Không có gì đâu...chẳng có gì !
Chỉ là dăm hạt ướt rèm mi
Đủ làm ai đó buồn ngơ ngẩn
Lẩn thẩn, mơ hồ, quên những khi...
Không có gì đâu …Thu chết rồi !
Chết từ dạo ấy ở trong tôi
Lá rơi ngập cả con đường cũ
Một thuở bên người…nay xa xôi !
Không có gì ư ? Cũng chẳng sao !
Thơ rơi...rơi mất tự khi nào.
Một giấc mơ đời hiu hắt quá
Có phải rằng tôi...đang chiêm bao ?
Thì đó...là tôi...không có gì !
Đợi chờ, mong ngóng để mà chi ?
Đành đi nhặt lấy mùa thu chết
Gửi lại cho người...
....................cho những khi...
Chỉ là dăm hạt ướt rèm mi
Đủ làm ai đó buồn ngơ ngẩn
Lẩn thẩn, mơ hồ, quên những khi...
Không có gì đâu …Thu chết rồi !
Chết từ dạo ấy ở trong tôi
Lá rơi ngập cả con đường cũ
Một thuở bên người…nay xa xôi !
Không có gì ư ? Cũng chẳng sao !
Thơ rơi...rơi mất tự khi nào.
Một giấc mơ đời hiu hắt quá
Có phải rằng tôi...đang chiêm bao ?
Thì đó...là tôi...không có gì !
Đợi chờ, mong ngóng để mà chi ?
Đành đi nhặt lấy mùa thu chết
Gửi lại cho người...
....................cho những khi...