Anh!
Được gặp Anh, yêu Anh và được Anh yêu thương trân trọng em quả là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế giới. Tuy đôi lúc cũng giận hơn vu vơ (những lý do hết sức vô lý nữa), tuy có lúc vô tình anh làm tổn thương em, và đôi lúc Anh còn ghen vô cớ nữa. Ghen với tất cả những người đàn ông quanh em
hix. Nhưng hơn ai hết em cảm nhận được tình yêu của anh dành cho em. Rất cuồn nhiệt và ấm áp, 1 chút ngây ngô nữa.
Anh lớn hơn em những 7 tuổi, con số 7 đủ để khoản cách về cách suy nghĩ của 2 con người. Anh chín chắn, thận trọng trong từng lời nói, suy nghĩ và những việc Anh làm, không như em bồng bột và nóng vội
. Nhưng Anh đã và đang dìu em trên từng bước đi vào đời.
Tất cả những gì Anh đang làm và sẻ làm đều có mang 1 chút gì đó vì Em vì chúng ta.Anh yêu em, quan tâm em từng ly từng tý, lo lắng cho tương lai và luôn ở cạnh em những khi em bật khóc. Trưa nắng Anh vẫn vội vã rời cơ quan lúc 11g45 để về nhà ăn cơm với em rồi vội vã vào cơ quan lúc 1h30, cho dù ở cơ quan ăn cơm sẽ ko mất 60 phút vừa đi vừa về gữa trưa nắng gắt và còn có chút thời gian để nghỉ trưa.
Chiều anh vội vã rời cơ quan về nhà cho kịp giờ đưa em đi làm vì sợ em chạy xe ẩu
rồi Anh vội về nhà vừa làm việc tiếp vừa nấu cơm tổi để em về có cơm nóng ăn (có hoom anh phải đi chợ nữa).Tối lại đi đón em về, có hôm em biết Anh rất mệt nên đã ngủ quên cả giờ đi đón em. 9h30 vẫn chưa thấy anh đến đón em có chút giận hờn, nhưng khi nhìn anh vội vã chạy xe lại cả tóc chưa kịp chải nói như hối lỗi "Anh mệt quá nên ngủ quên ko hay" em cảm thấy mình thật nhỏ nhen khi giận Anh...
Anh ạ! mỗi ngãy mỗi việc Anh làm đều làm em cảm thấy hạnh phúc (trừ những lúc Anh và em đang chiến tranh
) Đễ mỗi ngày em cảm nhận được em được yêu thương nhiều hơn hôm qua và biết mình cũng thế.
Được gặp Anh, yêu Anh và được Anh yêu thương trân trọng em quả là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế giới. Tuy đôi lúc cũng giận hơn vu vơ (những lý do hết sức vô lý nữa), tuy có lúc vô tình anh làm tổn thương em, và đôi lúc Anh còn ghen vô cớ nữa. Ghen với tất cả những người đàn ông quanh em

Anh lớn hơn em những 7 tuổi, con số 7 đủ để khoản cách về cách suy nghĩ của 2 con người. Anh chín chắn, thận trọng trong từng lời nói, suy nghĩ và những việc Anh làm, không như em bồng bột và nóng vội

Tất cả những gì Anh đang làm và sẻ làm đều có mang 1 chút gì đó vì Em vì chúng ta.Anh yêu em, quan tâm em từng ly từng tý, lo lắng cho tương lai và luôn ở cạnh em những khi em bật khóc. Trưa nắng Anh vẫn vội vã rời cơ quan lúc 11g45 để về nhà ăn cơm với em rồi vội vã vào cơ quan lúc 1h30, cho dù ở cơ quan ăn cơm sẽ ko mất 60 phút vừa đi vừa về gữa trưa nắng gắt và còn có chút thời gian để nghỉ trưa.
Chiều anh vội vã rời cơ quan về nhà cho kịp giờ đưa em đi làm vì sợ em chạy xe ẩu


Anh ạ! mỗi ngãy mỗi việc Anh làm đều làm em cảm thấy hạnh phúc (trừ những lúc Anh và em đang chiến tranh

