Con gái và Bố!

khunglong_do

Member
Hội viên mới
Mình nhớ mãi việc bố gọi mình bằng cái tên này... khi ấy mình còn nhỏ lắm, đúng như một hạt mít. Lúc ý mình nghĩ đơn giản lắm... sau nhà mình và nhà bà nội có rất nhiều mít, chắc vì thế bố hay gọi mình bằng "hạt mít". Ngày ấy, bố đi làm ở xa lắm... lâu lâu bố mới được về nhà một lần, nhà mình chỉ có một cái xe đạp để bố đi làm. Khi ấy nhà cũng thật bé, nhà mái tranh làm trên móng nhà bà nội , khi ấy nhà bà nội chưa xây. Mình và anh trai, hay anh em hay đi tìm trên nền nhà đất những dây khoai lang còn sót lại (vì trước đây, trên móng nhà bà nội trồng khoai lang mà!) đào lên, có khi được củ khoai nào đấy! có khi không, làm nhà bẩn, mẹ về lại cáu. Nhà mình có một cái tủ đứng (đến giờ mẹ vẫn giữ chiếc tủ ấy), mình nhớ có lần bố đi làm về, nhân lúc mẹ đi chợ, bố bế mình rồi mở tủ lấy ra cho mình mấy cái bánh... Ngày ấy "Bánh quy Hải Châu" nổi tiếng và ngon đến kỳ lạ. Mình biết trong nhà có bánh, nhưng thỉnh thoảng mẹ mới cho anh em ăn, phải để dành mà Ngày hôm ấy được bố cho ăn bánh nhiều lắm thì phải. Bởi vì đến giờ mình vẫn nhớ cái hình ảnh bố bế mình đứng trước cánh tủ ấy...Bố vẫn gọi mình bằng hạt mít...
Mình nhớ có một lần, bố đi làm về, mình cứ đòi bố bế, bố đùa mình rằng, có còn là "hạt mít" đâu mà cứ bắt bố bế thế này... nhưng mà mình vẫn bắt bố bế cho bằng được ... Những ngày hè, khi ấy nhà mình còn chưa có điện sáng, mình hay nằm với bố mẹ trong nhà chơi (còn anh thì hình như đã chạy đi chơi cùng lũ bạn từ bao giờ), bố kể chuyện mình nghe, câu chuyện "chiếc giày đihia", "Ba sợi tóc vàng", "chuyện ông huyện đi cày"..., những câu chuyện cổ tích của bố không nhiều, bố phải kể đi kể lại nhiều lần, đến độ mình thuộc...nhưng mình nhớ quá, thèm quá cái cảm giác mùa hè, nằm trên giường được mẹ quạt mát, bố kể chuyện... mình chẳng còn là "hạt mít" nữa để có thể làm nũng bố... Mỗi lần nghe bố kể hết những câu chuyện cổ tích kia rồi, mình lại muốn bố kể một câu chuyện khác, bố lại hay đùa rằng "kể chuyện ông huyện đi cày..." - câu chuyện đó chắc bố nghĩ ra, để kể cho mình vui... Mình lớn lên bằng cây quạt nan quạt mát của mẹ, và những câu chuyện cổ tích của bố...
Ngày ấy, ở nhà đâu đã có điện sáng. Những đêm trăng mấy chị em lại rủ nhau đi dung dăng dung dẻ... Nhà mình, anh chị em nhà bác, nhà cô tuổi cũng sàn nhau, nên thường rủ nhau đi chơi...Trăng khi đấy thật tròn và cao, để đến bây giờ, mình không nhìn thấy trăng ở Hà nội như thế. Có đôi khi, mình vẫn đi tìm ánh trăng ấy... ở nhà mình, điện sáng cũng che mất trăng rồi...
Bố thích uống rượu, bạn bè bố đến nhà chơi, thường đùa mình là "con gái rượu" của bố... cho mãi đến khi mình lớn rồi, các bác vẫn đùa mình là "con gái rượu",...
Vẻ ngoài, mình giống mẹ như đúc, nhưng về tính cách thì mình đúng là "hạt mít" của bố... mình không ý thức được điều đó khi mình còn nhỏ, nhưng mỗi ngày lớn lên, mình lại càng thấy giống bố hơn... có lẽ cả cái nhìn của bố và của mình giống nhau...
Lên lớp 10, mình bắt đầu đi học xa nhà, 60 cây số... nhưng mà lúc ấy sao xa thế. Một tháng mình chỉ được về nhà một lần... mỗi lần từ nhà xuống, lại bắt đầu đếm ngược từ 30, 29, 28... để cho đến ngày về nhà... lúc ấy mình còn trẻ con lắm. Bố nói rằng, con gái ở nhà được mẹ chiều, đi xa thế sợ rằng cơm cũng chẳng biết nấu...
