“Cậu Giời” ở đất Hải Dương

lightangel

New Member
Hội viên mới
Mấy năm nay, mọi người không ngớt truyền tai nhau câu chuyện lạ: Ở Hải Dương có một thầy pháp chẳng khác gì "người Giời" bởi khả năng "tái sinh" những kiếp người bất hạnh gặp nhiều tai ương, bệnh tật... "Người Giời" đó tên thật là Nguyễn Văn Liên, hiện trú tại thôn Mỹ Xá, xã Ngọc Sơn, huyện Tứ Kỳ (tỉnh Hải Dương)...

"Người Giời” Nguyễn Văn Liên

Nhà "cậu", nói đúng hơn là "đại bản doanh" hành nghề của "cậu" toạ lạc ngay chính giữa thôn Mỹ Xá. Đó là một khuôn viên khá hoành tráng, nhà được xây theo lối kiến trúc "Đông, Tây kết hợp" nguy nga. Ngôi nhà đó được chia thành rất nhiều khu, trong đó phần Hội trường (dùng để hành nghề và cho khách ngồi đợi có diện tích rộng nhất (chừng 50m²). Ngay cạnh Hội trường là điện thờ Thánh Bà, nơi khách đến sắm sửa hương hoa và đặt... tiền.

Lịch "làm việc" của "cậu" được bố trí rất rõ ràng, sáng từ 8- 11 giờ, chiều từ 2-5 giờ. Từ thứ 2 đến thứ 6 là lịch tìm mộ, thứ 7 và Chủ nhật được "cậu" dành để chữa bệnh cho "bách tính". Ngày nào cũng vậy, trong nhà "cậu" luôn chật ních người chờ đợi (khoảng 100-200 người) chầu chực sẵn đợi đến lượt. Một khách đi chữa bệnh nói với tôi: "Ở đây, để đến lượt chữa bệnh thì phải đợi ít nhất 1 tuần, còn nếu muốn tìm mộ có khi phải đợi cả tháng!".

Một ngày của "cậu"

Chúng tôi tìm đến nhà "cậu" đúng vào ngày thứ 7. Đây cũng là ngày "cậu" "chữa bệnh". Không khí trong những ngày như thế này thật ngột ngạt, bởi lượng bệnh nhân "đổ" về đây không bao giờ dưới 100 người, chưa kể người nhà đi theo. "Cậu" Liên có khả năng chữa… bách bệnh.

Mỗi một buổi chữa bệnh (3 giờ), "cậu" chia làm 3 ca khác nhau. Ca 1, ưu tiên chữa cho trẻ em từ 10 tuổi trở xuống. Ca 2, chữa bệnh về thần kinh và người già. Ca 3, cũng là ca "cậu" thường "kết" nhất là bắt "vong", diệt yêu, trừ tà. "Cậu" có kiểu "hành sự" rất lạ, chỉ cần nhìn vào mặt bệnh nhân rồi hỏi dăm câu, ba điều là có thể "chẩn đoán" được bệnh. Thường mỗi "ca" như vậy, "cậu" khám trong chưa đầy 5 phút. Các bệnh nhân nhi thường được "cậu" chẩn đoán na ná như nhau: Nào là mắc bệnh thận, nào là gan, sởi... rồi "cậu" bắt đi lấy thuốc. Xong "ca" của các bệnh nhân nhi, "cậu" chuyển sang chữa cho những bệnh nhân bị bệnh thần kinh, các cụ già và một số thanh niên.

Cũng giống như "ca" nhi, "cậu" chữa cho các bệnh nhân này rất nhanh, nhưng khác ở chỗ, "cậu" thường hỏi han về gia cảnh, "tiền sử" bệnh tật, rồi "xui" người nhà bệnh nhân về mua sắm lễ để tạ tội với thần linh. Chứng kiến cảnh một "bệnh nhân" bị bệnh quai bị, chúng tôi không khỏi sởn tóc gáy. Mới thấy bệnh nhân này vào, "cậu" đã phán ngay: "Nhà bà hết phúc rồi! Con bà không sống lâu được nữa đâu. Thằng này nhà bà bây giờ không ăn uống được gì nữa đâu. Tôi chỉ cố cầm cự cho nó 1 tuần nữa thôi!". Doạ xong bệnh nhân, "cậu" cũng theo bài cũ bắt bệnh nhân đi mua 2 thang thuốc mặc cho bà mẹ của bệnh nhân này lạy lụp để xin "cậu" cứu mạng.


