hở của tấm rèm cửa chiếu thẳng vào mắt cô. Mai vươn người ngồi dậy.

Sáng chủ nhật trong lành, chim hót rộn ràng trong vòm lá, nắng vàng rải nhẹ trên những chiếc lá xanh non đầy sức sống. Gấp mền gối xong, Mai khoan thai bước vào nhà tắm. Cô lấy làm lạ về rất nhiều dấu chân người nơi cầu thang, cô ngửa bàn chân lên kiểm tra xem có đạp đất ở đâu không, lạ quá, chân cô vẫn rất sạch kia mà, thật là khó hiểu! Khi Mai đặt chân xuống sàn bếp, bỗng cô thấy chân mình lạnh toát như dẫm phải tảng băng rồi từ từ chuyển sang nóng ran như đứng trên chảo lửa. Thật khó giải thích cho điều này, hay là dưới nhà có nham thạch, magma gì đó cũng nên! Mai thấy hơi ơn ớn, liền đóng sầm cửa nhà tắm lại. Cô vừa xoa nhẹ chiếc bông tắm lên cơ thể, vừa nghĩ đến chiếc điện thoại mà cô sắp mua. Chủ nhật tuần trước lúc dọn nhà, Mai sơ ý làm rơi chiếc Nokia cũ xuống nền nhà, vậy là mấy bữa nay nó bị dở hơi đứng máy liên tục, thật là xui xẻo khi phải sắm điện thoại mới khi đầu tháng phải trang trải đủ thứ tiền nhà cửa như thế này. Đúng là đã nghèo còn mắc cái eo, may mà vừa nhận được lương dịch sách hôm thứ sáu vừa rồi chứ không thì cũng chẳng biết xoay ở đâu ra. Chợt có tiếng khóc thút thít ở bên ngoài làm Mai giật mình, trong nhà chỉ có mình cô thôi mà. Mai mở cửa nhà tắm thò đầu ra ngoài ngó quanh thì chẳng thấy gì hết, cô đinh ninh là mình nghe lộn nên lại đóng cửa tiếp tục với công việc kỳ cọ tắm táp.

- Mai ơi - tiếng nhỏ Trâm vang lên lanh lảnh.

Hôm nay hai đứa có dự định đi shopping nên Trâm ghé qua đón Mai rồi hai đứa đi chung. Mai vừa quấn lại chiếc khăn tắm trên đầu vừa lật đật bước ra:

- Đến sớm vậy bà nội?

Trâm bước vào nhà, ngó quanh:

- Mày xài máy lạnh hay sao mà lạnh lẽo quá vậy nè.

Mai vừa rê chiếc giẻ lau nhà lau đi những vết chân đầy trên sàn nhà vừa trả lời:

- Ăn còn chưa có nữa là có tiền xài máy lạnh. Mà tao thấy bình thường chứ có lạnh lẽo gì đâu mậy. Đợi chút nghen, tao thay bộ đồ đã.

Hai đứa đến siêu thị điện thoại xem hàng. Mai mua được 1 chiếc Sony Ericsson K550i với chức năng chụp hình rất tuyệt. Sau đó hai đứa còn đi mua thêm 1 cái áo jean cho Mai và một bộ váy cho Trâm chuẩn bị đi ăn đám cưới bà dì.

- Ở lại đi chợ nấu ăn với tao nghen, hôm nay có một mình ở nhà không đi đâu buồn quá - Mai vén gọn lại mái tóc dài tung bay trong gió của Trâm đang quất nhẹ vào mặt mình, rướn người về trước nói.

Trâm chỉnh lại cái nón bảo hiểm, nói:

- Thôi, tao phải qua nhà bà chị chở bả đi công chuyện, tiện thể mượn cái máy kẹp tóc nữa.

Mai tỏ vẻ tiếc nuối:

- Ừm, thôi để bữa sau vậy, tao mua đại hộp cơm ăn cho rồi, còn lo ôn thi nữa.

Chiếc xe lách qua những con hẻm loằng ngoằng rồi dừng lại trước cánh cửa sắt màu nâu đỏ của căn nhà cuối hẻm - nhà của Mai.

- Thôi tao về, tuần sau tao ghé, ráng học thi cho tốt nghen con! - Trâm nheo mắt.

Mai cũng vẫy tay:

- Ừ, về đi cưng, tuần sau gặp!

Trâm nổ máy đi rồi, Mai nhẹ nhàng mở cửa. Hơi lạnh ở đâu ùa ra làm Mai lạnh toát cả người, hèn gì lúc nãy nhỏ Trâm nói cô xài máy lạnh. Mai đóng cửa, tiến vào phòng tắm để rửa mặt cho sạch bụi đường. Cô hơi hoảng khi thấy dưới nền nhà tắm từng búi tóc dài quấn quýt với nhau trên nền gạch ướt chèm nhẹp. Tóc của ai vậy, tóc Mai chỉ ngắn qua gáy thôi mà. Mai chợt nhớ ra là lúc nãy Trâm có vô nhà tắm, mà sao tóc con nhỏ rụng nhiều dữ vậy, mà nó chẳng thèm gom gọn tóc rụng bỏ vào sọt rác, lại rải đầy nhà tắm thế kia thì tắc cống có ngày. Hốt gọn lại mớ tóc rụng, cho chú mèo con ăn xong, Mai chạy nhanh lên lầu, mở các túi lấy ra những món đồ vừa tậu được.

Mua sắm dường như là một thú vui của tất cả các phụ nữ, dù ví có xẹp hay tiền rủng rỉnh đầy ví. Cái cảm giác lựa chọn hàng hoá, trả tiền, về nhà soạn đồ đã mua ra săm soi... nó thật hạnh phúc.Bởi vậy mỗi khi nhận được đồng lương còm từ việc dịch sách, hai cô sinh viên vẫn rủ nhau lang thang qua các tiệm bán quần áo, giày dép, túi xách. Món nào giá hời mua được thì mừng lắm, còn bất quá thì window shopping cũng là một thú vui tao nhã mà. Chui vào phòng thử đồ, ngắm nghía mình trong đủ các loại váy áo, giày dép mắc tiền rồi ao ước là khi nào mình dư dả rồi nhất định sẽ ăn mặc đẹp như thế.

Mai khoan khoái lấy chiếc K550i ra, bật nhạc MP3 nghe thử, rồi chụp lia lịa quanh căn phòng để thử máy. Rồi để kiểm nghiệm ưu việt của chiếc camera 2.0 megapixels, Mai mở máy tính, lấy đĩa driver trong hộp máy cài vào, cắm dây cáp rồi đổ hình ra máy. Từng tấm hình sắc nét hiện ra, đẹp không kém gì chụp bằng máy ảnh chuyên dụng, dù phóng to toàn màn hình cũng đều không bị bể hạt, màu sắc khá trung thực tuy ánh tím hơi nhiều một chút. Cô lướt qua các tấm hình, rồi đột ngột quay về một tấm có gì đó rất đáng chú ý. Mai phóng to nó lên... Cô kinh hãi nhận trong tấm hình chụp với bức tường trắng trước mặt ngoài con mèo tam thể đang tròn xoe mắt nhìn còn có bóng dáng một cô gái có mái tóc dài **c lờ nhờ như một làn khói trắng, nhưng cũng đủ rõ nét để Mai nhìn thấy ánh mắt cô ta đang ném một cái nhìn lạnh lẽo về phía ống kính. Cô há hốc miệng ngơ ngác quay nhìn lại bức tường, trong lòng thấy ngạc nhiên và hoảng sợ tột độ.

Trước mắt cô là một khoảng tường trống, không hề có một dấu hiệu nào là có người. Mồ hôi Mai vã ra như tắm, cô bắt đầu xâu chuỗi các sự kiện: người thanh niên với đôi mắt không tròng, con bướm đen, con mèo kêu trong đêm, tiếng khóc, hơi lạnh, những dấu chân trên nền nhà, tóc rụng... Như vậy là đã rõ, cô đang sống chung với người từ cõi âm trong chính căn nhà trọ này, con ma đó đang đứng ngay trước mắt và quan sát từng cử chỉ hành động của cô. Vậy bây giờ cô phải làm gì. Bỏ chạy ư, bức tường sát ngay lối lên cầu thang, ngủ ư, đang sợ *** linh hồn tâm trí nào mà ngủ ngáy được. Cũng may Mai là một người tương đối can đảm, chứ gặp người khác chắc hét lên và lăn ra xỉu tại chỗ.

Hít một hơi thật sâu, cô nhìn thẳng vào bức tường trước mặt có vẻ thách thức, miệng lẩm bẩm:

- Mày là ảo, tao là thật, mày làm gì được tao nào?

Rồi Mai lôi cơm hộp ra ...ăn.

***

Buổi chiều, Mai ghé qua chỗ bà chủ nhà, ngừơi cho cô thuê căn nhà trọ này. Bà chủ nhà đang ngồi lặt rau. Bà này tầm năm mươi tuổi, khuôn mặt trắng bợt với cái cằm đôi thật hoành tráng, cái miệng mỏng lèo, nhìn là đã thấy chữ "tám" hiện ra trên mặt, ánh mắt sắc sảo với đôi lông mày xăm mỏng như lưỡi dao, trông bà thật sang trọng trong bộ đồ màu tím than ánh kim tuyến. Nhìn thấy Mai, bà ta tươi cười kéo ghế đẩu cho Mai ngồi bên cạnh, hỏi thăm xem có gì không ổn với căn nhà mới không. Mai chưa vội kể về những chuyện kinh khủng xảy ra với mình mà dò hỏi:

- Dì có biết ai là người từng thuê căn nhà này trước con không hả dì?

