Nhật ký Ngày... tháng... năm...

Muốn gắn bó mà sao thấy khó khăn vậy nhỉ? Chưa nơi nào làm mình có cảm giác như vậy. Có lẽ nơi này không hợp với mình. Dù mình cố gắng thế nào thì vẫn cảm thấy không ổn. Biết làm sao bây giờ. Cả buổi chiều đến công ty mà ko thể nào tập trung làm việc được. Chán.
 
Lâu lắm rồi không viết. Những ngày tháng dễ thở làm ta chỉ chăm chú vào hưởng thụ, không quan tâm tới việc cần san sẻ tâm sự với người khác, đến lúc mệt mỏi không có ai bên cạnh, lại lôi bút giấy ra viết cho mình vài dòng, tự an ủi bản thân. Đi qua một nửa đời người, vẫn thấy mình dại dột và ngây thơ với đời quá, sợ phải đối mặt với tất cả mọi thứ. Chỉ muốn về nhà, nhào vào lòng mẹ mà bình yên ở đó. Nhưng mẹ thì già rồi, không thể để mẹ phải mãi lo lắng cho những đứa con lớn xác được.

Thời tiết dạo này oi bức, về phòng trọ thì như cái hầm, ở công ty điều hòa mát, nhưng nhìn mặt sếp thì chán phát ốm. Không biết phải làm gì dù công việc vẫn ứ đọng ở đó. Chung quy cũng tại mình không được cố gắng nhiều lắm, nước đến chân mới bắt đầu lo, nước chưa tới vẫn nằm ềnh ra đó.

Hôm qua nhận được điện thoại mời cưới của thằng bạn, lại 1 đứa ra đi vì bị gái lừa. Sao cái thân mềnh bị gì mà không lừa nổi ai nhỉ, nhìn xuống thấy mình cũng hơn nhiều đứa cơ mà :-( Nóng bức vầy đi ăn cỗ thì ăn làm sao hả trời???

Quãng thời gian 3 tháng không gặp, thực ra vẫn chưa phải là dài, tuy vẫn nhớ người da diết nhưng nếu cố gắng kiên trì, đừng bấm send tin nhắn cho người thì khả năng thành công kết thúc mối vọng tưởng của mình lần này là rất cao. Biết rõ người chỉ coi ta như thứ đồ chơi dự phòng, nhưng người cứ gọi là ta lao đến ngay, không cần não phải nghĩ. Người à, quên em đi thì tốt biết mấy, em chỉ là món đồ chơi cũ kỹ, sao cứ dằn vặt em hoài làm chi? Tội nghiệp.

Cố gắng lên nào, phía trước vẫn còn đường.
sao mà giống mình thế nhỉ, cũng đã 3 tháng ko gặp, 3 tháng im lặng, 3 tháng đau nhói........
 
Ngày mẹ sinh con...... cha không về kịp.......... Ngày vui của cả nhà.......... cha không về kịp.............. Ngày đầu con đi học.......... cha không về kịp.......... Ngày con ra trường........... cha không về kịp.................... Ngày con lấy chồng............ cha không về kịp.............. Ngày cháu ngoại của cha chào đời.......... Cha không về kịp................ ngày con đau buồn.............. nhiều ngày nữa......... cha không về kịp.............. nhưng con không trách cha vì con biết cha mới là người cha thật sự.............. bố thật sự yêu cô con gái và vợ mình vì nghĩ rằng: nhanh một giây chậm cả đời. Thà chậm nhìn thấy mặt con gái mới sinh của mình 1 ngày, thà chậm chúc rượu của các bác một 1 tiếng, thà đưa con đi học ngày thứ 2, ko cần ngày đầu tiên, thà ôm lấy con gái khi con khoe bằng đại học vào hôm sau, thà hôm sau uống rượu với con rể bữa nữa, thà bế cháu chậm 1 ngày (càng được lâu) ............ thà mình về muộn (càng được ăn nhiều hơn, mọi người phần mà)..................... còn hơn không bao giờ về

HAPPY FATHER DAY!
20140828-hau-qua-nang-ne-tu-viec-bo-qua-yeu-con-gai-1_zpssvkpv6fy.jpg
[/URL][/IMG]
20140828-hau-qua-nang-ne-tu-viec-bo-qua-yeu-con-gai-1_zpssvkpv6fy.jpg
 
Thỉnh thoảng muốn nắm một bàn tay, thỉnh thoảng muốn ôm một người, ngoảnh qua, ngoảnh lại chẳng có ai bên mình.
 
