Người đã xa rồi
Có những nỗi buồn chẳng kịp gọi thành tên
Có những nỗi nhớ trong đêm còn khắc khoải
Dẫu biết anh chẳng bao giờ trở lại
Phố đã lên đèn em còn đứng chờ ai
Ngày qua ngày nỗi nhớ vẫn đầy vơi
Em đếm thời gian qua từng kẽ tóc
Kỉ niệm xoáy em đi vào cơn lốc
Ngồi một mình lại gặm nhấm cô đơn
Tự bao giờ nét son bỗng buồn hơn
Em nhận ra giữa bao nhiêu chờ đợi
Vẫn mình em với nỗi buồn khó nói
Em một mình trống trải với bơ vơ
Kỉ niệm bên anh em đem dệt thành thơ
Chia nhỏ ra những biển bờ tiếc nhớ
Rồi em biết anh đã không còn nữa
Vẫn đếm tháng ngày, kỉ niệm cũ dần rơi...




Có những nỗi buồn chẳng kịp gọi thành tên
Có những nỗi nhớ trong đêm còn khắc khoải
Dẫu biết anh chẳng bao giờ trở lại
Phố đã lên đèn em còn đứng chờ ai
Ngày qua ngày nỗi nhớ vẫn đầy vơi
Em đếm thời gian qua từng kẽ tóc
Kỉ niệm xoáy em đi vào cơn lốc
Ngồi một mình lại gặm nhấm cô đơn
Tự bao giờ nét son bỗng buồn hơn
Em nhận ra giữa bao nhiêu chờ đợi
Vẫn mình em với nỗi buồn khó nói
Em một mình trống trải với bơ vơ
Kỉ niệm bên anh em đem dệt thành thơ
Chia nhỏ ra những biển bờ tiếc nhớ
Rồi em biết anh đã không còn nữa
Vẫn đếm tháng ngày, kỉ niệm cũ dần rơi...