Bà ta đon đả:

- À, trước kia là nhà của vợ chồng thằng em cô, ở được hơn chục năm thì hai đứa nó với đứa con trai xuất cảnh sang bển, để lại cho cô căn nhà. Sau đó cô cho một con bé sinh viên thuê, nó ở chung với thằng người yêu rồi sau hai đứa nó bỏ nhau hay sao đó cô cũng chẳng rõ lắm.

- Làm sao dì biết họ bỏ nhau? Rồi sau đó hai người không ở chung nũa hả?

- Ừ, có một lần con bé đến gặp cô đóng tiền nhà thấy mắt nó đỏ hoe, hỏi thì nó nói là thằng người yêu phản bội nó theo con khác. Tháng sau thì thấy thằng kia đến đóng tiền, nó nói là con bé kia bỏ nó rồi, bây giờ nó với con em ruột ở căn nhà đó. Cô nghi là nó đuổi con bé kia để rước con bồ mới về, nhưng không quan tâm lắm, miễn là tiền thuê nhà đóng hàng tháng đầy đủ là được rồi vì thằng đó đứng tên thuê nhà. Rồi vài tháng sau kể từ lần đó, tự nhiên thấy thằng đó không đến đóng tiền nhà nữa nên cô tìm đế nhà để hỏi thì thấy một con bé đang sắp xếp đồ đạc chừng như sắp dọn nhà.

- Nó dọn nhà mà không nói cô tiếng nào hả?

- Ừ, cô hỏi con bé đó nó nói là thằng này là kỹ sư, trong lúc chui vào cái máy ép mía để kiểm tra kỹ thuật thì không chịu để biển báo bên ngoài, người ta không biết, đóng cầu dao lại thế là cái máy nó nghiền cho không ra hình người nữa, gia đình đem về quê mai táng rồi. Con bé đó cũng sắp xếp đồ đạc chuyển đi chỗ khác ở với bạn. Sau đó thì con dọn đến đó. à mà có chuyện gì không vậy, tụi nó đến hỏi con việc gì hả?

- Dạ không, dạ à mà có, hôm trước có người đến hỏi bạn bè gì đó, nên con hỏi lại cô cho chắc ăn đặng còn báo lại cho họ hay tin. Vậy cô có nhớ hình dáng của anh chàng kỹ sư không ạ?

- Có, nó mặc áo đồng phục màu xanh của công ty mía đường, lông mày dày và nằm ngang, tóc chẻ ngôi giữa, miệng hơi mỏng, à, chỉ có mấy điều đó đáng chú ý thôi.

Bà chủ nói đến đâu, Mai toát mồ hôi tới đó vì đúng với những chi tiết của gã thanh niên lạ gõ cửa vào đêm khuya hôm nọ. Nhưng cô vẫn cố gắng lấy bình tĩnh hỏi thêm:

- Vậy có phải bạn gái anh ta tên Thuý không cô? Cô gái mà cô kể bây giờ đang ở đâu cô có biết không?

Bà chủ nhà xếp lại bó rau, gật gù:

- Ừ, đúng tên nó là Thuý, còn nó giờ đi đâu thì cô không được rõ, người ở trọ mà con, họ đến rồi đi thường xuyên thôi.

Hỏi thêm vài câu nữa, Mai cáo biệt bà chủ nhà rồi ra về. Đang đi trên xe mà đầu óc cô cứ mông lung ở đâu đó. Như vậy là anh chàng kỹ sư kia đã chết, vậy mà anh ta vẫn hiện về tìm cô Thuý nào đó. Vậy là mấy hôm nay anh ta cứ loanh quanh trong căn nhà trọ, nhưng tại sao lúc thì anh ta hiện rõ mồn một với hình dạng thực, lúc thì lại mờ mờ ảo ảo với bóng áo trắng và tóc dài rũ rượi. Có lẽ ban ngày thì anh ta vô hình, chỉ hiện lên dưới ống kính máy ảnh, còn đêm xuống thì trở lại hình dạng thực và đi lang thang tìm người yêu cũ.

***

Ông thày cúng khoảng 30 tuổi, tóc nhuộm màu vàng cam vuốt gel tua tủa với cái đuôi dài lòng thòng sau gáy, mặc áo Pierre cardin đứng xoa xoa cái bụng béo đầy mỡ và nhìn quanh quẩn khắp phòng khách. Trong hình dung của Mai, thày cúng thì tầm 50 tuổi, mặc áo dài thâm, trông có vẻ âm lịch chứ ai mà nghĩ thày lại stylish cỡ này. Thày phán:

- Trong nhà con có một oan hồn người nữ, người này chết oan dữ lắm nên rất là linh đó.

Mai vội bác lại:

- Thày lộn rồi, đây là một người nam đó, không phải nữ đâu thày.

Thày nhăn mặt:

- Con còn nói ta lộn là lộn thế nào, ở đây ai là chuyên gia hử?

Thế là Mai im re không nói tiếng nào nữa. Thày cúng khịt khịt mũi rồi lướt ánh mắt dò xét quanh nhà một lần nữa. Chợt chuông điện thoại reo lên, thày hồ hởi nghe điện thoại:

- Hớ hớ, chào cưng..ờ, đang đi trừ tà... sales 70% hả, trùi chỗ đó mỗi năm mới có 1 dịp giảm giá đó... đúng, đúng...OK đi liền... chờ 10 phút nghen.

Đặng thày quay lại nhìn Mai đang há hốc miệng ngó mình:

- Con ma nữ này nó phá lắm đó, cho nên con cầm lấy hai lá bùa này, một cái treo lên cửa ra vào, một cái mang bên người phòng thân. Khoảng hai, ba ngày nữa mà không thấy hiệu quả thì gọi lại cho thày.

Rồi thày rút trong túi ra hai cái gọi là bùa, đưa cho Mai.

- Thôi, giờ thày có chuyện phải đi, con bảo trọng nha, nhớ là có gì không ổn thì phải điện cho thày liền.

Mai gật đầu, móc tiền ra gửi ông thày. Thày leo lên chiếc SH đỏ phóng đi mất tiêu. Mai bực mình lẩm bẩm:

- Tưởng gặp cao nhân ai ngờ vớ phải ông thày xi cà que, phen này phải cho con nhỏ Trâm một trận vì tội giới thiệu ông thày xì cút quá, bùa chú thổ tả gì đây không biết có linh nghiệm gì không.

Nói vậy chứ Mai vẫn bắc ghế leo lên treo bùa lên cửa. Hy vọng đêm nay là một đêm yên bình.
 
Ðề: Truyên ma mình tự viết

Màn đêm buông xuống trong sự lo sợ hồi hộp của Mai. Hôm nay Mai đi ngủ sớm vì sáng mai là thứ hai, vả lại cô sợ đến giờ thiêng ma nó lại ... hiện hình về. Mai mở nhạc thật sôi động, không quên ôm con mèo lên ngủ cùng và trùm mền kín người. Khổ cái trời Sài Gòn ít lạnh nên manh mền của Mai bé tí tẹo, cứ kéo lên đầu là hở chân, kéo xuống chân lại hở đầu. Gió vẫn rít ầm ầm, mèo hoang đi lại lộp độp trên mái nhà giống hệt bước chân người. Tay Mai nắm chặt chiếc bùa của thày cúng, lầm rầm cầu mong được một đêm ngon giấc. Cô mắc tiểu muốn *** cả ra nhưng cũng ráng nín cho qua cơn chứ sợ phải đi qua đoạn cầu thang tối xuống toilet. Đêm đó Mai được ngủ yên...

Rồi bình minh lại lên, mở mắt nhìn thấy nắng mới lòng cô thấy nhẹ nhõm hẳn đi. Vậy là đã qua đêm dài đầy lo sợ. Cô ngái ngủ bước xuống cầu thang, vừa xuống đến bếp bỗng nghe mùi tanh lợm giọng của máu xộc lên. Mai tá hoả nhìn xuống sàn bếp thấy chiếc bùa mà cô treo ngay cửa đang nằm giữa một vũng màu đỏ sền sệt như bùn. Cô hoảng hồn chạy xồng xộc lên lầu, tim vừa đập thình thịch vừa bấm điện thoại lia lịa cho ông thày cúng.

- Thày đến ngay... bùa của thày... nằm giữa vũng máu...dưới bếp...

Mai vừa thở hổn hển vừa sợ đến bật khóc, dù biết ông thày tương đối xi cà que nhưng có ổng vẫn còn hơn không, vậy mà ổng trả lời:

- Hôm nay thày bận đi cúng động thổ dưới Đồng Nai nên đi từ sớm, giờ không đến được chỗ con đâu.

Mai gần như muốn khóc:

- Thày ơi giờ con phải làm sao, con sợ quá không dám xuống dưới nhà nữa.

Ông thày chắt lưỡi rồi nói:

- Thôi con đừng quá lo lắng, nó chỉ hù con thôi chứ không làm hại được con đâu.

Khỉ gió, chỉ hù thôi là đã làm người ta xám cả mặt vì sợ rồi, đợi bị làm hại mới phải lo thì cần gì đến thày. Mai toan nói vậy nhưng nghĩ sao lại nói khác đi:

- Thày cứu con với, không chắc con chết vì sợ quá.

