mình lúc nào cũng mạnh mồm.nhưng đến lúc gặp rồi lại bé như con kiến, lại thu mình trong cái vỏ như 1 chú ốc sên.lại buồn lại muốn khóc.chưa bao giờ mình thấy mình giả tạo đến vậy.miệng thì cố gắng nói cười cố gắng che đi sự yếu mềm, khi đó lại nói loạn lên chẳng đâu vào đâu.dáng nhẽ lúc đó mặt mình phải vênh lên ,kiêu kì, hoặc tỏ ra khinh bỉ những thằng đàn ông như hắn nghĩ vậy thôi nhưng không làm đc có lẽ đơn giản mình vẫn còn cái chút gì đó gọi là tình yêu.
nó đã phản bội mình một cách đau đớn, dối lừa mình một cách công khai nhưng mình vẫn tin nó như bùa mê thuốc lú.nó thật thà đén mức tổn thương ng khác nó kể những gì nó đã làm với cô bạn gái mới của nó,dãn về nhà nó rồi giới thiệu thế này thế nọ bố mẹ....còn mình thì sao chứ đến cái hình nền của mình nó cũng không dám để vì sợ mẹ.mình hận nó tận xương tuỷ nhưng bây giờ gặp nó không nổi 5p mình cứ muốn khóc oà cho tất cả.mình ngu quá