Người dân chầu chực ở nhà “người Giời”

"Ca" chữa bệnh hấp dẫn nhất phải kể đến là "chiêu" bắt "vong" giải bệnh của "cậu". Những bệnh nhân "dính" vào "vong" thường là phụ nữ còn trẻ tuổi đã (hoặc) chưa lấy chồng bị "vong" nhập vào. Chúng tôi xin lược lại một đoạn "bắt vong" của "cậu" cho một người con gái: "Thế mày theo nó về đây lâu chưa?". "Bốn năm rồi!". "Mày tên là gì?". "A Mính, ở Đài Loan". "Thế mày có ngủ với nó không? Mày không cho nó ngủ với chồng nó à?"...

Không giống như các "nhà ngoại cảm" khác, "cậu" Liên không dùng "bạo lực", mà chỉ doạ mồm. Sau một hồi "tra hỏi", "cậu" viết vài chữ nguệch ngoạc lên tờ giấy đỏ, rồi đốt tờ giấy đó đi. Tờ giấy này được "cậu" gọi là "lệnh". Khi hoá "lệnh" xong, hướng về phía người phụ nữ, thầy ra "chiếu chỉ": "Nào, mau nhận lệnh mà đi kẻo muộn giờ. Nếu không trước 7 giờ tối sẽ không đi được nữa đâu!".

Có một điều lạ lùng là khi "chữa bệnh" hay "bắt vong", "cậu" Liên thường rất thích nói bậy. Những ngôn từ ấy có lẽ tìm ở chợ cũng hiếm gặp. Kinh hoàng hơn, "cậu" rất thích nói đến chuyện phàm tục, khiến bất cứ ai nghe cũng phải ngượng ngùng.

"Người Giời" rơi xuống từ đâu?

Theo "lai lịch" ghi trong sổ hộ hộ khẩu của công an xã Ngọc Sơn, "cậu" Liên tên thật là: Nguyễn Văn Liên, sinh năm 1963, tại thôn Mỹ Xá, đăng ký nghề nghiệp là: Làm ruộng. Trước đây, "cậu" Liên từng có một thời gian dài đi bán bún dạo. Cũng do hoàn cảnh khó khăn, nhà đông anh em nên Liên chỉ học hết cấp II. Từ năm 1977, Nguyễn Văn Liên bị đau ruột thừa, sau lại bị nấm lao cóc và năm 1983 bị ngã gãy tay gần chết. Sau khi khỏi bệnh, Liên bỗng dưng phát hiện ra mình có "khả năng đặc biệt", ấy là "nhận biết" được những thông tin từ thế giới của những người… đã mất.

Liên bắt đầu sử dụng "khả năng" của mình từ năm 1992. Mấy năm sau, trước sự phản ứng dữ dội của dân làng, Liên đã bị lực lượng công an cưỡng chế. Trong buổi làm việc với chúng tôi, ông Vũ Văn Túc - Trưởng Công an xã Ngọc Sơn cũng thừa nhận điều này. Ông Túc cho biết: "Những năm đầu chúng tôi không cho Liên làm, nhưng sau một thời gian được đi giáo dục, Liên về và lên Hà Nội học khoá học gì đó, rồi lấy giấy chứng nhận "ngoại cảm" về. Từ đó, chúng tôi… không thể làm gì được nữa!".

Tuy nhiên, theo điều tra của chúng tôi, Liên đã bỏ ra tới 200 triệu đồng để xây đường cho thôn Mỹ Xá, chưa kể Liên còn bỏ ra rất nhiều tiền của để công đức, xây dựng đình, chùa, nhà trẻ... ở đây. Đó là lý do trả lời cho câu hỏi vì sao ông "cậu" này lại có thể làm vương, làm tướng ở đây, mà không hề bị chính quyền địa phương "sờ" đến.


Cũng theo tìm hiểu của chúng tôi, thứ "thuốc Thánh" mà Liên cho mọi người uống thực chất chỉ là một loại thuốc lá, trước đây thường được Liên cử người ra bờ sông chặt về và phơi ở sân đình làng. Mỗi bệnh nhân thường được Liên cấp cho 2 thang thuốc với giá 93.000 đồng. Với số lượng lên tới cả trăm khách mỗi ngày, chỉ riêng tiền bán thuốc, Liên cũng thu về bộn tiền

:loaloa: :cuoiranuocmat: :cuoiranuocmat::cuoiranuocmat:
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top