Thày cúng liền nói:

- Vậy thì thế này nghen, con vẫn còn đang giữ một lá bùa sơ cua bên người. Bây giờ con lấy nó ra, trong đó có 7 cái tim sen, mỗi lần có chuyện gì đáng sợ con lại ngậm một cái xem tình hình có khác đi không. Tạm thời thì chữa cháy vậy đã, chứ còn trị tận gốc thì đợi mai thày về Sài Gòn thày sắp xếp.

Mai cúp máy, bóc lá bùa đang cầm trên tay, lấy ra 1 cái tim sen ngậm vào miệng. Tim sen đắng như mật heo nhưng cô cũng ráng ngậm. Rồi cô rón rén ngó xuống cầu thang, quả nhiên vũng máu đã biến mất. Nhìn lên đồng hồ đã thấy gần 7h, Mai vội vàng thay quần áo chuẩn bị đến trường. Hôm nay là ngày thi cô không thể nghỉ, hơn nữa Mai đang khao khát gặp bạn bè - những con người bằng xương bằng thịt, những con người mang hơi ấm thực sự, cô thực sự bị ám ảnh bởi căn nhà lạnh lẽo của mình.

***

Mai lại lê chân bước về nhà sau chặng đường dài đi xe bus. Bây giờ cô lại một mình đối mặt với căn nhà ma ám. Sang nhà người khác ở nhờ chờ ông thày đến giúp ư, cô chẳng quen thân ai hết ngoài thằng Quý và nhỏ Trâm. Thằng Quý thì không thể rồi còn nhỏ Trâm ở với hai ông anh, làm sao mà Mai qua đó được. Rủ người khác đến ngủ cùng cũng không được, vì nếu kể về tình trạng khủng khiếp hiện tại đời nào nhỏ Trâm chịu qua ngủ cùng còn nếu giấu nó thì lỡ nó phát hiện ra, chưa kể có thể gặp nguy hiểm.

Nhưng Mai còn nhớ mình còn đến 6 cái tim sen sẽ là vị thần hộ mệnh đắc lực của cô, nghĩ vậy cô vững tin hơn một chút mà mở khoá cửa. Hơi lạnh lại ùa ra như thể nó đến từ cõi âm ty, Mai thoáng rùng mình rồi bước vào khoá cửa lại. Cô lấy làm lạ khi trên nền nhà có một cuốn sổ bìa da màu đen. Sau một thoáng ngần ngừ, Mai dợm bước lướt qua để đi đến chỗ cầu thang. Nhưng không hiểu trời xui đất khiến gì, cô lại rẽ hướng đi đến nhặt cuốn sổ lên. Mai mở trang đầu tiên của cuốn sổ, một dòng chữ bay bướm hiện ra: "Nhật ký tình yêu". Chợt gió ở đâu thổi ù ù dưới chân Mai như muốn hất tung cuốn sổ cô đang cầm trên tay, phải khó khăn lắm cô mới giữ được nó đừng bay tung lên. Mai vừa giữ cuốn sổ, vừa nhét cái tim sen tiếp theo vào miệng. Lập tức gió lặng thổi, Mai chới với ôm cuốn sổ vào lòng, đưa tay vuốt lại tóc tai, quần áo xộc xệch vì gió.

Cô bước lên cầu thang, ánh mắt dịu lại khi thấy chú mèo con lon ton chạy ra. Mai lấy cơm trong hộp ra cho mèo ăn, và âu yếm vuốt ve bộ lông của nó. Nhờ có nó mà cô bớt lẻ loi, cô độc trong căn nhà này. Mai cảm thấy đã đói, liền ăn hết phần cơm trong hộp giấy rồi lăn ra ngủ, xem như nạp lại năng lượng để chuẩn bị ôn thi môn tiếp theo.

Chập chờn trong cơn mộng mị, cô mơ thấy mình đang ngủ trong một căn phòng lạnh lẽo, tối om. Bất chợt có một người mặc đồ đen bước vào, nhìn xoáy vào cô bằng một đôi mắt lạnh băng vô thần, đôi mắt không có tròng trắng như đôi mắt của người thanh niên lạ hôm nọ. Rồi người kia từ từ đưa bàn tay nặng nề đen đúa lên bóp cổ Mai. Gió rít ào ào bên tai, các mạch máu như đông cứng, Mai gần như tắc thở vì sức nặng đè lên người, cô cố la lên và đưa tay lên chống cự nhưng không làm sao mở miệng hoặc nhấc tay lên nổi. Như thế một lúc lâu Mai mới thoát khỏi cơn mê, mồ hôi vã ra đầy lưng, Mai phát hiện mình bị bóng đè. Cô sợ quá không dám ngủ tiếp nữa, bật máy tính lên chơi game một chút cho bớt căng thẳng.

Đột nhiên cô nhìn qua thấy cuốn sổ bìa đen để bên cạnh, mới nhận ra là nãy giờ quên béng mất nó. Mai run run đưa tay cầm cuốn sổ lên, nghe trong đầu mình vọng lên tiếng nói âm âm: "Đừng, đừng xem nó!". Nhưng như một quán tính, tay cô cứ thế mà lật sổ ra. Gió ở đâu lại nổi lên ào ào, cuốn sổ trên tay Mai rung lên bần bật khiến cô hoảng hồn mà thả nó xuống, một làn khói trắng khẽ bốc lên khỏi đó. Mai sợ quá lấy ngay một cái tim sen ngậm vào miệng, tức thì mọi thứ trở lại bình thường. Nhưng giống như bị thôi miên, cô quyết giở cuốn sổ ra đọc cho kỳ được.

Từng dòng chữ tròn trịa, ngay ngắn chứa chan thật nhiều cảm xúc lần lượt hiện ra trước mắt Mai. Đây là nhật ký của cô Thuý viết về bạn trai của mình. Mai không biết là trong tình yêu còn có sự lãng mạn đến mức viết riêng 1 cuốn nhật ký chỉ để nói về người yêu như thế. Qua cuốn nhật ký, Mai hình dung được rằng cô Thuý này rất yêu anh chàng người yêu, hai người thề non hẹn biển đủ thứ hết, rồi chàng trai kia có bạn gái mới, cô Thuý cực kỳ đau khổ trước thái độ hắt hủi xa lánh mình của anh chàng người yêu.Cuốn nhật ký kết thúc với những dòng chữ đẫm nước mắt:



Ngày.. tháng... năm

Có nỗi buồn nào day dứt hơn thế không? Bao nhiêu lời hứa, bao nhiêu phút giây hạnh phúc giờ cuốn theo mây gió. Kể từ khi quen cô gái ấy, anh không đếm xỉa gì nữa đến mình. Nhớ những giây phút đầu của tình yêu lòng mình như muốn tan nát. Hôm nay mình lại đợi cơm anh trong mỏi mòn. Bao giờ thì bình minh lại mỉm cười với tình yêu của mình?



Gấp lại những trang nhật ký đầy day dứt, dằn vặt, Mai thấy trào lên một nỗi buồn vô hạn. Cô cũng đã từng yêu, từng bị người yêu quay lưng lại, nên có phần nào đồng cảm với nỗi niềm của cô gái tên Thuý. Vậy bây giờ Thuý đang ở đâu, có biết là chàng trai kia đã không còn trên cõi đời? Tại sao chàng trai lai đến tìm Thuý? Phải chăng là anh ta hối hận nên tìm đến với hy vọng mong manh Thuý sẽ quay trở lại căn nhà cũ? Nằm suy nghĩ một lúc Mai thiếp đi lúc nào không hay.

Bỗng nước ở đâu ào ào đổ đến làm Mai bật dậy. Cô gần như muốn sặc vì nước. Trời đất tối sầm lại, quay cuồng như có cơn lốc nào đang ập đến, nước cuốn phăng Mai vào một dòng xoáy, trôi tuột ra một miệng hầm hun hút tối đen. Mai hoảng sợ bấu vào một nhành cây, rồi đưa tay sờ lên cổ thấy mừng mừng vì lá bùa vẫn còn nằm trên đó, cô nuốt một cái tim sen, gió bắt đầu lặng dần bên tai, và trời sáng trở lại. Nước đã rút, còn trơ lại những nóc nhà và cây cối. Mai nhìn thấy có cái gì màu trắng trắng lấp ló trước mắt. Tiến lại gần, Mai kinh hãi nhận ra đó là một cánh tay người với máu me đầm đìa. Quanh đó, rải rác nào là bàn tay, cẳng chân... tất cả đều bị chặt thành từng khúc, lênh láng trong các vũng máu. Mai hoảng sợ tột độ, cắm đầu cắm cổ chạy một mạch mà không biết mình đang chạy đi đâu, cô cứ chạy như thế mãi cho đến khi vấp phải một cành cây và ngã dúi dụi xuống vũng máu lênh láng. Lúc này cô giật mình tỉnh giấc, thì ra chỉ là một giấc mơ mà thôi. Nhưng điều hãi hùng tiếp theo là khắp người cô bê bết máu, máu dây đ0ầy ra giường như thể những gì vừa diễn ra là thực. Cô bật khóc, chạy xuống toilet cởi phăng bộ đồ quăng vô sọt rác, rồi xối nước ào ào lên người, kỳ cọ đến rát cả làn da mong gột rửa được những thứ kinh tởm đó. Cái bùa vẫn nằm trên cổ, Mai tháo xuống để cho nó khỏi ngấm nước. Cô giở lá bùa ra đếm thấy còn lại 3 cái tim sen. Như vậy lúc nãy là mơ hay thực mà tại sao một cái tim sen lại biến mất? Thật chẳng thể nào hiểu nổi! Mai hét lên:

- Tôi có tội tình gì, để cho tôi yên được không?

