Sài Gòn ơi, sau bao nhiêu năm... Có khi mình đã thuộc nó hơn cả nơi mình đã từng sinh ra. Sau bao nhiêu thăng trầm của cuộc sống, mình bỗng nhận ra rằng đó chỉ là cảm giác. Kí ức vẫn tràn ngập sự ấm áp của tuổi thơ nơi vùng quê nghèo và thanh bình.
Ở nơi ấy, ngày xưa có một ngôi sao nhỏ chào đời trong ánh mắt rạng ngời hạnh phúc của gia đình. Ở nơi ấy, một tuổi thơ đầy ắp kỉ niệm. Nơi ấy, những trưa hè tràn nắng cùng tụi bạn đi đuổi bướm, bắt ve, chơi ô ăn quan...Và nơi ấy, khi những cực nhọc cuộc sống bắt đầu cũng là lúc người ta muốn hướng tới những chân trời mới để thử sức mình. Đã có lúc trong bộn bề của cuộc sống, ta quên mất tuổi thơ, quên mất những kỉ niệm đẹp, quên mất quê hương vẫn luôn dõi theo bước ta đi từng ngày. Và một ngày, ta chợt nhận ra rằng, mình đã mất rất nhiều thứ. Bao quanh là những lo toan cuộc sống, ánh điện chói lòa của thành phố, mình đã quên những đêm hè được ra mui bể, trải chiếu nằm năm với bà dưới bầu trời đầy sao và đếm những ngôi sao băng, bà chỉ cho từng vì sao và kể về sự tích của chúng. Mình thích tất cả những câu chuyện của bà, bắt bà kể đi kể lại và rồi thiếp đi lúc nào kg biết. Tuổi thơ ấy, đẹp và lung hơn bất cứ một câu chuyện cổ tích nào.
Có lẽ, không đủ văn từ để diễn tả lại kí ức ấy...
Còn bạn thì sao?
Ở nơi ấy, ngày xưa có một ngôi sao nhỏ chào đời trong ánh mắt rạng ngời hạnh phúc của gia đình. Ở nơi ấy, một tuổi thơ đầy ắp kỉ niệm. Nơi ấy, những trưa hè tràn nắng cùng tụi bạn đi đuổi bướm, bắt ve, chơi ô ăn quan...Và nơi ấy, khi những cực nhọc cuộc sống bắt đầu cũng là lúc người ta muốn hướng tới những chân trời mới để thử sức mình. Đã có lúc trong bộn bề của cuộc sống, ta quên mất tuổi thơ, quên mất những kỉ niệm đẹp, quên mất quê hương vẫn luôn dõi theo bước ta đi từng ngày. Và một ngày, ta chợt nhận ra rằng, mình đã mất rất nhiều thứ. Bao quanh là những lo toan cuộc sống, ánh điện chói lòa của thành phố, mình đã quên những đêm hè được ra mui bể, trải chiếu nằm năm với bà dưới bầu trời đầy sao và đếm những ngôi sao băng, bà chỉ cho từng vì sao và kể về sự tích của chúng. Mình thích tất cả những câu chuyện của bà, bắt bà kể đi kể lại và rồi thiếp đi lúc nào kg biết. Tuổi thơ ấy, đẹp và lung hơn bất cứ một câu chuyện cổ tích nào.
Có lẽ, không đủ văn từ để diễn tả lại kí ức ấy...
Còn bạn thì sao?