Vậy là đã có một con đường khác hay một lời giải khác cho chuyện chúng ta.
A đã nhập ngũ ngày 8/9/15
E sẽ nhớ mãi ngày này.
Sáng hôm trước khi a đi, a đưa e ra bắt xe lên HN, e khóc.
Hôm sau a đi, e cũng khóc.
Hôm sau nữa e lại khóc.
Rồi 18 tháng em sẽ khóc biết bao ngày nữa đây.
Thương a nhiều lắm, nhớ a nhiều lắm.
A ko tốt, a có thể trăng hoa, đa tình. Nhưng với em, a vẫn ở vị trí quan trọng trong tim.
E cứ nghĩ đến việc a vào đó, ko được ra thế giới bên ngoài, đêm a nằm ngủ a buồn, a nhớ người a y, a có khóc ko.
A nhớ cô ấy, còn e nhớ a.
Chúng ta cứ chơi trò đuổi bắt, e mệt mà sao tay e ko chịu buông.
Ngày a đi, sáng hôm ấy, e ko ngủ được, Hà Nội mưa như trút nước, sấm sét đánh như nổ mìn. Tất cả đều buồn, từ cảnh cho đến người.
Bố a kể là nhà a có 5 người đi tiễn, a ko dám nhìn ai vì sợ sẽ khóc. Hàng nghìn người tiễn con lên đường, e ước j sẽ có mặt ở đó nhìn a đi.
E ước thời gian quay trở lại, e sẽ ngăn cản a đến cùng, e sẽ chọn cách e ra đi, chứ ko phải a. Nếu có đau khổ, mình em chịu, chứ e k muốn để người e yêu phải buồn phải khổ. Hoặc là thời gian quay về mốc e sắp đi làm ở cty mình, e sẽ ko làm ở đây nữa, để ko gặp a, và yêu a. E là cô gái như vậy đấy, độc nhất trên thế gian này, yêu a và chấp nhận ở bên a mà ko cần lời đáp.
Khoảng thời gian 2 năm rưỡi, chúng ta ở cạnh nhau, có rất nhiều điều với em, nó là những kỉ niệm vô giá a à.
Hôm e và chị gái cùng a rể của a về tiễn a ngày chủ nhật, họ hàng a đến đông lắm, cô gái ấy cũng đến, e cho là cô ấy cũng thật lòng, vì ở tận Thái Bình mà lên Hà Nội, rồi lại nhảy xe về Bắc Giang, cô ấy cũng y a thật lòng chăng a, nếu vậy lại làm e đau rồi.
Cô ấy và a biểu hiện tình cảm ngay trước mặt e, đau lòng lắm, e cố gắng quay sang chỗ khác để ko nhìn thấy những điều đó. Cô ấy và e cùng làm việc và dọn dẹp, rửa bát (e làm nhiều hơn, vì e như người nhà rùi, e về nhà a suốt cùng chị a mà, nên cái j e cũng động vào giúp, mẹ a và chị gái a thì nói khổ thân con bé, về chơi chỉ có ngồi rửa bát, mà hình như ông trời thấy em khéo tay rửa bát hay sao í, rửa mấy rổ bát rùi lại cho gà ỉa vào, để em lại được dịp ngồi rửa bát lượt đi rùi lượt về, haha, buồn cười quá. Cô ấy hỏi chuyện e (e ko muốn tiếp chuyện, nhưng vì lịch sự vẫn trả lời).