Đáp lại lời cô tiếng bát đĩa vỡ loảng xoảng, và một hơi lạnh ghê người tràn về. Mai kinh hãi nhìn thấy trong gương ngay đằng sau mình là bóng một hình người áo trắng với ánh mắt đen ngòm đang nhìn chằm chằm vào mình. Mai chụp lấy lá bùa, rít lên:

- Tránh xa tao ra!

Đặng cô không kịp mặc quần áo, tông cửa nhà tắm chạy thẳng lên gác nằm vật ra giường thở hổn hển. Cô run rẩy lấy tiếp một cái tim sen nữa ra ngậm, chỉ vài giây sau thấy trong lòng bình yên hẳn. Nhưng chỉ còn có 2 cái tim sen, làm sao cầm cự được qua đêm nay, Mai lo lắng thẩn thờ. Bây giờ ngủ cho quên chuyện đi cô cũng không dám, vì cứ ngủ là mộng mị lại đến, nhưng thức thì cũng toàn gặp những điều kinh dị, cô thật không biết phải làm sao. Đúng rồi, tốt nhất là đi ra đường, cô sẽ không phải đối mặt với những điều dễ sợ.

Thế là Mai xách túi đi ra đường, lang thang qua các con phố đông đúc, nhộn nhịp. Sài Gòn vào đông trời dịu bớt lại. Những gốc cây lớn đứng thẳng hai hàng trên đường Bùi Thị Xuân gây cho Mai nhiều cảm xúc lãng mạn. Mỗi khi có gió thổi qua, những chiếc lá rơi lả tả xuống đầu, xuống vai người đi đường, nhìn lên trên thấy tựa như một cơn mưa lá vàng. Nhớ khi xưa Mai và người yêu vẫn thường đi xe loanh quanh qua những con đường này. Rồi đường Nguyễn Du với lá me bay bay vàng rực một miền ký ức, Mai ghé vào thư viện quốc gia, ngồi lên một chiếc ghế đá để tận hưởng cảm giác yên bình trong một không gian của sự học hành. Cô vẫn còn vài môn phải thi nữa, nếu tình trạng này cứ diễn ra thì không biết việc thi cử đi đến đâu nữa. Mai giở sách vở ra, cắm cúi đọc và đọc.

Chẳng bao lâu mà trời đã sập tối, mọi người lần lượt rời thư viện để ra về, Mai cũng chẳng thể nán lại được nữa. Mai về nhà trong một tâm trạng lo lắng, nhưng cô chẳng thể lang thang qua đêm như thế này. Maithả từng bước chân nặng nề trên con hẻm dẫn vào căn nhà trọ, ngập ngừng dừng trước cánh cửa sắt màu nâu đỏ, cô hít một hơi dài rồi mở cửa ra chuẩn bị đối mặt với những điều khủng khiếp nhất. Bật điện, ngó quanh, dường như khôg có gì bất thường. Cô nắm chắc lá bùa, rón rén đóng cửa rồi lên gác. Vẫn không có gì bất thường xảy ra. Mai khẽ thở phào nhẹ nhõm, buông mình đánh phịch xuống giường. Bây giờ nên ngủ hay nên thức, cô cũng chẳng biết nữa. Mai bật máy tính chơi game, cố tình bật loa thật to để át đi nỗi sợ hãi. Hôm nay cô làm nhiệm vụ đi giết quái vật, lần này là một con ma nữ ở miếu Nam Giang. Hết ma thiệt rồi giờ đến ma trong game, thật quá sức ám ảnh - Mai thầm nghĩ. Chợt cô nghe có tiếng rú thất thanh dưới nhà, tóc gáy Mai sởn hết cả lên. Con ma lại tiếp tục doạ cô nữa. Mai cứ ngồi yên như vậy nghe ngóng tình hình, có tiếng chân chạy huỳnh huỵch lên cầu thang, cô nhắm mắt lại không dám nhìn tiếp nhưng con mèo thì cứ gầm gừ đầy sợ hãi. Bỗng điện tắt tối om, hơi lạnh tràn về làm Mai nổi cả gai ốc, có tiếng người rên rỉ, khóc lóc nghe rất khiếp đảm. Căn phòng bây giờ chẳng khác gì chốn âm ty địa ngục. Mai nghe rõ những bước chân nặng nề đang tiến về phía mình.

- Chị phải cứu em, chị phải cứu em! - tiếng một cô gái đầy tha thiết

Mai hé mắt ra nhìn, thấy một cô gái đứng ngay cuối giường. Cô ta mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, tóc dài qua lưng, điều đáng sợ nhất là hai hốc mắt của cô ta đã bị móc mất. Mai muốn ngộp thở vì sợ.

- Tha cho tôi, xin hãy tha cho tôi

Cô gái nói như van nài:

- Chị hãy giải thoát cho em, linh hồn em chưa thể siêu thoát bởi vì...

Cô gái đến từ cõi chết chưa nói hết câu thì gió ở đâu bỗng nổi lên ầm ầm, cô gái vụt biến thành làn khói trắng tan vào hư vô. Hơi lạnh phả vào mặt Mai làm tim cô muốn tê dại. Mai đã thủ sẵn một chiếc tim sen nên lấy ra ngậm. Cô phải hết sức tiết kiệm vì đây là 2 cái tim sen cuối cùng. Tức thì mọi thứ trở lại như cũ. Mai co ro ôm chiếc gối vào người, không dám ngủ vì sợ gặp ác mộng, cũng không dám cựa quậy vì sợ bị con ma đe doạ, điện thì cứ bật sáng choang như thế, đồng hồ cứ tích tắc điểm từng phút, từng giây. Chỉ còn 1 cái tim sen nữa. Đêm dài trôi qua tựa như ngàn gánh nặng...

Rồi trời hừng sáng, tiếng xe cộ bắt đầu nổ rền rền ngoài đường, mặt trời bừng lên xua tan đi bóng tối trong căn phòng. Từ đêm qua đến giờ Mai vẫn giữ nguyên một tư thế như vậy. Cô gái bé nhỏ trông hốc hác, tiêu điều thấy rõ chỉ sau một đêm.Mai chỉ chờ trời sáng để gọi cho ông thày cúng. Một tiếng đồng hồ sau ông ta có mặt, Mai ùa ra đón thày như thể một vị cứu tinh.

Mai đem thắc mắc hỏi thày là cô gái hôm qua là ai, rốt cuộc ai là người chết. Ông thày được dịp vênh mặt lên:

- Thì thày đã nói trong nhà có con ma nữ mà con cứ cãi thày. Nó chết oan nên rất thiêng, bây giờ để thày cúng giải đuổi nó đi.

Rồi ông thày bày ra nào là nhang đèn, bùa chú các loại, rồi ông ta đốt nhang, lầm rầm khấn vái, đặng lấy ra vàng mã, có cả một con búp bê hình người, ông ta làm động tác giống như niệm chú, ếm bùa rồi đốt hết tất cả. Đoạn thày cúng bấm độn, vẻ mặt rất căng thẳng:

- Không xi nhê gì hết, con ma nữ này mạnh quá. Ta không thể đuổi nó được.

Mai lo lắng:

- Chết rồi, vậy thì phải làm sao hả thày?

- Thày đang cố gắng nhốt nó vào cái bình này.

Nghe giống như chuyện Aladin và cây đèn thần vậy, thày cúng đang nhốt con ma vào cái bình, rồi thày đậy nắp bình lại, dán lên đó một lá bùa.

- Thày đã nhốt được nó rồi, bây giờ thày để lên kệ này. Cứ đến ngày 15, 30 âm lịch hàng tháng con đốt cho nó nén nhang, đừng tìm cách mở miệng bình làm gì. Từ giờ nó sẽ không làm gì được con đâu.

Mai không biết có tin được ông thày này không, nhưng trong tình trạng hiện giờ cô cũng không biết bấu víu vào đâu nữa. Thày về rồi, Mai chờ đợi suốt ngày hôm đó xem có sự lạ gì xảy ra không, nhưng cả ngày vẫn diễn ra bình thường. Mai hồi hộp chờ màn đêm buông xuống, cô chỉ mong có được một đêm yên giấc.

---------- Post added at 10:00 ---------- Previous post was at 09:59 ----------

Đêm hôm ấy cũng không có gì xảy ra. Một tuần, hai tuần cũng không có gì xảy ra. Có lẽ mọi việc đến đây là kết thúc. Con ma đã bị nhốt vào bình, và sự bình yên trở lại với Mai. Rồi Lam lên ở cùng Mai, nó lên sớm hơn dự định vì có đợt học vi tính sắp khai giảng. Lam năm nay mười tám, dáng người thấp đậm, mặt đầy mụn, là một cô gái khá ngổ ngáo và cá tính. Cô không bao giờ tin và những chuyện ma cỏ, thánh thần. Nghe Mai thuật lại những điều xảy ra với cô, Lam trề môi:

- Chắc là bà học thi nhiều căng thẳng nên bị loạn trí tạm thời ấy mà, ba cái trò mê tín dị đoan mà cũng tin được. Làm khỉ gì có ma trên đời này, chết là hết rồi bà ạ..