Mỗi lần bố mẹ xuống thăm, lúc bố mẹ về mình không thể nhịn khóc được... Mình thấy mắt mẹ cũng đỏ hoe... ra đóng cửa, rồi chỉ chực chạy vào nhà ôm gối khóc...
Ba năm cấp 3, bố mẹ nhìn mình lớn, chẳng phải từng ngày, mà từng tháng, từng năm... rồi anh cũng đi học đại học... chỉ có bố mẹ ở nhà... mọi người đùa là bố mẹ lại trở về thời kỳ "vợ chồng son"... nhưng mình biết bố mẹ buồn lắm....
Bố sống rất tình cảm, nhưng chẳng bao giờ bố nói ra... bố hay mắng anh trai, nhưng có lần bố lại điện ra cho mình nói rằng "con bảo với anh, bố mắng anh nhưng không phải là bố không thương anh đâu" đó là một trong số những lần hiếm hoi mà mình thấy bố nói thế... nhưng mình biết bố thương anh như thương mình vậy... có điều ... vì mình là con gái rượu...
Mình lại vào học đại học, lại những ngày xa nhà...bố mẹ lại vẫn ở nhà, hai ông bà trong ngôi nhà rộng, trống vắng... Mỗi khi nhớ nhà, mình thường viết thư, những bức thư có toàn là nước mắt, nhưng cũng là những bức thư chẳng bao giờ gửi... Thời đại thông tin, chỉ cần một cú điện thọai, mọi việc đơn giản hơn, nhưng mình biết, bố mong thư của chúng mình lắm... Có lần về nhà, mẹ nhắc khéo... sao anh em không viết thư về cho bố mẹ..., mình lại đùa, bố làm bưu điện, con chỉ cần điện thoại về là được, càng nhanh mà... cho đến một lần, mình vô tình đọc được một bức thư của bố... không phải thư bố viết cho mình, mà là bố giả làm mình... viết thư cho bố mẹ... mình chỉ biết khóc khi cầm đọc lá thư ấy...mình vô tâm quá, mình không nhận ra điều ấy. mình chỉ sống cho riêng mình, sống vì mình mà thôi, mình ích kỷ... đến độ, bố tự nhận làm mình, viết thư cho chính bố mẹ, đọc cho mẹ nghe... Mẹ nói, chúng mình chẳng biết, mỗi lần hai anh em điện thoại báo sắp tới về, bố đếm từng ngày, bố tính từng ngày, rồi giục mẹ điện thoại ra nhắc nhở, hay hỏi lại anh em có về không... Rồi khi chúng mình về nhà, bố lại chẳng nói gì... Bố thế mà... chẳng bao giờ nói ra cả...
Bố bị ốm... bố mẹ và mọi người chẳng nói gì với mình, mình không biết, và cũng vô tâm không nhận ra, bố gầy đi nhiều lắm... cho đến cô nói với mình, "bố ốm, bọn mày chẳng biết gì cả", mình thực sự suy sụp, vì mình biết đó là một căn bệnh hiểm nghèo, đến giờ người ta vẫn chưa tìm ra thuốc để trị khỏi hẳn, bố đành sống với căn bệnh đó cả đời... Những ngày ấy mình chỉ biết khóc. Anh ban đầu chẳng biết... lúc ấy mình cũng chỉ mới bắt đầu yêu anh... mình không nói cho anh, đến khi nói được, cũng chỉ biết khóc khi nói đến điều ấy, vì mình sợ... mình rất sợ ...
Bây giờ, bố đã đỡ đi nhiều, hàng tháng bố mẹ vẫn phải đi bệnh viện lấy thuốc cho bố... Mình chỉ mong bố khỏe...
Giờ mình lớn rồi, sắp lấy chồng rồi... chẳng còn là "hạt mít" của bố ngày nào nữa... Có lúc mình chỉ ước được quay trở lại những ngày thơ bé... lại là "hạt mít", là con gái rượu của bố...
Khi con bé, con là riêng của bố mẹ, là thế giới riêng của bố mẹ... khi con bắt đầu lớn lên, con có thêm nhiều mối quan tâm hơn nữa, có những lúc nào đó, con không nhớ đến bố mẹ, nhưng con vẫn mong, mãi mãi là "hạt mít" của bố mẹ mà thôi !!!
Bố mãi là người mà con yêu quý nhất trên đời
Đối với con gái bố thì không người con trai nào bằng bố của con cả :happy3:
 
