1/ Ăn Ở Ra Làm Sao
Một cô ả kén chồng, cùng lúc có hai nơi đến hỏi, một anh ở xóm trên, nhà giàu nhưng lại lùn tịt, mặt mày xấu xí, một anh ở xóm dưới nhà nghèo nhưng lại được cái đẹp mã. Thấy cô còn lưỡng lự, bà mẹ mới nói:
- Lớn tuổi rồi phải lấy chồng đi thôi, mày cứ chần chừ vậy e lỡ hội hết đấy. Căn bản ở con, con ưng đám nào, mẹ gả đám đó.
Cô ả đáp:
- Con ưng cả hai!
Bà mẹ trố mắt ngạc nhiên, nhìn cô không hiểu và hỏi:
- Như vậy con ăn ở ra sao?
Cô ta trả lời tỉnh rụi:
- Con đã tính rồi mẹ à! Ban ngày con ở xóm trên, ban đêm con ở xóm dưới.
Kết Thúc (END)
-----------------------------------------------------------------------------------------2/ Mắc Quá
Cha con anh hà tiện cùng nhau đi chợ. Họ dạo khắp hàng này sang hàng khác từ sáng đến trưa mà chẳng mua được gì. Hai cha con quay trở về nhà, đi qua một chuyến đò ngang, họ sợ tốn tiền nên cởi quần áo lội qua sông, chứ không chịu lên đò. Người con khỏe đeo túi tiền lội trước, người cha lội sau. Khi người con lên tới bờ ngoái nhìn lại thì thấy cha lóp ngóp giữa sông. Vì tuổi già sức yếu nên người cha không thể tới bờ được, cứ trồi lên hụp xuống giữa dòng. Người con kêu la ầm ĩ:
- Cứu cha tôi với! Cứu cha tôi với! Ai cứu cha tôi, tôi thưởng bốn quan tiền!
Người cha lặn hụp uống nước đầy bụng khi ngoi lên nghe nói thưởng bốn quan, mới ráng sức bình sinh thốt lên:
- Hai quan thôi...bốn..b..ốn quan mắc lắm, thà chết còn hơn...
Nói chưa dứt câu thì dòng nước đã cuốn ông đi mất.
Kết Thúc (END)
3/ Bản Chất
Một người hà tiện khi xuống âm phủ, Diêm Vương mắng:
- Mày ở trên trần chỉ bo bo giữ của không biết đỡ đần thương yêu người nghèo khó. Tôi mày phải luộc qua vạc dầu.
Lúc quỷ sứ đưa hắn đến vạc dầu để thi hành án, hắn hớt hải nói:
- Ôi! Sao nhiều dầu quá xá vậy, lãng phí quá chừng. Các ngươi hãy bán dầu ấy cho tôi, rồi ném tôi vào vạc nước sôi cũng được.
Kết Thúc (END)
-----------------------------------------------------------------------------------------4/ Vắt Cổ Chày Ra Nước
Chủ nhà sai đầy tớ về quê ngoại lo công chuyện, người đầy tớ xin chủ mấy đồng tiền để uống nước dọc đường. Ngẫm nghĩ một lúc chủ nói:
- Thằng này đến là ngớ ngẩn, hai bên đường đi thiếu gì là ruộng ao, có khát thì xuống ruộng mà uống tha hồ, vào quán xá làm quái gì cho phiền phức tiền nong.
Đầy tớ thành thực bẩm:
- Độ rày hạn quá ruộng đâu có nước nữa.
Suy nghĩ một lúc, chủ nhà nói:
- Để tao cho mượn cái khố vải vận vào người mặc thấm mồ hôi khi khát vắt ra uống.
Người đầy tớ hóm hỉnh nói:
- Trời nóng vận khố tải nóng lắm, hay ông cho tôi mượn cái chày giã cua vậy.
- Để làm gì?
Chủ nhà ngạc nhiên hỏi.
Đầy tớ thủng thẳng trả lời:
- Ông chưa biết đấy thôi chứ vắt cổ chày cũng ra nước đấy ạ!
Kết Thúc (END)
-----------------------------------------------------------------------------------------
5/ Dốt Hay Nói Chữ
Thầy đồ hay chữ, rủi phải bà vợ hư quá nên buộc phải dùng roi để dạy. Lúc đánh vợ ông nói:
- Sự bất đắc dĩ mới đánh mình, chứ tôi cũng hiểu rằng: "Giáo đa thành oán".
Có anh dốt nghe được cũng về bắt chước đánh vợ, vừa đánh vừa nói:
- Sự mất bát đĩa tao mới đánh mày, chứ mày cũng biết, gáo tra dài cán.
Kết Thúc (END)
P/s: Còn tiếp,
Sửa lần cuối: