Nợ duyên (phần kết)

hoatigon1981

New Member
Hội viên mới
Thầy yêu chùa kính Phật. Còn tôi? Tôi mến thầy, thứ tình cảm mơ hồ huyền hoặc tôi không dám định nghĩa, không dám gọi thành tên. Tôi ôm ấp, gìn giữ, chăm chút cho nó, tôi sợ sẽ làm tan biến nó mỗi khi tôi chạm vào nó. Tôi ước một ngày, bàn tay mảnh khảnh, khẳng khiu kia không cầm tràng hạt đọc những bài kinh dài lê thê mà vuốt lên mái tóc tôi. Đôi mắt kia không hướng vào hư vô tìm kiếm sự bình yên thanh thản mà nhìn vào tôi như ánh mắt người bạn trai năm nào. Tôi mong ước biết bao, vòng tay thầy sẽ mạnh mẽ che chở cho tôi, tâm hồn thầy sẽ khỏa lấp nỗi cô đơn của tôi. Tôi không bao giờ có thể đưa thầy về với tôi về với ước mơ thiên văn học năm nào của thầy. Phải chăng cuộc đời với những ràng buộc đã định nghĩa cho cả tôi và thầy. Tôi đối mặt với ánh mắt từ bi của Phật gửi gắm từng ước mơ, hy vọng của mình lên chiếc thuyền giấy và đẩy ra giữa dòng để mặc nó đối mặt với bão tố, tự tách rời nhau và tan thành trăm mảnh.

- Mỗi người có một số phận từ khi mới hình thành, tình yêu em tôi để trong tình yêu nhân loài. Tôi đã thuộc về một nơi khác với em.

Bóng thầy nhạt nhòa trong chiều muộn, tiếng nói loáng thoáng lúc xa lúc gần rồi loang dần tan vào vạt áo nâu sồng. Mùi hương trầm thanh đạm dịu nhẹ lan theo gió không xua nổi bóng những cô hồn lởn vơn quang đây. Cánh cổng chùa khép dần lại sau lưng tôi, từng màng tối nhấn chìm, xô đây dồn tôi vào tận cùng. Tiếng nấc nghẹn ứ trong cổ họng không thể thoát ra, mọi lời thỉnh cầu của tôi chìm xuống. Người tôi lảo đảo muốn ngã gục xuống chợt bừng tỉnh lên khi nghe tiếng cầu kinh sau bức tường vang lên lúc rõ lúc mơ hồ gọi tôi về với cõi sống. Tất cả âm thanh của sự sống bật đậy rồi tất cả chìm xuống. Những bóng ma nhìn tôi cười một cách đắc chí, chúng giơ những ngòn tay chế giễu tôi, cười mỉa mai tôi. Đầu tôi trở nên u mê không phân biệt nổi đâu là cõi trần, đâu là cõi ma. Tôi cố gắng giơ hai cánh tay nhỏ bé lên trời như chống trả lại một sức mạnh huyền hoặc đè nặng từ thời bà nội tôi. Từ đâu hai con hạc bay về nâng dần hai cánh tay tôi. Hàng nghìn ngọn nến thắp lên sáng rực cả một vùng. Tiếng sáo vang lên, mùi hoa đại thơm ngàn ngạt, “Trần gian đã mở lối về” tôi cưỡi hạc chào thầy cùng ngôi chùa và ra đi như một kẻ trốn chạy.

Tôi không ở lại thành phố tôi học cũng không về quê mà lang thang nay đây mai đó như một kẻ li hương:

Vĩnh vi lãng đãng phong trần khách
Nhật viễn gia hương vạn lý trình.

(Lang thang làm khách phong trần,
Quê hương ngày một muôn lần cách xa).

Cô tôi biết tin đến tìm đưa tôi về quê cũ. Cô bảo: ”Bà biết được cái duyên nợ cửa Phật của con, bà đã cố gắng ngăn con nhưng cuối cùng con vẫn phải lụy. Thôi! Âu cũng trả hết nợ nần”. Năm sau, người bạn trai năm xưa tìm đến trả xiêm y và đón tôi về với mái nhà của cậu giữa tiết trời đang xuân. Cô lại tiễn tôi đi, lần này cô dặn: "Nhớ đều đặn về thăm quê, thắp hương cho ông bà tổ tiên. Chú tiểu ngày xưa đã lên trụ trì chùa rồi đấy."

Còn thầy, tôi cũng chẳng còn biết tin tức nữa. Nghe nói, thầy đã chuyển về ngôi chùa trên núi mà thầy từng quy y. Ở đó, có lẽ thầy vừa được ngắm bầu trời cũng với vì sao mà vẫn làm trọn bổn phận với đức phật. Thôi âu cũng là không có thầy bên cạnh nhưng trong lòng vẫn giữ hình bóng thấy cũng được.
Anh Lê (Theo 2 Sao)
Sưu tầm! :dangyeu:
 
Ðề: Nợ duyên (phần kết)

Câu chuyện đúng với hai chữ "Nợ Duyên":dangyeu:
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top