
Ngày ấy anh nói lời yêu rồi anh ra đi không để em được nói một câu: Em nhớ anh,..... và rất nhớ anh em đã khóc, khóc vì anh không quay lại, khóc vì em biết mình đã từ chối một tình yêu đích thực của trái tim. Ngày ấy không xa lắm nhưng cũng đã 5 năm tròn, tình yêu của em đã theo cánh bằng lăng tan trong lòng đất để làm tốt tươi thêm bao cây cỏ mà con tim em ngày càng khô héo trong nỗi cô đơn. Cuộc đời đã lấy đi mà sao không trả vể cho em một khúc xao động của tình yêu....
Tình yêu có từ nơi đâu, êm êm một khúc sông cầu.....
Mà em vẫn cứ đứng trên cầu đợi anh, dưới sông cầu nước chảy.......