Ðề: Con gái và Bố!

Mình nhớ mãi việc bố gọi mình bằng cái tên này... khi ấy mình còn nhỏ lắm, đúng như một hạt mít. Lúc ý mình nghĩ đơn giản lắm... sau nhà mình và nhà bà nội có rất nhiều mít, chắc vì thế bố hay gọi mình bằng "hạt mít". Ngày ấy, bố đi làm ở xa lắm... lâu lâu bố mới được về nhà một lần, nhà mình chỉ có một cái xe đạp để bố đi làm. Khi ấy nhà cũng thật bé, nhà mái tranh làm trên móng nhà bà nội , khi ấy nhà bà nội chưa xây. Mình và anh trai, hay anh em hay đi tìm trên nền nhà đất những dây khoai lang còn sót lại (vì trước đây, trên móng nhà bà nội trồng khoai lang mà!) đào lên, có khi được củ khoai nào đấy! có khi không, làm nhà bẩn, mẹ về lại cáu. Nhà mình có một cái tủ đứng (đến giờ mẹ vẫn giữ chiếc tủ ấy), mình nhớ có lần bố đi làm về, nhân lúc mẹ đi chợ, bố bế mình rồi mở tủ lấy ra cho mình mấy cái bánh... Ngày ấy "Bánh quy Hải Châu" nổi tiếng và ngon đến kỳ lạ. Mình biết trong nhà có bánh, nhưng thỉnh thoảng mẹ mới cho anh em ăn, phải để dành mà Ngày hôm ấy được bố cho ăn bánh nhiều lắm thì phải. Bởi vì đến giờ mình vẫn nhớ cái hình ảnh bố bế mình đứng trước cánh tủ ấy...Bố vẫn gọi mình bằng hạt mít...
Mình nhớ có một lần, bố đi làm về, mình cứ đòi bố bế, bố đùa mình rằng, có còn là "hạt mít" đâu mà cứ bắt bố bế thế này... nhưng mà mình vẫn bắt bố bế cho bằng được ... Những ngày hè, khi ấy nhà mình còn chưa có điện sáng, mình hay nằm với bố mẹ trong nhà chơi (còn anh thì hình như đã chạy đi chơi cùng lũ bạn từ bao giờ), bố kể chuyện mình nghe, câu chuyện "chiếc giày đihia", "Ba sợi tóc vàng", "chuyện ông huyện đi cày"..., những câu chuyện cổ tích của bố không nhiều, bố phải kể đi kể lại nhiều lần, đến độ mình thuộc...nhưng mình nhớ quá, thèm quá cái cảm giác mùa hè, nằm trên giường được mẹ quạt mát, bố kể chuyện... mình chẳng còn là "hạt mít" nữa để có thể làm nũng bố... Mỗi lần nghe bố kể hết những câu chuyện cổ tích kia rồi, mình lại muốn bố kể một câu chuyện khác, bố lại hay đùa rằng "kể chuyện ông huyện đi cày..." - câu chuyện đó chắc bố nghĩ ra, để kể cho mình vui... Mình lớn lên bằng cây quạt nan quạt mát của mẹ, và những câu chuyện cổ tích của bố...
Ngày ấy, ở nhà đâu đã có điện sáng. Những đêm trăng mấy chị em lại rủ nhau đi dung dăng dung dẻ... Nhà mình, anh chị em nhà bác, nhà cô tuổi cũng sàn nhau, nên thường rủ nhau đi chơi...Trăng khi đấy thật tròn và cao, để đến bây giờ, mình không nhìn thấy trăng ở Hà nội như thế. Có đôi khi, mình vẫn đi tìm ánh trăng ấy... ở nhà mình, điện sáng cũng che mất trăng rồi...
Bố thích uống rượu, bạn bè bố đến nhà chơi, thường đùa mình là "con gái rượu" của bố... cho mãi đến khi mình lớn rồi, các bác vẫn đùa mình là "con gái rượu",...
Vẻ ngoài, mình giống mẹ như đúc, nhưng về tính cách thì mình đúng là "hạt mít" của bố... mình không ý thức được điều đó khi mình còn nhỏ, nhưng mỗi ngày lớn lên, mình lại càng thấy giống bố hơn... có lẽ cả cái nhìn của bố và của mình giống nhau...
Lên lớp 10, mình bắt đầu đi học xa nhà, 60 cây số... nhưng mà lúc ấy sao xa thế. Một tháng mình chỉ được về nhà một lần... mỗi lần từ nhà xuống, lại bắt đầu đếm ngược từ 30, 29, 28... để cho đến ngày về nhà... lúc ấy mình còn trẻ con lắm. Bố nói rằng, con gái ở nhà được mẹ chiều, đi xa thế sợ rằng cơm cũng chẳng biết nấu...
Mỗi lần bố mẹ xuống thăm, lúc bố mẹ về mình không thể nhịn khóc được... Mình thấy mắt mẹ cũng đỏ hoe... ra đóng cửa, rồi chỉ chực chạy vào nhà ôm gối khóc...