- Mày đừng có ăn nói báng bổ, ma nó hiện về bóp cổ bây giờ.

Lam duỗi chân thẳng ra, miệng cười khoái trá:

- Haha, cứ thử xem, ma nào dám bóp cổ tui chớ, nhìn thấy tui là nó co giò chạy một nước rồi.

Mai nguýt Lam:

- Không tin thì thôi, đừng có nói bậy, tao không đùa đâu.

Nhưng có Lam bên cạnh Mai thấy yên tâm hẳn. Ban đêm cô không phải ngủ một mình, mà có chị có em cũng vui hơn. Mới đó mà thấm thoắt hơn một tháng trôi qua, tiếng cười luôn rộn rã trong căn nhà trọ của hai chị em.

Rồi một sáng chủ nhật đẹp trời, hai chị em dọn dẹp lại nhà cửa. Lam là người khéo việc nhà, từ nấu ăn cho đến sửa điện, cái gì Lam cũng rành. Mai xếp lại chồng sách vở, cất bớt sách vở cũ vào thùng. Thế là kết thúc một mùa thi, cô không còn phải lo lắng về các môn học này nữa.

- Cái cầu chì dưới phòng khách hình như đã quá cũ - Mai nói - em nên xem lại xem có cần thay không chứ để có ngày chập mạch cháy nhà thì nguy - Mai nói

Lam nhanh nhảu:

- Để đó tui xuống xem liền

- Nhớ đóng cầu dao rồi hãy làm nghen - Mai cẩn thậ dặn dò

- Bà không cần phải dạy đĩ vén váy, tự tui biết mà - nói rồi Lam chạy xuống cầu thang.

Mai nhìn theo lắc đầu, Lam là một cô gái khá ngang tàng, ăn nói bỗ bã, nhưng được cái cô rất nhiệt tình với mọi việc. Lam học không khá lắm, bù lại khá siêng năng nên cũng đã thi được vào trường cao đẳng. Có tiếng Lam í ới dưới nhà:

- Chị Mai ơi, cái bình gì đẹp thế này?

Từ trên gác Mai thò đầu qua cửa sổ:

- Chết chết, cái bình nhốt con ma nữ đó, em đặt lại chỗ cũ đi.

- Xời, ma cỏ gì, bà cứ mê tín dị đoan tin vào mấy ông thày bói vớ vẩn - Lam săm soi cái bình, rồi không để Mai kịp nói gì, cô mở miệng bình.

Mai sợ tái cả mặt nhưng không kịp làm gì nữa, cô lắp bắp:

- Mày ... mày đã thả con ma ra rồi... có chuyện gì thì chết cả hai đứa.

Lam ngó lên cười hì hì:

- Để xem ma nào hại được em.

Đêm hôm đó, nằm bên Lam mà Mai cứ hồi hộp chờ đợi những chuyện xấu nhất có thể xảy ra. Bị giam cầm một thời gian như thế, hẳn con ma sẽ rất giận dữ. không chừng nó sẽ về bóp cổ hai chị em, hoặc làm chuyện tồi tệ gì đó cô cũng không biết được.

Nhưng đêm hôm đó, rồi một vài ngày sau vẫn không có chuyện gì xảy ra. Mai cảm thấy an tâm, có lẽ sau một thời gian bị nhốt và ếm bùa, con ma đã hết thiêng.

Nhưng đêm nay, khi cô đang ngồi học bài, vô tình nhìn ra vườn nhãn, đột nhiên thấy rõ trong màn đêm đen đặc hiện lên khuôn mặt gã thanh niên nọ đang nhìn chằm chằm vào mình rất dữ tợn. Mai ú ớ gọi Lam đang ngồi đọc sách bên cạnh, rồi đưa tay chỉ ra ngoài cửa sổ. Lam nhìn ra ngoài, rồi thò đầu hẳn ra nhưng có vẻ như Lam không nhìn thấy gì cả.

- Vớ vẩn quá, làm gì có ai đâu, chắc chị mỏi mắt nên nhìn thấy ảo giác đó mà. Thấy sợ thì đóng cửa kéo rèm lại, ai biểu ngó ra ngoài làm chi rồi la ó.

Mai vẫn chưa định thần, ngồi co ro sợ hãi. Rõ ràng cô thấy bóng hình người thanh niên đó hiện rõ mồn một trong màn đêm chứ chẳng phải ảo giác gì. Nhưng Lam không tin cô, cô cũng chẳng biết làm thế nào.

Đêm hôm đó, Mai nằm ép chặt vào Lam, nghe gió thổi ào ào ngoài vườn nhãn, trằn trọc mãi không ngủ được vì trong lòng hồi hộp.



Và cô chẳng phải hồi hộp chờ đợi lâu, Mai cảm thấy rùng mình rồi một bóng áo trắng đứng ngay cuối giường. Lại là cô gái bị móc mắt hôm nọ. Mai lay Lam dậy:

- Lam, Lam, ma hiện hồn về... cứu chị với...

Lam tỉnh giấc, nhìn quanh. Rõ ràng con ma đang đứng nhìn hai chị em mà Lam không thấy gì hết, Lam ngáp dài rồi nói:

- Bà lại nằm mơ nữa rồi, ma nào trong nhà này, đừng suy nghĩ vớ vẩn nữa rồi mơ thấy lung tung, ngủ đi mai còn đi học.

Mai nín thở ép sát vào người Lam, còn Lam trở lại với giấc ngủ bị ngắt quãng, vẫn thở đều đều như không hay biết gì. Mai run rẩy:

- Xin hãy buông tha cho tôi, tôi chưa bao giờ làm hại ai, xin đừng theo tôi nữa.

Cô gái tóc dài cất giọng như van nài:

- Chốn này lạnh lẽo quá. Xin chị hãy giải thoát cho em, ngày mai là hạn cuối cùng để em được siêu thoát, nếu không được ai cứu bây giờ, em sẽ mãi mãi thành quỷ chốn địa ngục.

Mai thấy ong ong trong đầu, đoạn đối thoại giữa Mai và cô gái hình như chỉ là trong tâm tưởng chứ Mai không hề mở miệng.

- Em bị anh ta giết, móc mắt rồi chặt thành nhiều mảnh, chôn xuống dưới sàn nhà. Em phải sống trong đất lạnh từ rất lâu. Từ ngày bỏ mạng ở nhà máy, anh ta cứ một mực cho rằng do em chết rồi báo thù nên cứ đến tìm em để hãm hại, em không được siêu thoát, lại cứ bị anh ta rượt đuổi đi không được, ở không xong - cô gái thút thít - em khổ lắm chị ơi.

- Cô là ai? Tại sao lại bị người đó giết?

- Em là Thuý, là người yêu cũ của anh ta. Từ ngày anh ta có người mới, anh ta hết sức hắt hủi xua đuổi em, đòi tống cổ em ra khỏi nhà. Em van xin anh ta quay lại thì bị anh ta bóp cổ đến chết rồi giấu xác phi tang, còn mang bùa ếm lên để giam cầm linh hồn em. Anh ta và cô người yêu mới ngang nhiên sống trong căn nhà này. Kìa, anh ta sắp đến rồi, chị hãy xuống bếp đào huyệt mộ em và lấy lá bùa ra để em được siêu thoát, không thì em còn bị anh ta tra tấn suốt nữa. Em xin chị... hãy giúp em đi chị...

Mai nghe có gió thổi ù ù bên tai, chừng như người thanh niên kia đang ập đến, oan hồn của cô gái lúc ẩn lúc hiện trong làn khói mù mịt. Mai bịt tai lại:

- Không, tôi không thể, tôi sợ lắm...

- Em van chị, chị giúp em đi chị, mai là hết hạn siêu thoát rồi...

- Cô bảo tôi phải làm gì, tôi là người trần mắt thịt, không phải thần thánh cao siêu, tôi làm sao giúp được cô?

- Chị hãy giở những viên gạch dưới sàn bếp... lấy lá bùa ra...- tiếng cô gái bị ngắt quãng, hình như cô ta đang phải co kéo với vong hồn tên thanh niên kia - rồi có tiếng rú thất thanh đầy đau đớn - chị ơi, đau quá, xin chị hãy giúp em đi chị...

Như bị thôi miên, Mai bước ra khỏi giường, xồng xộc bước xuống cầu thang. Hơi lạnh ở đâu toả ra ùn ùn, mùi tử khí xộc lên muốn ngạt thở. Tiếng rên rỉ, kêu khóc vọng ra từ hư không. Càng xuống gần đến bếp, hơi lạnh càng tê tái. Mai không còn làm chủ được mình nữa mà dường như bị ai đó điều khiển, cứ thế bước tới, bước tới. Đến một khu vực giữa bếp, chân Mai thấy lạnh cóng như đang bước trên tảng băng. Cô dùng hết sức nạy viên gạch lên, viên gạch được ráp lại chứ chưa được trám xi măng, nhưng dùng sức người cũng không nạy lên nổi, mai ngó quanh bếp rồi lấy con dao chặt thịt nạy nó lên, hơi lạnh càng toả ra dữ dội. Mai lại nạy tiếp 3 viên gạch xung quanh lên, rồi cô dùng tay cào bới lớp đất đá phía dưới các miếng gạch. Cứ thế, tay bới, tay đào cho đến khi tất cả các ngón tay bật máu mà cô không hề có cảm giác đau đớn gì. Lúc này Lam hoảng hốt chạy đến bên cạnh Mai:

- Chị Mai, đang ngủ mà chị làm gì vậy - Lam vừa nói vừa lay lay người Mai nhưng có vẻ như Mai không còn tỉnh táo, đôi mắt cô lạc thần đi, tay vẫn cứ đào đào, bới bới. Hơi lạnh vẫn toả ra ào ạt, lúc này thì Lam cũng thấy lạnh run người. Có mùi xác chết bốc lên đặc sệt cả không gian, Lam đưa một tay bịt mũi lại, một tay kéo Mai đứng dậy:

- Chị bị mộng du hả, chị chôn gì dưới đất mà có mùi kinh khủng quá vậy, thôi để đó sáng mai làm, đi ngủ đi.

