Sao cứ phải khóc khi nước mắt không làm tan đi muộn phiền
Sao cứ phải ghét khi tình yêu thương chưa đủ
Sao cứ phải buồn khi quanh ta luôn có niềm vui
Sao cứ phải cố quên khi nỗi nhớ đã đong đầy
Sao cứ phải nhìn lại khi phía trước luôn có mặt trời
Sao cứ phải trách nhau khi bước chân luôn...