Vậy là chỉ còn đúng 9 ngày nữa tôi sẽ được trở về với nơi đã sinh ra tôi, nuôi dạy tôi khôn lớn, nơi chứa biết bao kỷ niệm êm đềm của tuổi thơ, những trò nghịch ngợm, những trần đòn của kỷ luật sắt, những chiều chốn học đi chơi,.. tất cả, tất cả như hối thúc tôi trở về, nơi ấy có cha đang ngày đêm mong đợi, mẹ thấp thỏm chờ mong, chị em đếm ngược ngày mong gặp tôi qua bao năm xa cách, những cuộc điện thoại như gấp gáp hơn, tiếng cha, mẹ, anh chị em, cô dì chú bác, tất cả đang chờ mong một cái gì đó ở nơi tôi, hạnh phúc và những giọt nước mắt của mẹ khi tôi báo tin ngày trở về, thấm thoắt mà đã 5 năm trôi qua tôi không biết trên đầu cha đã có bao nhiêu sợi tóc bạc, khuôn mặt mẹ có thêm bao vết nhăn chỉ biết rằng khi nghĩ tới ngày về tôi cảm thấy một cái gì đó thật thiêng liêng cao cả nơi ấy, nơi đã cho tôi cuộc sống, cho tôi lớn lên và cho tôi sự nghiệp, những đứa cháu mà ngày ra đi chúng chưa biết gì, chưa biết tên tôi, chưa biết gọi tôi, vậy mà chúng vẫn mong, chúng mong xem người chú ở nơi xa ấy trở về như thế nào? Ôi hạnh phúc là đâu khi bên cạnh ta chỉ có ta với ta, thật ý nghĩa biết bao khi ngày trở về của ta được bao người chờ đón, ngày tôi ra đi là một ngày giông tố, một cuộc ra đi giữa đêm thâu khi mọi người đã yên giấc ngủ, một ngày trời lạnh đến cắt da thịt, một ngày mùa đông, ngày trở về của tôi không biết như thế nào nhưng nó rơi vào mùa hè, mùa của mọi ước mơ và hy vọng, cha mẹ ơi! Vẫn biết ngày con ra đi là bất hiếu con chỉ mong ngày về không làm hổ thẹn lòng cha, hy vọng của mẹ, và sự tin tưởng của chị và các em, cuộc sống của con còn rất nhiều khó khăn, con đường trước mặt trông gai và cạm bẫy nhưng con sẽ vượt qua tất cả vì con biết ở bất cứ nơi đâu thì cha mẹ luôn là chỗ dựa cho con vững bước, cảm ơn cha mẹ đã cho con cuộc sống, cảm ơn đời đã dậy con biết đi, biết vấp ngã, biết đứng lên và biết cố gắng!!! Cảm ơn tất cả, cảm ơn và cảm ơn.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!