Mai vẫn chăm chú bới đất lên như không nghe thấy gì, máu đã quyện với đất thành một thứ bùn sền sệt. Rồi mắt Mai sáng lên khi nhìn thấy một lá bùa lấm lem vùi trong đất, cô nhặt nó lên và xé vụn làm nhiều mảnh, đoạn cô tiếp tục bới đất, móc lên một mảnh xương cánh tay, một mảnh xương cẳng chân, rồi cả cái sọ người còn lơ thơ tóc đen và dài... Lam nhìn thấy những gì đang bày ra trước mắt mình hết sức kinh hãi tri hô:

- Trời ơi, nhà có chôn người chết, chị tôi bị ma ám rồi, ai cứu tôi với...

*** sủa ầm ầm, những nhà hàng xóm nghe tiếng kêu thất thanh thì cũng bật hết dậy, kéo qua nhà trọ của hai chị em. Họ gõ cửa mãi thì không thấy ai mở, bèn hè nhau đập kiếng, bẻ song xông vào. Trước mắt họ là quang cảnh Lam đang ngồi nép vào một góc tường, mặt cắt không còn hột máu. Còn Mai hai tay máu chảy ròng ròng cầm những khúc xương khô, miệng cừơi cười ngước lên nhìn họ bằng một đôi mắt đờ đẫn, ngây dại.

***

Bệnh viện tâm thần vào một ngày cuối đông. Người ta thấy một cô gái có khuôn mặt bầu bĩnh ngồi thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, miệng cứ lẩm bẩm:

- Chỉ là một cái xác khô thôi mà, chỉ là một cái xác khô thôi!

Hai cô gái khác chừng như là đến thăm nuôi đang nói chuyện với nhau:

- Cơ quan điều tra có kết luận chính thức rồi: Thằng kia giết người yêu cho rảnh nợ rồi phi tang bằng cách chôn xác trong nhà. Bây giờ thủ phạm giết người cũng bỏ mạng rồi nên họ không khởi tố vụ án này nữa.

- Sợ quá chị Trâm ạ, mà sao em không thấy gì hết, chắc do chị Mai yếu bóng vía hơn. Không biết chị ấy còn tiếp tục tình trạng này đến bao giờ, sắp đến Tết rồi.

- Thôi em đừng quá lo lắng, bác sĩ nói bệnh trạng của Mai đang có dấu hiệu tiến triển tốt, chắc là sẽ bình phục trước tết thôi.

Rồi hai cô gái nhìn ra ngoài, thấy hàng me đang rung rung trong gió, thả những cơn mưa vàng xuống con đường trồng đầy hoa trạng nguyên.

HẾT
 
Ðề: Truyên ma mình tự viết

Trời, có ma. Giữa đêm hôm khuya khoắt đọc truyện ma. Dọa ma hả bạn. Sợ wa kg dám đi ......hihi....
 
Ðề: Truyên ma mình tự viết

Mình xin gởi các bạn 1 câu chuyện mình đã viết cho blog 360 của mình. Đó là truyện Gác trọ có ma
--------
Vậy là Mai rời căn nhà trọ cũ để chuyển sang căn gác trọ mới sạch đẹp hơn, tiện nghi hơn. Không còn cái cảnh nước rỉ từng giọt như thằn lằn đái giắt, cũng không còn anh già chủ nhà khó tính *** chưởng, cứ hễ động tay động chân làm ồn là lộc cộc gõ cửa và trình ra một bộ mặt táo bón thấy mà chán chường.

Căn nhà mới này khá khang trang, có 1 tầng trệt và một gác gỗ trải nhựa simili, tường mới sơn, toilet sạch sẽ, giá thuê khá mềm. Hiện giờ thì Mai dọn đến ở một mình, hai tháng nữa Lam - em cô - vào nhập học thì hai chị em sẽ ở chung với nhau. Căn gác có cửa sổ nhìn ra vườn nhãn của nhà hàng xóm với gió thổi ***g lộng và ríu rít chim chuyền cành. Thích nhất là vào buổi sớm, những giọt nắng vàng lung linh xuyên qua tán cây nhảy nhót trên chiếc bàn học của Mai.

Cuộc sống một mình mới thật là tự do, thoải mái. Không có cảnh tranh giành nhà tắm, cũng không có ai bật điện sáng choang khi mình còn đang ngủ, không ai cười nói ồn ào khi cô đang bận học, cũng không có mấy tên vệ sỹ không ai mướn mà ngày nào cũng đến ngồi mọc rễ ở nhà, các cô bạn cùng phòng ríu rít trò chuyện với bọn họ càng khoét sâu thêm nỗi cô đơn của cô. Mai sung sướng tận hưởng sự tự do đó.

Hôm nay là một tối cuối tuần. Người ta thường nói "Thứ bảy máu chảy về tim" nhưng đối với một người đã chia tay bạn trai như Mai thì đầu tuần với cuối tuần chỉ khác nhau ở cái thời khoá biểu học mà thôi. Bên ánh đèn leo lét của cái đèn bàn đã lâu chưa thay bóng, Mai miệt mài bên những trang sách của môn Chủ nghĩa xã hội khoa học tưởng chừng như không quan tâm gì đến những giọt thời gian đang nhỏ tí tách trong đêm. Mỗi khi có những cơn gió từ cửa sổ lùa vào, những sợi tóc mai khẽ bay bay viền quanh khuôn mặt bầu bĩnh của cô gái đang độ hai mươi. Chừng như có vẻ mệt, Mai tháo kính, đặt viết xuống, trầm tư nhìn ra ngoài màn đêm dày đặc để thư giãn đôi mắt đã mỏi. Gió từ vườn nhãn thổi vào hun hút làm cánh cửa sắt đã lâu không tra dầu kêu kèn kẹt và đập lạch cạch vào tường. Mai chợt thấy rùng mình vì lạnh nên cô rướn người kéo cửa lại, rồi đứng lên lấy cái áo khoác treo trên tường. Đồng hồ đã chỉ qua con số mười hai,thật là nhanh, mới đó mà đã khuya lắm rồi, đã đến giờ Mai phải "thăng đường". Mai đang sửa soạn mền gối thì nghe có tiếng chân bước nhẹ nơi đầu hẻm vắng. Tiếng chân to dần, rõ mồn một rồi đột ngột dừng lại, có tiếng gõ cửa nhè nhẹ. Mai rất lấy làm lạ, đã quá nửa đêm ai còn bất lịch sự gõ cửa làm phiền, mà *** đâu chẳng nghe con nào sủa, hay trúng bả hết rồi. Thường thì những cuộc điện thoại hay cuộc viếng thăm lúc đêm khuya mang lại điềm dữ nhiều hơn điềm lành, bởi vậy, Mai nhè nhẹ đi xuống lầu rồi kéo rèm nhìn qua các ô của chiếc cửa kính có song sắt. Qua ánh đèn vàng vọt, hiu hắt của ngọn đèn chiếu sáng phía đầu hẻm, Mai nhìn thấy một chàng trai tầm 25, 26 tuổi, khuôn mặt khá khôi ngô, hiền lành, bận một chiếc áo sơ mi màu xanh da trời và chiếc quần tây màu xám, gật đầu chào cô có vẻ lịch sự. Từ anh ta toát ra một vẻ lạnh lùng bí hiểm mà Mai không cắt nghĩa được. Dù thế nào thì Mai cũng phải thận trọng, thời buổi Lý Thông nhiều hơn Thạch sanh, biết đâu nó thấy cô một mình cô độc lại lập mưu nhào vô cướp của hay giở trò đồi bại thì chết bỏ bầm. Bởi vậy cô vẫn chưa vội mở cửa, vừa tò mò quan sát vừa cất tiếng hỏi:

- Anh cần gì?

Chàng trai cất giọng trả lời, giọng nói vang vang âm âm như vọng về từ vực sâu:

- Chị vui lòng cho tôi gặp Thuý.

- Ở đây không có ai tên Thuý cả, có mình tôi ở đây thôi. Có chuyện gì hả?

- Vậy thì tôi cảm ơn, chào chị nhé - Chàng trai mỉm cười rồi quay đầu bước đi.

Mai kéo rèm lại, trở bước đi vô, thầm nghĩ :

- "Rõ thằng dở hơi, nửa đêm gõ cửa tìm ai. Hay là thất tình rồi sinh ngơ ngơ ngẩn ngẩn?"