Ba năm cấp 3, bố mẹ nhìn mình lớn, chẳng phải từng ngày, mà từng tháng, từng năm... rồi anh cũng đi học đại học... chỉ có bố mẹ ở nhà... mọi người đùa là bố mẹ lại trở về thời kỳ "vợ chồng son"... nhưng mình biết bố mẹ buồn lắm....
Bố sống rất tình cảm, nhưng chẳng bao giờ bố nói ra... bố hay mắng anh trai, nhưng có lần bố lại điện ra cho mình nói rằng "con bảo với anh, bố mắng anh nhưng không phải là bố không thương anh đâu" đó là một trong số những lần hiếm hoi mà mình thấy bố nói thế... nhưng mình biết bố thương anh như thương mình vậy... có điều ... vì mình là con gái rượu...
Mình lại vào học đại học, lại những ngày xa nhà...bố mẹ lại vẫn ở nhà, hai ông bà trong ngôi nhà rộng, trống vắng... Mỗi khi nhớ nhà, mình thường viết thư, những bức thư có toàn là nước mắt, nhưng cũng là những bức thư chẳng bao giờ gửi... Thời đại thông tin, chỉ cần một cú điện thọai, mọi việc đơn giản hơn, nhưng mình biết, bố mong thư của chúng mình lắm... Có lần về nhà, mẹ nhắc khéo... sao anh em không viết thư về cho bố mẹ..., mình lại đùa, bố làm bưu điện, con chỉ cần điện thoại về là được, càng nhanh mà... cho đến một lần, mình vô tình đọc được một bức thư của bố... không phải thư bố viết cho mình, mà là bố giả làm mình... viết thư cho bố mẹ... mình chỉ biết khóc khi cầm đọc lá thư ấy...mình vô tâm quá, mình không nhận ra điều ấy. mình chỉ sống cho riêng mình, sống vì mình mà thôi, mình ích kỷ... đến độ, bố tự nhận làm mình, viết thư cho chính bố mẹ, đọc cho mẹ nghe... Mẹ nói, chúng mình chẳng biết, mỗi lần hai anh em điện thoại báo sắp tới về, bố đếm từng ngày, bố tính từng ngày, rồi giục mẹ điện thoại ra nhắc nhở, hay hỏi lại anh em có về không... Rồi khi chúng mình về nhà, bố lại chẳng nói gì... Bố thế mà... chẳng bao giờ nói ra cả...
Bố bị ốm... bố mẹ và mọi người chẳng nói gì với mình, mình không biết, và cũng vô tâm không nhận ra, bố gầy đi nhiều lắm... cho đến cô nói với mình, "bố ốm, bọn mày chẳng biết gì cả", mình thực sự suy sụp, vì mình biết đó là một căn bệnh hiểm nghèo, đến giờ người ta vẫn chưa tìm ra thuốc để trị khỏi hẳn, bố đành sống với căn bệnh đó cả đời... Những ngày ấy mình chỉ biết khóc. Anh ban đầu chẳng biết... lúc ấy mình cũng chỉ mới bắt đầu yêu anh... mình không nói cho anh, đến khi nói được, cũng chỉ biết khóc khi nói đến điều ấy, vì mình sợ... mình rất sợ ...
Bây giờ, bố đã đỡ đi nhiều, hàng tháng bố mẹ vẫn phải đi bệnh viện lấy thuốc cho bố... Mình chỉ mong bố khỏe...
Giờ mình lớn rồi, sắp lấy chồng rồi... chẳng còn là "hạt mít" của bố ngày nào nữa... Có lúc mình chỉ ước được quay trở lại những ngày thơ bé... lại là "hạt mít", là con gái rượu của bố...
Khi con bé, con là riêng của bố mẹ, là thế giới riêng của bố mẹ... khi con bắt đầu lớn lên, con có thêm nhiều mối quan tâm hơn nữa, có những lúc nào đó, con không nhớ đến bố mẹ, nhưng con vẫn mong, mãi mãi là "hạt mít" của bố mẹ mà thôi !!!
Bố mãi là người mà con yêu quý nhất trên đời
Đối với con gái bố thì không người con trai nào bằng bố của con cả :happy3:

mình cũng vậy đó bạn,câu chuyện tâm sự của bạn rất hay.
 
Ðề: Con gái và Bố!

Bạn hạnh phúc thật. Bài viết cảm động lắm. Ước gì mình cũng được như bạn. Mình tự hỏi:"Ta đã biết yêu thương chưa?" Ba mẹ là báu vật ta có được trên cõi đời, nhưng đôi khi vì csống ta wên mất. Nhưng tự trong thâm tâm ta luôn nhắc nhở:"đấng sinh thành là người ta yêu thương nhất, là niềm tự hào lớn lao, là thần tượng của ta."
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top