Mọi người, bạn bè a, đều hỏi ai mới là nàng dâu, a trả lời mà lòng e đau như cắt. Sao với cô ấy thì a dạ vâng, còn với e thì tùy, ok, ... cộc lốc cụt ngủn. Với cô ấy thì a dành những cái ôm ấm áp, với e thì a đá mông e, cta cứ chí chóe như chó với mèo như trẻ con. Nhiều lúc em suy nghĩ màu hồng lắm, rằng thì là mà cta hợp nhau hơn chứ nhỉ, vì yêu nhau thì phải trẻ con như vậy, nhưng đứa bạn e cũng có nói, nếu hai đứa trẻ con cùng lấy nhau về thì ko ổn, ồ, hóa ra ty là phải dịu dàng như a và cô ấy ạ, e lại đau thêm lần nữa.
Máy nghe nhạc e mua cho a, mà mãi đến tối chủ nhật e mới dám đưa, e nói a cop nhạc vào trong đơn vị nghe đỡ buồn, e còn điên rồ vị tha đến mức có suy nghĩ, sẽ mua một quyển album, in hình của cô ấy, để đưa cho a, a ngắm mỗi ngày cho đỡ nhớ, trên đời này chỉ có e là điên thôi nhỉ.
A à, e sẽ vẫn đi thăm a thường xuyên, vì e sợ a buồn, a ở trong đó tủi thân, ko được tiếp xúc với thế giới bên ngoài. E chỉ đi với tư cách là bạn a thôi, đc ko.
Cô ấy, cái cô ng y hiện tại mà a y, chưa lo, bố mẹ a và chị gái a chưa sốt ruột, mà sao e cứ vội vàng thế nhỉ.
E đã chứng kiến bao nhiêu người con gái đi qua đời a, tuổi thọ của những mối tình ấy, dài thì nửa năm, ngắn thì 1 tuần, 1 tháng, đau khổ có, nước mắt có, cãi nhau có, e vẫn ở bên cạnh a. A giống như lời bài hát, a chỉ đến bên e lúc buồn, còn những ngày vui a về nơi đâu.
E lên fb đọc những dòng a và cô ấy viết cho nhau mà đau lòng lắm, cô ấy nói sẽ đợi a về, còn a thì nói a sẽ trở về. Ko ai quan tâm có một ng con gái khác cũng có thể hi sinh rất nhiều âm thầm, lặng lẽ.
Tuti à, e thương a nhiều lắm, e ko thể như những ng con gái khác, họ cũng như a, coi ty như trò chơi, y chóng vánh chia tay dễ dàng.
Với e, dành tình cảm cho ai, thì mãi mãi về sau vẫn như vậy.
Các chị đều nói e hâm, e ngốc, chả dại j ko yêu lấy bản thân mình.
E là như vậy đấy, e có nói e điên, nhưng cũng chỉ điên vì 1 ng duy nhất là a thôi.
Trước khi đưa e ra bắt xe len HN, a nói đừng y a nữa, ở nhà ngoan nhé, lấy chồng đi thôi, a nói mà lòng e đau quặn thắt. E có thể y ai được đây, khi a đã in sâu trong tim rồi.
Tuti à, e sẽ hết y a khi nào có thể, khi nào thì e cũng ko bít nữa, a hãy cố gắng và mạnh mẽ lên a nhé.
Nếu tất cả thế gian này quay lưng với a, vẫn còn có e ko bao giờ bỏ rơi a, e vẫn ở yên một chỗ đợi a, mãi mãi.
 
Mới sáng tự nhiên lại vớ phải chuyện đâu đâu, chán thế không biết. Đã buồn, đã mệt, đã chán rồi mà còn....
Nhớ 2 cháu yêu, nhớ muốn chít đi được. Chỉ muốn bỏ lại tất cả để vào với cháu thôi. Có khi mình liều 1 chuyến, được mất gì không quan tâm.
Ôi! Cái cuộc đời, sao buồn nhiều hơn vui vậy nè?
 
"Có những người chỉ một thời gian không liên lạc khi gặp lại chẳng có chuyện gì để nói.
Thì ra quá khứ từng ở bên nhau mong manh như sương khói, vốn dĩ đã từng tồn tại nhưng chẳng được lưu giữ lâu dài.
Duyên phận cũng lướt đi như những cánh rừng mà đàn chim bay xuyên qua…
Biển người mênh mông là vậy, vừa buông tay nhau là lạc mất…
Nếu muốn nhớ thì hãy tiếp tục nhớ, nỗi nhớ rồi cũng có giới hạn.
Đến một lúc nào đó, khi nỗi nhớ tan đi. Bạn mới có thể nhìn thấy con người thật của người ấy..."
 
“Sau này em sẽ hiểu, ở nơi nào đó trên thế giới này có cô ấy xuất hiện, những người khác chỉ là tạm bợ.
Anh không muốn tạm bợ.”
t không thích truyện Cố Mạn lắm. Hoàn hảo? Làm gì có.
Ko phải chỉ có truyện Cố Mạn đâu, đã là truyện thì đều hoàn hảo mà, chỉ có đời thực là nhiều nỗi buồn thôi, và ít hạnh phúc. Tớ thích câu nói này vì dù có nhiều người ko biết trân trọng tình cảm, nhưng cũng có rất nhiều người chung tình, tớ hiểu theo câu nói này theo hướng như vậy í mà, hehe :stars01:
 
Lâu lắm rồi, đã quên mất sở thích vào đây đọc tâm sự của mọi người và cũng quên mất mình cũng cần được tâm sự. Mới ngày nào còn là một cô sinh viên năm đầu rất nhiệt tình vào đây học hỏi kinh nghiệm vậy mà thoáng cái đã là vợ là mẹ của cô con gái 8 tháng tuổi. Cũng thay đổi công ty lần thứ 4 rồi. Một vòng tròn. Anh ngày xưa cùng xóm với mình, làm anh kết nghĩa của mình, anh mà cứ cuối tuần là đi tận mấy chục cây số xuống xóm chỉ để thăm mình, để những buổi tối cuối tuần, anh dắt tay mình đi dạo xung quanh trường, để hai anh em tâm sự thật nhiều điều giờ lại thành sếp của mình. Anh vẫn thế, vẫn rất nhẹ nhàng và vẫn thương mình như cô em gái. Mình cũng vậy thương anh nhiều lắm. Anh chẳng khác anh trai của mình.
Cuộc sống của mình thay đổi thật nhiều, mình có một người chồng hiền lành, tốt bụng và thương vợ vô cùng. Nhớ cảm giác cách đây mấy hôm mất điện, chồng ngồi cả đêm quạt cho mình và cún ngủ, nhớ những lúc mình làm ck giận, nhưng rồi ck vẫn lại ôm lấy mình và nói anh xin lỗi. Ck chưa từng làm điều gì khiến mình cảm thấy thất vọng cả. Mong rằng cs từ nay và về sau ck vẫn yêu và thương mẹ con mình như trước kia và bây giờ.
Con gái của mình đã được 8th. Trộm vía con ngoan vô cùng. Mình đi làm nhưng con ở nhà với bà rất ngoan. Con đã biết tự cầm bình ti sữa, con cũng đã biết uống nước bằng cốc. Đêm khi bố mẹ tắt điện bảo con đến giờ đi ngủ rồi là con ngoan ngoan quay sang mình và ngủ tới sáng. Sang tuần mình quyết định cho con đi học. Mình mong con sẽ thích nghi với môi trường mới, sẽ ngoan ngoãn, chịu ăn chịu chơi.
Hai vợ chồng mình cưới nhau năm ngoái, tài sản của hai vợ chồng hiện có là một cô con gái rất đáng yêu, một ngôi nhà ở quê. Mục tiêu hai vợ chồng phấn đấu tiếp là sẽ mua được nhà ở ngoài nay. Minh mong rằng mơ ước của hai vợ chồng mình sẽ thành hiện thực.
Chúc em luôn vui vẻ, hạnh phúc với gia đình nhỏ của mình nhé. Bé mới 8 tháng cho đi nhà trẻ sớm thế em, vậy tội cho bé lắm. Để bé thêm 1 thời gian nữa thì cho đi.
 
"Có những người chỉ một thời gian không liên lạc khi gặp lại chẳng có chuyện gì để nói.
Thì ra quá khứ từng ở bên nhau mong manh như sương khói, vốn dĩ đã từng tồn tại nhưng chẳng được lưu giữ lâu dài.
Duyên phận cũng lướt đi như những cánh rừng mà đàn chim bay xuyên qua…
Biển người mênh mông là vậy, vừa buông tay nhau là lạc mất…
Nếu muốn nhớ thì hãy tiếp tục nhớ, nỗi nhớ rồi cũng có giới hạn.
Đến một lúc nào đó, khi nỗi nhớ tan đi. Bạn mới có thể nhìn thấy con người thật của người ấy..."
Cái này thì chuẩn xác rồi em à. Hì, thời gian làm mờ nhạt đi tất cả.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top