Đột nhiên có con bướm màu đen to bằng hai bàn tay bay rập rờn qua đầu Mai rồi đậu lên chiếc gương lớn ở đầu cầu thang. Không biết bằng cách nào nó lọt được vào nhà. Nhìn màu đen tuyền trên cánh nó, Mai chợt rủn hết cả tay chân khi bất chợt nhớ ra một chi tiết thật hãi hùng là đôi mắt của gã thanh niên lạ dường như không có tròng trắng! Chỉ độc một màu đen ngòm đầy u tối bao phủ khắp hai con mắt như thể hai miệng vực sâu hoắm chực nuốt lấy người đối diện. Hèn gì dù nụ cười của anh ta khá thân thiện nhưng không hiểu sao từ anh ta toát ra một sự bí hiểm đáng sợ khiến người đối diện rợn hết sống lưng.

Mai nhún vai "Chắc là một dị tật về mắt". Tự trấn an mình như thế chứ cái ánh nhìn đen ngòm đầy ám ảnh đó làm cho lông tay của Mai dựng đứng hết lên. Cô rón rén lên lầm mò vào giường ngủ tiếp. Chú mèo tam thể vẫn cuộn tròn nằm ngủ trong chiếc ổ do Mai làm cho nó. Gió vẫn rít ào ào bên ngoài vườn nhãn, tưởng như muốn kéo tung hai cánh cửa sổ. Mai thiếp đi trong cơn mỏi mệt...

Meo, meo... tiếng con mèo nhỏ kêu lên khiến Mai giật mình tỉnh giấc. Cô với tay bật đèn bàn. Con mèo đang co rúm người sợ hãi, lông đuôi dựng đứng lên thu người lại một góc phòng và nhìn ra phía cửa phòng. Cô ngồi dậy, vươn người nhìn ra nhưng chẳng thấy gì cả nhưng không hiểu sao con mèo cứ gầm gừ rất dễ sợ. Chắc là một con mèo hoang nào đó đã chui qua khe cửa đột nhập vào nhà, từ lúc đi ngủ Mai đã nghe tiếng chân nó sột soạt trên mái nhà. Mai bước xuống giường, ôm chú mèo vào lòng rồi đưa nó lên giường ngủ cùng mình. Lúc này chú mèo mới hết run rẩy. Người và mèo lại chìm vào giấc ngủ.

****

Bình minh đánh thức Mai dậy bằng tia nắng tinh nghịch xuyên qua khe hở của tấm rèm cửa chiếu thẳng vào mắt cô. Mai vươn người ngồi dậy.

Sáng chủ nhật trong lành, chim hót rộn ràng trong vòm lá, nắng vàng rải nhẹ trên những chiếc lá xanh non đầy sức sống. Gấp mền gối xong, Mai khoan thai bước vào nhà tắm. Cô lấy làm lạ về rất nhiều dấu chân người nơi cầu thang, cô ngửa bàn chân lên kiểm tra xem có đạp đất ở đâu không, lạ quá, chân cô vẫn rất sạch kia mà, thật là khó hiểu! Khi Mai đặt chân xuống sàn bếp, bỗng cô thấy chân mình lạnh toát như dẫm phải tảng băng rồi từ từ chuyển sang nóng ran như đứng trên chảo lửa. Thật khó giải thích cho điều này, hay là dưới nhà có nham thạch, magma gì đó cũng nên! Mai thấy hơi ơn ớn, liền đóng sầm cửa nhà tắm lại. Cô vừa xoa nhẹ chiếc bông tắm lên cơ thể, vừa nghĩ đến chiếc điện thoại mà cô sắp mua. Chủ nhật tuần trước lúc dọn nhà, Mai sơ ý làm rơi chiếc Nokia cũ xuống nền nhà, vậy là mấy bữa nay nó bị dở hơi đứng máy liên tục, thật là xui xẻo khi phải sắm điện thoại mới khi đầu tháng phải trang trải đủ thứ tiền nhà cửa như thế này. Đúng là đã nghèo còn mắc cái eo, may mà vừa nhận được lương dịch sách hôm thứ sáu vừa rồi chứ không thì cũng chẳng biết xoay ở đâu ra. Chợt có tiếng khóc thút thít ở bên ngoài làm Mai giật mình, trong nhà chỉ có mình cô thôi mà. Mai mở cửa nhà tắm thò đầu ra ngoài ngó quanh thì chẳng thấy gì hết, cô đinh ninh là mình nghe lộn nên lại đóng cửa tiếp tục với công việc kỳ cọ tắm táp.

- Mai ơi - tiếng nhỏ Trâm vang lên lanh lảnh.

Hôm nay hai đứa có dự định đi shopping nên Trâm ghé qua đón Mai rồi hai đứa đi chung. Mai vừa quấn lại chiếc khăn tắm trên đầu vừa lật đật bước ra:

- Đến sớm vậy bà nội?

Trâm bước vào nhà, ngó quanh:

- Mày xài máy lạnh hay sao mà lạnh lẽo quá vậy nè.

Mai vừa rê chiếc giẻ lau nhà lau đi những vết chân đầy trên sàn nhà vừa trả lời:

- Ăn còn chưa có nữa là có tiền xài máy lạnh. Mà tao thấy bình thường chứ có lạnh lẽo gì đâu mậy. Đợi chút nghen, tao thay bộ đồ đã.

Hai đứa đến siêu thị điện thoại xem hàng. Mai mua được 1 chiếc Sony Ericsson K550i với chức năng chụp hình rất tuyệt. Sau đó hai đứa còn đi mua thêm 1 cái áo jean cho Mai và một bộ váy cho Trâm chuẩn bị đi ăn đám cưới bà dì.

- Ở lại đi chợ nấu ăn với tao nghen, hôm nay có một mình ở nhà không đi đâu buồn quá - Mai vén gọn lại mái tóc dài tung bay trong gió của Trâm đang quất nhẹ vào mặt mình, rướn người về trước nói.

Trâm chỉnh lại cái nón bảo hiểm, nói:

- Thôi, tao phải qua nhà bà chị chở bả đi công chuyện, tiện thể mượn cái máy kẹp tóc nữa.

Mai tỏ vẻ tiếc nuối:

- Ừm, thôi để bữa sau vậy, tao mua đại hộp cơm ăn cho rồi, còn lo ôn thi nữa.

Chiếc xe lách qua những con hẻm loằng ngoằng rồi dừng lại trước cánh cửa sắt màu nâu đỏ của căn nhà cuối hẻm - nhà của Mai.

- Thôi tao về, tuần sau tao ghé, ráng học thi cho tốt nghen con! - Trâm nheo mắt.

Mai cũng vẫy tay:

- Ừ, về đi cưng, tuần sau gặp!

Trâm nổ máy đi rồi, Mai nhẹ nhàng mở cửa. Hơi lạnh ở đâu ùa ra làm Mai lạnh toát cả người, hèn gì lúc nãy nhỏ Trâm nói cô xài máy lạnh. Mai đóng cửa, tiến vào phòng tắm để rửa mặt cho sạch bụi đường. Cô hơi hoảng khi thấy dưới nền nhà tắm từng búi tóc dài quấn quýt với nhau trên nền gạch ướt chèm nhẹp. Tóc của ai vậy, tóc Mai chỉ ngắn qua gáy thôi mà. Mai chợt nhớ ra là lúc nãy Trâm có vô nhà tắm, mà sao tóc con nhỏ rụng nhiều dữ vậy, mà nó chẳng thèm gom gọn tóc rụng bỏ vào sọt rác, lại rải đầy nhà tắm thế kia thì tắc cống có ngày. Hốt gọn lại mớ tóc rụng, cho chú mèo con ăn xong, Mai chạy nhanh lên lầu, mở các túi lấy ra những món đồ vừa tậu được.

Mua sắm dường như là một thú vui của tất cả các phụ nữ, dù ví có xẹp hay tiền rủng rỉnh đầy ví. Cái cảm giác lựa chọn hàng hoá, trả tiền, về nhà soạn đồ đã mua ra săm soi... nó thật hạnh phúc.Bởi vậy mỗi khi nhận được đồng lương còm từ việc dịch sách, hai cô sinh viên vẫn rủ nhau lang thang qua các tiệm bán quần áo, giày dép, túi xách. Món nào giá hời mua được thì mừng lắm, còn bất quá thì window shopping cũng là một thú vui tao nhã mà. Chui vào phòng thử đồ, ngắm nghía mình trong đủ các loại váy áo, giày dép mắc tiền rồi ao ước là khi nào mình dư dả rồi nhất định sẽ ăn mặc đẹp như thế.

Mai khoan khoái lấy chiếc K550i ra, bật nhạc MP3 nghe thử, rồi chụp lia lịa quanh căn phòng để thử máy. Rồi để kiểm nghiệm ưu việt của chiếc camera 2.0 megapixels, Mai mở máy tính, lấy đĩa driver trong hộp máy cài vào, cắm dây cáp rồi đổ hình ra máy. Từng tấm hình sắc nét hiện ra, đẹp không kém gì chụp bằng máy ảnh chuyên dụng, dù phóng to toàn màn hình cũng đều không bị bể hạt, màu sắc khá trung thực tuy ánh tím hơi nhiều một chút. Cô lướt qua các tấm hình, rồi đột ngột quay về một tấm có gì đó rất đáng chú ý. Mai phóng to nó lên... Cô kinh hãi nhận trong tấm hình chụp với bức tường trắng trước mặt ngoài con mèo tam thể đang tròn xoe mắt nhìn còn có bóng dáng một cô gái có mái tóc dài **c lờ nhờ như một làn khói trắng, nhưng cũng đủ rõ nét để Mai nhìn thấy ánh mắt cô ta đang ném một cái nhìn lạnh lẽo về phía ống kính. Cô há hốc miệng ngơ ngác quay nhìn lại bức tường, trong lòng thấy ngạc nhiên và hoảng sợ tột độ.

Trước mắt cô là một khoảng tường trống, không hề có một dấu hiệu nào là có người. Mồ hôi Mai vã ra như tắm, cô bắt đầu xâu chuỗi các sự kiện: người thanh niên với đôi mắt không tròng, con bướm đen, con mèo kêu trong đêm, tiếng khóc, hơi lạnh, những dấu chân trên nền nhà, tóc rụng... Như vậy là đã rõ, cô đang sống chung với người từ cõi âm trong chính căn nhà trọ này, con ma đó đang đứng ngay trước mắt và quan sát từng cử chỉ hành động của cô. Vậy bây giờ cô phải làm gì. Bỏ chạy ư, bức tường sát ngay lối lên cầu thang, ngủ ư, đang sợ *** linh hồn tâm trí nào mà ngủ ngáy được. Cũng may Mai là một người tương đối can đảm, chứ gặp người khác chắc hét lên và lăn ra xỉu tại chỗ.

Hít một hơi thật sâu, cô nhìn thẳng vào bức tường trước mặt có vẻ thách thức, miệng lẩm bẩm:

- Mày là ảo, tao là thật, mày làm gì được tao nào?

Rồi Mai lôi cơm hộp ra ...ăn.

***

Buổi chiều, Mai ghé qua chỗ bà chủ nhà, ngừơi cho cô thuê căn nhà trọ này. Bà chủ nhà đang ngồi lặt rau. Bà này tầm năm mươi tuổi, khuôn mặt trắng bợt với cái cằm đôi thật hoành tráng, cái miệng mỏng lèo, nhìn là đã thấy chữ "tám" hiện ra trên mặt, ánh mắt sắc sảo với đôi lông mày xăm mỏng như lưỡi dao, trông bà thật sang trọng trong bộ đồ màu tím than ánh kim tuyến. Nhìn thấy Mai, bà ta tươi cười kéo ghế đẩu cho Mai ngồi bên cạnh, hỏi thăm xem có gì không ổn với căn nhà mới không. Mai chưa vội kể về những chuyện kinh khủng xảy ra với mình mà dò hỏi:

- Dì có biết ai là người từng thuê căn nhà này trước con không hả dì?

Bà ta đon đả:

- À, trước kia là nhà của vợ chồng thằng em cô, ở được hơn chục năm thì hai đứa nó với đứa con trai xuất cảnh sang bển, để lại cho cô căn nhà. Sau đó cô cho một con bé sinh viên thuê, nó ở chung với thằng người yêu rồi sau hai đứa nó bỏ nhau hay sao đó cô cũng chẳng rõ lắm.

- Làm sao dì biết họ bỏ nhau? Rồi sau đó hai người không ở chung nũa hả?

- Ừ, có một lần con bé đến gặp cô đóng tiền nhà thấy mắt nó đỏ hoe, hỏi thì nó nói là thằng người yêu phản bội nó theo con khác. Tháng sau thì thấy thằng kia đến đóng tiền, nó nói là con bé kia bỏ nó rồi, bây giờ nó với con em ruột ở căn nhà đó. Cô nghi là nó đuổi con bé kia để rước con bồ mới về, nhưng không quan tâm lắm, miễn là tiền thuê nhà đóng hàng tháng đầy đủ là được rồi vì thằng đó đứng tên thuê nhà. Rồi vài tháng sau kể từ lần đó, tự nhiên thấy thằng đó không đến đóng tiền nhà nữa nên cô tìm đế nhà để hỏi thì thấy một con bé đang sắp xếp đồ đạc chừng như sắp dọn nhà.

- Nó dọn nhà mà không nói cô tiếng nào hả?

- Ừ, cô hỏi con bé đó nó nói là thằng này là kỹ sư, trong lúc chui vào cái máy ép mía để kiểm tra kỹ thuật thì không chịu để biển báo bên ngoài, người ta không biết, đóng cầu dao lại thế là cái máy nó nghiền cho không ra hình người nữa, gia đình đem về quê mai táng rồi. Con bé đó cũng sắp xếp đồ đạc chuyển đi chỗ khác ở với bạn. Sau đó thì con dọn đến đó. à mà có chuyện gì không vậy, tụi nó đến hỏi con việc gì hả?

- Dạ không, dạ à mà có, hôm trước có người đến hỏi bạn bè gì đó, nên con hỏi lại cô cho chắc ăn đặng còn báo lại cho họ hay tin. Vậy cô có nhớ hình dáng của anh chàng kỹ sư không ạ?

- Có, nó mặc áo đồng phục màu xanh của công ty mía đường, lông mày dày và nằm ngang, tóc chẻ ngôi giữa, miệng hơi mỏng, à, chỉ có mấy điều đó đáng chú ý thôi.

Bà chủ nói đến đâu, Mai toát mồ hôi tới đó vì đúng với những chi tiết của gã thanh niên lạ gõ cửa vào đêm khuya hôm nọ. Nhưng cô vẫn cố gắng lấy bình tĩnh hỏi thêm:

- Vậy có phải bạn gái anh ta tên Thuý không cô? Cô gái mà cô kể bây giờ đang ở đâu cô có biết không?

Bà chủ nhà xếp lại bó rau, gật gù:

- Ừ, đúng tên nó là Thuý, còn nó giờ đi đâu thì cô không được rõ, người ở trọ mà con, họ đến rồi đi thường xuyên thôi.

Hỏi thêm vài câu nữa, Mai cáo biệt bà chủ nhà rồi ra về. Đang đi trên xe mà đầu óc cô cứ mông lung ở đâu đó. Như vậy là anh chàng kỹ sư kia đã chết, vậy mà anh ta vẫn hiện về tìm cô Thuý nào đó. Vậy là mấy hôm nay anh ta cứ loanh quanh trong căn nhà trọ, nhưng tại sao lúc thì anh ta hiện rõ mồn một với hình dạng thực, lúc thì lại mờ mờ ảo ảo với bóng áo trắng và tóc dài rũ rượi. Có lẽ ban ngày thì anh ta vô hình, chỉ hiện lên dưới ống kính máy ảnh, còn đêm xuống thì trở lại hình dạng thực và đi lang thang tìm người yêu cũ.

***

Ông thày cúng khoảng 30 tuổi, tóc nhuộm màu vàng cam vuốt gel tua tủa với cái đuôi dài lòng thòng sau gáy, mặc áo Pierre cardin đứng xoa xoa cái bụng béo đầy mỡ và nhìn quanh quẩn khắp phòng khách. Trong hình dung của Mai, thày cúng thì tầm 50 tuổi, mặc áo dài thâm, trông có vẻ âm lịch chứ ai mà nghĩ thày lại stylish cỡ này. Thày phán:

- Trong nhà con có một oan hồn người nữ, người này chết oan dữ lắm nên rất là linh đó.

Mai vội bác lại:

- Thày lộn rồi, đây là một người nam đó, không phải nữ đâu thày.

Thày nhăn mặt:

- Con còn nói ta lộn là lộn thế nào, ở đây ai là chuyên gia hử?

Thế là Mai im re không nói tiếng nào nữa. Thày cúng khịt khịt mũi rồi lướt ánh mắt dò xét quanh nhà một lần nữa. Chợt chuông điện thoại reo lên, thày hồ hởi nghe điện thoại:

- Hớ hớ, chào cưng..ờ, đang đi trừ tà... sales 70% hả, trùi chỗ đó mỗi năm mới có 1 dịp giảm giá đó... đúng, đúng...OK đi liền... chờ 10 phút nghen.

Đặng thày quay lại nhìn Mai đang há hốc miệng ngó mình:

- Con ma nữ này nó phá lắm đó, cho nên con cầm lấy hai lá bùa này, một cái treo lên cửa ra vào, một cái mang bên người phòng thân. Khoảng hai, ba ngày nữa mà không thấy hiệu quả thì gọi lại cho thày.

Rồi thày rút trong túi ra hai cái gọi là bùa, đưa cho Mai.

- Thôi, giờ thày có chuyện phải đi, con bảo trọng nha, nhớ là có gì không ổn thì phải điện cho thày liền.

Mai gật đầu, móc tiền ra gửi ông thày. Thày leo lên chiếc SH đỏ phóng đi mất tiêu. Mai bực mình lẩm bẩm:

- Tưởng gặp cao nhân ai ngờ vớ phải ông thày xi cà que, phen này phải cho con nhỏ Trâm một trận vì tội giới thiệu ông thày xì cút quá, bùa chú thổ tả gì đây không biết có linh nghiệm gì không.

Nói vậy chứ Mai vẫn bắc ghế leo lên treo bùa lên cửa. Hy vọng đêm nay là một đêm yên bình.
hic rợn cả tóc gáy , sao mà ghê thế . lần sau bạn chụp hình nhớ coi hình kỹ nhé . ko lỡ có ma đó hehe

 
Ðề: Truyên ma mình tự viết

TROI. DOC MA CUNG HOI SO SO,MAY MA MINH DA KHOA CUA CAN THAN OY:nheo::nheo:
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top